Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Hạ Nói Thay Em

Chap1.

Haz Lừi
Haz Lừi
Hì hì.
Haz Lừi
Haz Lừi
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, truyện chỉ có ngọt sâu răng nhưng lúc đau sẽ đau, đừng so sánh, nhân vật mất não không có nghĩa là t/g không có não, viết thõa nhu cầu, muốn đọc có thể không cần mang logic. Drop không lường trước, bot có bệnh câm bẩm sinh.
--
Chap1: Vào mùa hè, có một người mang ấm áp rời đi.
Chiếc xe ô tô chậm rãi lăn bánh trên con đường gồ ghề, đi ngang qua cánh ngô đồng vàng. Ánh mặt trời buổi sáng trải dài trên những mái nhà lợp ngói cũ kỹ, nơi mà cậu đã sống suốt những năm tháng ấu thơ.
Cạnh băng ghế đá trước cổng làng, một thiếu niên đứng lặng lẽ, chiếc áo sơ mi trắng tung bay theo gió.
Cậu ta không vẫy tay, không chạy theo, chỉ đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh dõi theo chiếc xe đang dần khuất xa.
Có những điều, ngay cả khi không muốn buông tay, cũng không thể giữ chặt được.
Để mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Lưu Nhậm áp trán lên cửa kính, nhìn bóng hình dần mờ đi trong tầm mắt.
Ánh mắt ẩm ướt..
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Đừng quên em."
Lưu Nhậm rời quê, lại vô tình rời bỏ luôn đối phương dù bản thân cậu chưa một khắc nghĩ đến nó...
Nhưng việc đã thành, người đã xa, tình chúng ta coi như đã cũ.
---
Sau khi đặt chân đến Kim Lãng, gia đình cậu bắt đầu dọn vào sống trong căn nhà mới mua, cậu cũng dần làm quen với nhịp sống này.
Yên yên ổn ổn cho tới 3 tháng sau.
Khoản thời gian không dài không ngắn, nhưng một giây sau đó thôi đã cướp mất tất cả những gì Lưu Nhậm có.
Hôm ấy.
Lưu Nhậm nhận được tin ba mẹ cậu đã không thể qua khỏi trong một vụ tai nạn giao thông.
Tối đó, cậu không khóc, không gào, cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ để áng trăng đêm làm lạnh lòng mình.
Cậu ngồi ở một góc phòng bệnh trắng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận, nhìn vào sự lỏng lẽo của thực tại.
Tệ hơn--
Kể từ ngày hôm đấy, Lưu Nhậm không thể như trước lạc quan yêu đời được nữa.
Dần dần.
Thế giới của cậu càng thu nhỏ lại, chỉ vừa trong căn phòng trống rỗng mà không ai có thể đặt chân vào.
--
Vì có thành tích học tập tốt, Lưu Nhậm đã vào một trường cấp ba danh tiếng ở Kim Lãng.
Tưởng chừng cuộc sống sẽ diễn ra êm đềm, bình thản.
Nhưng việc cậu "không nói được" bị người khác cho là bất thường, song mấy năm thanh xuân cũng coi như sụp đổ.
Hôm nay, Lưu Nhậm vẫn đến trường như mọi ngày.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt đen láy đã ẩn lên tia hờ hững.
Một vài tờ giấy được vò một cách nhăn nhó đặt lung tung trong hộc bàn, nhìn là biết chẳng có gì tốt đẹp.
Lưu Nhậm không thèm đọc đến, cậu nhanh chóng gom tất cả đi bỏ vào sọt rác.
Hành động này rất gây chú ý, đến nổi mà Lưu Nhậm không cần nhìn xung quanh cũng biết những tia nhạo khinh đang chỉa về cậu.
Trường cấp ba mới chẳng khác nào địa ngục đối với cậu.
Ban đầu, mọi người chỉ nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Một kẻ không bao giờ nói chuyện, không phản ứng với bất cứ điều gì, luôn mang theo một cuốn sổ để viết thay lời nói.
Cậu có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng lại không ai hiểu và cũng không muốn hiểu.
Và rồi sự tò mò quá độ ấy biến thành chán ghét.
Vài thành phần còn quá đáng hơn, có lần họ vượt ngưỡng trêu chọc, giật cuốn sổ cậu cặm cụi ghi lời nói rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
Lưu Nhậm lúc ấy cúi đầu..
“Không nói được sao? Câm thật à? hahaha!”
“Trả lời đi chứ? Cậu có phải con người không vậy? còn ghi ghi viết viết cái vẹo gì!”
Chúng không cần lời đáp... Chúng chỉ cần một con rối để đùa giỡn thôi.
Khi từng ở quê.. Cậu cũng không ít lần bị trêu chọc là cô lập bởi các bạn cùng trang lứa.
Tuy nhiên, vẫn có vài người bạn thân bên cạnh bù đắp lỗ hổng này.
Nhưng ở đây, cậu chẳng có ai cả.

Chap2.

Chap2: Người xưa, giờ quay lại.
Buổi chiều ở khu dân cư cũ, ánh nắng rọi nghiêng qua những tán cây, chiếu lên đôi vai gầy guộc của cậu thiếu niên đang bước chậm trên vỉa hè quen thuộc.
Lưu Nhậm lặng lẽ kéo cặp, ánh mắt vô cảm như mọi ngày, bước chân nhẹ đến mức không ai nghe thấy.
Cậu vừa đi học về, áo sơ mi nhăn nhẹ, cổ tay áo dính một vết mực xanh đã khô từ tiết thứ tư.
Cậu học từ sáng đến chiều muộn, mệt mỏi lã người.
..
Khu này yên tĩnh, lâu lắm rồi không có ai chuyển đến. Hàng xóm bên trái vẫn đóng cửa im ỉm, gia đình đó chuyển đi cách đây hơn một năm. Lưu Nhậm không quan tâm lắm.
Ba năm này, cậu chưa từng thật sự để tâm tới ai.
Chỉ cho đến khoảng khắc hôm nay, cậu dừng lại.
Từ cửa nhà mình, ngẩng đầu lên tầng hai bên cạnh, Lưu Nhậm nhìn thấy một ánh mắt ấm áp, quen thuộc, sâu thẳm.
Người ấy đang đứng sau khung cửa sổ mở hé, ánh chiều loang vào gương mặt ấy một cách dịu dàng kỳ lạ. Mái tóc mềm màu đen, đôi mắt nâu nhạt khẽ cong lên, như thể đã đợi ai đó thật lâu.
Tần Diệc Uy.
Gương mặt ấy không lẫn vào đâu được.
Lưu Nhậm đứng sững lại.
Tay siết quai cặp, tim đập lệch nhịp. Cậu không rõ là vì ngạc nhiên hay… gì khác.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Anh..."
Cậu không cất tiếng gọi... vì vốn dĩ, cậu chẳng nói được.
Nhưng Diệc Uy chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, vẫy tay với cậu. Song, một động tác đơn giản, mà khiến lòng ngực Lưu Nhậm thắt lại.
--
Tối hôm đó, cửa nhà cậu bị gõ nhẹ.
Lưu Nhậm ra mở cửa, trong lòng sớm biết là ai đến.
Tần Diệc Uy mang theo túi trái cây, đứng trước nhà cậu, khẽ cười nhẹ:
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
"Mẹ anh" nói tạm thời qua đây sống vài tháng, mà nhà bên em quen hơn, nên anh qua..
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Cho phép anh chiếm tiện nghi chút nhé?
Lưu Nhậm không trả lời, chỉ nghiêng người tránh lối.
Tần Diệc Uy bước vào, đôi mắt dịu dàng quét khắp phòng, một căn hộ nhỏ, ngăn nắp, có chút lạnh lẽo.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Vẫn thích để ánh sáng lui thui thế này à?
Tần Diệc Uy khẽ nói, như một tiếng thì thầm từ quá khứ.
Lưu Nhậm ngồi xuống ghế, mở quyển vở, nhưng tay không biết viết gì cả.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng in lên tường, cái bóng của hai người, rất gần.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Có phải anh ấy nên trở về nhà không?"..
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Nhìn anh làm gì? Anh không về đâu nhé.
Tần Diệc Uy cười như đang hiểu ý đồ cậu, anh lên tiếng, giọng dịu dàng ẩn chút quan tâm.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
...
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Không về, ai nuôi."
---
Căn bếp nhỏ ấm dần lên bởi mùi hành phi, tiếng xào nấu lách tách vang lên đều đều như một bài nhạc quen thuộc.
Lưu Nhậm đứng bên cửa, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt chạm đến bóng lưng Tần Diệc Uy đang lúi húi dọn bếp, một cảnh tượng vừa xa lạ, vừa... thân thuộc đến khó hiểu.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Lúc trước em cũng hay nhăn mày thế này mỗi khi anh nấu ăn.
Tần Diệc Uy xoay lưng lại, tay cầm muôi, nở một nụ cười dịu nhẹ, như thể cố tình gợi lại một mảnh ký ức nào đó đã lùi rất xa.
Lưu Nhậm không đáp, nhưng ánh mắt hơi dao động.
Lưu Nhậm mím môi, ánh mắt cụp xuống. Không biết từ lúc nào, cậu đã ngồi vào bàn, tay đặt nhẹ lên ghế, như một phản xạ có điều kiện.
Tần Diệc Uy-- người từng là nơi an toàn duy nhất ở quê nhà, giờ bỗng nhiên xuất hiện, lại bước vào nhà cậu, vào cuộc sống cậu, như chưa từng rời xa.
Rất khó để thích nghi.
Nhưng cậu cũng không thấy khó chịu.
Bởi lẽ...
Những động tác của Tần Diệc Uy, từ việc vo gạo, cắt cà rốt thành hình bông hoa, đến cách anh rửa chén không mở nước mạnh, tất cả đều giống y như xưa.
Một phần trái tim Lưu Nhậm, vốn đã đông cứng khẽ lay động.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Lúc còn nhỏ, em cứ lẽo đẽo theo anh, cứ thấy anh nấu là đứng một bên giành gắp thử.
Tần Diệc Uy nói khi bày đĩa trứng chiên lên bàn tràn ngập thức ăn.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Giờ lớn rồi, vẫn không nói gì cả nhỉ, nhưng ánh mắt vẫn tham ăn như vậy.
Câu nói nhẹ hều, nhưng đọng lại rất sâu.
Tần Diệc Uy nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Không biết em nhớ không--
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Nếu em không nói được... anh nói thay em.
Giọng anh trầm lại.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Chỉ cần em vẫn nghe được, là đủ rồi.
Lưu Nhậm khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn Tần Diệc Uy.
Câu này, hồi nhỏ đêm nào buồn cậu cũng được nghe.. Giờ ngẫm lại, có khi lại hoen ướt khóe mi.
Trong đôi mắt nâu nhạt ấy, cậu thấy được bóng dáng của quá khứ, sự thương nhớ, và cả... lời hứa chưa bao giờ cất thành tiếng.
Ngoài hiên, gió xào xạc qua lá.
Bữa cơm đầu tiên trong căn nhà cũ như một bản nhạc dịu dàng, lấp đầy khoảng trống đã bị bỏ lại suốt ba năm trời.

Chap3.

Chap3: ~
Tiếng chim ngoài vườn hót líu ríu như đang gọi nhau bắt đầu ngày mới.
Lưu Nhậm ngồi ở mép giường. Đêm qua cậu không ngủ sâu.
Và nguyên nhân đang ở trong nhà cậu.
Âm thanh từ gian bếp sau cánh cửa phòng vọng sang lúc tờ mờ sáng, dù bé như tiếng gió rít nhưng vẫn khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Tần Diệc Uy… vẫn dậy sớm như trước kia.
Cậu lặng lẽ bước xuống, đi chân trần ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng, mùi cháo trắng thoảng trong không khí như kéo ký ức quay ngược.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Hương vị cũ.."
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Là dì đang nấu sao..?"
Tần Diệc Uy đang đứng trong bếp nhà mình, áo sơ mi xắn tay, tóc có vài sợi lòa xòa vì chưa chải gọn.
Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Anh nấu ít cháo thôi, sớm quá chưa ăn gì nặng bụng được.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Không, là con trai của dì ấy."
Không chờ Lưu Nhậm đáp, Tần Diệc Uy đặt một tô cháo thịt ấm nóng ra bàn, đẩy ly sữa được đựng trong cốc in hình lá phong mà hồi nhỏ Lưu Nhậm thích.
Dù đã hơi sứt ở miệng, nhưng vẫn được Tần Diệc Uy giữ lại cẩn thận bên mình, hôm nay có nhịp anh trả lại cho người chủ cũ.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Không ngờ anh ấy vẫn còn giữ.."
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Bất ngờ không? Anh tin rằng sẽ tìm lại được em nên anh vẫn giữ đấy.
Cậu hơi rũ mi..
Anh đặt bát cháo trước mặt Lưu Nhậm, sau đó ngồi xuống bên cạnh, khẽ chống cằm nhìn cậu ăn.
Cái nhìn ấy không hề gợi ý, không ép buộc, đơn giản chỉ thuần túy là nhớ thương.
Lưu Nhậm đưa muỗng cháo lên miệng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ngón tay Tần Diệc Uy đang gõ nhè nhẹ lên bàn, thói quen mỗi khi anh đang chờ điều gì đó.
Trước kia mỗi khi đợi Lưu Nhậm tắm xong, hay chờ cậu xếp bài xong để đi chơi, Tần Diệc Uy đều gõ tay như thế.
Nhịp gõ ấy lặp lại hôm nay, nơi căn bếp, giữa hai người từng một thời không rời.
Cậu không nói gì, nhưng bát cháo nhanh chóng cạn.
Tần Diệc Uy cong môi cười, vươn tay gắp nhẹ một hạt cơm dính bên mép cậu, động tác rất tự nhiên.
Lưu Nhậm hơi khựng lại, định tránh, nhưng không kịp.
Cảm giác ngón tay ấm chạm qua da khiến cậu bất giác ngồi thẳng người.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Lớn vậy rồi mà vẫn ăn dây ra mép nè.
Anh cười nhỏ, giọng cưng chiều rõ rệt.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Hum.."
Lưu Nhậm đỏ đỏ vành tai, nhưng không phản ứng gì.
Tần Diệc Uy cũng không trêu thêm, chỉ đặt cái bát đã cạn vào bồn, rồi nghiêng người nói:
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Hôm nay anh đưa em đến trường học nhé.
Lưu Nhậm lập tức ngẩng lên, dừng lại hai giây suy nghĩ.. Cậu khẽ lắc đầu.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Anh chỉ đi cùng thôi. Đưa em đến cổng rồi sẽ về nhà dọn dẹp mà.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt phức tạp.
Không phải không muốn, mà là sợ. Sợ ánh mắt ai đó thấy bọn họ, sợ Diêu Phong hay Chương Trúc Vy biết tin rồi sẽ hành cậu nặng hơn..
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Không sao đâu.
Tần Diệc Uy vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Dù gì anh cũng là hàng xóm sát vách mà, sáng đưa em đi học là chuyện bình thường, không phải sao?
Tần Diệc Uy dùng mị lực khiến lòng Lưu Nhậm khẽ lay.
Lưu Nhậm
Lưu Nhậm
"Làm gì có hàng xóm nào làm chuyện như vậy.. Ngoài anh chứ."
Tần Diệc Uy lại cong môi cười.
Tần Diệc Uy
Tần Diệc Uy
Nào, Nhậm Nhậm ngoan~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play