Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

APTX-4869/ All × Mặc Nhiên / OTP Gấu/【 Kẻ Ăn Hồn 】

Chater1

巴赫武
巴赫武
phờ lớp sắp mặt 🐢
// Hành động // * Suy nghĩ * ( lời giải thích của tg)
________________________
Mặc Nhiên nằm trên giường . Từng ánh nắng sáng chói soi rọi lên Khuôn mặt cậu.
Mái tóc xanh dài mệt mỏi rũ xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.
Chiếc chăn bị cậu kéo lên che đi nữa gương mặt đang hao hao sắc đỏ.
Cả người cậu nóng bừng.
do cái nóng trong người khiến cho cậu mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
cốc cốc cốc!
tiếng gõ cửa vang lên. 1 giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến cậu có cảm giác an toàn.
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh Mặc? Anh có nhà không? // gõ cửa //
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
có, cửa không khóa, em cứ vào đi // nói vọng ra //
Chu Hàm
Chu Hàm
vậy em vào đây. // mở cửa bước vào//
Chu Hàm
Chu Hàm
// đi vào phòng ngủ //
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
sao em biết anh ở trong này? // nhìn Chu Hàn//
Chu Hàm
Chu Hàm
hôm nay anh không đi học, em tưởng anh gặp chuyện gì nên đến xem anh có nhà không, bây giờ anh còn ở nhà thì chắc chắn là đang ngủ rồi. // tự tin trả lời//
Mặc Nhiên mệt mỏi ngồi dậy khẽ ho 2 tiếng. Chu Hàn thấy vậy liền chạy đến đỡ anh.
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh bị sao vậy anh Mặc? // đặt tay lên trán cậu //
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
// tiếp tục ho //
Chu Hàm
Chu Hàm
a, nóng quá, anh Mặc, hình như anh bị cảm rồi. // vội rút tay ra khỏi trán cậu vì nóng//
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, để em đi mưa thuốc cho anh.
Chu Hàm
Chu Hàm
// đỡ cậu nằm xuống//
Cậu chẳng nói lời nào. Chu Hàn vừa đỡ cậu nằm xuống. Cậu nhìn theo bóng lưng Chu Hàn đến khi đi khuất cậu mới ngủ.
__________End____________
Lưu ý : truyện xàm, không hợp logic, tg mats mats , truyện ngắn , sai chính tả tùm lum 👍

Chater2

巴赫武
巴赫武
Phờ lớp sắp mặt 🐢
// Hành động // * Suy nghĩ * ( lời giải thích của tg) " nghe điện thoại "
________________________
Sau khi Chu Hàn mua thuốc về cho cậu thì cậu vẫn còn đang ngủ.
Chu Hàn mua 3 ngày thuốc ( 9 liều ) cho cậu vì sợ cậu uống thuốc mà vẫn không khỏi. Kèm theo đó là 1 bịch cháo thịt bằm vẫn còn nóng chỉ lát nữa đổ cháo ra cho cậu ăn
Chu Hàn đi thẳng vào phòng bếp nhà cậu, với tay lấy đại 1 cái tô xuống đổ cháo ra cho cậu.
Chu Hàm
Chu Hàm
// Bưng tô cháo đến phòng Mặc Nhiên//
Mặc Nhiên vốn đang ngủ say bỗng chốc tỉnh dậy gần như lập tức mà nhìn về phía Chu Hàn.
Sáng giờ cậu không ăn gì rồi, khá đói nên khi ngửi được mùi đồ ăn là tự nhiên cậu dậy rồi bụng cũng theo đó kêu ột ột.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
// nhìn Chu Hàn//
Chu Hàm
Chu Hàm
anh Mặc, anh dậy rồi.
Mặc Nhiên lười nói chuyện, chỉ gật gật đầu rồi lia đôi mắt đến tô cháo trong tay Chu Hàn.
Chu Hàn cũng hiểu mà lê bước chân cầm tô cháo đến trước mặt cậu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chu Hàn, em mua cháo thịt bằm à, thơm quá. // từ từ ngồi dậy//
Chu Hàm
Chu Hàm
Hì hì, anh quả nhiên là anh Mặc của em, anh đoán đúng rồi
Chu Hàm
Chu Hàm
// đặt tô cháo lên bàn//
Chu Hàm
Chu Hàm
// lấy muốn khuấy cháo lên thổi//
Chu Hàm
Chu Hàm
//Múc 1 muỗng cháo đưa đến gần miệng cậu//
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh Mặc, anh ăn đi lúc còn nóng cho nhanh khỏi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh tự múc ăn được mà.
Chu Hàm
Chu Hàm
Dù sao anh cũng đang bệnh mà không nên vận động làm nhiều việc nặng, với lại em đút cho anh Mặc cũng là tự nguyện
Mặc Nhiên nghe vậy thì chỉ im lặng rồi cậu suy nghĩ cũng có lý, bây giờ cậu đang bệnh, cậu cũng cảm thấy cơ thể mình như mất hết sức lực chỉ muốn nằm lăn ra ngủ nhưng cậu đói.
Có Chu Hàn phục vụ tận tâm tốt đến vậy rồi mà.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ưm ~ // đớp lấy muốn cháo Chu Hàn đút//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
// nuốt xuống// Cháo này ngon thật, mặc dù chỉ là cháo trắng bình thường với thịt.
Chu Hàm
Chu Hàm
đó là do anh đang đói // đút tiếp muỗn tiếp theo//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
// tiếp tục ăn//
Sau vài phút thì tô cháo đã hết sạch.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chu Hàn, anh vẫn còn thấy đói, có gì ăn nữa không~ // giọng lười biến//
Chu Hàm
Chu Hàm
Không ạ, nhưng anh sáng giờ không ăn gì ăn thêm nữa là no chet đó.
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh uống thuốc nghĩ ngơi trước đi rồi dậy ăn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ừm
Châu Hàn lấy cho Mặc Nhiên 1 liều thuốc. Trong đó có 5 viên. 1 viên trong đó có in chữ rất lạ.
NovelToon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
// cầm viên thuốc lên// Viên này đẹp đấy, hình như còn ghi cái gì aptx-4869 .
Chu Hàm
Chu Hàm
Nước đây anh Mặc // đưa ly nước cho Mặc Nhiên//
Mặc Nhiên bỏ hết 5 viên thuốc vào miệng, rồi lấy ly nước từ trên tay Chu Hàn, uống xuống hết thuốc.
Chu Hàm
Chu Hàm
Bây giờ anh nằm nghỉ đi. // đỡ cậu từ từ nằm xuống//
Chu Hàm
Chu Hàm
Được rồi, cũng trễ rồi, em về trước đây, tối anh nhớ uống thuốc nha anh Mặc.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ừm
Sau khi Chu Hàn đi không lâu thì không khí ấm áp trong nhà cũng trở nên dần lạnh lên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ưm... *Khó chịu quá* // ôm ngực chỗ trái tim đang đập//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
đau quá.. Chu Hàn... // tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài//
Cậu với tay đến chiếc điện thoại đặt ngang đầu. Tay run rẩy bấm gọi cho Chu Hàn.
Reng reng!
Reng reng!
Chu Hàm
Chu Hàm
"alo Anh Mặc? Có chuyện gì vậy? "
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"ức... Anh khó chịu quá...." // tắt máy //
.
chỉ 3 phút trôi qua thôi, mà như vạn giờ đã trôi qua vậy, cơn đau ở trái tim dần dần được ổn định lại.
Mặc Nhiên từ bỏ trống cự, bởi vì cậu không còn chút sức nào hết.
đến khi cậu tỉnh dậy thì có cảm giác mình lùn đi rất nhiều, bộ đồ cũng rộng ra, giọng nói cậu cũng thay đổi. Cả người như bị đá đè không tài nào dậy nổi, sức nặng quỷ dị cũng không cánh mà bay.
Chu Hàn vừa đi không xa, nghe cậu gọi cũng gấp gáp chạy về lại nhà Mặc Nhiên
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh Mặc, anh đau rồi, anh có sao không? // mở cửa ra chạy vào phòng ngủ để xem cậu//
Chu Hàm
Chu Hàm
Nhóc.... Là ai? // chạy lại chỗ cậu//
__________End____________

Chater3

巴赫武
巴赫武
Phờ lớp sắp mặt 🐢
// Hành động // * Suy nghĩ * ( lời giải thích của tg) " nghe điện thoại "
________________________
Chu Hàn chạy đến chỗ cậu, cậu lúc này đang trong hình dạng của 1 đứa bé 6 tuổi ngủ say sưa trên giường.
Chu Hàn lại kiểm tra xem thì phát hiện nhóc ấy càng nhìn lại càng giống cậu.
Chu Hàm
Chu Hàm
Anh Mặc có con từ bao giờ vậy nhỉ?
Chu Hàm
Chu Hàm
ơ, không đúng, nhóc này càng so sánh lại càng giống anh Mặc.
Chu Hàm
Chu Hàm
...
18h30p49s
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ư...hưm~.. // tỉnh dậy//
Chu Hàm
Chu Hàm
Nhóc dậy rồi // đỡ cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ưm... Chu Hàn, sao giờ này em chưa về?
Chu Hàm
Chu Hàm
Nhóc.. sao nhóc biết anh tên Chu Hàn?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chu Hàn, em nói gì vậy, chúng ta lớn lên cùng nha từ nhỏ mà.
Nói xong, cậu định đưa tay lên cốc đầu Chu Hàn thì phát hiện không với tới được liền hoảng.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
* Tay... của tôi bị sao thế này...*
Chu Hàm
Chu Hàm
nhóc là ai mà ở trong nhà của bạn anh vậy?
Cậu vẫn đang hoảng mang chưa biết chuyện gì sảy ra.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
anh là Mặc Nhiên đây mà.
Chu Hàm
Chu Hàm
Tuy ngoại hình nhóc giống anh Mặc thật nhưng nhóc đừng có nhận bừa, có phải nhóc là con của Mặc Nhiên không? // xoa đầu cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
con gì chứ, anh là Mặc Nhiên đây mà Chu Hàn.
Chu Hàm
Chu Hàm
Nhóc nói nhóc là anh Mặc thì chứng minh cho anh xem đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chứng minh... , anh là anh Mặc rồi cần phải chứng minh mình là Mặc Nhiên nữa để làm gì?.
Chu Hàm
Chu Hàm
Nhóc nói về 1 bí mật mà chỉ có anh với anh Mặc biết xem sao.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
* Bí mật? , tôi nhớ tôi và Chu Hàn có bí mật gì đâu nhỉ*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chu Hàn, anh là Mặc Nhiên đây mà.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Em không nhận ra anh sao?
Chu Hàm
Chu Hàm
...
Chu Hàm
Chu Hàm
Vậy nhóc thật sự là anh Mặc sao. // nghi ngoặc//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ưm // gật gật đầu//
Chu Hàm
Chu Hàm
không tin.
Không nói lại được thì ta ăn vạ 🙂
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hức... ức, anh thật sự là Mặc Nhiên mà, em không nhận ra anh à hức... Hức.. // khóc//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu // khóc lớn//
Chu Hàm
Chu Hàm
được rồi tôi tin mà, đừng khóc nữa // hoảng loạn dỗ lưng cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hít hít, huhuhuhuhu
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tin thật?
Chu Hàm
Chu Hàm
Thật mà
Chu Hàm
Chu Hàm
Mà sao anh bị teo nhỏ như đứa con nít vậy?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh không biết, sáng giờ chỉ ăn mỗi cháo với uống thuốc mà em đưa mà. // lấy áo lau nước mắt//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sau khi uống thuốc xong thì bị vậy // :((( //
Chu Hàm
Chu Hàm
Vậy là thuốc có vấn đề.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh cảm nhận được sức mạnh của anh cũng mất hết rồi.
Chu Hàm
Chu Hàm
// ôm Mặc Nhiên// Em sẽ không bỏ anh đâu, anh cứ yên tâm. // an ủi cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
// tựa đầu vào ngực Chu Hàn//
Chu Hàm
Chu Hàm
// xoa đầu cậu// Anh Mặc hình như anh vẫn còn sốt.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
khò...khò // tựa vào lòng Chu Hàn ngủ//
Chu Hàm
Chu Hàm
...
Chu Hàm
Chu Hàm
* nhìn anh Mặc như này.. Cũng khá đáng yêu nhỉ* // chọc chọc tay vào má cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
ưm~ // gạt tay Chu Hàn ra//
Chu Hàn đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, quần áo trên người cậu bây giờ không còn vừa với thân hình nhỏ xíu của cậu được nữa.
Vì sợ cậu gặp huy hiểm gì đó nên Chu Hàn đống hết cửa tắt hết đèn rồi leo lên ôm cậu ngủ.
Chu Hàn ôm cậu vào lòng mình, cậu cuộn tròn như 1 chú mèo nhỏ, cọ cọ đầu vào người Chu Hàn nữa gương mặt giấu dưới chăn.
__________End____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play