Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Thật Sự Tức Giận Rồi Đó~

chương 1

Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Yếu đuối
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Để tao xem mày có thể phản kháng đến bao giờ/Cười/
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Tôi xin cậu hãy tha cho tôi/run rẩy/
Ở một ngôi nhà bỏ hoang nằm ngoài trung tâm thành phố Bắc Kinh, trong đó là 1 đám các cô cậu học sinh khoảng từ 15-16 tuổi. Có lẽ như họ đang hành hạ một cô bé có vẻ ngoài yếu đuối và có phần vô hại
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Mày thật sự ngu ngốc khi có ý định nói cho bố mẹ mày về chuyện này đó~
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Một đứa không rõ xuất thân như mày mà còn có ý định lật đổ chị Đồng Đồng sao
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Nực cười
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Các cậu từng là bạn thân nhất của tôi sao các cậu lại phản bội tôi
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Tại sao!
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Não mày có dùng để suy nghĩ không vậy/Cười khẩy/
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Cậu…
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Ôi cô bạn bé nhỏ của tôi ơi. Để Tuyết Tuyết đây nói cho cậu biết nè
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Trước giờ bọn tao chỉ chơi với mày để lợi dụng mày trong các bài kiểm tra và kì thi để qua môn một cách dễ dàng mà không mất phí
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Thôi đủ rồi
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Mai Tuyết à có lẽ cậu quyên mất nguyên tắc của chúng ta rồi nhỉ
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Không được để nó biết quá nhiều chuyện mà tụi mình làm sau lưng nó
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Ể tôi có cho nó biết quá nhiều chuyện đâu
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Đây chỉ là 1/20 những chuyện bọn mình làm với nó mà
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Hay cậu hại nó nhiều đến nỗi quyên rồi sao
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Mà không sao tôi vẫn nhớ rõ lắm
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Cậu nói đúng những gì cậu nói chỉ là 1/20 thôi.
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Nhưng cậu cũng phải giữ mồm giữ miệng nếu không nó sẽ biết được hết những bí mật của bọn mình đó~
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Giọng tởm vãi
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
heh? Tớ bắt chước Gia Mĩ mà
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Sao cậu ấy thì được mà tớ thì không /Giọng nũng nịu/
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Gia Mĩ thì được do cậu ấy còn có chút đáng yêu
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Còn cậu nhìn mặt thôi đã thấy rõ sự độc ác rồi
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Trời ơi! Chị Mai Tuyết khen tui, tui có nằm mơ không vậy
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Bớt tào lao
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Nào bây giờ đến phần quan trọng nhất đây/Đưa mắt nhìn Bạch Linh/
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
/Hạ giọng xuống/ Ra đi

Chương 2

Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Cậu định làm gì tôi?
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Bình tĩnh lại đi
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Tôi thấy cậu đang làm quá vấn đề rồi đó
Ngay khi Vương Kiều Đồng vừa xong câu đó bỗng cả tứ phía vang lên tiếng bước chân.
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Làm quá vấn đề!?
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Giữ chặt cô ta lại
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng/giữ cô lại/
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Bỏ tôi ra /la lớn/
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Mày đã có ý định để cho bố mẹ mày biết về chuyện này
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Mày phải bị trừng phạt
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Mai Tuyết đưa thứ đó cho tao
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Thứ đó?
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Mày nhìn xem tao có cái gì này /đưa thứ đó lại gần mặt cô/
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Đây là…Dao!?
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Nghe nói quý tiểu thư đây rất yêu quý khuôn mặt của mình
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Tôi nghĩ việc để lại một vết sẹo là một ý tưởng không tồi
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Khôn…không được !
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Nếu cậu làm thế bố mẹ tôi sẽ biết được những việc các cậu đã làm với tôi đấy
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Linh này tao tự hỏi từ bao giờ mà mày lại lo cho một kẻ bắt nạt mình vậy nhỉ?
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
À mà cũng phải ha mày đâu muốn để lộ những bức ảnh xấu hổ như vậy đâu nhỉ
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Thôi thì cũng là lần đầu
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Cho nên tao sẽ rộng lượng tha thứ
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
May quá không sao rồi/thở phào/
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Nhưng nếu không cảnh cáo cái thứ tiện nhân như mày thì hơi bị khó cho việc kiểm soát mày sau này
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Cho nên là. Ở lại vui vẻ nhé
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Người đâu đánh nó cho ta. Nhớ đừng đánh vào những chỗ dễ thấy đấy nhé
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
À quên mất
Xoẹt
Vương Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng
Bye
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Không
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Không
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Không
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Vương Kiều Đồng
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Không
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Xin hãy tha cho tôi
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Không
Thế là sau lời nói của Vương Kiều Đồng đám người phía sau cô ta lập tức lao vào cô như một con hổ đói. Chúng đánh đập hành hạ em đến ch*t đi sống lại. Hai tiếng sau chúng mới dừng lại và cho em về
???(2)
???(2)
Thôi đến đây thôi nếu không cô ta sẽ ch*t đấy
???(1)
???(1)
Ừ dù gì thì cái cô Vương Kiều Đồng đó đâu cho chúng ta đánh ch*t nó đâu. Thôi về thôi
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Cuối cùng nó cũng đã dừng lại
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Thôi bây giờ cũng đã muộn mình phải về nhà thôi không mọi người sẽ lo mất
Sau cùng cô gọi một chiếc taxi đưa cô đến một căn biệt thự sang trọng và uy nghiêm
Hầu gái
Hầu gái
Mừng tiểu thư đã về nhà
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Chào mọi người con về rồi đây
Trần Tử Duy
Trần Tử Duy
Mừng con trở về
Thẩm Uyển Như
Thẩm Uyển Như
Linh sao trên mặt con có vết thương vậy
Trần Oanh Nhi
Trần Oanh Nhi
Phải rồi đó sao trên mặt em có vết thương vậy
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Ah… chỉ là em vô ý trong lúc chạy làm xước thôi
Trần Giai Bảo
Trần Giai Bảo
Thật không đấy
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Em nói thật mà chẳng lẽ anh lại không tin em
Trần Giai Bảo
Trần Giai Bảo
Anh không có ý đó
Trần Giai Bảo
Trần Giai Bảo
Nhưng em nhớ là có chuyện gì thì hãy nói với mọi người đấy nha
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Dạ em biết rồi
Trần Tử Duy
Trần Tử Duy
Thôi bây giờ cả nhà mình vào ăn cơm đi
Thẩm Uyển Như
Thẩm Uyển Như
À mà còn một chuyện nữa
Thẩm Uyển Như
Thẩm Uyển Như
Sao hôm nay con về muộn vậy
Thẩm Uyển Như
Thẩm Uyển Như
Mẹ nhớ là trường con tan lâu rồi mà
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
À do con có hẹn với bạn chưa kịp báo cho mọi người biết
Thẩm Uyển Như
Thẩm Uyển Như
Thôi không sao lần sau chỉ cần báo cho mọi người biết là được
Sau đó cô cùng gia đình ăn một bữa cơm thân mật. Khung cảnh lúc đó phải nói rất yên bình
Trần Bạch Linh(1)
Trần Bạch Linh(1)
Con xin phép bố mẹ con lên phòng con nha
Trần Tử Duy
Trần Tử Duy
Con lên đi
Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong cô trèo lên giường nằm nghĩ “ Giá như mọi chuyện cứ yên bình như thế này thì tốt biết mấy.” Nghĩ một hồi và chìm vào giấc ngủ
Và một ngày của em cứ trôi qua như vậy đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play