『 Bách Hợp/ Futa 』Ánh Dương Sau Mưa
Chương 1.
Tác Giả
đây là bộ truyện đầu tay tớ viết, các độc giả ghé qua xin dừng chân ủng hộ tớ nha.
Tác Giả
Vì là bộ đầu tay tớ viết nên có sai xót gì mong các độc giả góp ý tớ sẽ khắc phục.
Tác Giả
// : Hành động.
" " : Biểu cảm.
** : Suy nghĩ.
Nguyễn An Nhiên - cô gái sống nội tâm, mẹ mất vì tai nạn giao thông do bị say xỉn gây ra. nàng luôn mang trong lòng sự căm ghét với người gây tai nạn.
Trần Minh Du - con gái của một doanh nhân thành đạt, học giỏi, được yêu mến. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo là một gia đình đầy bí mật.
Cổng trường trung học phổ thông học sinh đang tấp nập vào cổng. Một cô gái tóc dài óng vàng, đeo tai nghe, bước chậm rãi vào trường. Mắt nàng hướng xuống, gương mặt lạnh nhạt.
An Nhiên
* Năm học mới. Trường học mới. Thành phố mới. *
Ánh mắt mệt mỏi, gió thổi nhẹ qua làm bay tóc. An Nhiên đang quan sát trường học.
An Nhiên
* Mình là Nguyễn An Nhiên. chuyển đến đây sau biến cố... Mình chẳng mong đợi gì. *
Lớp học 11A1 - học sinh đang ồn ào , giào viên dẫn Nhiên vào. Cả lớp dừng nói chuyện, ánh mặt đổ dồn về cô gái mới.
/Nhân Vật Phụ/
Giáo Viên: Đây là bạn học mới, Nguyễn An Nhiên. Em giới thiệu với lớp đi.
Nhiên đứng trước lớp, tay nắm chặt cặp sách. Một số bạn xì xào.
/Học Sinh Nam/
: cô gái này là ai đây nhỉ? , nhìn đẹp phết đó chắc là học sinh trường khác chuyển vào đây.
/Học Sinh Nam/
: Ai mà lụm được nhỏ này là ấm bụng nha. !!
/Học Sinh Nữ/
: nhìn mặt cũng được, xinh. Nhưng không biết tính nết sao nữa.
/Học Sinh Nữ/
: Xinh vậy mong đừng là rắn độc giùm cái.
Nhiên khẽ cúi đầu, giọng nhỏ lại.
An Nhiên
Chào các bạn. Mình là Nhiên...
Cả lớp không ai chú ý lời nàng nói, tiếng xì xào bàn luận dần rộn rã chẳng một ánh mắt để tâm tới An Nhiên.
An Nhiên
* Như thể mình đang đứng trong lớp kính . Mọi người nhìn vào, nhưng chẳng ai thực sự thấy mình. *
Một cô gái tóc ngắn, cười tươi vẫy tay nhìn nàng. Du - lớp trưởng tỏa sáng như ánh mặt trời. Cô ra hiệu cho Nhiên ngồi chỗ trống cạnh mình.
Minh Du
Nhiên ơi, chỗ bên này còn trống nè!
Nàng dần tiến bước xuống chỗ kế bên cô, đặt người ngồi xuống ghế. Nàng nhìn cô, Du mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp. Lần đầu tiên trong ngày, biểu cảm Nhiên thay đổi - ngạc nhiên và có chút mềm lòng lại.
Nàng quay mặt nhìn ra cửa sổ, lòng diệu êm lại và thầm nghĩ.
An Nhiên
* Ánh nắng đầu tiên... sau một thời gian dài chỉ thấy mưa. *
Du bỗng đưa một cuốn tập sang cho nàng rồi cất giọng nói.
Minh Du
Tớ là Du. Lớp trưởng, hướng dẫn viên, bạn cùng bạn mới của cậu, tùy chọn. " cười mỉm "
An Nhiên bối rối trả lời.
An Nhiên trong lòng cảm thấy cô là một người có khá ấn tượng. Vẻ mặt của Du tuy lạnh nhạt, vô cảm nhưng khi tiếp xúc lại là một người hoạt bát, vui vẻ.
Tác Giả
hết ròiii, chương sau có tiếp. cho tác giả xin một like, bình luận, theo dõi.
Chương 2.
Lớp học, sáng hôm sau không khí vẫn quen thuộc: tiếng bút viết, tiếng giảng bài đều đều. Nhiên ngồi ở bàn, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn xung quanh lớp.
Ngày thứ hai... vẫn là lớp học này, nhưng không còn quá xa lạ nữa.
Du đang ghi bài, rồi bất chợt quay sang chìa ra một cây bút dự phòng.
Minh Du
Này, hôm qua cậu dùng bút bi đúng không? Hôm nay tớ mang bút mực dư, dùng thử đi. // tay đưa bút //
Nhiên cầm lấy bút, hơi ngạc nhiên nhưng mỉm cười.
An Nhiên
Ờ...cảm ơn. Cậu chuẩn bị kĩ ghê.
Minh Du
Thói quen thôi. Lỡ ai trong lớp cần " cười nhẹ "
Giờ ra chơi, Du rủ Nhiên xuống căn tin. Hai người vừa đi vừa nói chuyện , khung cảnh sân trường đông vui, học sinh tản ra theo nhóm.
Minh Du
Căn tin ở đây bán bánh mì ngon lắm, đặc sản đó. Cậu ăn thử chưa?
An Nhiên
Chưa, mới hôm thứ hai tớ tới đây thôi mà... Cậu là hướng dẫn viên à?
Minh Du
Tất nhiên, tớ còn biết cả chỗ ngồi mát nhất sân nữa. // giả vờ nghiêm túc //
Nhiên bật cười với vẻ mặt nghiêm túc của Du. Du gãi đầu ngại ngùng rồi kêu nàng ở ngoài đây, còn cô vào trong mua đồ ăn cho nàng.
Minh Du
Nè, bánh mì ở căn tin đó. Cậu ăn thử đi! Không ngon tớ đi bằng tay. // đưa đồ ăn cho nàng //
An Nhiên
Cảm ơn cậu.. " cười nhẹ "
Hai người ngồi ăn, cùng nhìn sân trường từ ghế đá dưới bóng cây.
Gió thổi nhẹ. Nhiên có vẻ thả lỏng hơn, ánh mắt thoáng vui
An Nhiên
Cảm ơn cậu vì đã rủ. Tớ tưởng phải mất một thời gian mới quen được ai ở đây.
Minh Du
Không cần mất thời gian đâu. Cứ xem như... tụi mình là bạn rồi đi.
Lá rơi lơ lửng giữa không trung, khung trời xanh và tiếng cười vang nhẹ.
Chẳng ai biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người bạn mới bắt đầu ngắn lại - đơn giản, nhẹ nhàng, như một chiếc lá vừa kịp chạm đất.
Giờ sinh hoạt nhóm buổi chiều. Các nhóm học sinh đang tụ lại theo nhóm bốn. Du và Nhiên ngồi cùng nhóm với hai bạn khác - Doan và Thiên. Trên bàn là tập vở, sách giáo khoa và một tờ đề bài.
Minh Du
Phân vai nha. Ai viết tay đẹp thì ghi, ai nói giỏi thì trình bày. Tớ lo phần ý tưởng được không? // nhìn đề bài //
/Học Sinh Nữ/
Doan: Được đó. Tớ ghi bài được
/Học Sinh Nam/
Thiên: Còn bạn mới thì sao? // liếc nhìn Nhiên //
Nhiên hơi lúng túng, rồi gật đầu nhẹ
An Nhiên
Tớ.. có thể tìm ví dụ minh họa. Nếu mấy bạn cần.
Du vỗ vai Nhiên một cái nhẹ, cưới thoải mái đáp lại.
Minh Du
Tuyệt vời! có đồng đội rồi.
Cả nhóm cùng cười, bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Bút chạy trên giấy, tiếng tranh luận nhỏ nhẹ vang lên. Gương mặt ai cũng tập trung nhưng thoải mái.
Lúc đó, Nhiên không nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy.. nhưng có lẽ, khi ai đó chủ động đưa tay ra, mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn.
Cảnh hoàng hôn cuối ngày rọi ánh cam nhẹ vào lớp học. Du và Nhiên cùng thu dọn tập vở.
An Nhiên
Hôm nay, vui thật. // nhỏ giọng //
Minh Du
Tớ nói rồi mà. Ở đây không đến nỗi tệ, đúng không?
Cả hai vừa nói chuyện vừa nói chuyện thoải mái tự nhiên. Nhiên và Du nhìn nhau cười tươi rồi thu dọn xong ra về.
Tác Giả
Chương sau có tiếp. cho tác giả xin một like, bình luận, theo dõi. Cảm ơn!
Chương 3.
Lớp học mỹ thuật, sáng thứ sáu. Cả lớp đang ngồi trong phòng mỹ thuật , ánh sáng từ cửa sổ tràn vào. Bàn học được thay bằng những bàn gỗ rộng, đầy màu nước, cọ vẽ và giấy trắng. Không khí có phần háo hức
Đối với nhiều bạn, đây chỉ là một tiết học phụ. Nhưng với một số người khác, nó là dịp để thở.
Cô giáo mỹ thuật đứng trước bảng, tay cầm một tờ thông báo lớn.
/Nhân Vật Phụ/
Giáo viên: Các em chú ý nhé, trường mình sẽ tham gia cuộc thi vẽ tranh toàn thành phố với chủ đề ' Góc nhìn học sinh về cuộc sống quanh em '. Ai muốn đăng ký thì giơ tay nhé!
Cả lớp rì rầm, một vài bạn giơ tay. Nhiên cúi mặt xuống, vẽ nguệch ngoạc lên mép giấy. Du thì nhìn quanh, rồi quay sang thì thầm.
Minh Du
Cậu không đăng ký à? nghe nói cậu từng học vẽ ở quê mà, đợt trước tớ cũng thấy tranh cậu vẽ rồi. Rất đẹp
An Nhiên
Ờ.. cũng có. Nhưng thôi, thi thố mệt lắm, với lại tớ nghĩ bản thân tớ chưa đủ giỏi để thi đâu.
Du cười nhẹ, vẽ vòng tròn bằng bút chì trên giấy mình.
Minh Du
Có khi chỉ cần vẽ thứ mình thích thôi. Tớ không giỏi, nhưng vẫn muốn thử. Cậu nên thử nữa. " cười "
Cô giáo bước xuống các bàn, đến chỗ Nhiên, mỉm cười dịu nhàng.
/Nhân Vật Phụ/
Giáo viên: Nhiên, hôm trước cô xem tranh em vẽ ở bìa tập.. Em có năng khiếu đấy. Cô nghĩ em nên đăng ký.
Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt khích lệ của cô và ánh mắt gật gù của Du bên cạnh.
Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn tin tưởng.. là đủ khiến người ta thử bước một bước nhỏ.
Danh sách đăng ký được dán lên bảng, một dòng tên nhỏ - " Nguyễn An Nhiên " - mới được thêm vào dưới cùng, nét chữ còn run.
Buổi chiều ở thư viện trường.
Nhiên ngồi một mình ở góc yên tĩnh, trước mặt là sổ phác thảo cũ, vài cây chì màu ngắn cũn. Ánh sáng chiều nghiêng nghiêng chiếu lên trang giấy trống.
An Nhiên
Đã lâu lắm rồi.. kể từ lần cuối cùng mình ngồi xuống chỉ để vẽ thứ mình muốn.
Nét chì mảnh dần hiện lên, một góc ở sân trường , cây phượng, bóng người dưới tán lá.
Nét vẽ vẫn còn cứng, nhưng đã bắt đầu có hồn.
An Nhiên
Mình vẽ cũng không tệ lắm.. chỉ là đã quên mất cảm giác này từng tuyệt như thế nào. " đôi mắt đượm buồn "
Du từ xa bước tới, tay cầm ly sữa đậu.
Minh Du
Cho họa sĩ nạp năng lượng nè! // đưa ly sữa cho nàng //
An Nhiên
Hả? Sao cậu biết tớ ở đây. " ngạc nhiên "
Minh Du
Thư viện là nơi duy nhất yên ắng mà lại có ánh sáng đẹp. Tớ đoán thôi // nhún vai //
Hai người ngồi cùng nhau, Du xem tranh Nhiên phác thảo, gật gù.
Minh Du
Nhìn tranh cậu, tự nhiên thấy sân trường đẹp hơn đó.
An Nhiên
Cậu nói quá. Tớ còn vẽ nguệch ngoạc lắm. " cười nhỏ "
Minh Du
Không, thiệt mà. Đẹp theo kiểu... giống như cậu thấy những thứ mà người khác không thể thấy.
bàn tay Nhiên nắm chặt cây bút chì, đôi mắt có chút gì đó sáng lên.
Có những điều tưởng đã rơi vào lãng quên... lại sống dậy chỉ ngờ một lời nói đúng lúc.
Hoàng hôn trước sân trường. Nhiên đứng dưới cây phượng, nhìn lên những tán lá lấp lánh ánh nắng. Trong tay cầm sổ phác thảo, giấy lật theo gió.
An Nhiên
* Lần này...mình thật sự. Không phải để thi, mà để kể câu chuyện của riêng mình*
Một lần nữa, ngọn lửa cháy trong tim nàng thêm một lần được thắp sáng trong suốt thời gian qua ngọn lửa bị dập tắt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play