[AllSanzu] Vẻ Đẹp Của Tội Lỗi
chương 1 quay về
Tại một phòng của bệnh viện, nó là một thằng nhóc xinh đẹp với làn da trắng trẻo không một vết xước và cùng với đó là mái tóc hồng như màu hoa anh đào
Nó bỗng dưng khẽ động đậy
Akashi Haruchiyo
*đây là đâu vậy*/nhìn xung quanh/
Sano Shinichiro
Ồh! Nhóc tỉnh rồi à/đẩy cửa bước vào/
Akashi Haruchiyo
*Anh Shinichi..*
Akashi Haruchiyo
*chuyện gì đang xảy ra vậy?tại sao mình lại ở đây?*
Sano Shinichiro
Vết thương của nhóc..đã đỡ hơn chưa?
Akashi Haruchiyo
ưh../đưa tay ôm miệng/
Sano Shinichiro
ôi trời ạ! Ngốc ơi là ngốc
Anh đưa tay mình áp vào hai bên tay đang che vết thương của nó
Sano Shinichiro
Em đang bị thương ở đây mà sao lại nói chuyện hả?
Sano Shinichiro
chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi mà
Akashi Haruchiyo
/gỡ tay anh ra/
Sano Shinichiro
vậy là còn đau rồi
Sano Shinichiro
Anh thật sự xin lỗi../cúi đầu xuống/
Akashi Haruchiyo
Không sao/nói nhỏ/
Sano Shinichiro
Thế này mà không sao hả !
Sano Shinichiro
Thằng nhóc này..
Akashi Haruchiyo
không phải do anh làm..em không giận anh/nói nhỏ/
Sano Shinichiro
Hai..em hãy tha thứ cho lỗi lầm này của nó
Sano Shinichiro
Anh thay mặt nó thật sự xin lỗi em nhiều lắm!
Akashi Haruchiyo
Không sao mà..em vẫn ổn/nói nhỏ/
Akashi Haruchiyo
Em không giận cậu ấy..anh đừng lo/nói nhỏ/
Sano Shinichiro
Cảm ơn em nhiều!/cười tươi/
Anh ta lộ ra một nụ cười hạnh phúc vì được sự tha thứ cho lỗi lầm mà không phải mình gây ra
Bỗng một tiếng mở cửa vang lên
Akashi Takeomi
Tỉnh rồi hả/thờ ơ/
Akashi Takeomi
Vậy thì mau dọn hành lý rồi chuẩn bị xuất viện đi
Hắn nói như thể nó đã có thể hồi phục một cách thần kỳ, không kiên nể gì nó mà cố thúc giục nhanh chóng hồi phục để xuất viện
Sano Shinichiro
Vết thương của nhóc ấy vẫn còn nặng mà
Sano Shinichiro
không phải nên ở đây để băng bó sao
Akashi Takeomi
Tao thấy vết thương đó vẫn còn nhẹ chán
Akashi Takeomi
Nó ở đây thêm chỉ làm tốn tiền của tao thôi
Hắn nói ra những lời cay độc không sợ nó buồn tuổi,hắn không muốn nó ở đây nữa vì sẽ làm tốn tiền của hắn
Sano Shinichiro
Sao mày có thể nói ra những lời như vậy!/có chút tức giận/
Akashi Takeomi
Nó là em của tao không phải em của mày/lườm/
Sano Shinichiro
tch!/siết chặt tay/
Akashi Takeomi
À..mà mày muốn nó ở đây cũng được thôi
Akashi Takeomi
Thanh toán tiền giùm đi
Hắn không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi không một chút nuối tiếc
Sano Shinichiro
đúng là không ưa
Sano Shinichiro
Em đừng lo anh sẽ giúp em
Akashi Haruchiyo
/gật đầu/
___________________________
Akashi Haruchiyo
Vết thương của em cũng lành rồi
Akashi Haruchiyo
Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em/cười tươi/
Nó nhe răng cười tựa như ánh mặt trời, nụ cười đó thuần khiết không mang theo sự buồn bã như cho biết nó đã cảm thấy rất hạnh phúc vì được chăm nom cẩn thận
Sano Shinichiro
ừm..*nhóc rất xinh đẹp..*
Akashi Haruchiyo
em xin phép đi về
Akashi Haruchiyo
Tạm biệt anh nhé
Nó nhón chân hun một cái vào má của anh như muốn cảm ơn một lần nữa,anh bỗng ngẫn người ra, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã không thấy nó đâu nữa
Sano Shinichiro
*ơ.. chạy mất rồi*/sờ tay lên nụ hôn của nó trên má/
Có thể nó không biết nhưng chính hành động vừa rồi của nó tưởng như bình thường nhưng đã cướp đi trái tim nhỏ bé của anh
Trên con đường vắn lặn được ánh sáng mặt trời soi rọi, nó bước từng bước nhẹ nhàng, gió mát liên tục thổi đến làm đung đưa những tán cây xanh nó không phát ra âm thanh mà bất chợt nhắm mắt hít sâu luồn khí rồi mở mắt thở ra
Nó đã quay ngược trở về lại quá khứ
chương 2
Akashi Haruchiyo
Không ngờ vậy mà đã về tới nhà rồi..
Akashi Senju
Ah! Anh ba về rồi
Cô nhóc vừa thấy nó về thì vui mừng hớn hở chạy về phía nó dang hai tay ra mong nó cũng ôm mình, nhưng không như cô nhóc tưởng nó lại đẩy nhẹ để tránh cô nhóc ôm nó
Akashi Senju
Anh ba..sao lại đẩy em
Cô nhóc mếu máo hỏi nó tại sao lại đẩy mình ra rồi bật khóc lớn
Akashi Takeomi
M* mày vừa về nhà lại gây chuyện nữa hả!?/chạy đến bế Senju lên/
Akashi Senju
Hức..ahhh.. hức
Akashi Takeomi
Ngoan ngoan nín đi anh thương mà../vỗ về/
Akashi Takeomi
thằng khốn nạn! mày làm gì mà con bé vừa gặp đã khóc rồi
Akashi Takeomi
Sao không biến khỏi nhà luôn cho rồi
Akashi Takeomi
đúng là chướng mắt
Akashi Haruchiyo
Nhưng em có làm gì nó đâu!/gào lên/
Nó không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm ức đến vậy, nó còn chưa nói gì con bé mà đã bị hắn la té tát,hai mắt và cái mũi xinh dần đỏ lên
Nước mắt nó chảy xuống do ấm ức cứ thế mà tuôn trào, nó chẳng hiểu tại sao mình cũng là em của hắn mà hắn chỉ thương mỗi Senju, đúng là không công bằng, như vậy có phần thiên vị quá hay không
Akashi Haruchiyo
Hức..Tôi Ghét Anh!!
Nó thét lớn rồi chạy vụt lên phòng
Akashi Takeomi
Mày có giỏi thì cút ra khỏi đây luôn đi!!
Tiếng cửa phòng đóng lại,nó gạt đi nước mắt trên mi lấy cái túi gần đó bỏ đồ của mình vào trong rồi kéo khóa túi lại, nó không chần chừ mà chạy vụt ra ngoài
Akashi Haruchiyo
Em sẽ không về cái nhà này đâu
Giọng của nó run rẩy nói lời từ biệt cuối cùng rồi đi mất
Tội nghiệp nó, vừa đến nhà đã bị chưởi mà không có nổi một lời hỏi thăm, nó dù biết Nhưng vẫn quay về mong rằng mọi thứ sẽ thay đổi nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như cuộc sống lúc trước của nó, nó vẫn bị ghét bỏ như trước
Akashi Takeomi
Mày mà về tao ch*t chân mày!
Hắn bước vào trong nhà rồi đóng cửa lại
Bây giờ nó không còn một niềm tin nhỏ bé nào dành cho anh của mình hết
Akashi Haruchiyo
*quả nhiên..*
Akashi Haruchiyo
hừ..duma ông!
Akashi Haruchiyo
Tôi deo có về đâu /giơ ngón giữa/
____________________________
Nó giờ đang lang thang lạc lõng trên đường không biết mình sẽ đi về đâu
Liền vào công viên chọn một cái ghế dài rồi ngồi xuống
Haitani Rin
Mày biết đây là chỗ của ai không mà dám lại đây ngồi
Akashi Haruchiyo
Chỗ trống thì tao ngồi liên quan gì đến mày
Haitani Ran
Muốn ngồi đấy thì đưa tiền cho bọn tao~
Akashi Haruchiyo
Mắc gì tao phải đưa
Haitani Ran
đừng để tao bực nha
Haitani Rin
đánh nó đi anh
Akashi Haruchiyo
được! Lên đi tao chấp bọn mày
Sau một hồi đánh nhau túi bụi, đứa nào đứa nấy cũng bị bầm dập, không bị xưng mặt thì cũng bị bầm tay,bầm chân,rối tóc nhìn cực kỳ xơ xác
Akashi Haruchiyo
ha..hah..ha/thở/
Akashi Haruchiyo
*mệt vl bọn này mạnh khiếp*
Haitani Rin
không nổi nữa đâu..ha..em mệt quá
Haitani Ran
Tạm tha cho mày đó thằng ranh
Haitani Ran
Chúng ta đi ăn thôi
Bỗng một âm thanh vang lên
Akashi Haruchiyo
!/đỏ mặt/
Haitani Rin
Mày đói tới vậy luôn hả? Hahahah
Akashi Haruchiyo
liê-liên quan gì đến tụi mày
Nó cãi lại với gương mặt đỏ như trái cà chua, miệng thì lắp ba lắp bắp như thằng ngốc
Haitani Ran
Muốn đi ăn với tụi tao không
Akashi Haruchiyo
Hở/bất ngờ/
Akashi Haruchiyo
Tại sao lại cho tao ăn chung
Akashi Haruchiyo
Tao vừa mới gây lộn với tụi mày mà
Nó cúi gầm mặt xuống như đang hối lỗi
Haitani Ran
Tao thích thì rủ
Haitani Ran
Mày có đi không thì bảo
Nó suy nghĩ một chút rồi quyết định đi theo, vì nó hiện tại chẳng có một đồng không đi theo thì có mà ch*t đói
Akashi Haruchiyo
được tao đi
Akashi Haruchiyo
Tao là Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Gọi tao là Haru
Nó giới thiệu tên của mình với nụ cười tươi tắn,đôi mắt híp lại hàng mi cong được đẩy lên má hồng hào như đánh phấn trông nó vừa hồn nhiên vừa đáng yêu
Haitani Ran
*cũng đáng yêu đó ha~*
Haitani Rin
*đẹp quá.. giống như thiên thần vậy..*/ngẩn người/
Haitani Ran
Vậy mau đi thôi~/cầm tay nó chạy đi/
Haitani Rin
đợi với!/chạy theo/
___________________________
t/g
đây là lần thứ 6 tui viết allSanzu r á
t/g
Mấy lần trước là do lười hoặc bị cạn ý tưởng nên hog vt đc
t/g
Mong bộ này lần nữa đc ủng hộ
chương 3
Haitani Rin
đồ ăn ở đây lúc nào cũng ngon hết/thỏa mãn/
Akashi Haruchiyo
Úng úng(đúng đúng)/vừa ăn vừa khen/
Haitani Ran
Từ từ hẵng nói
Haitani Ran
Bọn tao có cướp đồ ăn của mày đâu
Akashi Haruchiyo
/ăn hết/ ợ..no rồi/cười/
Haitani Ran
ê sao tối rồi mà đi đâu đây
Haitani Rin
Mày không sợ bắt cóc hả
Akashi Haruchiyo
Tao bị đuổi khỏi nhà rồi
Akashi Haruchiyo
Không về được nữa
Haitani Rin
Vậy mày định ở đâu
Akashi Haruchiyo
Không biết
Akashi Haruchiyo
Ờ ha! cái túi của tao để quên ở công viên rồi
Akashi Haruchiyo
Tao đi trước!/chạy mất hút/
Ran&Rin:..../chưa kịp loading/
Akashi Haruchiyo
ụa? Túi đồ của mình mất tiu rồi!!/xanh mặt/
Nó tìm khắp xung quanh chỗ đó mà vẫn không thấy túi đồ của mình đâu,bỗng chợt nhớ ra gần đây có đồn cảnh sát, nó không do dự mà lập tức chạy đến đó
Yasuhiro Muto
Tôi tìm thấy chiếc túi này ở công viên
Yasuhiro Muto
Không biết là của ai mong anh tìm giúp
nvp
Cảnh sát: cảm ơn anh! Chúng tôi sẽ trả lại người đã mất
Yasuhiro Muto
Không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước
nvp
Cảnh sát: ừm anh đi thong thả
Gã chưa kịp bước đi thì thấy từ đằng xa có bóng dáng của thằng nhóc chừng 15 tuổi xuất hiện, nó chạy vào rồi liên tục thở, một hồi sau nó mới cất tiếng hỏi
Akashi Haruchiyo
Chú cảnh sát tôi muốn báo mất đồ!
nvp
Cảnh sát: cậu có thể miêu tả đồ vật đó ra sao không?
Akashi Haruchiyo
đó là một cái túi có màu nâu, có quai đeo có một móc khóa gấu bông màu trắng
nvp
Cảnh sát: à! Túi của cậu đây
Akashi Haruchiyo
Hả!?sao nó lại ở đây?
nvp
Cảnh sát: anh này là người đã đem túi đến cho bọn tôi/chỉ Muto/
Akashi Haruchiyo
*Đội trưởng!*/kinh ngạc/
Nó kinh ngạc nhìn người trước mặt,đây chẳng phải đội trưởng đáng kính của nó sao, nó bất ngờ đến nỗi há hốc miệng, mắt thì mở to như đang nhìn thấy một thứ kì lạ nhất trên đời
Yasuhiro Muto
Bộ tôi lạ lắm hả
Gã không nhịn được nữa,sao trên đời lại có người không biết xấu hổ mà nhìn chăm chú vào người khác như vậy,bất ngờ lên tiếng hỏi nó
Akashi Haruchiyo
/hoàn hồn/ à.. không-không cho tôi xin lỗi!
Yasuhiro Muto
ừm không có gì thì tôi đi
Akashi Haruchiyo
khoan đã!
Nó chạy theo phía sau của gã được một đoạn thì cả hai cũng dừng lại
Yasuhiro Muto
Chuyện gì nữa?
Akashi Haruchiyo
Thành thật cảm ơn anh!/cúi người/
Yasuhiro Muto
Chỉ vậy thôi à
Akashi Haruchiyo
tôi muốn xin anh một việc..
Akashi Haruchiyo
Anh có thể..
Akashi Haruchiyo
Cho tôi ở ké được không..
Yasuhiro Muto
Tại sao tôi phải cho
Yasuhiro Muto
Tôi với cậu còn chẳng quen biết
Akashi Haruchiyo
đi mà/nắm lấy góc áo gã/
Nó đưa đôi mắt trong veo nài nỉ gã gương mặt tỏ ra buồn bã nhìn rất đáng thương
Trên đời hắn thực sự chưa thấy ai mặt dày như nó
Nhưng thấy cũng đáng thương,bỏ nó ở đây thì không nỡ nên gã quyết định đưa nó về
Yasuhiro Muto
Cậu tạm thời đi theo tôi
Yasuhiro Muto
Nhớ là không được quậy phá biết chưa!
Akashi Haruchiyo
tôi biết rồi/cười/
Akashi Haruchiyo
*kế hoạch ở nhà đội trưởng thành công mỹ mãn~*/mặt nở hoa/
Akashi Haruchiyo
*đội trưởng yên tâm, lần này tôi không chém anh nữa đâu..*/đi theo/
Nó thật sự không muốn gã biến mất nữa đâu, nó thật sự hối hận rồi, người yêu thương nó thật sự đã bị chính tay nó tước đi mạng sống, lần này nó không muốn phải mất đi vị đội trưởng này nữa nó tự hứa rằng nó sẽ bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra
Akashi Haruchiyo
*tôi muốn sống hạnh phúc cùng anh*/cười thầm/
t/g
đây chỉ là truyện tôi vt thui
t/g
Nếu là ảnh thật thì chắc còn khuya
Download MangaToon APP on App Store and Google Play