[LiChaeng+Futa] Vật Đính Ước
Chap 1
Những định kiến mà xã hội xưa đặt ra.
Thời đó phân biệt giai cấp rất rõ ràng tuy đất nước đã giành độc lập.
Giai cấp, tầng lớp giàu nghèo của xã hội.
Đều được phân chia tầng nào ra tầng đó.
Nghèo thì nghèo luôn còn giàu là càng ngày càng đi lên bởi vì những người giàu bốc lột sức lao động của người nghèo rất thậm tệ.
Tra tấn, lợi dụng…không kể thủ đoạn.
Nhưng không thể đánh đồng điều đó đối với tất cả mọi người.
Nhưng tốt thì họ cũng không đủ khả năng bao bọc hết tất cả những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia vì số lượng rất nhiều.
NVP (nữ)
(2) : Nay chợ mình có Lạp Gia ghé ủng hộ!!
NVP (nữ)
(2) : Nghe nói là ai cũng được nhà họ mua hết á nha
NVP (nữ)
(2) : Mọi người tranh thủ dọn hàng ra đi
NVP (nam)
(1) : Hình như họ sắp tới rồi kìa!!
NVP (nam)
(5) : Dọn ra lẹ lẹ *gấp gáp*
Lạp Gia nổi tiếng lương thiện, tốt bụng nhất vùng.
Ai ai cũng kính nể và yêu quý.
Cứ mỗi tháng họ đến một lần, mua ủng hộ không ít cũng nhiều.
Một tháng họ từ thiện cho dân nghèo tầm 5 đến 6 lần, từ trong làng cho đến ngoài làng.
Trương Như Nguyệt
Chợ mình hôm nay nhộn nhịp anh nhỉ?
Lạp Chu Sinh
Ừm *cười nhẹ*
Lạp Chu Sinh
Mọi người đều rất mong chờ mà
- Lạp Chu Sinh (52 tuổi) : Con trai cả của Lạp Gia
- Ông sở hữu một tiệm vải lớn trên tỉnh
- Nổi tiếng giỏi giang, hiền lành, nhân hậu, thương vợ yêu con
Trương Như Nguyệt
Hôm nay mình mua nhiều một chút
Trương Như Nguyệt
Em bảo sắp nhỏ nấu một bữa thịnh soạn nhân dịp con gái mình đỗ kì thi vừa rồi
- Trương Như Nguyệt (50 tuổi) : Xuất thân từ một gia đình khá giả, lá ngọc cành vàng
- Bà trở thành vợ của Chu Sinh năm 18 tuổi
- Tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, lại còn đảm đang
Lạp Chu Sinh
Vừa đỗ xong đi đâu rồi không biết
Lạp Chu Sinh
Anh nghĩ chắc lại đi đến mấy cái tửu lầu làm những chuyện không hay rồi *thở hắt*
Trương Như Nguyệt
Chắc không có đâu mà *khoác tay Sinh*
Trương Như Nguyệt
Thôi, vợ chồng mình đi dạo một vòng đi
Trương Như Nguyệt
Đồ đạc để tụi nhỏ mua
Uẩn Cổ
Mới sáng sớm mà vô cái mạng nhện rồi
Thanh niên độ 20 tuổi bước vào gian phòng của một quán rượu.
Khung cảnh trước mắt anh ấy là bạn thân của mình đang được các cô gái bê rượu chăm sóc rất tận tình.
Tận tình này nghĩ đơn giản là chỉ rót rượu cho rồi đút ăn bình thường thôi chứ không phải kiểu kia.
Giọng nói lạnh lẽo phát ra.
Các cô gái bên cạnh cũng phải rùng mình.
Mỹ Nữ Tiếp Rượu
(1) : Thôi đừng giận mà~
Mỹ Nữ Tiếp Rượu
(1) : Uống với em đi ngài Lạp bé bỏng *rót rượu cho cô*
Họ biết cô đã mất hứng nên không níu kéo.
Uẩn Cổ thở dài rồi đi đến ngồi ghế đối diện cô.
- Uẩn Cổ (18 tuổi) : Bạn thân của cô từ thời còn bé
- Xuất thân từ một gia đình danh giá
- Siêng năng, học giỏi, hiền lành, tốt bụng nhưng hơi nhây
Lạp Lệ Sa
. . . *uống rượu*
- Lạp Lệ Sa (18 tuổi) : Con gái duy nhất của Lạp Chu Sinh và Trương Như Nguyệt
( chi tiết về tính cách và xuất thân sẽ được au giới thiệu xuyên suốt fic )
Uẩn Cổ
Chưa tìm thấy em ấy?
Uẩn Cổ
Có vậy mới chịu trả lời
Lạp Lệ Sa
*rót rượu cho Cổ*
Uẩn Cổ
Ba mẹ mày với người làm đi chợ rần rần
Uẩn Cổ
Mày thay đổi nhiều lắm đấy *thở dài*
Uẩn Cổ
Tao không thích mày như vậy chút nào
Người hầu (nhiều)
(1) : Cô chủ nhỏ mới về *cúi đầu*
Người hầu (nhiều)
(1) : Ông chủ và mọi người đã đợi cô từ trưa đến giờ
Người hầu (nhiều)
(1) : Đãi tiệc mừng cô đỗ kì thi vừa rồi ạ
Lạp Lệ Sa
Ông nội *cúi đầu*
Lạp Lệ Sa
Cha mẹ, chú thím ba, chú thím út con mới về
Fic này sẽ theo bối cảnh cổ trang Việt Nam
Lần đầu au viết nên có sai sót gi thì góp ý nhe
(avt chỉ làm rõ tính cách nhân vật, trang phục đều không phải diễn đạt cho fic)
Chap 2
Lạp Chu Nhất
Bảo sắp nhỏ dọn cơm lên ăn đi
Lạp Lệ Sa
Cha mẹ, chú thím ba, chú thím út con mới về
Lạp Lệ Sa
Con không ăn, mọi người cứ tự nhiên
Lệ Sa cúi đầu rồi rời đi.
Mọi người cũng đã quá quen thuộc.
Vì tình trạng này đã diễn ra từ hơn 10 năm trước.
Mọi người cứ nghĩ Lệ Sa vừa đỗ khoa thi nên chắc sẽ dùng cơm cùng.
Lạp Chu Sinh
Biết mọi người chờ con lâu lắm rồi không hả!?
Lạp Chu Sơn (chú út)
Kệ đi anh, con bé chắc vẫn còn buồn
Lạp Chu Sơn (chú út)
Chúng ta cứ ăn đi
Lạp Chu Nhất
Ừm, thằng út nói phải
Từ Trúc Nhã (vợ chú út)
Sao nhà chúng ta không giúp Lệ Sa tìm lại con bé đó?
Trương Như Nguyệt
*khẽ thở dài* Anh chị cũng đã cố gắng rất nhiều rồi
Lạp Chu Thanh (chú 3)
Tháng sau em với vợ em lên tỉnh
Lạp Chu Thanh (chú 3)
Sẵn cho người dò la thửu xem sao
Tô Thanh Hiền (vợ chú 3)
Phải rồi đó anh chị hai
Trương Như Nguyệt
Ừm..anh chị cảm ơn hai em rất nhiều
Lạp Chu Nhất
“Rất chung thuỷ, rất giống mình”
Lạp Lệ Sa
*ngồi ở bàn học*
Gương mặt cô lạnh tanh, nhìn vào rất khó đoán rằng cô đang nghĩ gì.
Cô kéo hộc tủ ra, lấy từ trong đó một chiếc hộp màu đỏ được khắc chữ gì đó trên nắp một cách rất tinh xảo.
Lệ Sa chưa kịp mở nắp, đôi mắt đã sớm đọng một làn sương.
Cố gắng hít một hơi thật sâu sau đó bỏ lại vào hộc tủ, không mở ra xem.
Bước chân nặng nề tiến về phía giường ngủ, đổ rạp người xuống rồi nhắm mắt.
Tại một căn nhà trong làng
Lý Thị Thư
Bầu bì sao không vô nhà nghỉ ngơi mà còn tưới cây vậy con? *vuốt tóc nàng*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
*cười nhẹ* Con cũng không biết làm gì ạ
Lý Thị Thư
Để mẹ tưới cho, con vô ăn trái cây đi
Lý Thị Thư
Sắp nhỏ vừa mới gọt
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con cảm ơn mẹ
- Phác Thái Anh (17 tuổi)
( chi tiết au sẽ giới thiệu sau )
Nguyễn Trung Nhân
Có mệt mỏi gì không con?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Dạ không thưa cha
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Cha mới đi ra xưởng về ạ?
Nguyễn Trung Nhân
Ra xem họ làm việc sao
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Cha ăn uống gì chưa?
Nguyễn Trung Nhân
Cha chưa
Nguyễn Trung Nhân
Còn con?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Mẹ với con đợi cha về rồi cùng ăn
Nguyễn Trung Nhân
Được được
Nguyễn Trung Nhân
Đi ăn thôi con
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con..có chuyện muốn thưa với cha mẹ ạ
Lý Thị Thư
Chuyện gì vậy con gái?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con..*mím môi*
Nguyễn Trung Nhân
*nhíu mày*
Nguyễn Trung Nhân
Có gì khó nói sao?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con sẽ đến Lạp Gia..
Nguyễn Trung Nhân
Đến đó làm gì?
Lý Thị Thư
Sao không ở đây với cha mẹ?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con muốn cho Lệ Sa biết
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con là Thái Anh..
Nguyễn Trung Nhân
Nó có nhận ra con đâu?
Nguyễn Trung Nhân
Cứ ở đây với cha mẹ!!
Nguyễn Trung Nhân
Tính khí của nó cũng chẳng tốt lành gì!!
Nguyễn Trung Nhân
Dám đối xử như vậy với con gái của ta
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Thưa cha
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Là do con tự nguyện
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con rất biết ơn cha mẹ vì đã mang con về đây chăm sóc..
Nguyễn Trung Nhân
Con trả hiếu cho cha mẹ như thế sao!?
Lý Thị Thư
Anh đừng tức giận..
Lý Thị Thư
Nếu đó là mong muốn của con
Lý Thị Thư
Ta nên thuận theo
Lý Thị Thư
Dù sao Lạp Gia cũng nổi tiếng tốt bụng nhân từ xưa nay
Lý Thị Thư
Chúng ta chỉ là phận cha mẹ nuôi
Nguyễn Trung Nhân
*thở hắt*
Nguyễn Trung Nhân
Nhưng sau khi cháu ta vừa tròn 2 tuổi, con muốn đi đâu thì đi
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Vâng
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều ạ
Lạp Chu Nhất
Hôm nay con dậy sớm vậy?
Lạp Chu Nhất
Con vẫn đang tìm kiếm Thái Anh?
Lạp Chu Nhất
Có cần nội giúp?
Lạp Lệ Sa
Không muốn phiền đến mọi người
Lạp Chu Nhất
Con đã làm mọi người trong gia đình bận lòng rất nhiều đấy
Lạp Chu Nhất
Con rất giống nội
Lạp Chu Nhất
Nhưng nội cực kì không thích cái chuyện con đến tửu lầu làm những chuyện xằng bậy khó coi
Lạp Chu Nhất
Lỡ đâu một trong số những cô gái đó mang giọt máu của con
Lạp Chu Nhất
Con nhắm con chịu trách nhiệm được với người ta không Lệ Sa?
Lạp Chu Nhất
Con đi học đi
Lạp Lệ Sa
*cúi đầu, rời đi*
Uẩn Cổ
Ụn Ụnnnn *chạy xe tới*
Lạp Lệ Sa
*im lặng rồi leo lên*
Uẩn Cổ
Làm gì sáng sớm mà mặt một đống vậy?
Uẩn Cổ
Nhà mày có ai đi tửu lầu ngoài mày đâu?
Lạp Lệ Sa
Im lặng và chạy đi
Lạp Lệ Sa
Trễ giờ học, coi chừng
Uẩn Cổ
Chiều đi câu cá không?
Chap 3
Lệ Sa và Uẩn Cổ là bạn thân từ thời còn cởi trần tắm mưa.
Tuy tính khí Lệ Sa thất thường nhưng Uẩn Cổ cậu ấy vẫn chịu được.
Lệ Sa và Uẩn Cổ ngồi câu cá trên bờ ao rộng lớn.
Gió mát nhưng không có trăng thanh.
Họ tập trung đến mức không để ý xung quanh xảy ra chuyện gì.
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Em đã nói với tiểu thư bao nhiêu lần rồi
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Là ở ngoài này nguy hiểm lắm
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Nhỡ tiểu thư trượt chân té rồi em biết ăn nói với ông bà sao đây? *bĩu môi*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
*cười nhẹ*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Vậy em phải trông chừng chị cho cẩn thận đó nha
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Tiểu thư àaaaaa
Uẩn Cổ
Nhìn bên kia kìa *hất mặt về phía nàng*
Lệ Sa im lặng rồi nhìn qua.
Tim cô đột nhiên hẫng một nhịp.
Trông cô gái đó thật quen thuộc…
Lạp Lệ Sa
Thái Anh..*bất giác lên tiếng*
Uẩn Cổ
Không phải Thái Anh đâu
Uẩn Cổ
Nhưng nhìn cũng giống thật
Uẩn Cổ
Hình như tên là Nhật Anh
Uẩn Cổ
Con gái nuôi của Nguyễn gia
Uẩn Cổ
Cũng là con lai giống Thái Anh hay sao mà lại có mái tóc vàng y chang luôn
Lạp Lệ Sa
Tóc vàng vùng này rất hiếm..
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Chị muốn có bông hoa đó *chỉ*
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Để em hái cho
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Tiểu thư ngồi đợi em
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Ừm *mỉm cười*
Trúc Nhi xuống hái cho nàng nhưng không may bị trượt chân, nàng đưa tay kéo Nhi lên nhưng không được nên hai người lọt xuống sông luôn.
Lệ Sa và Uẩn Cổ thấy vậy, ngồi không yên.
Lập tức nhảy xuống cứu họ.
Lạp Lệ Sa
*ôm lấy nàng* Bám chặt vào
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
“Lệ Sa…” *nhìn cô*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
“Đúng là chị rồi”
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
*ôm cô cứng ngắt*
Uẩn Cổ
Yahhh!! đừng có nắm tóc tôi *cứu Nhi*
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Huhuhu tôi không biết bơi *khóc*
Lạp Lệ Sa
*để nàng xuống bãi cỏ*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Khụ…Khụ *ho*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Lệ Sa *ôm chầm lấy cô*
Lạp Lệ Sa
*nhíu mày, đẩy ra*
Lạp Lệ Sa
Làm gì vậy? *lập tức đứng dậy*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Chị không nhận ra em sao?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Em..là Thái Anh đây
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Thái Anh của chị..
Cô đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Lạp Lệ Sa
*tiến lại gần nàng*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Em…
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
“Mình lỡ làm mất chiếc vòng đó rồi”
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
“Lệ Sa không nhận ra mình”
Lạp Lệ Sa
*nắm cổ tay nàng, siết chặt* Tại Sao Cô Biết Thái Anh!?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Ah..Đau em…Lệ Sa!!
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Yahhh!!! *hất tay cô ra*
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Làm gì tiểu thư của tôi vậy hả?
Uẩn Cổ
Nè.. tự nhiên kiếm chuyện với con gái người ta chi vậy?
Uẩn Cổ chào hỏi hai người họ rồi đuổi theo cô.
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Về thay đồ thôi tiểu thư ơi
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Người chị ướt cả rồi
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Lạnh lắm
Trúc Nhi (hầu riêng của nàng)
Không tốt cho em bé đâu
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Ừm..*bước đi, lòng nặng trĩu*
Lạp Lệ Sa
*đá mạnh viên sỏi*
Lạp Lệ Sa
Cô ta là ai mà dám tự nhận bản thân là Thái Anh chứ!??
Uẩn Cổ
Có khi nào là Thái Anh không?
Lạp Lệ Sa
Thái Anh luôn giữ chiếc vòng tao tặng bên mình
Uẩn Cổ
Ủa cũng lâu lắm rồi, không lẽ giữ hoài
Lạp Lệ Sa
Không biết gì thì im đi *bước nhanh*
Trông Lệ Sa rất tức giận.
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
Cô chủ nhỏ, sao nãy đi câu cá không rủ em?
Lạp Lệ Sa
*đặt mạnh ly nước xuống bàn*
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
*giật mình* Cô..cô chủ sao vậy?
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
??? *gãi đầu nhìn theo*
Lạp Lệ Sa
Còn không mau đi!!?
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
Dạ!?
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
Đi đâu ạ?
Lạp Lệ Sa
*bước lại, tán đầu Hiển*
Lạp Lệ Sa
Kéo xe cho tao đi lên tỉnh!
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
Ah!! Dạ!!!
Nhà có ô tô nhưng nay cô dở chứng muốn đi xe kéo.
Thành ra Minh Hiển phải kéo cô đi.
Từ Lạp Gia lên tỉnh cũng khá xa.
Không biết đòi lên đó làm gì.
Kim Thái Hanh
Uầy, đến đúng lúc lắm
Kim Thái Hanh
Dạo này bên tao nhiều mối ngon
Kim Thái Hanh
Chuẩn bị sẵn rồi đấy
Lạp Lệ Sa
Có ai có chữa không?
Kim Thái Hanh
Hỏi gì kì vậy?
Lạp Lệ Sa
Những người tao từng
Kim Thái Hanh
Vẫn bình thường
Kim Thái Hanh
Sợ hả? *bật cười*
Kim Thái Hanh
Trước mày cũng từng
Kim Thái Hanh
Nhưng mà được rước đi rồi
Kim Thái Hanh
Không biết tên
Kim Thái Hanh
Mà đặc trưng là tóc vàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play