Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SooJun] Chìa Khoá

Chương 1

Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Nhiên Thuân, dậy đi học nhanh!!!
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Gấp gáp quá, từ từ
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Có chết đâu mà lo
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Chờ chết mới lo hay gì?
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Ông nhanh lên!!!
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Hối hoài vậy trời, im coi //nhét giấy vào miệng Khuê//
|...|
Sửa soạn, ăn sáng xong xuôi cậu và Phạm Khuê vội chạy đến trường. Phạm Khuê do sợ trễ liền đạp ga phóng đi thật nhanh
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Từ từ thôi!!!
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Ê! Từ từ!
|...|
Chiếc xe dừng lại ở nơi để xe trong trường, cậu bước xuống đầu óc quay cuồng. Chân đi cũng không vững
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Đỡ anh Khuê ơi
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Thôi thôi
Thôi Phạm Khuê
Thôi Phạm Khuê
Không dám đỡ đâu
|...|
Nơi cậu đang theo học là trường trung học phổ thông Vạn Thành. Trường vừa được xây cách đây 5 năm
Tuy xây cũng được 5 năm nhưng nhìn nó không cũ lắm. Nhờ hằng năm trường đều được sơn mới
Học phí của trường cũng rất đắt đỏ. Đắt hơn so với các trường khác
Trường này cũng được nhiều người theo học, đa số là nhà có đủ kinh phí
_Lớp 12A1_
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Ê này, chúng nó bàn tán gì um xùm thế?
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Chuyện về ma ấy
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Ma?
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Mấy ngày nay tin đồn ở lớp mình có ma đã lan rộng khắp trường rồi
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Nhờ mấy cái miệng nói không ngừng này nè
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Mày tin trên đời có ma không Nhiên Thuân?
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Tất nhiên là không rồi, trên đời làm gì có ma? Tao tin vào khoa học cơ
Khởi Nguyên
Khởi Nguyên
Ờ ờ
|...|
Trường nào cũng như trường nấy, đều bị những cái miệng của đám học sinh đồn ầm lên là có ma
Nhờ kể từ miệng rồi lọt vào tai kẻ khác. Thông tin nhanh chóng lan nhanh như một cơn sóng
Tin đồn vừa tung ra, cả đám học sinh ai cũng sợ
Lúc ra về còn chẳng có ai dám chậm trễ, bọn nó dọn đồ nhanh hơn cả máy

Chương 2

Chắc tại vì tin đồn đã lọt vào tai chúng nó
Lúc ra về, chỉ còn một mình cậu là về trễ. Lớp học trống vắng, tiếng cười tiếng nói cũng không có, bầu không khí trầm lặng khiến cậu có phần hoảng sợ
Cậu cất cặp nhanh chóng chạy về
|...|
Về đến nhà cậu vội cất cấp rồi nhảy lên giường đánh một giấc thật ngon
|...|
Màn sương mờ giăng kín khắp nơi, trời chưa rõ sáng, chỉ thấy được cảnh mờ mờ ảo ảo
Một cái cây lớn ẩn hiện sau lớp sương, trên những cành cây đều treo một chiếc chìa khoá
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Cái cây này giống cái cây ở quê mình quá
Từ xa, ánh sáng mờ ảo thu hút ánh nhìn từ cậu. Ngôi nhà nhỏ phát ra ánh đèn đỏ như cái đèn đặt ở phòng thờ nhà cậu
Cậu tò mò bước vào
Chàng trai với mái tóc đen đang quỳ liền ngước nhìn cậu. Chàng trai đó đứng dậy, bước đến trước cậu buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón áp út
Chỉ đỏ vừa được buộc vào, tiếng hét ai oán ở đâu vang lên
Theo đó cậu giật mình tỉnh giấc
|...|
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
//bật dậy//
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Lại là ác mộng..
|...|
Tốt nghiệp rồi!
Cậu tốt nghiệp rồi, cũng thi vào một trường đại học rồi
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhiên Thuân
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Sửa soạn đồ, chúng ta về quê
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Dạ?
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Sao gấp vậy, con vừa về thôi mà
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Sắp tới giỗ của dì tư mày rồi, đi sớm có sao đâu
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Dạ //giọng chán nản//
|...|
Chiếc xe không ngừng lăn bánh, cậu ngồi trên xe nhìn khung cảnh đầy cây xanh
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
"Chán quá, ước gì có thằng Nguyên ở đây"
Xe chạy được một tiếng cũng dừng
Quê cậu là làng Mạt Thủy
Xe dừng ở trước cổng, còn lại phải tự thân đi vào. Mấy căn nhà ở đây toàn là hai tầng được xây bằng gỗ
Sân nhà rộng tít cả mắt, mấy đứa nhóc trong làng tha hồ đùa giỡn mà không sợ bị mắng

Chương 3

|...|
Vì không chịu được cái sự nóng bức ở cái làng này, cậu quyết định gom đồ trở về trong đêm khuya
Dù có hơi nguy hiểm nhưng cậu vẫn bất chấp
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Ôi trời
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Đường gì ghê thấy sợ
Phác Thành Huấn
Phác Thành Huấn
Ui giời
Phác Thành Huấn
Phác Thành Huấn
Đi đâu vậy anh Thuân?
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Đi về nhà
Phác Thành Huấn
Phác Thành Huấn
Hả!? Nhớ không nhầm anh vừa đến mà, sao lại muốn về vậy?
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Thích thì về, cần gì lí do
Phác Thành Huấn
Phác Thành Huấn
Về trong đêm khuya luôn à
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Thôi tao đi đây
|...|
Cậu chạy một quãng khá xa để đến được trạm, chiếc xe buýt số 001 dừng lại. Cậu bước lên xe
Cảm giác lạnh lẽo như mùa đông bao phủ cơ thể cậu. Các vị hành khách nhìn trông kì lạ
Bọn họ chỉ toàn mặc đồ đỏ, đen và trắng, không còn màu gì ngoài những màu đó cả
Cậu đưa mắt nhìn một loạt, tìm chỗ ngồi, ngồi vào
Kế bên cậu là một chàng trai, nhìn có đôi chút quen thuộc. Chuyến xe không tiếng nói, cái bầu không khí này lại khiến cậu sợ hãi phần nào đó
Vừa thở ra thì hành khách trên xe đã nhìn cậu, mắt người đen người đỏ nhìn cậu
Lúc này cậu chợt nhận ra đây không phải người
Cậu sợ hãi muốn chạy nhưng chân như dính keo
Chàng trai kế bên cậu bỗng buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón áp út của cậu rồi buộc vào ngón áp út của tay mình
???
???
Nhiên Thuân, cậu nghe rõ lời tôi nói đây
???
???
Chuyến xe này dành cho các linh hồn chưa siêu thoát, cậu lên được đây cũng có nghĩa cậu là một phần hồn
Thôi Nhiên Thuân
Thôi Nhiên Thuân
Là sao?
???
???
Thoát khỏi đây trước đã, tôi sẽ nói sau!
Chàng trai nói rồi đạp mạnh cửa kính, bế cậu nhảy ra ngoài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play