Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Em Mãi Không So Được Với Bạch Nguyệt Quang Của Anh

1

Trương Quế Nguyên—người thừa kế của gia tộc họ Trương—một gia tộc hùng mạnh thuộc trong tứ đại gia tộc của Trung Quốc Đại Lục.
Cả bốn gia tộc vì muốn duy trì chỗ đứng trong tứ đại gia tộc nên từ xa xưa đã bắt ép người thừa kế của nhau kết hôn với người thừa kế của một trong mấy gia tộc còn lại trong tứ đại gia tộc để giữ mối quan hệ bền lâu.
Và tất nhiên đến đời của Trương Quế Nguyên cũng không ngoại lệ.
Anh bị bắt ép phải cưới người thừa kế của Dương gia vì người thừa kế của Trần gia và Vương gia đã có hôn ước với nhau từ lúc ở trong bụng mẹ, tất cả là vì phu nhân của hai gia tộc là bạn bè thân thiết.
Nhưng Trương Quế Nguyên chẳng hề vui tí nào vì…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Quế Quế! Em muốn ăn kẹo!”
Dương Bác Văn—người thừa kế bị ngốc của Dương gia, không ai biết sao cậu lại bị ngốc, nhưng có suy đoán rằng vì một tai nạn lúc nhỏ đã khiến cậu mất trí nhớ và chỉ có kí ức lúc 5 tuổi.
Đó là suy đoán của Trương Quế Nguyên đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Đã 10 giờ tối rồi còn ăn kẹo? Không sợ sâu răng sao?”
Anh đang ngồi trên giường đọc sách thì liền nghe “cục nợ” của mình chạy từ phòng khách vào phòng anh thì liền nhìn lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ăn một chút thôi mà~”
Dương Bác Văn thấy anh không chịu thì liền nũng nịu leo lên giường lắc tay anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Không được, mai ăn, giờ đi ngủ.”
Trương Quế Nguyên nhìn Dương Bác Văn đang nhõng nhẽo với mình mà chẳng có phản ứng gì vì đã quá quen.
Hai người cũng đã kết hôn được 1 năm rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“không chịu~”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh nói lại lần nữa, đi ngủ.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Hức—“
Dương Bác Văn cũng như một đứa trẻ mà không có được thứ mình muốn thì liền khóc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mặc kệ em.”
Trương Quế Nguyên biết nếu quay ra dỗ dành thì chắc chắn Dương Bác Văn sẽ được nước làm tới, thế thì sau này sẽ càng ngang bướng hơn nữa nên không thèm nhìn cậu nữa mà nằm xuống đắp mền ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ơ…”
Dương Bác Văn thấy anh không thèm nhìn mình một cái thì ngơ ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Không ngoan thì anh không cho ôm đâu.”
Trương Quế Nguyên nhắm mắt quay lưng lại với Dương Bác Văn mà nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không chịu! Em ngoan mà!”
Dương Bác Văn nghe đến đó thì liền nằm xuống ôm lấy anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ngoan thì ngủ đi.”
Trương Quế Nguyên cũng xoay người lại đối mặt với Dương Bác Văn mà nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Hôn…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Chụt.”
Vẫn như thường ngày mà anh lại hôn vào môi của Dương Bác Văn chúc ngủ ngon.
Tối nào anh cũng phải hôn chúc ngủ ngon thì cậu mới ngủ ngon được nên riết cũng thành một thứ không cần nghĩ cũng làm trong vô thức.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Được rồi, ngủ ngoan.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ưm…”
Lúc đầu thì Trương Quế Nguyên có hơi bài xích cậu vì cậu quá ngốc, như một đứa trẻ.
Chẳng biết làm gì ngoài ăn và khóc.
Nhưng dần dần thì cũng thành “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
———————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play