Tơ Tình Dưới Mái Son
Chap 1
Minh Châu: vợ lớn của cậu ba Lê Thành Danh nổi tiếng nhất nhì xứ này.Vì cha là quan nên từ nhỏ cô đã rất mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần.
Lụa: Con gái của một thương nhân nhưng gia đình sa cơ nợ Lê Gia 1 khoảng tiền rất lớn nên cha nàng đã bán nàng cho cậu ba Danh.
Thành Danh: Con trai út của 1 gia đình giàu có , từ nhỏ đã được sống trong sự đầy đủ không thiếu thứ gì , do được nuông chiều từ nhỏ nên có phần rất ăn chơi.
Ngày hôm ấy trời đang mưa không nhỏ thì có 1 giọng nói lạnh lùng cất lên.
Lụa bước vào với dáng vẻ có phần hơi nhút nhát, rụt rè. Quần áo vẫn còn hơi ướt do dính mưa.
Lụa (nàng)
E-em xin phép vào ạ..
Cô không hỏi gì thêm , tay đang nâng ly trà nhưng mặt thì có vẻ nghiêm túc nhìn nàng.
Minh Châu (cô)
Tôi hỏi thật , cô bị ép gã vào Lê Gia này hay là tự nguyện?
Lụa (nàng)
D-dạ em không có sự lựa chọn..
Có lẻ như ánh mắt sắt thép của mợ Châu đã vô tình khiến Lụa sợ.
Minh Châu (cô)
Cha cô bán cô vào cái gia đình này mục đích là để trả hết số nợ của ông ấy mượn nhà Lê Gia chúng tôi để bài bạc , cô bị chính cha ruột của mình bán như một món hàng.
Minh Châu (cô)
Người thân của cô còn đối xử với cô như vậy thì cô hãy nghĩ xem cô ở cái gia đình này liệu có sống yên ổn chứ..?
Lụa siết chặt tay áo mình, đôi mắt và giọng nói của nàng đã rưng rưng.
Lụa (nàng)
Em biết.. em không trông chờ gì vào 1 cuộc sống bình yên , em chỉ muốn giữ mình thật tốt..
Cô nhấn mạnh 2 chữ đấy rồi cười nhạt nhẽo.
Vậy cô đã từng ngủ với chồng tôi chứ?
Lụa (nàng)
X-xin lỗi đây là chuyện riêng tư em không thể trả lời được..
Minh Châu (cô)
Tôi chỉ hỏi để xác nhận giữa cô với chồng tôi, còn chuyện đời tư của cô tôi chẳng cần quan tâm.
Minh Châu (cô)
Nhưng vẻ thẹn thùng đó của cô thì chắc đã từng nhỉ? Mục đích tôi hỏi cũng chỉ vì tôi nghĩ bản thân mình có nên ghê tởm chuyện dơ bẩn đấy từ bây giờ hay là tới lúc cô mang thai con của choòng tôi!
Chap 2
Lụa ở giang nhà của mình.
Tầm 1 tháng sau khi về Lê Gia.
Hồng - người hầu của Lụa bước vào phòng thì hoảng hốt.
Hồng (người hầu)
M-mợ Lụa..?
Nàng đã ngất xỉu trong phòng.
Hồng nhanh chóng mời thầy về xem cho nàng.
Nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, kế bên là người hầu và thầy thuốc.
Nàng choáng váng nhìn xung quang và hỏi.
Lụa (nàng)
S-sao tôi nằm ở đây vậy?
Hồng (người hầu)
Mợ bị xỉu nên em mời thầy về. Mà mợ thấy sao rồi ạ?
Lụa (nàng)
Mợ hơi mệt thôi.
Lụa (nàng)
Tôi có bị làm sao không thầy?
Doctor
Mợ không sao chỉ là bị mệt nên ngất.
Doctor
À mà tôi có tin vui cho mợ.
Doctor
Vâng ạ , chúc mừng mợ.
Hồng (người hầu)
M-mợ có thai rồi ư? Chúc mừng mợ ạ , vậy cô / cậu chủ sắp ra đời rồi.
Mọi người khi nghe tin đều cảm thấy vui mừng nhưng với nàng thì không hẳn như thế.
Doctor
Nhưng lúc nãy động thai nhẹ , mợ cần chú ý hơn.
Lụa (nàng)
Thầy có biết tôi có thai mấy tháng rồi không?
Doctor
Khoảng tầm 1 tháng thưa mợ.
Nàng chợt nhớ ra , cách đây khoảng một tháng cậu ba Danh có đến đây lúc đang say và rồi..
Nàng vẫn nhớ rất rõ đêm đó Thành Danh say rồi còn gọi nhầm nàng là Minh Châu.
Tin tức nàng mang thai đã nhanh chóng đến tai của cô.
Chiều hôm đó có cơn mưa nhẹ.
Nàng đang ở trong giang nhà mình thì Minh Châu bước vào.
Lụa (nàng)
T-thưa chị mới đến.
Minh Châu (cô)
Vẫn giữ được cái thai à?
Cô lại gần cái bàn , đặt lên đó một gói thuốc.
Minh Châu (cô)
Đây là thuốc an thai , uống hằng ngày.
Lụa ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
Minh Châu (cô)
Cô đừng tưởng tôi quan tâm cô .Chẳng qua nó cũng là con của chồng tôi với lại đứa nhỏ chưa sinh ra không có tội tình gì.
Cô nhìn mặt nàng rồi liếc xuống chiếc bụng đang mang thai đứa con của chồng mình.
Minh Châu (cô)
Cô biết vì sao anh Danh lại cưới cô làm vợ lẻ không?
Lụa (nàng)
Chẳng lẽ vì em có thể sinh con?
Giọng Minh Châu có phần hơi nghẹn hơn.
Minh Châu (cô)
Không hẳn , vì tôi không thể mang thai đúng hơn..
Minh Châu (cô)
Suốt ba năm về làm dâu , tôi đã uống biết bao là thuốc, tìm biết bao thầy thuốc và doctor nhưng cũng vô ít!
Giọng cô nói nghẹn như đã chịu rất nhiều ấm ức trong suốt thời gian qua.
Minh Châu (cô)
Tôi cũng phải chịu nhiều đau đớn về tinh thần lẫn thể xác nhưng anh ấy vẫn vui vẻ mang cô về.
Minh Châu (cô)
Xem cô chả khác gì đẻ thuê cho hắn.
Nàng vẫn ở đó im lặng để cô trút hết những nỗi ấm ức lên mình.
Vì nàng biết , cô cũng không khá hơn nàng là mấy. Nàng đồng cảm với cô đó chính là sự cô đơn.
Tối đêm đó nàng trằn trọc khó ngủ.
Một phần cũng vì những câu nói lúc chiều của Minh Châu.
Lụa (nàng)
Chắc chị ấy cũng cô đơn lắm nhỉ?
Chap 3.
Từ hôm đưa thuốc ấy Minh Châu cũng không xuống gian nhà của Lụa nữa
Từ lúc Lụa về làm dâu ở Lê Gia ngày nào cô cũng phụ mọi người làm việc nhà dù cho các gia đình khác hết sức ngăn cản
Vì nàng nghĩ giống như lời Minh Châu nói , cậu ba cưới nàng về chỉ là để sinh con cho cậu.
Một hôm Lụa đang làm việc thì vô tính đụng trúng người cậu ba.
Lê Thành Danh (cậu)
Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao?
Cậu ba lại tính giở trò bắt nạt nàng thì từ không xa có 1 giọng nói lạnh như băng thót lên.
Minh Châu (cô)
Lại tính giở trò gì đấy?
Thấy cô , cậu liền đổi giọng nhẹ lại.
Lê Thành Danh (cậu)
Vợ à , chẳng qua anh chỉ tính dạy dỗ cô ta một chút dù gì chồng dạy vợ lẻ là chuyện bình thường.
Lê Thành Danh (cậu)
Nên em đừng bận tâm!
Minh Châu (cô)
Bình thường với anh nhưng em thì không.
Nói rồi cô kéo tay nàng đi.
Minh Châu (cô)
Anh biết em không thích anh gần cô ta mà nhỉ? Nếu anh muốn dạy dỗ thì để em.
Minh Châu (cô)
Lần sau hạn chế tiếp xúc với chồng tôi hộ cái!
Lụa (nàng)
Dạ em biết rồi ạ..
Minh Châu (cô)
Với lại cô khoan hả nói chuyện cô đang mang thai.
Minh Châu (cô)
Nghe tôi đi , mắc công chồng tôi lại lấy cái cớ đó mà tiếp cận cô phiền lắm!
Minh Châu (cô)
Dạo này đứa bé ổn không?
Minh Châu (cô)
Mà mấy việc nhà cứ để tụi gia đinh lo , cô đang bầu bì rủi đứa bé có chuyện gì thì cha má chồng tôi lại phiền lòng.
Minh Châu (cô)
Với lại mắc công tụi gia đình nó lại đồn Lê Gia này đối xử với con dâu như người ở.
Lụa (nàng)
Dạ , hiểu rồi ạ.
Lụa (nàng)
Thưa chị em vào phòng.
Do nàng không ngủ được nên đã cầm chiếc đàn guitar cũ của mình ra hiên nhà vừa đàn vừa hát.
Giọng hát nàng nhẹ nhàng cùng tiếng đàn du dương.
Lụa (nàng)
Hôm nào hoa phượng nở về quê ghé thăm nhà em.
Lụa (nàng)
Em như con chim nhỏ chạy quanh nép sau chân rèm
Lụa (nàng)
Lặng thầm nhìn anh đăm đăm.
Lụa (nàng)
Rồi thẹn thùng che mắt biếc.
Lụa (nàng)
Bé nay không còn cô bé như năm nào em đã lớn thật rồi..
Lụa (nàng)
Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật.
Lụa (nàng)
Đôi môi tươi thơm nồng.
Lụa (nàng)
Làm anh ngẩn ngơ trong lòng.
Nàng đang hát tới đó thì bổng có 1 giọng hát trầm lặng hát tiếp.
Minh Châu (cô)
Để rồi làm sao anh quên..
Minh Châu (cô)
Lần hẹn hò em đã đến.
Minh Châu (cô)
Đuổi bắt nhau trên đồi.
Minh Châu (cô)
Tình yêu nói thành lời..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play