The Eye Of God [Countryhumans]
Ánh sáng không chiếu xuống nơi này
"Họ nói rằng Chúa là ánh sáng vĩnh cửu. Nhưng ánh sáng không bao giờ chiếu xuống những nơi như thế này"
Năm 146 trước Công nguyên - Carthage
Bầu trời như sụp đổ từng mảng, từng đám mây nặng trĩu rơi xuống như đá tảng bao trùm lên thành phố ngập trong khói lửa và tro tàn. Mùi khét lẹt của thịt cháy và gạch vụn vỡ hòa lẫn trong làn gió biển ẩm mặn thổi qua những con phố dường như không còn dấu vết của sự sống.
Trong màn bụi mù mịt ấy, một người lính La Mã trẻ tuổi đứng bất động giữa biển đổ nát, áo choàng nhuộm màu máu của kẻ thù và dính đầy bụi tro như thể cậu vừa được sinh ra từ đống tro tàn của một nền văn minh sụp đổ.
Ngay trước mặt cậu một đứa trẻ Carthage bò ra khỏi tầng hầm cháy đen. Nó ho khan từng cơn cố gắng đẩy tro bụi ra khỏi phổi, ánh mắt nó đầy kinh hoàng nhưng vẫn lấp lánh nước mắt, không biết vì đau đớn, vì sống sót...hay vì cả hai...
Không có ai ra lệnh. Không một lời cấm cản. Người lính giơ thanh kiếm lên như một phản xạ. Nhưng rồi trong tích tắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết ấy, cậu hạ tay xuống.
Gió rít qua những tháp canh đã đổ nát, chúng rên rỉ như tiếng nức nở của một hồn ma chưa được siêu thoát. Dưới chân cậu, từng là một thành phố được người đời mỹ miều gọi là viên ngọc của Bắc Phi giờ chỉ còn là tiếng rạn vỡ âm thầm của lịch sử... đúng là một cú tát từ số phận mà
Năm 2062 sau Công nguyên - Rome
Tiếng chuông nhà thờ đổ đều từng nhịp lên vòm đá trăm năm tuổi. Dưới mái vòm dát vàng, những tia nắng xiên qua cửa kính màu chiếu xuống dãy hành lang lát đá hoa cương tạo thành những mảng sáng lập lòe như bước chân của các vị thánh đi ngang qua
Vatican city
Ta không muốn làm việc nữa áaaaaaa
Vatican ngồi tựa đầu vào tay, bút cắm nghiêng trên tập tài liệu mật đóng dấu đỏ, ánh mắt ngài ta nhìn chằm chằm vào một vết cà phê đã khô trên bàn như thể nó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch trong vũ trụ này.
Vatican city
Bao nhiêu là cuộc họp, bao nhiêu là tài liệu, bao nhiêu là thư từ... ơ kìa còn cái gì đây?
Vatican city
"Thông cáo từ Liên minh Đức - khẩn"? Khẩn gì mà viết tới ba trang đánh máy chữ nhỏ thế vậy mấy cha? Chẳng lẽ khẩn cấp thật sự lại phải viết văn nghị luận à?
Bên ngoài chim bồ câu vẫn mổ thóc trong sân, các Hồng y vẫn bàn luận sôi nổi về chiến sự ở Đông Âu. Trong khi đó Đức Thánh Cha tối cao đang ngồi đây thở dài lần thứ mười hai chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, một kỷ lục cá nhân mới nhỉ?
Lorenzo
Thưa Cha, ngài có cuộc họp với đại diện của Vương quốc Anh, Pháp, Liên Hợp Quốc,... và Ý Quốc lại xin cuộc gặp riêng
Vatican không ngẩng đầu. Anh chỉ lật qua một trang khác của bản báo cáo và đọc lớn dòng tiêu đề như để tự nhắc rằng mình vẫn còn sống
Vatican city
“Báo cáo tình hình tái thiết vùng Cận Đông hậu xung đột - khả năng can thiệp nhân đạo từ khối Tây Âu"
Lại là chuyện nhân đạo, lại là người chết, lại là những lá thư viết bằng máu và nước mắt gửi đến một người đàn ông khắc khổ mặc áo choàng trắng ngồi trong lâu đài đá cổ
Vatican city
Có bao giờ ánh sáng của Chúa chiếu xuống những nơi đó không? /ngài lẩm bẩm/
Anh nhớ lại hôm qua mình vừa tham dự một hội nghị kín về hệ thống phòng thủ AI xuyên quốc gia, rồi ngay sau đó phải soạn diễn văn cho lễ ban phép lành toàn cầu
Một ngày làm việc của người ta có thể là đánh máy, uống trà. Còn anh? Là ngồi phân tích các trục liên minh quốc tế, lo chính trị nội bộ, nghiên cứu sách cổ tiếng Latin rồi... cãi nhau với Italy
Lorenzo
Thôi thì ngài vẫn có thể từ chối cuộc gặp với Ý Quốc, nhưng còn ba quốc gia kia đang đợi phản hồi ngoại giao. Và ờ... trưa nay ngài phải phát biểu ở Hội nghị Thế giới số về đạo đức máy móc nữa
Vatican city
Well... ngươi biết ta ghét AI mà. Chúng không có linh hồn... /ngài nhún vai/
Lorenzo
Thưa ngài, chủ đề hôm nay là: "Làm thế nào để xác định linh hồn của một thực thể tự nhận có ý thức" ạ
Vatican khẽ gục đầu xuống bàn, trán đập nhẹ vào mặt gỗ cẩm lai phát ra thứ âm thanh thê lương như tiếng chuông nhà thờ lúc tang lễ
Vatican city
Ugh tại sao ta lại tồn tại chứ?
Lorenzo
Tôi cũng đang hỏi y như vậy với bản thân mình mỗi sáng đấy ạ... /thở dài/
Vatican khịt mũi, ngả người ra ghế, một tay kéo chuỗi tràng hạt trên cổ như thể nó sẽ giúp anh thoát khỏi nghĩa vụ cao cả này
Vatican city
Ta vẫn là người, chẳng lẽ sống lâu là bị bóc lột không công như thế à?
Và con người, dù có được sinh ra trong ánh sáng cũng không thoát khỏi bóng tối khi phải chứng kiến thế giới đang từng ngày nứt vỡ...
Đồng hồ cát
Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa kính màu, vẽ lên những đường thẳng mảnh mai như sợi chỉ bạc trên nền đá hoa cương lạnh lẽo của căn phòng làm việc
Ở đó giữa đống giấy tờ và tập tài liệu chất đống chưa kịp xử lý, một cốc cà phê nguội ngắt đứng lặng yên như đang lườm nguýt người ta vì mãi chẳng được uống
Vatican ngả người trên chiếc ghế bọc nhung như thể ngài chính là trung tâm của vũ trụ (mà thật ra cũng gần đúng thật=)), ánh mắt sâu hun hút đầy vẻ mệt mỏi
Vatican city
Tch, nước đến tận cổ rồi mà cái đống linh tinh này vẫn chưa chịu yên /lầm bầm/
Vatican city
Chạy deadline với mấy vụ kiện lặt vặt ở Đông Âu… tao mà là người khác thì đã đập máy tính rồi
Giữa bộn bề tờ giấy và hồ sơ, một bản báo cáo với dòng chữ nghiêm trang: “Phân tích ảnh hưởng của hiện tượng "dị thường thời gian" trên lãnh thổ liên minh Bắc Đại Tây Dương" đang nằm chỏng chơ như một lời nhắc nhở
Vatican city
Dị thường thời gia... à? Cái tên nghe như truyện ma quỷ mà mấy ông kỹ sư bên phòng thí nghiệm hay lải nhải mỗi lần trà chiều vậy /nhếch môi/
Vatican city
Thời gian nó đâu có ngoan ngoãn như đồng hồ, nó cứ thích chơi trốn tìm làm tui chết đứng không à
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Một bóng dáng thấp thoáng bước vào, mang theo hơi thở lành lạnh của buổi sáng bên ngoài Thánh Đường
Sage
Cha, giờ họp sắp đến nơi rồi, có muốn uống thêm chút cà phê nguội để chiến tiếp không? /cô thư kí nói với giọng tinh nghịch/
Vatican city
Haiz chiến đấu kiểu gì khi trong tay chỉ có mấy tờ giấy và những câu hỏi không ai trả lời được chứ? /thở dài/
Sage
Đời là thế, Cha ạ. Có những thứ cứ lẩn quẩn trong đầu, không ra mà cũng chẳng đi, y hệt cái mớ bòng bong chính trị ngoài kia vậy
Vatican bật cười, nhưng không vui, mà là cười của kẻ biết quá nhiều nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn thế giới đang quay cuồng
Căn phòng họp chính là sự pha trộn giữa thời Trung Cổ và thế giới hiện đại với vòm trần cao ngất vẽ đầy họa tiết La Mã cổ đại.
Ánh sáng rọi từ những chùm đèn đồng to như chuông nhà thờ, nhưng giữa bàn là màn hình cảm ứng mỏng như cánh ve, phát sáng nhè nhẹ với biểu đồ chuyển động như từng cơn sóng.
Mỗi quốc gia đều có một chỗ ngồi riêng, tên mã in chìm trên mặt bàn sáng lên khi họ đăng nhập bằng dấu vân tay hoặc thẻ sinh trắc.
Vatican đến trễ 2 phút, nhưng vẫn đủ để có một vài ánh mắt lia tới với vẻ nửa trách nửa đùa cợt
Vatican city
Ngài Italy không có mặt à?
Anh hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh một cô gái, cái kiểu con gái mà người ta vẫn dễ bắt gặp ở một quán cà phê góc phố ở Paris - với mái tóc búi gọn sau gáy, áo dài màu trung tính và chiếc khăn quàng cổ khá hờ hững
France
Cô ta nói bị kẹt ở Milano, tuyết ở đó dày tới đầu gối
France
Lại một lý do lãng mạn khác cho việc lười họp
Pháp cười nửa miệng, giọng đậm mùi rượu vang
Vatican không đáp, chỉ lật mấy trang tài liệu trước mặt. Báo cáo về biến động sóng thời gian ở vùng biển Baltic. Nghe thì cứ như một bản tin thời tiết viết sai giờ phát vậy
Ở phía đối diện, Đức đang trình bày gì đó, giọng đều, lạnh như mặt hồ đóng băng
Germamy
Dù chỉ là 0,002 giây thôi
Germamy
Nhưng nó đủ để gây ra 1200 lỗi trong mạng định vị toàn cầu và bốn vụ tai nạn không xác định nguyên nhân. Và chúng ta càng không thể phớt lờ hiện tượng này thêm được nữa
Greece
À vậy chắc mấy vị thần Ai Cập đang chơi với đồng hồ cát nhể?
Germany liếc mắt tìm chỗ phát ra giọng nói. Lại là người phụ nữ phiền phức luôn tự xưng là con gái của Zeus ấy. Cô ta luôn tìm cách để phản biện lại mọi thứ, kể cả việc mặt trời mọc đằng đông cũng bị cô vặn vẹo cho ra sai hướng
Vatican nghe thấy tiếng Ba Lan ngồi đằng sau mình thở dài rõ to:
Poland
Gớm mấy ông nói chuyện làm như phim khoa học viễn tưởng vậy
Poland
Không ai nghĩ là do máy chủ thôi sao?
Pháp nghiêng người về phía trước, mắt nhìn Vatican một cách hiểm hóc
France
Chúa thì chắc cũng phải đi bảo trì hệ thống thôi
France
Gì chứ Ngài tạo ra vũ trụ này lâu rồi, chẳng lẽ không có cái update nào à?
Vatican yên lặng xoay xoay nhẹ cây bút trong tay mình. Anh ta đã quá quen với những cuộc đối thoại, những câu châm biếm nhẹ nhàng, giễu cợt bằng sự thiêng liêng với vẻ bông đùa này.
Họ đang thử nhau, cân đo từng phản ứng từng người đánh cờ.
Lúc ấy, một đại diện của một nước nhỏ vùng Balkan đứng lên, giọng hơi run:
Slovenia
Gần đây thì chúng tôi đã ghi nhận nhiều cư dân nói về việc nhìn thấy tương lai trong mơ. Họ có nói đó là do sóng radio từ phương Bắc
Slovenia
Tôi… tôi cũng không dám chắc lắm nhưng tôi nghĩ có thể nên kiểm tra khu vực đó thêm lần nữa
Cả phòng họp im lặng trong vài giây. Ngột ngạt quá, cứ như thể ai đó vừa làm đổ ly rượu lên tấm bản đồ cổ vậy
Vatican nhắm mắt, cảm giác ấy lại quay lại nữa rồi
Giống như đang ngồi trên một cỗ máy đang chạy, nhưng chẳng ai chịu nói rằng nó đang chạy đi đâu, chỉ biết nó lao vùn vụt trong bóng tối
Còn mình thì bị trói ở đó, không tay lái, không đích đến, chỉ nghe tiếng bánh sắt nghiến ken két lên từng đoạn đường chưa từng thuộc về mình...
Vatican city
Chúng ta cứ họp đi họp lại mãi
Anh nói, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để vang khắp phòng.
Vatican city
...Mà chẳng ai hỏi liệu có ai đang điều khiển bánh lái không
Cuộc họp vẫn tiếp tục với những báo cáo, những dòng số liệu và ngôn từ khoa học phủ lên một thực tại rạn vỡ mà chưa ai dám chạm tay vào.
Sau cuộc họp, khi Vatican lặng lẽ bước ra hành lang.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Đẹp thì đẹp đấy nhưng anh giờ chẳng có chút tâm trạng nào để nghĩ về nó nữa
Trên tay hắn là một mảnh giấy nhỏ được kẹp lén trong tập tài liệu:
“Đồng hồ cát đã nứt.
Người thổi bụi sẽ sớm quay về”
Vatican nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng, thở ra một hơi dài
Vệt phấn trên cánh cửa phía Tây
"Có những ngày bạn thức dậy và thấy mình quên mất thứ gì đó rất quan trọng"
"Không phải chìa khóa, cũng không phải tên người yêu cũ mà là… hiện thực"
Vatican city
Chúng ta không có... cầu thang ở đó mà, phải không?
Vatican đứng khựng giữa hành lang tầng 3, tay trái vẫn kẹp chặt một xấp hồ sơ vừa in chưa kịp đóng gáy, còn tay phải thì... trống rỗng, ngoài trừ một chiếc bút đỏ bị cắn mất nắp từ thời ông cố Papal States tới giờ
Anh nhìn chăm chăm vào một khúc rẽ không nên tồn tại.
Một khúc hành lang hẹp và dài, nơi lẽ ra chỉ có tường trắng và một khung ảnh cũ kỹ treo lệch - bức họa sao chép của "Trường học Athens" phiên bản xấu tệ do một sinh viên Mỹ vẽ lại trong dịp hội nghị triết học Vatican năm 1952.
Và giờ thay vì bức tranh là một cánh cửa gỗ cũ sơn xám.
Dưới chân cửa, rải rác vài vết bụi trắng li ti
Vatican city
Không... không thể nào...
Vatican nhíu mày, nhìn lên trần nhà như thể nó sẽ cung cấp câu trả lời.
Chỉ âm thầm để một chút nước nhỏ từ khe nứt xuống gáy áo hắn.
Có mùi ẩm mốc trong không khí
Cái kiểu mùi... mà bạn chỉ gặp khi mở một quyển sách không ai đọc suốt một thế kỷ.
"Cánh cửa phía Tây, bị niêm phong năm 1994 sau vụ rò rỉ thời gian"
"Được niêm yết là không- thể- mở, vì nếu mở, nó sẽ dẫn đến “trang tiếp theo của một cuốn sách chưa từng được viết”
Vatican đứng trước cánh cửa màu nâu đỏ ấy một lúc lâu.
Không, nói đúng hơn… anh đã nghe thấy nó từ rất lâu rồi.
Cái cách tay nắm cọ vào kim loại, những bản lề kêu lên một tiếng rít dài như tiếng thở của một ông lão già cỗi, và mùi… thứ mùi khó tả như là trầm hương bị quên trên bàn thờ từ năm ngoái...
Hồi ấy anh ta vẫn chưa phải là một Quốc gia, còn là thứ Vatican gọi là “trứng sống” - một thực thể nửa thật nửa ảo nào đó chưa được đưa lên bản đồ.
Phía sau những lớp rèm nhung dày, có những tiếng tranh cãi lẫn cầu nguyện.
Anh ta khi ấy đang giở một cuốn kinh thư cũ, ánh mắt lén nhìn qua khe cửa hé.
Và rồi, anh nghe thấy cái tên đó, một lần duy nhất.
???
Người thổi bụi đã trở về rồi... đồng hồ cát chỉ còn lại một nhịp
Những người có mặt ở cuộc họp ấy sau này… một vài người được thăng chức, một vài người biến mất, còn số ít thì chết vì những lý do nghe… quá đỗi là hợp lý.
Vatican từng thử tìm trong các tài liệu mật nhưnh chỉ thấy vài đoạn rời rạc, một bức thư của Tổng giám mục Pháp thế kỷ XIX, vài dòng ghi chú bên lề bản đồ cổ Hy Lạp.
Nhưng không ai nhắc đến "Người thổi bụi" như một người thật cả.
Một chức danh? Một sinh thể? Một ẩn dụ?
Hay chỉ là một... ký ức cộng hưởng từ thời sơ khai của các Quốc gia?
Cũng càng không dám chắc.
Vatican city
Lần này sẽ còn bao nhiêu người biến mất đây?
"Trang ba, đoạn thứ hai. Người đọc đầu tiên đã quay lại"
Vatican đẩy cửa bước vào.
Không có tiếng bước chân.
Không tiếng gió, không tiếng tim đập.
Chỉ còn tiếng giấy sột soạt, nhưng khôg phải từ anh
Có một đứa trẻ đang ngồi giữa phòng.
Lưng quay về phía anh. Tay nó cầm một cuốn sách to gấp đôi đầu.
Mỗi khi nó lật trang không khí như run lên một chút như thể từng câu chữ trong sách đó đang viết lại ký ức của thế giới vậy.
Một tiếng đồng hồ tích tắc từ đâu đó sau lưng anh.
Không có cái đồng hồ nào trong căn phòng này cả.
Đứa trẻ chậm rãi từ từ xoay đầu lại
Chỉ là một khoảng trắng, nơi đáng lẽ phải có mắt, mũi, miệng, tất cả bị bôi xóa như một lỗi file trong máy in.
Nó quơ quơ cuốn sách trước mặt Vatican:
???
Ngài chưa nên đọc cái này đâu
Trong phòng họp vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống bàn gỗ dài lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Trên bàn là xấp tài liệu chưa ai buồn lật, giấy in còn thơm mùi mới.
Ngoài khung cửa kính, tuyết vẫn rơi, từng hạt nhỏ li ti bay nghiêng nghiêng trong gió, phủ trắng mặt lan can và vẽ thành những vệt mờ trên kính.
Không gian đặc quánh bởi sự im lặng - thứ im lặng của những mùa đông kéo lê đôi chân qua từng ngày buốt giá.
Trước mặt anh là bản báo cáo mang dấu đỏ:
Báo cáo phụ lục (niêm mật): Sự kiện “Người thổi bụi” lần thứ ba
Thời gian phát hiện: 06:42 sáng, hôm nay.
Địa điểm: Cửa phía Tây - đã mở trái phép.
Tình trạng:
+ Cần xác minh nhân chứng.
+Không ai nhớ đã vào.
Vatican đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh.
Phía dưới bản báo cáo là một ghi chú viết tay với nét chữ xiên nghiêng quen thuộc:
“Có vẻ ngài vừa bước sang đoạn thứ hai"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play