Hai Nữa Vương Quyền
Chap 1: Hôn lễ máu lạnh
Khách sạn Crystal Crown – 20h00.
Bên ngoài khách sạn, dãy xe limousine đen đỗ kín cả con phố. Trên nóc các tòa nhà xung quanh, lính bắn tỉa của cả hai phe đang ẩn nấp, súng đã lên đạn.
Bảo Châu bước xuống từ chiếc Maybach đen bóng. Váy cưới trắng tinh, đuôi váy dài quét nhẹ trên nền đá. Đi cạnh cô là Gia Hân – nữ sát thủ trung thành, ánh mắt sắc như dao, luôn để tay gần khẩu súng giấu trong váy dạ hội
Gia Hân
Chị chắc chứ? Đây không khác gì bước vào sào huyệt của Hắc Dạ.(nhỏ giọng)❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Sào huyệt? Hân, hôm nay mới là chúng ta chia phần lãnh địa. Anh ta không dám động.❄️
Phía trong sảnh,Hoàng Minh đã đứng chờ. Bên cạnh anh là Hải Long – chiến hữu thân thiết, nổi tiếng nóng tính nhưng trung thành tuyệt đối.
Hải Long
(nghiêng đầu, khẽ nói)
Anh thật sự muốn cưới cô ta? Cả giới ngầm đều biết cô ta giết kẻ phản bội không chớp mắt.❄️
Hoàng Minh
(nhếch môi)
Chính vì thế mới đáng để cưới. Dễ kiểm soát hơn mấy con búp bê vô dụng.❄️
Cả hai phe đối diện nhau, ánh mắt như dao sắc quét qua đối phương. Tiếng nhạc cưới vang lên, nhưng chẳng ai thấy nó lãng mạn.
Hoàng Minh
(thấp giọng khi Bảo Châu tới gần)
Tôi cứ tưởng cô sẽ bỏ trốn.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(nhìn thẳng vào mắt anh)
Nếu bỏ, tôi đã không tới. Nhưng đừng nhầm — tôi không tới vì anh.❄️
Hoàng Minh
Vì quyền lợi?❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Vì máu. Máu của những người tôi phải bảo vệ.❄️
MC lên tiếng, yêu cầu trao nhẫn. Hoàng Minh đeo nhẫn cho cô, bàn tay siết mạnh.
Hoàng Minh
Từ giờ, cô là vợ tôi… trên danh nghĩa. Đừng mong có tình cảm.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Vừa hay. Tôi cũng chẳng muốn yêu một kẻ có trái tim bằng thép.❄️
Khách mời xì xào. Gia Hân và Hải Long đồng thời cảnh giác, tay chạm vào súng giấu kín khi thấy vài bóng người khả nghi di chuyển.
Khi nghi thức kết thúc, cả hai cùng bước xuống bậc thang. Bất ngờ, “Đoàng!” – một viên đạn xé gió bay thẳng về phía Bảo Châu..
Hoàng Minh lập tức kéo mạnh Bảo Châu vào lòng, xoay người. Viên đạn cắm sâu vào vai anh. Máu đỏ loang nhanh trên áo sơ mi trắng.
Gia Hân
(rút súng, hét)
Che cho chị An!
Bảo vệ hai bên tràn ra. Một cuộc đấu súng ngắn ngủi diễn ra trước sảnh. Kẻ tấn công bị bắn gục.
Lê Hạ Bảo Châu
(nhìn máu trên vai anh)
Tại sao cứu tôi?❄️
Hoàng Minh
Nghĩa vụ. Cô là vợ tôi.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Nghe như đang tự che giấu một phút yếu lòng.❄️
Hoàng Minh
(cười lạnh)
Nếu yếu lòng, tôi đã để cô chết ngay tại đây.❄️
Long đỡ lấy Hoàng Minh, Gia Hân che chắn cho Bảo Châu. Giữa hỗn loạn, ánh mắt hai “ông trùm” vẫn ghim chặt vào nhau — không phải ánh mắt của một cặp đôi mới cưới, mà là hai kẻ vừa ký một bản khế ước máu.
Người bị suy
Hết chap 1 rồi nha
Chap 2 – Phòng tân hôn không hoa hồng
Penthouse cao nhất thành phố – 23h15
Hoàng Minh
(bước vào trước,tháo cà vạt vứt lên sofa, giọng khàn nhưng vẫn lạnh)
Ngồi xuống. Tôi gọi bác sĩ.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(đóng cửa, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt liếc vết máu trên vai anh)
Bác sĩ là cho anh, không phải tôi. Lo cho mình đi, đừng ra lệnh.❄️
Hoàng Minh
(quay đầu, nheo mắt)
Nếu không vì cô, tôi đâu ăn đạn trong ngày cưới.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(nhún vai, môi cong nhẹ)
Nếu không vì anh, tôi đâu phải làm cô dâu của một kẻ mà tôi thà bắn còn hơn hôn.❄️
Hoàng Minh
(Anh bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa mét.)
Hoàng Minh
Bảo Châu, từ giờ mạng cô là của tôi.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(nhìn thẳng)
Sai rồi, Hoàng Minh. Mạng tôi… chỉ của tôi. Anh thử xem, liệu có giữ nổi không.
Hoàng Minh
(cười khẽ, nhưng trong mắt toàn sát khí)
Cô nghĩ Hắc Ảnh của cô đủ sức chống Hắc Dạ sao?❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Nếu không đủ, anh đã không phải cưới tôi.❄️
Hoàng Minh
(Câu nói khiến anh khựng một nhịp, nhưng giọng vẫn bình thản)
Tôi cưới cô vì lợi ích, không phải vì cô.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Tốt. Tôi cũng chỉ cần lợi ích. Còn tình yêu… anh không đủ tư cách.❄️
Hoàng Minh
(Anh nhếch môi, nghiêng người sát tai cô)
Cô chưa biết thế nào là tôi ‘đủ’ đâu.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(lùi một bước, nở nụ cười khiêu khích)
Và anh chưa biết tôi có thể tước sạch tất cả của anh nhanh thế nào đâu.❄️
Tiếng gõ cửa vang lên. Bác sĩ riêng của Hoàng Minh bước vào, cúi đầu chào. Nhưng cả hai vẫn không rời mắt nhau.
Hoàng Minh
(nói với bác sĩ, nhưng mắt vẫn dán vào cô)
Khâu lại. Không cần gây mê.❄️
Quốc Khánh
Nhưng thưa ngài—
Hoàng Minh
Tôi bảo thế nào, làm thế đó.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi? Hay anh sợ tôi thấy anh yếu?❄️
Hoàng Minh
(nhăn mặt vì kim khâu, nhưng giọng trầm thấp)
Tôi thà chảy máu trước mặt cô… còn hơn để cô nghĩ tôi sợ đau.❄️
Cô im lặng, nhưng khóe môi vẫn cong. Đêm tân hôn của họ — không hoa, không rượu vang, chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và những lời tuyên chiến.
Bàn cờ máu
*Phòng họp ngầm dưới tòa nhà Hắc Dạ – 20h00 hôm sau*
Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống chiếc bàn dài. Một bên là **Hắc Ảnh** – thuộc hạ của Bảo Châu, toàn gương mặt kín mít sau mặt nạ đen. Bên kia là **Hắc Dạ** – đàn em của Hoàng Minh, ánh mắt sắc như dao. Ở giữa bàn, Bảo Châu và Hoàng Minh ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ như vạch ranh giới sinh tử.
Lê Hạ Bảo Châu
(dựa lưng ghế, giọng chậm rãi)
Nếu muốn hợp tác, tôi cần danh sách tất cả tuyến vận chuyển vũ khí của các anh.❄️
NVP
(cười khẩy)
Yêu cầu này… cô nghĩ mình có tư cách?
Hoàng Minh
(không nhìn thuộc hạ, chỉ khẽ nói)
Câm miệng. Ở đây, tôi quyết.❄️
Ánh mắt anh lướt qua Bảo Châu, vừa cảnh báo vừa thăm dò.
Hoàng Minh
Danh sách có thể đưa… nếu Hắc Ảnh đảm bảo an toàn cho ba kho hàng ở biên giới.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(cong môi)
Kho hàng chứa thứ gì, tôi phải biết.❄️
Hoàng Minh
Biết nhiều dễ chết sớm.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(nghiêng đầu, cười nhạt)
Vậy anh muốn tôi chết trước hay sau khi anh đạt mục tiêu?❄️
Một khoảng lặng ngắn. Không khí đặc quánh. Đột nhiên, cửa thép bị đá tung.
**Một nhóm lính bịt mặt xông vào, không thuộc phe nào.** Tiếng súng nổ vang.
NVP
**Thuộc hạ Hắc Ảnh**:
Chúng là ai?!
Lê Hạ Bảo Châu
(rút súng, lia ba phát gọn gàng)
Không quan trọng. Chết trước đã.❄️
Hoàng Minh
(vừa bắn vừa liếc sang)
Cô định khoe tài thiện xạ để tôi ấn tượng?❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Không. Tôi chỉ không muốn kẻ khác giết anh trước khi tôi quyết định.❄️
*Một tên tấn công áp sát Hoàng Minh, Bảo Châu bắn hạ chỉ cách đầu anh vài cm.*
Hoàng Minh
(cười lạnh, giọng vừa đủ cô nghe)
Cứ như cô đang bảo vệ chồng mình.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
Đừng ảo tưởng. Tôi bảo vệ… bàn cờ của mình.❄️
Tiếng súng tắt dần. Xác kẻ tấn công nằm rải rác. Cả phòng im phăng phắc.
Hoàng Minh
(lau máu trên tay, nhìn sâu vào mắt cô)
Từ giờ, bất cứ ai muốn động vào tôi… đều phải đi qua cô. Và ngược lại.❄️
Lê Hạ Bảo Châu
(đáp bằng nụ cười không nhiệt)
Cho đến khi một trong hai chúng ta… lật bàn cờ.❄️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play