Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CĂN NHÀ MA ÁM

Chap 1 : TIN NHẮN TỪ BÓNG TỐI

Group chat :
Thời gian: 00:37 AM
Trà My
Trà My
Tớ… tớ đang đứng trước căn nhà đó rồi… Thật sự… nó đáng sợ hơn mấy tấm hình trên mạng nhiều…
Bảo Đăng
Bảo Đăng
My! Cậu làm cái gì vậy!? Đêm rồi mà mò tới đó hả!?
Trúc Anh
Trúc Anh
My à, cậu đừng liều mạng… Căn nhà đó… đâu phải chỗ chơi.
Minh Khôi
Minh Khôi
Cậu đã hứa là chỉ tìm hiểu thông tin thôi mà? Sao lại đến tận nơi!?
Trà My
Trà My
Tớ nghe thấy… ai đó gọi tên tớ từ trong nhà… Giọng con gái. Nhẹ, nhưng rợn… như gió rít qua cổ.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Không được vào! My, quay về đi!
Trúc Anh
Trúc Anh
Khoan… cậu định làm gì? My, đừng bước vào đó…
Trà My
Trà My
Tớ… không kiểm soát được… Chân tớ như bị kéo vào… từng bước… một cách chậm rãi…
Minh Khôi
Minh Khôi
My! Nghe bọn tớ đi! Đừng vào đó! Căn nhà ấy từng có người… không bao giờ trở ra!
Trà My
Trà My
Tớ… tớ vào rồi… Cửa… tự đóng lại sau lưng…
[Ảnh được gửi: Một hành lang tối om, tróc sơn, ẩm mốc. Trong góc ảnh có một bóng người – đứng quay lưng, tóc dài, yên lặng.]
Bảo Đăng
Bảo Đăng
…Cậu… cậu vừa chụp gì thế!?
Trúc Anh
Trúc Anh
Có ai đứng trong đó đúng không!? Là ai!?
Trà My
Trà My
Tớ không biết… Nhưng… nó vừa quay lại… Mắt nó… đen thẳm, sâu không thấy đáy… không có tròng… chỉ là một màu đen nuốt chửng…
Minh Khôi
Minh Khôi
Tớ gọi cứu hộ đây! Trúc Anh, giữ liên lạc với My nha!
Trúc Anh
Trúc Anh
My! Cậu phải chạy ra ngay lập tức! Đừng nhìn lại!
Trà My
Trà My
Tớ… không tìm được đường ra nữa… Tường… như thay đổi vị trí… cửa sổ… biến mất rồi…
Bảo Đăng
Bảo Đăng
My, làm ơn… Cậu đừng nói vậy mà…
Trà My
Trà My
Tớ nghe tiếng… cười… ngay sau lưng mình…
[Tin nhắn bị ngắt kết nối]
Trúc Anh
Trúc Anh
MY!? Trả lời đi! My ơi!!
Minh Khôi
Minh Khôi
Tớ gọi số My rồi… Nhưng… hệ thống báo: “Thuê bao không tồn tại.” Không phải là tắt máy… là không tồn tại!!!
Trúc Anh
Trúc Anh
…Tớ… cũng vừa nhận được tin nhắn mới từ số của My…
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Tin gì!?
Trúc Anh
Trúc Anh
Chỉ có một dòng thôi… “Đừng để nó biết tớ là người cuối cùng thấy bí mật của căn nhà.”
Hết chương 1.

Chap 2 : BÓNG HÌNH SAU TẤM GƯƠNG

Group chat :
Thời gian: 02:17 AM
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Trúc Anh… tớ vẫn không tin được là My biến mất thật…
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ… vẫn chưa dám xoá đoạn chat với My… Tin nhắn cuối cùng… cứ hiện ra mỗi lần mở máy. Như kiểu… nó không cho tớ quên.
Minh Khôi
Minh Khôi
Tớ vừa tra thử địa chỉ IP gửi tin cuối… Không xác định được vị trí. Mà số đó vẫn… hoạt động.
Trúc Anh
Trúc Anh
Ý cậu là… số của My vẫn nhắn được tin?
Minh Khôi
Minh Khôi
Không chỉ nhắn được. Vẫn online. Nhưng… không ai bắt máy.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Tớ nghĩ… tụi mình nên tới nhà My. Nói chuyện với ba mẹ cậu ấy.
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ tới rồi. Ba mẹ My nói… My không về nhà từ chiều hôm qua. Họ tưởng My qua nhà tớ học nhóm…
Minh Khôi
Minh Khôi
Trúc Anh… trong phòng My… có gì lạ không?
Trúc Anh
Trúc Anh
…Có một cái gương to trong góc phòng. Tớ thấy… hình bóng của My… trong đó.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Cái gì!?
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ biết nghe kỳ lắm… nhưng thật sự là bóng My… đang đứng… phía sau tớ trong gương. Tóc rối. Mặt trắng bệch. Miệng mím chặt… như đang cố giữ lại điều gì đó.
Minh Khôi
Minh Khôi
QUAY LẠI NHÌN ĐI!
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ quay rồi… Không có ai hết…
[Ảnh được gửi: Hình gương. Trúc Anh đang đứng. Phía sau là… một cái bóng mờ, không rõ mặt, đứng sát sau vai.]
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Cái… cái bóng đó… đứng rất gần cậu…
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ không biết nó từ đâu ra. Tớ không cảm thấy gì. Nhưng khi chụp xong… tớ thấy lạnh gáy lắm.
Minh Khôi
Minh Khôi
Tớ có linh cảm… đó không phải My.
Trúc Anh
Trúc Anh
…Tớ cũng nghĩ vậy. My sẽ không… đứng im như thế.
[Tin nhắn riêng – Người gửi: Trà My (online)]
Trà My
Trà My
“Cậu thấy tớ rồi à, Trúc Anh?” “Đừng tin bóng trong gương. Nó không phải tớ.” “Nó là… thứ đã thay thế tớ.”
Hết chương 2.

Chap 3 : TIẾNG GÕ TRONG ĐÊM

Group chat :
Thời gian: 03:03 AM
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ vẫn chưa ngủ được… Cảm giác như có ai đang… nhìn chằm chằm từ góc phòng.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Cậu đang ở phòng mình hả? Khóa cửa chưa!?
Trúc Anh
Trúc Anh
Rồi… Nhưng tớ nghe thấy tiếng gõ… Từ tường. Gõ ba cái. Nhẹ nhưng rõ ràng. Cốc… cốc… cốc…
Minh Khôi
Minh Khôi
Không phải là hàng xóm hay tiếng vọng đâu à?
Trúc Anh
Trúc Anh
Không phải. Vì sau đó, nó gõ lại. Nhưng là từ… dưới gầm giường.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
ĐỪNG NHÌN XUỐNG DƯỚI! Tớ đọc trong mấy câu chuyện tâm linh, nó sẽ dụ cậu cúi xuống…
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ đâu có ngu… Nhưng điện thoại tớ… vừa sáng màn hình. Có tin nhắn. Không có người gửi. Không số. Chỉ hiện lên: “Tớ về rồi đây. Cho tớ vào nha?”
Minh Khôi
Minh Khôi
LẠI NỮA!? Là My hả!?
Trúc Anh
Trúc Anh
Không. Không phải My… Tên người gửi là “Không Thể Xóa.”
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Cậu… cậu có thấy gì lạ trong phòng không?
Trúc Anh
Trúc Anh
Có. Tớ để gương úp mặt vào tường. Nhưng giờ nó lại quay ra… Tớ thề là tớ không hề đụng vào.
[Ảnh được gửi: Gương phản chiếu lại một hình ảnh – nhưng không phải Trúc Anh. Là một cô gái tóc dài, mặc áo trắng, gương mặt nhòe đi như bị che bằng… móng tay đẫm máu.]
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Trúc Anh… đó… đó không phải cậu. Tớ không đùa đâu. Cậu PHẢI rời khỏi phòng ngay!
Trúc Anh
Trúc Anh
Chưa kịp rời thì tớ lại nghe tiếng gõ. Lần này… là từ bên ngoài cửa phòng. Cốc… cốc… cốc…
Minh Khôi
Minh Khôi
ĐỪNG MỞ! ĐỪNG MỞ VỚI BẤT KỲ LÝ DO GÌ!!
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ không định mở. Nhưng… Một tờ giấy vừa được đẩy qua khe cửa.
[Ảnh được gửi: Tờ giấy nhàu nát, chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đen như than: “Trò chơi đã bắt đầu. Cậu là người tiếp theo.”]
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ cảm thấy… lạnh toàn thân rồi… Tớ nghĩ… tớ bị chọn rồi.
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play