Trăng máu nhô lên cao.
Tịch Liễu lõa lồ chạy trốn giữa mảnh đồng không mông quạnh, cho dù cô có cố gắng chạy như thế nào đi chăng nữa cũng trốn không thoát khỏi Hiên Viên Mặc.
Hắn tựa như là cái bóng của cô, cô đi tới đâu, hắn đều theo sát cô tới đó.
"Cầu xin anh buông cho tôi."
Thân thể Tịch Liễu run lên, đáy mắt Hiên Viên Mặc không có một tia thương cảm.
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Âm thanh lạnh băng như từ dưới địa ngục truyền ra. Tịch Liễu bị đặt trên đồng cỏ.
Cỏ dại xoẹt qua làn da mềm mại của cô, giống như những lưỡi dao bén nhọn đang không ngừng cứa lên da thịt cô dưới ánh trăng máu đỏ thẫm ghê rợn.
Tịch Liễu đau khổ giãy dụa, cầu xin Hiên Viên Mặc nhưng không có chút tác dụng nào, hàm răng sắc nhọn cắn lên cái cổ khiêu gợi của cô, sau đó hắn phun máu ra, dính hết lên người cô.
"Ah..."
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tịch Liễu bỗng mở choàng mắt, phát hiện đây chỉ là một giấc mộng.
Cô nằm trên giường, áo ngủ trên người cũng vẫn hoàn hảo không có hao tổn gì. Nhưng thân thể lại đau đớn, giống như bị phanh thây xé xác, đặc biệt là dưới hạ thân, đau buốt vô cùng.
Tịch Liễu cố gắng đứng dậy, chân vừa mới chạm đất, đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Giấc mộng này thật chân thật, thân thể đau nhức khiến cho cô không phân biệt rõ được đến tột cùng là mộng hay là sự thật. Sự hoảng sợ trong giấc mộng vẫn còn tồn tại, nó giống như một bàn tay to lớn bóp chặt lòng cô lại, khiến cô đau nhức không thở nổi.
"Tính toong."
Chuông cửa vang lên!
Tịch Liễu khó khăn bò dậy mở cửa.
Bốn phía không người, trước cửa ra vào có một cái hòm, trong hòm có một con búp bê cao khoảng tầm 30cm, nó ăn mặc phong cách cổ đại, hoa văn trên thân thể rõ ràng, có thể nhìn thấy được.
Kinh khủng nhất chính là ngũ quan của con búp bê này, giống hệt người đàn ông trong mộng của cô đêm qua.
Cơ thể Tịch Liễu run lên, hòm bị đổ, con búp bê ở bên trong hòm rơi ra, đầu của nó lăn đến bên chân Tịch Liễu.
Hai con mắt vốn chắm chặt đột nhiên mở lớn, giống như chết không nhắm mắt, nó cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Liễu, nhưng rồi khóe môi tự nhiên lại nhếch lên.
"Ah..."
Tiếng thét thảm thiết, tê tâm liệt phế vang lên. Tịch Liễu bị dọa sợ, cô ngồi xụi lơ trên nền đất lạnh lẽo.
"Cô không sao chứ?"
Thanh âm hỏi han ân cần của hàng xóm vang lên. Chỉ có điều khi cô vừa mới ngẩng đầu lên thì đã không thấy cái đầu kia nữa, ngay cả thân thể của con búp bê kia cũng biến mất. Chỉ còn lại cái hòm trống rỗng trên mặt đất, nhắc nhở Tịch Liễu, tất cả những chuyện vừa rồi đều không phải là mộng.
Bối rối lắc đầu, Tịch Liễu không biết giải thích chuyện vừa rồi như thế nào. Cô đáp lại người hàng xóm là không sao, sau đó cố gắng đứng dậy, đi vào trong nhà, khóa chặt cửa lại.
Đi vào phòng khách, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con búp bê vừa nãy bỗng biến thành người đàn ông trong mộng, hắn an vị ngồi trên ghế sa lon, nghiêng đầu mỉm cười với cô.
Tịch Liễu thở gấp, ngực phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng phát ra tiếng: "Anh rốt cuộc là ai?"
"Tới đây."
Hiên Viên Mặc ngoắc ngón tay về phía Tịch Liễu. Tịch Liễu phát hiện thân thể mình như bị khống chế, bước từng bước về phía hắn.
Cô trơ mắt nhìn bản thân đi về phía hắn rồi quỳ xuống.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ nghe thấy Hiên Viên Mặc nói: "Từ nay về sau, cô chính là nô lệ của ta, ta bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó."
Tịch Liễu bị đặt lên bàn uống trà, giống như một con chó đang nằm sấp chờ bị làm thịt, còn hắn tựa như con dã thú, điên cuồng xé nát quần áo cô.
Tịch Liễu đến nằm mơ cũng không ngờ, thân thể của cô sẽ bị đoạt đi dưới tình huống như thế này.
Từ trên bàn trà, xuống mắt đất, rồi lại đến trên giường.
Tác giả: Chuẩn soái ca lên được phóng khách, xuống được phòng bếp, có thể làm được ở mọi nơi. (\~.\~). Mọi người share truyện ủng hộ mị nhé <3. Hoan nghênh các vị huynh đài nhập hố.
Vài lần Tịch Liễu cho là mình sẽ chết, nhưng cô vẫn chưa chết. Lúc cô tỉnh lại, đã là buổi chiều, may mắn không nhìn thấy con ma đáng sợ kia.
Thân thể của cô như là chướng ngại vật bị xe Container đè nát, toàn thân như muốn rời ra thành từng mảnh, đặc biệt là hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức khủng khiếp, nhắc nhở cô, tất cả đều là sự thật.
Cô bị ma hành rồi.
"Bà ơi, con gặp phải ma rồi." Tịch Liễu vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi cho bà nội.
Bà nội Tịch Liễu là thầy trừ tà nổi tiếng trong thôn, nghe thấy Tịch Liễu khóc, bà cũng không hỏi gì nhiều, mà an ủi nói: "Không phải sợ, bà có biện pháp đối phó với nó."
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân thể Tịch Liễu cứng đờ, cô chậm rãi ngẩng đầu.
Chẳng biết từ lúc nào Hiên Viên Mặc đã đi tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng khiêu gợi lộ ra lãnh ý làm người ta sợ hãi.
Tay Tịch Liễu cầm điện thoại trở nên xanh trắng, cô không phát ra được thanh âm nào.
Không nghe được câu trả lời của Tịch Liễu, bà lại thúc giục: "Có nghe thấy bà nói không?"
"Nói đi!"
Thanh âm phảng phất như từ dưới lòng đất truyền ra, Tịch Liễu sợ hãi đến nỗi hít thở không thông.
Hiên Viên Mặc giơ tay bóp cổ cô, lực đạo rất lớn, nhấc bỗng cả người Tịch Liễu lên, điện thoại rơi xuống mặt đất, tiếng của bà từ trong điện thoại truyền ra: "Tịch Liễu."
"Có phải cô muốn giết ta hay không?"
Hiên Viên Mặc tới gần, bốn mắt nhìn nhau. Đáy mắt hắn phảng phất tràn ra hận ý.
Hai chân Tịch Liễu đạp lung tung vào không khí, căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể giãy dụa, cạy tay hắn ra.
Nhưng cô càng giãy dụa, nụ cười trên gương mặt Hiên Viên Mặc hiện ra càng sâu, hắn tăng lực đạo, làm thân thể cô đong đưa, giống như tính mạng của cô đối với hắn chỉ là trò chơi để giải sầu.
Không khí trong phổi ngày càng ít, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt đánh úp lại, Tịch Liễu cảm giác linh hồn của mình sắp rời khỏi thân thể.
Cô sắp chết rồi!
Nước mắt chậm rãi lăn xuống, rơi trên tay Hiên Viên Mặc.
Hiên Viên Mặc như bị bỏng, nhanh chóng rút tay về, còn Tịch Liễu thì như diều đứt dây, ngã nhào xuống mặt đất, lâm vào hôn mê.
Hiên Viên Mặc lạnh lùng nhìn cô, khóe môi cong lên, lộ ra ý cười lãnh khốc, chỉ là bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay khảm sâu vào da thịt.
Tịch Liễu bị chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh, đã có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Cô "alo" một tiếng, chợt nghe thấy tiếng khóc của bà: "Tịch Liễu, con không sao chứ? Con hù chết bà rồi."
Không ngờ cô không chết, cũng không bị làm sao.
Bà nói bà đã lên xe, sáng sớm mai sẽ tới, bà bảo cô phải kiên trì ở đó, đừng đi đâu.
Đã đến nửa đêm, Tịch Liễu cuộn mình ngồi một góc trên sô pha, đôi mắt trông mong nhìn về phía cửa, mong sớm đến sáng mai.
Đợi thật vất vả mới tới sáng, nhưng cái cô đợi được không phải là bà mà là một cuộc điện thoại lạ.
"Xin chào, đây là bệnh viện."
Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, hắn nói lúc bà dùng thang máy trong nhà ga, thang máy đột nhiên không khống chế được mà rung lắc, bà cũng vì thế mà đứng không vững, ngã từ tầng ba xuống, đã cấp cứu nhưng không có hiệu quả.
Điện thoại từ trên tay rơi xuống, Tịch Liễu lao tới cửa, dùng sức đập nó.
Nhưng cửa đã bị đóng chặt, cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nó cũng không có dấu hiện mở ra. Tịch Liễu tuyệt vọng, nhìn vào không khí mà gào thét: "Thả tôi ra! Anh mau thả tôi ra!"
Tịch Liễu biết rõ đây không phải là trùng hợp, là con ma kia, hắn đã hại chết bà.
"Tôi muốn giết anh!"
Tịch Liễu xông vào phòng bếp, cô cầm một con dao phay, vung vẩy vào không khí, hô to: "Anh ra đây, anh ra đây cho tôi."
Hiên Viên Mặc quả thật xuất hiện, hắn đứng ở trước mặt cô, thần sắc lạnh băng như có thể làm người khác bị đông cứng..
Tịch Liễu cầm dao, hung hăng chém vào người hắn, nhưng dao lại xuyên qua thân thể hắn, như thể cô đang chém vào không khí.
Tịch Liễu đứng không vững, ngã xuống đất, dao trên tay cũng bị vung ra.
"Tại sao?"
Tịch Liễu nằm rạp trên nền nhà, hai tay hung hăng đấm xuống mặt đất, trái tim cô như bị dao cắt. Cô hận không thể giết chết chính mình.
Bà là người thân duy nhất của cô, nhưng hiện giờ đã không phải, cô không còn ai để có thể dựa vào được nữa.
"Khó chịu?"
Khóe môi Hiên Viên Mặc lộ ra một nụ cười vui vẻ, nhưng tay hắn lại nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay nổi lên gân xanh.
Hắn bước từng bước một đi tới trước mặt Tịch Liễu, sau đó hắn ngồi xổm xuống, túm lấy tóc cô, ép cô phải đối diện với hắn: "Như vậy đã đủ chưa?"
Hắn thừa nhận!
Lời nói của Hiên Viên Mặc đã hoàn toàn kích thích Tịch Liễu, đáy mắt cô tràn ngập hận ý, dùng hết sức lực mà hét lên: "Tôi muốn giết anh!"
"Giết ta?"
Lông mày Hiên Viên Mặc nhíu lại, hắn lên tiếng cười nhạo: "Cô có tư cách sao?"
Cô không có tư cách!
Hắn là ma quỷ, cường đại đến mức cô không có năng lực phản kháng nên cô phải ngoan ngoãn nghe theo hắn như một con chó ư? Nực cười!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Liễu lộ ra vẻ quật cường, không có một tia lui bước, đôi mắt dễ thương hiện lên tia kiên quyết khiến nội tâm hắn chấn động.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, tuôn ra từng chữ rõ ràng: "Anh là kẻ nhu nhược, cặn bã, súc sinh, còn sống là lãng phí không khí, chết thì lãng phí âm khí. "
Vì báo thù, Tịch Liễu muốn biến mình thành quỷ.
Chỉ cần biến thành ác quỷ, cô có thể cùng hắn đối kháng, thậm chí vì báo thù cho bà, cô có thể đồng quy vô tận với hắn.
Cho nên cô liều lĩnh chọc giận hắn.
Hiên Viên Mặc nắm cằm của cô, khí lực rất lớn, Tịch Liễu thậm chí còn nghe thấy xương cằm vỡ vụn.
Hắn muốn bóp nát một người sống sờ sờ như cô!
Sức mạnh của thù hận dâng lên, Tịch Liễu như bị dồn vào bước đường cùng, cô cúi đầu, dùng sức cắn vào tay Hiên Viên Mặc.
Hắn buông tay ra, ngữ khí lạnh băng mang theo tia trào phúng: "Muốn ép ta giết cô?"
Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô, mỗi chữ đều lọt vào tai cô một cách rõ ràng: "Ta sẽ để cho cô hảo hảo hưởng thụ tư vị muốn chết mà không được."
"Ah..."
Tịch Liễu tuyệt vọng gào thét, cô bổ nhào về phía hắn nhưng lại té ngã trên mặt đất.
Cô giống như cá trên thớt, mặc người chém giết.
Hiên Viên Mặc xé nát quần áo của cô, tàn nhẫn nói: "Hãy hảo hảo cảm nhận cảm giác mà ta mang đến cho cô, cô càng thống khổ, ta mới càng vui vẻ!"
Lúc đầu Tịch Liễu còn giãy giụa, nhưng cuối cùng lại không có chút phản ứng.
Cô giống như một búp bê vải bị rút cạn linh hồn, mặc kệ Hiên Viên Mặc phát tiết.
Hiên Viên Mặc dường như không biết mỏi mệt, từ mặt đất đến trên giường, hắn đều đem cô giày vò đến nỗi không còn nửa điểm sức lực, mới cảm thấy thỏa mãn rời đi.
Nước mắt lạnh băng rơi trên mặt, ý thức Tịch Liễu có chút thanh tỉnh.
Trong gương cô bị giày vò đến nỗi không thành hình người, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không còn một tia huyết sắc, hai con ngươi sưng đỏ ngốc trệ, không còn vẻ linh động của ngày xưa.
Tịch Liễu nghĩ tới rất nhiều biện pháp đào tẩu, có thể không mở được cửa nhà nhưng cửa sổ thì vẫn có thể. Vậy là cô đã bò ra ngoài từ ô cửa sổ.
Cầm điện thoại trong tay, cô muốn tìm người để cầu cứu, nhưng lại phát hiện điện thoại không sử dụng được, gọi cho ai cũng đường dây bận, ngay cả muốn vào mạng internet cũng không vào được.
Hiên Viên Mặc nhốt cô ở chỗ này, muốn để cho cô sống không bằng chết, ngay cả việc gặp mặt bà lần cuối cùng hắn cũng không cho.
"Ah..."
Tịch Liễu gầm lên, cô hung hăng đấm vào gương.
Miếng thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt cô, máu nhuốm đỏ cả tấm gương, nháy mắt cô nhìn thấy mình trong gương. Vậy mà... Người ở trong gương lại đang mỉm cười quỷ dị với cô
Da đầu Tịch Liễu lập tức run lên, cô lao nhanh vào phòng tắm.
Tấm gương vốn vỡ vụn bỗng hồi phục lại như cũ, trong gương vẫn lưu lại bộ dáng của Tịch Liễu, thật lâu sau mới biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play