[ MiTake ] Anh Ở Đây, Còn Em Ở Đâu?
Chương 1.
Khi tôi mở mắt ra, tôi chẳng nhớ rõ bây giờ là ngày bao nhiêu nữa. Tôi ê ẩm cả người, trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân.
Tôi ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh phòng. Là phòng đơn, không có ở chung với bệnh nhân khác.
Tiếng lạch cạch từ cửa phát ra khiến tôi chú ý. Sau đó từ từ mở ra. Tôi quan sát người vừa bước vào.
Là anh trai tôi, Sano Shinichiro.
Tôi khẽ gọi một tiếng anh, rồi nhìn anh một lúc.
Sano Manjiro
Tại sao em lại ở đây?
Anh chần chừ một hồi, mãi mới chịu nói tiếp.
Sano Shinichiro
Mày bị bệnh.
Sano Manjiro
Em đi vệ sinh chút. Nhà vệ sinh ở đâu?
Sano Shinichiro
Ở cuối hành lang, đi thẳng là thấy.
Tôi đi dọc theo con đường mà anh Shinichiro đã chỉ. Khi đi ngang qua một căn phòng 256, ánh mắt tôi va vào bóng hình đang ngồi trên giường. Mái tóc xù màu vàng thật quen thuộc.
Người đó quay lại về phía tôi. Tôi khựng người lại một lúc. Sau đó mới dám cất tiếng.
Vẫn là đôi mắt đã cướp đi trái tim tôi, vẫn là hình bóng tôi thầm thương trộm nhớ.
Hanagaki Takemichi
Mikey-kun?
Tôi yêu giọng nói của em. Yêu đến phát điên.
Tôi mở cửa phòng em rồi xông vào. Em cũng đang mặc cùng một bộ đồ giống tôi.
Sano Manjiro
Sao em lại ở đây?
Tôi cảm thấy lo lắng cho em. Nếu đã ở bệnh viện thì chắc chắn là đang có chuyện gì.
Hanagaki Takemichi
Em bị bệnh.
Sano Manjiro
Bệnh? Có nặng không? Có đau chỗ nào không?
Tôi tiến lại gần em mà hỏi thăm đủ thứ.
Hanagaki Takemichi
Em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe thôi. Còn anh thì sao ạ?
Sano Manjiro
Anh cũng bị bệnh.
Sano Manjiro
Nhưng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
Sano Manjiro
Em cũng phải vậy nhé, Takemicchi.
/Xoa đầu em./
Chương 2.
Khi vừa ngủ xong giấc trưa. Tôi đã ngay lập tức muốn ghé qua gặp em.
Tôi muốn được nhìn thấy em.
Tôi đi vào căn phòng bệnh của em. Nhưng chẳng thấy em đâu.
Thế là tôi đã đi xung quanh bệnh viện để tìm em.
Mái tóc vàng xù xì sau tán cây hoa anh đào lọt vào ánh mắt tôi. Em đang ngồi ở hàng ghế dài, tựa lưng vào đấy.
Tôi tiến lại gần để được ngắm nhìn em rõ hơn.
Bàn tay tôi chạm nhẹ lên đôi má đầy thịt của em. Còn đôi mắt em thì vẫn nhắm nghiền lại ngủ say sưa.
Tôi nhẹ nhàng lấy tán hoa dính trên mái tóc em ra. Vuốt ve khuôn mặt đã say giấc kia.
Hàng lông mi em khẽ rung, đôi mắt xanh mở ra, vẫn còn chút lờ đờ chưa tỉnh hẳn.
Hanagaki Takemichi
Mikey-kun...?
Em lại nhắm mắt, dụi mặt vào bàn tay đầy vết sạn của tôi.
Sano Manjiro
Đang bệnh mà sao lại ngủ ở ngoài này thế, Takemicchi?
Hanagaki Takemichi
Hehe. Em chán quá nên ngồi ngắm hoa anh đào. Ai ngờ ngủ quên mất.
/Ngốc nghếch cười/
Sano Manjiro
Lần sau nhớ là phải ngủ trong phòng nhé.
/Xoa đầu em/
Mái tóc mềm mại chạm vào da thịt tôi, cảm giác...thích chết đi được.
Shinichiro đứng từ xa. Sau khung cửa kính.
Anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
Sano Shinichiro
Chừng nào mới kết thúc đây...
Vẫn là nơi quen thuộc dưới bóng cây anh đào, em vẫn ngồi đấy hưởng thụ cơn gió mát. Mái tóc bồng bềnh khẽ đung đưa theo chiều gió.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, lén lút nắm lấy đôi bàn tay em đang đặt trên ghế.
Tôi yêu cái cảm giác khi trò chuyện cùng em.
Yêu từng phút giây bên em.
Bởi vì tôi yêu em, Takemichi.
Chương 3.
Sano Manjiro
Đau...đau quá!!
Tôi đau đớn ôm lấy ngực, tim đau nhói lên từng cơn.
Cảm giác như bị đâm xuyên thủng tim.
Dạo này, tôi thường hay bị như thế.
Tôi cũng chẳng biết lí do vì sao, có hỏi Shinichiro cũng vô ích vì anh ấy cứ ấp úng mập mờ hoài.
Bất lực, tôi đành chịu đựng ngày qua ngày.
Nhưng mỗi khi cơn đau ập đến, tôi dường như vẫn bị sợ hãi dù đã chuẩn bị trước.
Cảm giác thật khó để diễn tả. Giống như...bị mất một thứ gì đó quan trọng vậy.
Cuối cùng, cơn đau cũng biến mất.
Tôi thở hồng hộc, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà trắng toát.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một từ, Takemichi.
Vừa nghĩ tới, tôi đã ngay lập tức ngồi dậy, tìm dép xỏ vào rồi đi tới phòng em.
Nhưng em không ở đấy, hệt như chưa từng tồn tại.
Tôi ngồi trên giường của em, nắm lấy đôi tay gầy gò đến nỗi lộ cả mạch máu.
Sano Manjiro
Takemicchi...
Em nắm lại bàn tay tôi, nở một nụ cười.
Nhưng nụ cười đó giống như cười gượng vậy.
Lại nữa, lại là cái cơn đau đó.
Cái cảm giác đau thắt ở tim.
Đau như giằng xé cả cơ thể tôi.
Tôi chớp mắt vài lần, như muốn xác thực rằng em thực sự đến thăm tôi.
Em đang đứng trước cửa phòng.
Cơn đau đột ngột biến mất như chưa từng có.
Tôi chạy lại ôm em, mặc kệ đôi chân trần chạm trên nền sàn lạnh lẽo.
Hanagaki Takemichi
Mikey-kun... em có thứ này muốn tặng cho anh.
Tôi tò mò, cố nhìn ra thứ em đang giấu sau lưng.
Hanagaki Takemichi
Là cái này.
Em đưa cho tôi, một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình con cá.
Biết tôi thích taiyaki nên mới tặng cái này.
Đúng là em khiến tôi ngày càng yêu em mà.
Shinichiro tới thăm tôi, đặt hoa quả ở tủ đầu giường.
Sano Manjiro
Hôm nay Takemicchi đã tặng em một món quà đó.
Sano Manjiro
Ai như anh đâu chứ.
Sano Manjiro
Em muốn ăn taiyaki mà anh không chịu đi mua cho em.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt... thương hại?
Tại sao phải thương hại tôi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play