【Haikyuu】Con Phố Vắng Em,
Ⅰ
Người bị bắt nạt đau khổ thế nào?
Tại sao, tại sao lại phá hỏng cuộc đời của em.
Nơi mà họ nói là ngôi nhà thứ hai? Nó chẳng khác gì địa ngục cả.
Em ghét việc phải đi học, vì em chẳng bao giờ có thể yên ổn với chúng.
Em bị lăng mạ, xúc phạm. Rồi đến những việc khiến em cảm thấy đau đớn.
nvp
1_ Mày giấu sách vở nó đi!
nvp
1_ Nó sắp xuống rồi, nhìn thấy là toi đấy!
nvp
2_ Từ từ đã, g- giấu ở đâu?!
nvp
2_ Vứt vào tủ kia kìa!
nvp
2_ Từ từ, xem nó xuống chưa?!
[2] Nhét sách vở vào trong tủ đồ, nhưng khi nghe thấy [1] vội vã nói liền chuyển chỗ giấu mà ném thẳng xuống đất.
Khi em đến, [2] đã đạp chân mình cho nó bay ra lên bàn khác.
Sakano Aru.
“Sách vở mình đâu rồi..!”
Nhìn chiếc bàn trống không, em quay sang nhìn cậu bàn bên cạnh muốn giúp đỡ.
Nhưng bạn cùng bàn cũng chẳng hề để tâm đến mà lơ thẳng em.
Sakano Aru.
//Luống cuống.//
Sakano Aru.
“S- sách vở của mình đâu rồi.”
Bên bàn trên nhìn em bối rối tìm sách vở chẳng nhịn được cười mà cứ cười tủm tỉm. Khi vẫn luôn thỉnh thoảng quay xuống nhìn em đầy thích thú.
Em vừa cảm thấy ngại và bối rối, bắt lời.
Sakano Aru.
[1].. Cậu lấy sách vở tớ sao..?
nvp
1_ Tao lấy sách vở mày làm chó gì!
nvp
1_ Không tìm được lại ra đổ thừa tao à?
Sakano Aru.
K- không phải ý đó..-
nvp
2_ Ai rảnh mà giấu sách vở mày làm gì.
nvp
2_ Bọn tao giấu cũng làm gì đâu?
Sakano Aru.
T- tớ đang học mà.. không có sách vở tớ-.
nvp
2_ Mày không biết mượn sách thằng bên cạnh à?!
Em cảm thấy lo lắng, ngay đầy sang nhìn người bên cạnh.
Suna Rintarou.
Tôi không mang sách.
Ⅱ
Em chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi im chờ cho môn học này trôi qua.
Nhưng chẳng được may mắn đến vậy khi bỗng chừng giáo viên đi xuống.
nvp
Giáo viên_ Ơ hay cái em này?
nvp
Giáo viên_ Sách vở em đâu.
Sakano Aru.
C- cô ơi, em không thấy sách vở..-
nvp
Giáo viên_ Không thấy là không thấy thế nào?
Sakano Aru.
Vừa nãy em mới lên làm trên bảng, xuống thì không thấy nữa..-
nvp
Giáo Viên_ Không chừng sách vở cô lại có chân chạy đi à?
Sakano Aru.
C- con bị mất sách vở..!
nvp
Giáo viên_ Nào! Bạn nào lấy sách vở bạn thì trả lại ngay!
nvp
Giáo viên_ Không đùa cái kiểu đó đâu đấy!
nvp
1_ Ơ cái con này, sách vở mày rơi tứ tung dưới đất đây này.
nvp
1_ Mày không nhìn thấy đây à!
nvp
2_ Mắt mũi mày để dưới háng à!
[1] liền vội vãi nhặt sách vở từ bàn 3-4 bên trên mà đưa cho em với vẻ mặt trách móc.
Ngay bên tổ 3 bàn bên của em nhìn với vẻ mặt khinh khỉnh đầy chế giễu.
Dù giáo viên ngay thấy cũng chẳng nói gì thêm, bước bên bục giảng.
Bọn [1], [2] dù có nóng máu cũng chẳng thể làm gì được mà chỉ nói võ mồm được mấy câu.
nvp
2_ Mày cũng thế thôi, có khác gì đâu.
nvp
1_ Vênh váo với ai, mày cũng chẳng bị nhiều quá?
Watanabe Noya.
Đâu có ngu như chúng mày?
Watanabe Noya.
Bọn học dốt thì nên im mồm, ô nhiễm không khí.
nvp
2_ Cũng chẳng hơn thua ai đâu.
Watanabe Noya.
Khi nào lên học sinh giỏi rồi hãng nói chuyện với tao.
Watanabe Noya.
Nói nhiều với người không cùng đẳng cấp khiến tao cảm thấy mình sắp ngu đi.
Miya Osamu.
Cãi được nữa à?
Miya Osamu.
Nói không đúng à?
[2] thấy được Osamu lên tiếng cũng chỉ dám ngậm ngùi lại lời mình vừa định nói ra.
Ⅲ
Nhìn tôi với vẻ mặt dè chừng.
Tôi biết điều đó, nhưng tôi chẳng phải nói ra để bảo vệ em.
Vì tôi ghét bọn ngu đần như bọn nó, dù sao nói ra cũng hả dạ đấy.
Còn em à? Vì sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Đơn giản vì tôi là người nắm đầu bắt nạt đứa nhỏ bé như em thôi.
Watanabe Noya.
Muốn bị đấm thì cứ nhìn tao như thế đi con rác thải.
Em nghe đến điều đó liền hoảng hốt mà quay mặt ngay đi chỗ khác mà chẳng dám nhìn lại thêm.
Đôi mắt nhìn chăm chua vào quyển vở không có chút chữ gì.
Tôi quay đầu lại, không nhìn về phía em nữa.
Miya Osamu.
Trả cây bút bi.
Watanabe Noya.
Chưa viết xong.
Watanabe Noya.
Vội thế làm gì.
Miya Osamu.
Mày đã viết chữ nào vào vở đâu?
Miya Osamu.
Đưa bút đây để tao còn chép.
Watanabe Noya.
Bút nữa đâu?
Miya Osamu.
Nãy mới kêu hết mực, mày điếc à?
Tôi ném thẳng cây bút bi sang bên cậu ta, đến khi bút xém bị rơi may mắn cậu đã nhanh tay cầm kịp.
Miya Osamu.
Mượn bút mà láo quá nhỉ.
Tôi đảo mắt làm như chẳng quan tâm đến chuyện đó.
Chỉ biết ngồi ườn mình mắt dính chặt vào đôi tay cậu ta.
Watanabe Noya.
“Sao tay nó lắm gân thế.”
Tôi ngồi thẳng dậy, lấy tay trái cậu ta mà đặt lên.
Đo được, em thấy cậu ta to hơi một đốt ngón tay. Nhìn một ngón tay cũng rộng hơn em rất nhiều.
Đôi tay cũng rất nhiều gân.
Watanabe Noya.
Tay mày.. to thế.
Cậu ta không nói gì, mặc cho em làm gì. Anh vẫn cặm cụi chép bài từ bảng xuống.
Vừa sờ những gân tay của cậu ta.
Miya Osamu.
Mày làm như âsu daâm đấy..-?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play