Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Hận Tình Thù??

chap 1

Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Sinh ra là con út của nhà họ Thái – một gia tộc thâm căn cố đế, tiền quyền song toàn, Thái Mẫn Trâm từ bé đã không cần tranh giành với ai… vì mọi thứ vốn dĩ đều thuộc về cô. Cô không cần phải tốt, chỉ cần đủ nguy hiểm để không ai dám làm trái. Người trong giới thượng lưu gọi cô là "Hắc Ngọc của họ Thái", một viên ngọc quý hiếm lấp lánh ánh đen – đẹp đến mê hồn nhưng sắc bén đến lạnh người. Đằng sau đôi mắt biết cười là cả một thế giới không ai dám chạm vào. Cô không tin vào công lý – vì gia tộc cô là luật. Cô không cần tình yêu – vì từ bé, cô đã học được rằng kẻ yếu mới cần dựa vào người khác. Nếu cô thích, cô sẽ có. Nếu cô giận, kẻ khác sẽ mất tất cả.
Gia Ân
Gia Ân
Gia Ân – tên đầy đủ là Gia Ân Tử Du, là con trai trưởng của gia tộc họ Gia, một trong những thế lực ngầm lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất tại vùng đất phương Nam. Sinh ra trong hào quang danh vọng, nhưng Gia Ân lại chọn cách trưởng thành trong im lặng và kỷ luật. Cậu không nói nhiều, không cần cố gắng để nổi bật – vì bản thân cái tên "Gia Ân" đã là một thứ khiến người ta nể sợ và tò mò. Vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm, từng lời nói đều mang theo sự chín chắn và lạnh lùng của người sinh ra để gánh vác. Dù sống giữa nơi quyền lực và mưu mô, Gia Ân chưa từng để bản thân đánh mất nhân tâm. Cậu là người quyết đoán, sắc bén nhưng cũng mang trong mình một vết thương cũ, được giấu rất kỹ sau lớp vỏ bọc bất cần. Người đời gọi cậu là “Thiếu Gia Không Cần Ánh Sáng” – bởi vì dù ở nơi tối nhất, Gia Ân vẫn đủ khí chất khiến kẻ khác phải cúi đầu.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Thị, đế chế tài chính lớn nhất miền Nam. Anh không chỉ giàu – mà còn giàu đến mức người ta không dám đoán. Tài sản của anh không được công bố, nhưng chỉ một câu nói vu vơ của anh cũng đủ làm chao đảo cả thị trường. Anh không cười, không giải thích, không giải bày. Đối với Hoàng Minh, im lặng là quyền lực – và ánh mắt là thứ duy nhất cần để người khác hiểu: ai mới là kẻ nắm quyền. Ở Nam Thành, người ta gọi anh là “Minh Tổng”, cũng có người gọi lặng lẽ là “Kẻ bất khả xâm phạm”. Dù ở đâu, anh cũng là trung tâm, dù không cố ý. Anh lạnh lùng không phải vì cao ngạo, mà vì đã quá quen với sự giả tạo. Trái tim anh từng mềm – nhưng giờ chỉ còn lại lý trí sắc như dao. Trong thế giới của Hoàng Minh, tình yêu là một thứ xa xỉ. Nhưng nếu anh đã chọn ai… thì cả thế giới cũng sẽ vì người đó mà phải nhường bước.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên, ái nữ của gia đình họ Nguyễn – một dòng họ đang ngắc ngoải sống nhờ chút danh hão còn sót lại sau cơn phá sản. Cô là kiểu người mà khi mới gặp ai cũng thấy “dễ thương ghê”, nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu hơn 10 phút là biết liền: nguy hiểm rình rập sau mỗi câu nói ngọt như rót mật. Tiên không giỏi thật sự ở bất cứ điều gì, ngoại trừ giả vờ yếu đuối đúng lúc và xuất hiện đúng nơi có đàn ông giàu có. Cô khóc như diễn viên, ngã như công chúa, và nói chuyện như đang phát sóng truyền hình trực tiếp để mọi người thấy mình “ngây thơ tới mức tội nghiệp”. Đặc biệt, Ngọc Tiên có siêu năng lực “vô tình” chen vào giữa người ta đang yêu nhau – rồi tỏ ra “em đâu có cố ý đâu anh…”. Nhưng mỗi hành động đều toan tính đến từng hơi thở. Trong mắt người ngoài cô là “bé Tiên dễ thương”, nhưng trong mắt người tỉnh táo: cô là phiên bản nâng cấp của mưu mô với gói cước giả tạo trọn đời. Gia cảnh sa sút, danh tiếng rệu rã, nhưng cô vẫn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ – chỉ tiếc, vũ trụ này đang tính đẩy cô ra ngoài không gian lạnh lẽo của sự lãng quên.
Trọng Tiến
Trọng Tiến
Huỳnh Trọng Tiến – con trai trưởng của dòng họ Huỳnh, một gia đình có truyền thống quân đội, nghiêm khắc và cứng cỏi. Không hào nhoáng như những thiếu gia khác, Trọng Tiến lớn lên bên cạnh Gia Ân như cái bóng thầm lặng – ít nói, chân thành, và trung thành tuyệt đối. Từ bé, cậu đã là người đầu tiên chắn gió cho Gia Ân khi bị bắt nạt, là người duy nhất dám nhìn thẳng vào nỗi cô độc của Gia Ân mà không hỏi một lời. Không cần thể hiện, không cần tranh giành, Tiến luôn có mặt ở nơi mà Gia Ân cần – kể cả khi Gia Ân không nói ra. Người ta gọi Tiến là “người bảo vệ không tên” – vì trong khi những kẻ khác tìm cách bước vào thế giới của Gia Ân, Tiến đã ở đó từ lâu, như một phần không thể thiếu. Vẻ ngoài điềm tĩnh, nội tâm kiên định, Trọng Tiến không dễ rung động – nhưng một khi đã đặt niềm tin vào ai, thì sẽ không bao giờ quay lưng. Và người duy nhất mà cậu đặt nơi con tim mình chính là Gia Ân.
Gia Vũ
Gia Vũ
Gia Vũ – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Gia Thịnh, một trong những đế chế lớn nhất trong ngành luật và bất động sản. Không phải là người gây ấn tượng bằng ngoại hình, nhưng mỗi lần anh lên tiếng, cả căn phòng đều im lặng. Mọi hành động, mọi lời nói của Gia Vũ đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối. Lạnh lùng, nghiêm khắc, và không bao giờ tha thứ cho sự yếu đuối – Gia Vũ là người duy nhất mà những người khác trong giới luật không dám chơi đùa. Mọi giao dịch, mọi mối quan hệ đều được anh giám sát từng ly từng tí. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, anh sẽ nắm lấy và bóp nghẹt bất kỳ cơ hội nào. Gia Vũ không tin vào sự may mắn. Đối với anh, mọi thứ đều có giá trị – hoặc là nắm trong tay, hoặc là không có gì. Cũng chính vì thế, anh đã rèn luyện bản thân trở thành kẻ không bao giờ tha thứ cho những sai lầm, không có chỗ cho cảm xúc yếu đuối hay tình người trong công việc. Một khi Gia Vũ đã đặt mục tiêu, sẽ không có gì ngăn được anh. Và cũng không có ai dám làm sai trước anh, vì anh luôn theo dõi và tính toán từ trước, luôn đi trước một bước.
Thế Anh
Thế Anh
Trần Thế Anh, anh họ của Gia Ân, là người mà ai cũng nghe qua nhưng ít ai hiểu thật sự. Anh là người có tiếng nói trong xã hội, nhưng lại chọn cách sống ẩn dật, chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết. Không tham gia vào những cuộc chơi quyền lực hay những cuộc đấu tranh công khai, Thế Anh lại tỏa ra một sức mạnh ngầm mà người ngoài không thể nhìn thấy. Với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng nói trầm ổn, và phong thái nghiêm nghị, Trần Thế Anh là hình mẫu của một người đàn ông “bí ẩn đến mức nguy hiểm”. Dù rất ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng ai cũng biết, nếu anh quyết định giúp đỡ ai đó, thì không gì có thể ngăn cản anh hoàn thành mục tiêu. Gia tộc họ Trần không phải là gia đình quyền lực nhất, nhưng Thế Anh lại là kẻ nắm trong tay rất nhiều bí mật, có khả năng điều khiển mọi tình huống trong bóng tối mà không cần phải lên tiếng. Anh sống không phô trương, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, mọi chuyện sẽ thay đổi theo hướng anh muốn. Cũng chính vì sự lạnh lùng và kín đáo của mình mà Trần Thế Anh là người mà mọi kẻ xung quanh đều phải dè chừng, dù họ không hề biết anh đang giấu gì sau vẻ ngoài thản nhiên ấy.
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh là bạn thân của Trâm, nhưng cũng là một tiểu thư con nhà khá giả. Gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu, sở hữu nhiều bất động sản và kinh doanh phát đạt. Dù có gia thế vững mạnh, Diễm Quỳnh lại không hề tỏ ra kiêu kỳ hay chảnh chọe. Ngược lại, cô luôn tự nhiên, vui vẻ và hòa đồng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu và gần gũi ngay lập tức. Với nụ cười luôn nở trên môi và một tâm hồn dễ mến, Quỳnh không bao giờ dùng gia thế để tỏ ra vượt trội hay khinh thường người khác. Cô là người bạn chân thành và đáng tin cậy, luôn lắng nghe và chia sẻ mọi vui buồn với Trâm. Dù cô ấy sống trong sự đầy đủ và sang trọng, nhưng Quỳnh lại rất chân thành và giản dị, không để tiền bạc hay danh vọng chi phối tình bạn. Tuy vậy, vẻ ngoài duyên dáng và nhẹ nhàng của Diễm Quỳnh không thể che giấu được sự thông minh và sắc sảo của cô. Quỳnh biết cách làm chủ tình huống và luôn là người giữ bình tĩnh khi mọi chuyện trở nên căng thẳng.
các nhân vật phụ t sẽ không giới thiệu vì làm biếng :)
Oke nên là .........
Là......là...
TAO GIỚI THIỆU TỚI ĐÂY THÔI NHEN 🥰
Bye mấy cưng 😏

chap 2

Ngày vô học
*reng reng*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
tsk.. *tắt báo thức*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Nay ngày nhiêu ta?
Nhìn lịch
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Aduu
Hoàng Minh
Hoàng Minh
6/09/225
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hôm nay khai giảng à
Hoàng Minh
Hoàng Minh
ồ ra là voậy
đi vscn ,thay đồ, ăn sáng
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Thưa bố mẹ con đi học ạ *bước lên xe*
Những người còn lại cũng cbi đi khai giảng như minh
Tới trường
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Waooo
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Waoo
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
ê cái bảng trường đẹp vậy ní:)
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Trường quý tộc nó vậy á
Haha *hai người cùng cười*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
-tsk..
Hoàng Minh
Hoàng Minh
trường học không một bóng người
*bước vào trường*
Gia Ân
Gia Ân
ê.. anh Thế Anh*chạy lại*
Thế Anh
Thế Anh
Gia Ân!! *chạy lại*
ôm thắm thiết =))
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
ohh--
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
trường này chắc chắc nhiều thiếu gia con nhà quyền quý chắc chắn mình sẽ rày dựng lại được gia tộc rồi *cười*
Gia Vũ
Gia Vũ
ohh-- noo
Gia Vũ
Gia Vũ
Năm nay trúng trường với ai kia kìa ☺️
Gia Vũ
Gia Vũ
NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN ohh---
Gia Vũ
Gia Vũ
Thôi kệ mom nó vô lớp 😏
Tất cả lớp 40 đứa có mặt đầy đủ
Bà cô ống chề bước vô ^^
*tất cả*
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Kính chào cô
Gia Vũ
Gia Vũ
Kính chào cô
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Kính chào cô
Thế Anh
Thế Anh
Kính chào cô
Gia Ân
Gia Ân
Kính chào cô
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Kính chào cô
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Kính chào cô
Trọng Tiến
Trọng Tiến
Kính chào cô
nv nào đó??
nv nào đó??
Kính chào cô
Kính chào cô *mọi người*
Cô bước vào lớp học và diễn biến của nó đây:
Tiết học Văn – không khí im lặng bao trùm lớp 11A1. Cô giáo đang giảng bài, giọng trầm đều vang lên. Mẫn Trâm ngồi cạnh cửa sổ, tay xoay bút, mắt thỉnh thoảng liếc qua phía cuối lớp – nơi Ngọc Tiên đang giả vờ ghi bài trong khi thỉnh thoảng... liếc trộm Hoàng Minh. Minh ngồi bàn trên, ánh mắt lạnh như băng, tay chống cằm nhìn bảng, chẳng thèm liếc Tiên một lần. Cạnh hắn là Gia Ân, gương mặt trầm lặng, viết đều tay, chẳng nói chuyện với ai. Cuối lớp, Gia Vũ thì tựa đầu vào tường, ánh mắt sắc, không buồn nhìn ai. Ngọc Tiên khẽ rướn người, tay ôm ngực, thì thào nhỏ đủ cho cô giáo nghe: – "Cô ơi… em đau ngực… chắc bị mệt do sáng chưa ăn sáng..." Cô giáo ngừng giảng, quay xuống: – "Em mệt thì ra ngoài ngồi nghỉ, đừng ảnh hưởng lớp." Ngọc Tiên gật đầu, giọng nhỏ xíu: – "Dạ… nhưng… em không đi nổi… bạn Minh có thể dìu em…?" Cả lớp như nín thở. Hoàng Minh từ từ quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương: – "Không." Cả lớp khựng lại. Cô giáo gật đầu: – "Vậy em ráng ngồi yên. Giờ tiếp tục bài học." Ra chơi – bầu không khí thay đổi hẳn. Ngọc Tiên thấy Hoàng Minh ra khỏi lớp, liền nhanh chóng đứng dậy, giả vờ ôm trán, bước loạng choạng theo sau. Khi tới gần cửa, nó vờ trượt chân, toàn thân ngã thẳng về phía Minh. – "Á!" Minh lạnh mặt, né sang một bên và đẩy vai Tiên ra nhẹ như phủi bụi. RẦMMMM! Tiên đập mông xuống đất ngay cửa lớp, đầu va nhẹ vào cạnh bàn học sinh trực ban. Không khí im phăng phắc. Gia Vũ đứng gần đó, mắt không đổi sắc: – "Dẹo hoài không mỏi cơ à?" Gia Ân băng qua, không buồn liếc: – "Không biết xấu hổ hay gì?" Diễm Quỳnh bật cười, tay cầm điện thoại: – "Bản đặc biệt cho group lớp: 'Tiểu thư té xỉu tập 2'." Cả lớp bắt đầu xì xầm. – “Lại giả bộ…” – “Hoàng Minh né chuẩn ghê…” – “Chắc tưởng Minh sẽ đỡ…” – “Té mà sượng muốn chui xuống đất…” Ngọc Tiên ngồi dưới đất, mắt đỏ hoe nhưng không ai thương hại. Mẫn Trâm bước tới, – "Té tới lần thứ mấy rồi nhỉ? Gợi ý nha, lần sau thử giả xỉu cho mới." Minh đã rời đi từ lúc nào. Không nói một lời, cũng không quay đầu lại.
Sau cú ngã để đời, Ngọc Tiên ngồi yên một lúc rồi lủi thủi đứng dậy, mặt cứng đơ. Quần áo nhăn, tóc rối, trán hơi sưng nhẹ vì đập vào bàn. Nhưng điều đau nhất... là cái quê toàn tập trước mặt lớp. Khi Tiên bước về chỗ, tiếng xì xào không hề dừng lại: – “Tưởng được anh Minh đỡ, ai ngờ bị né...” – “Nhìn mặt con nhỏ lúc té mà tức cười…” – “Hết giả bộ nổi rồi ha…” Hoàng Minh thì ngồi lại bàn, lấy tai nghe đeo vào, không hề quan tâm chuyện vừa xảy ra. Lạnh lùng tới mức vô tình luôn. Gia Ân lật sách Toán, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, mắt vẫn sắc như băng, chẳng nói với ai một lời. Gia Vũ liếc Tiên từ trên xuống dưới, rồi nói một câu cực phũ: – "Không phải ai cũng là nữ chính trong phim Hàn, hiểu chưa?" Diễm Quỳnh bỗng tiến đến cạnh Trâm, đưa điện thoại cho xem: – "Clip rõ nét, góc quay đẹp, mặt nó lúc té y như con mèo bị quăng ra đường." Trâm phì cười: – "Gửi tớ giữ làm tư liệu." Ngọc Tiên nghiến răng. Mắt bắt đầu ngấn nước nhưng lần này không ai mủi lòng. Nó quay sang nhìn Mẫn Trâm, ánh mắt như lưỡi dao: – "Mày vui lắm hả?" Trâm nghiêng đầu, cười nửa miệng: – "Tao chưa nói gì mà mày đã nhận rồi. Hợp vai thật." Tiếng chuông vào lớp vang lên, kết thúc buổi ra chơi. Ngọc Tiên cắn môi, bước nhanh về bàn, nhưng trong mắt là cả một kế hoạch đang hình thành. > "Được… tụi bay cứ cười đi… Trâm, mày sẽ phải mất mặt giống tao, tao thề..."
Tiết Toán – lớp 11A1 im lặng đến đáng sợ. Thầy giáo bước vào, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả học sinh đều cúi đầu chép bài, ngoại trừ một vài ánh mắt liếc trộm Hoàng Minh – người đang chống cằm nhìn bảng, gương mặt lạnh tanh như tượng. Ngọc Tiên ngồi cúi đầu, gò má vẫn còn hơi đỏ. Sau cú ngã quê độ, nó trở nên im lặng bất thường. Nhưng ánh mắt thì vẫn đầy cay cú, thỉnh thoảng liếc Trâm như muốn nuốt sống. Mẫn Trâm thì ngồi chép bài như không có chuyện gì. Nhưng Quỳnh – ngồi cạnh – ghé tai nói nhỏ: – "Nó nhìn mày như muốn trét nước rửa chén vô mặt á. Cẩn thận nha." Trâm chỉ khẽ cười, tay vẫn viết: – "Nó muốn động tới tao thì cứ thử. Không biết ai mất mặt thêm lần nữa đâu." Gia Ân – ngồi phía trên – khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng luôn dõi theo Trâm. Gia Vũ thì nằm dài ra bàn, tay gác trán, mắt nhắm hờ nhưng tai nghe rõ từng lời. Cuối tiết, thầy ra bài tập về nhà, rồi bước ra khỏi lớp. Tiếng chuông tan học vang lên. Cả lớp xô nhau ra về, trừ vài người ở lại thu dọn. Hoàng Minh khoác balo lên vai, đi thẳng không một lời từ biệt. Ngọc Tiên nhìn theo, mắt đầy tiếc nuối. Trâm, Quỳnh, Gia Ân và Gia Vũ cùng nhau bước xuống cầu thang. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại ăn ý đến lạ. Ra đến cổng trường, Trâm quay lại nhìn một lần cuối, bắt gặp ánh mắt của Tiên đang đứng trên tầng ba – nhìn chằm chằm như bóng ma. Gió thổi qua tóc, Trâm khẽ nhếch môi. – “Ván này mày muốn chơi… tao chơi tới.” --- Chap 2 kết thúc tại đây. Trò chơi giữa sự thật và giả dối chỉ vừa mới bắt đầu.

chap 3 H

ờ thì..
T quên cho bây xem cái trường với bộ đồng phục ^^
Hì hì 👉🏻👈🏻
Thoii thì để t giới thiệu ngôi Trường của tụi nó^^
Ngôi trường:
NovelToon
đồng phục nữ
NovelToon
đồng phục nam
NovelToon
đó vậy đó rồi giờ vô nè 🥰
-----------------
Gia Ân
Gia Ân
*đang ngủ*
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
*lấy đth điện thằng Ân*
điện hỏi thk minh á mà 😔
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Aloo Ân ơi?
Gia Ân
Gia Ân
đứa nào vậy trời?
Gia Ân
Gia Ân
*nhìn đth*
Gia Ân
Gia Ân
Con dẹo điện ^^
Gia Ân
Gia Ân
Giờ sao ta:)?
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
*đá tung cửa nhà Ân*
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Ân ơi!
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
T với mấy đứa này rủ m đi chơi nè:)
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Ân ơi m đâu rồi:))?
Gia Ân
Gia Ân
Tutu xuống liền
Gia Ân
Gia Ân
*cúp máy cái bụp*
Gia Ân
Gia Ân
*đi xuống cầu thang"
Gia Ân
Gia Ân
Hé loo
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Làm mịa gì lâu thế?
Thế Anh
Thế Anh
Thằng minh nói đúng á-)
Gia Ân
Gia Ân
Con dẹo điện ^^
Ohh~~
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Keme nó đi
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Qua đây rủ đi chơi đi không?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Không đi thì..
Thế Anh
Thế Anh
Bắt cóc
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Cho đi^^
Gia Ân
Gia Ân
Rồi rồiiiiiii đi
Gia Ân
Gia Ân
đợi 20p thay đồ
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
NovelToon
Thế Anh
Thế Anh
NovelToon
Hoàng Minh
Hoàng Minh
NovelToon
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
NovelToon
Gia Ân
Gia Ân
NovelToon
Tới Quán bar
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Vô bây ^^
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
*lôi vô hết*
Thế Anh
Thế Anh
Tutu
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Gãy tay ^^
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
ừ bt rồi
Gia Ân
Gia Ân
à ừm.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
phục vụ!
nv nào đó??
nv nào đó??
anh uống gì ạ?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cho 1 chai rượu vang đỏ
nv nào đó??
nv nào đó??
Dạ vâng có ngay ạ
Gia Ân
Gia Ân
Cho tôi một chai xxx
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Tôi nữa
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
ừ lấy tôi giống thằng Minh
nv nào đó??
nv nào đó??
Dạ vâng ạ, các vị đợi chút . Tôi đem ra ngay!!!
đang uống thì con ngọc tiên cũng ở đó và mời minh một ly có thuốc kttd....
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Aa minh cũng có ở đây ạ??
Hoàng Minh
Hoàng Minh
ừ rsao??
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Tớ mời cậu một ly nhé!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
vâng lẹ rồi biến
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
*đưa ly rượu*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
*ực* hết rồi đi đi
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Vâng*rồi cậu sẽ là của tôi*
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
ê minh ơi ^^
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
T thấy ly nó đưa cho m hồi nãy á có thuốc...^^
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Thuốc gì cơ:)??????
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Kich thich tinh duc ^^
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Sao nãy dell nói??
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Có kịp nói đâu mày uống mom rồi
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Nó nói đúng á ^^
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
ê nha
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
eeeeee
Gia Ân
Gia Ân
*say* t đi vs nha bây
Gia Ân
Gia Ân
*xoay đi*
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
ê có thuốc giải không?
Thế Anh
Thế Anh
Không rồi giờ sao đây:)??
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
hmm...
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
ê có cách này bây chịu không??
Thế Anh
Thế Anh
Cách gì?
Mẫn Trâm
Mẫn Trâm
Bắt thằng Ân lại trc đã^^
Diễm Quỳnh
Diễm Quỳnh
Rồi hiểu luon ^^
Thế Anh
Thế Anh
được á 👉🏻👈🏻
Ba đứa đợi thằng Ân ra thì đánh ngất trói lại ném lên giường nhà thk minh
thk minh thì thk Thế anh đưa về😵‍💫
Gia Ân
Gia Ân
ê ủa đâu đây??
Hoàng Minh
Hoàng Minh
ê minh minh
Gia Ân
Gia Ân
*loay loay dậy*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Mày giúp t nha
Gia Ân
Gia Ân
Giúp cái gì mới đc?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
1 đêm thoii
Gia Ân
Gia Ân
ê nha ê nha
Gia Ân
Gia Ân
Bị gì nói luôn:)?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Bị chuốc thuốc kttd..
Gia Ân
Gia Ân
Oầy né xa t ra*đẩy*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Không
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Lại gần và hôn Ân *một đêm thoii*
Gia Ân
Gia Ân
Né ra*đẩy vô ích*
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Một lần thôi
Gia Ân
Gia Ân
ức...
Sau một đêm nòng mặn thì hết thuốc thằng mình nhìn Ân cười ^^
Thk Ân tức giận đi xuống dưới cái té cái đùng ☺️
Hoàng Minh
Hoàng Minh
ê sao vậy*đỡ dậy*
Gia Ân
Gia Ân
đi hết nổi rồi 🥹
Gia Ân
Gia Ân
Tại m á
Hoàng Minh
Hoàng Minh
được rồi xin lỗi 🙃
tác giả
tác giả
Thì tới đây thoii thoại t còn có 16%
tác giả
tác giả
Cũng 10:51 phút tối rồi buồn ngủ vcl ☺️💔
tác giả
tác giả
Bye bây nhen 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play