Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nam Hậu Độc Sủng Của Hoàng Đế Vương Quốc Caper

Chap 1: Sự sụp đổ

TG
TG
Tác phẩm này tg viết theo kiểu hoàng gia phương tây nhé
TG
TG
Không phải cổ đại Việt Nam đâu nha
TG
TG
Tác giả ngu sử lắm
TG
TG
Và không lập lại làn sóng dư luận như một bạn author mà tui rất thik(ko cần nhắc cũng bik là ai) đã đưa yếu tố lịch sử vào và xém chút thành chuyện lớn.
TG
TG
Tui đọc bình luận thì thấy có ngừi bảo viết cũng phải tính tới việc người này người kia truyền nhau về bộ truyện của mình. Tui ko tự tin bộ này 'dang xứ' nhưng nhất định ko để ảnh hưởng đến hai anh.
TG
TG
Và tui ko mún xoá đi đứa con tinh thần của mình, tác phẩm chính tui viết ra thì tui xót, mấy người t6 đâu có xót
TG
TG
Nên đây là MỘT THẾ GIỚI RIÊNG do tác giả TỰ SÁNG TẠO!
TG
TG
Mọi thứ đều từ GHÉP NỐI và THÊM KHẮC, TƯỞNG TƯỢNG, HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT.
TG
TG
Và mọi nhân vật đều được lồng theo HỌ để hợp lí hết mức có thể, cho mn một trải nghiệm đọc tốt nhất
TG
TG
Vậy nha^^
👑👑👑
Năm XXXX
Đội kị binh ATUS hùng mạnh ra đời bởi kẻ đứng sau chỉ đạo ý muốn thâu tóm cả xứ DOOR. Những tên hèn hạ chọn khuất phục vì sức mạnh của đội kị binh dưới tay Thế Anh quá áp đảo. Hoàng đế Bùi Thế Anh xưng Andree-vương quốc Adun. Một số ít đứng lên chống lại cơn bão lớn nhưng đều bị cuốn đi, lấy máu rửa trôi cả một triều đại. Một số vương quốc chọn im lặng vì các hoàng đế cho rằng chiến tranh chỉ khiến thần dân của mình chịu khổ. Với lòng dạ sâu thẳm, Thế Anh âm thầm tiêu trừ những vương quốc chống đối, không muốn phục tùng theo hắn. Thế Anh là một thiên tài, đội kị binh chính tay hắn dưỡng ra vô cùng hung tàn và hiếu chiến. Mà đấu với thiên tài chỉ có thất bại, những cuộc nổi dậy, đứng lên đều không có kết cục tốt đẹp. Bằng bộ não thông minh của mình, hắn khiến một vương quốc xưa nay thanh bình chìm trong biển lửa, màu đau thương phủ lên cả vương quốc, máu nhuốm đỏ một khoảng trời.
-Triều đại vương quốc UNDOR bại vong dưới tay hoàng đế Thế Anh-
Hoàng đế Thanh Bảo xưng B Ray của vương quốc UNDOR, bị chính hoàng hậu ông yêu nhất, kẻ phản bội được Thế Anh để bên cạnh, từng bước đẩy vào con đường tử. Ngài chỉ biết ôm theo hoàng tử nhỏ bỏ chạy.
___
*...* suy nghĩ
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
*không ổn, chúng đuổi tới rồi!*
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Con trai ngoan
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Chạy vào rừng sâu đi, càng xa càng tốt
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Đừng quay đầu!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Người đi cùng Duy đi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hức..//níu vạt áo Bảo//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Đi cùng Duy đi mà..
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hức..
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Ngoan//xoa đầu Duy//
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Lòng hiếu thảo của con ta đã nhận rồi
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Cầm lấy con dao này
NovelToon
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Gặp thú dữ có thể phòng thân
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Con trai ngoan
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Đi nhanh lên!
Một đứa trẻ như tờ giấy trắng, chẳng hiểu gì chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Em đặt niềm tin vào người cha ấy rồi sẽ đi tìm em, sẽ đón em về vòng tay ông ấy.
Tiếc thay đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy người cha đã dùng hết lòng dạ yêu thương em. Dùng cả mạng sống để yêu.
Đức Duy chạy sâu vào rừng, một đứa trẻ tám tuổi thì có thể làm gì? Chỉ có thể chạy Cứ chạy mãi, chạy mãi, không quay đầu.
___
Đức Duy cuối cùng lang bạt đến một vương quốc khác, có lẽ bằng một điều thần kì nào đó, một thế lực vô hình che chở em. Dẫn lối em lạc đến một vùng đất bao năm thịnh vượng và yên bình, cư dân hạnh phúc dưới lòng nhân ái của hoàng đế, vương quốc Caper. Có lẽ thần linh đang âm thầm bảo hộ hạt mầm, bảo hộ người đã được chọn sẽ chấm dứt chuỗi đau khổ này ở xứ DOOR chăng?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//ngất//
Người xung quanh dần chú ý và vây quanh bàn tàn.
Người qua đường
Người qua đường
Ôi trời đứa trẻ này sao lại ngất ở đây
người qua đường
người qua đường
Có ai biết bố mẹ của nó không?
Người qua đường
Người qua đường
Trông bộ dạng chắc là từ nơi khác tới
người qua đường
người qua đường
Đáng thương quá
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
//chen vào hóng chuyện//
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Tránh ra tránh ra ạ
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Đây là bạn cháu
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Để cháu bế đi gặp bác sĩ ạ
người qua đường
người qua đường
Được không đó bạn nhỏ?
người qua đường
người qua đường
Hay chú bế giúp, cháu chỉ đường chịu không?
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
//gật đầu// Cũng được ạ
___
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Ở đây nè chú
người qua đường
người qua đường
//thả Duy xuống// Trông bạn cẩn thận nhé chú về đây
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Dạ cháu cảm ơn chú nhiều//cúi người//
người qua đường
người qua đường
Ngoan lắm//rời đi//
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Bác Nhân ơi bác Nhân!!
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Ơi ơi làm gì hét như cháy nhà thế con?
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Con đang đi thì gặp bạn nhỏ này ngất giữa đường
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Bác xem có sao không ạ?
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Ồ, đứa trẻ này..
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
//xem xét chân của Duy//
Nhìn đôi chân trần rướm máu, da thịt non mềm rách ra cũng đoán được một phần.
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Trông có vẻ đã chạy một quãng đường dài
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
//sờ trán// Sốt nhẹ, có thể là say nắng
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Để ông kê thuốc
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Vậy phiền ông ạ
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Cháu phải đi tìm hoàng tử rồi
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Không thì cái mạng này cháu giữ không nổi mất
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Tạm biệt ông//chạy như tên bay//
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Đi cẩn thận đấy!
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Cái thằng nhóc này
Sau khi ông bác sĩ chữa cho Đức Duy, biết em từ nơi khác tới, hỏi thì lại bảo không có cha mẹ, không có nơi ăn chốn về.
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
"Nhớ lời ta dặn, ai hỏi con cũng phải nói không biết cha mẹ là ai, rõ chưa? Lúc đó con mới được an toàn!"
Đức Duy nhớ rõ từng lời căn dặn của cha, không dám ho he một chút gì về thân phận mình.
Ông bác sĩ già lại thấy đứa trẻ này đáng thương, trông có vẻ lanh lợi. Quyết định cho ở cùng ông làm chân sai vặt trong lúc ông khám chữa bệnh. Ông không có con cái, biết đâu có thể truyền nghề cho thằng nhõi này, trong mặt mày sáng sủa thế kia.
Nhưng hai tháng sau, một lần tốt bụng đã thay đổi cả cuộc đời Đức Duy, thay đổi luôn vận mệnh của một vương quốc, một xứ DOOR, một triều đại hoàng kim chuẩn bị ra đời.
👑👑👑
TG
TG
Cái vụ mà cùng họ cùng gì khúc anh Bảo với Duy bỏ qua dùm tg đi, tại thấy anh Bảo thương Duy, giống bố Duy nên đưa vào

Chap 2: Khởi đầu mới

👑👑👑
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Hôm nay cháu giỏi lắm
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Ông cho ra chợ chơi nhé?
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Muốn mua gì thì mua
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//hai mắt sáng rỡ//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Thật ạ?
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Ừm, nhưng đừng đi lâu quá ông lo biết không?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vâng ạ
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
//đưa ít đồng xu cho Duy// Cầm lấy
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Cháu cảm ơn ông
Đức Duy nhảy chân sáo ra chợ. Mua một cây kẹo, xong lại chạy ra hồ suối ở bìa rừng chơi.
Giải thích: Suối bìa rừng là ngăn cách giữa làng và khu rừng, cần xây cầu hoặc lội suối qua, Duy ở bên phía làng chơi.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Aa hôm nay suối mát nhỉ?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Nước cũng rất trong
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ý! Cá kìa
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//tò mò nhìn xuống//
AAA!!
Cứu.. ọc.. cứu với..
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hửm?//ngẩng mặt lên//
Đức Duy ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm âm thanh vừa rồi, còn tưởng do bản thân nghe nhầm. Chớp mắt một cái liền thấy có một bạn nhỏ, có vẻ bằng tuổi em bị đuối nước phía xa. Đức Duy từ nhỏ được giáo dưỡng tốt. Được cha dạy phải biết bảo vệ và yêu thương thần dân của mình, không nghĩ nhiều liền nhảy ào xuống cứu người.
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ha.. ọc.. //quơ quào//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//vươn tới chụp lấy tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
//bám víu//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ấy!!
Phản xạ của người bị đuối nước khi tìm được điểm tựa sẽ cố gắng đè lên để bản thân nổi. Đức Duy là đứa trẻ 8 tuổi, kĩ năng còn yếu kém, chỉ làm theo suy nghĩ riêng. May mắn em bơi không tệ, không thì đã bị nhấn xuống thế mạng cho Quang Anh rồi.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//ôm hắn lội vào bờ//
Sau khi mang được người lên bờ, lập tức sơ cứu, thực hiện hô hấp nhân tạo.
Một lúc lâu cuối cùng người nọ cũng ho sặc sụa, phun hết nước ra ngoài.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
May quá bạn tỉnh rồi
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Khụ khụ..
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
//ngồi dậy//Cậu.. cứu tôi à?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Tiện tay thôi
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Cảm ơn//cọc lóc//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ăn nói với tui vậy đó hả?
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Tôi cảm ơn rồi còn muốn gì nữa//cáu//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Tch-
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Cái thái độ này là sao?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Biết vậy tôi nhấn đầu cậu xuống bầu bạn với hà bá rồi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hứ!//quay mặt đi dỗi rõ//
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Này..
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Giận tôi à?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ai thèm
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Tôi chưa từng phải xin lỗi ai
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Cậu có làm thế nào cũng vô ích
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Cậu là vua chắc
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
//cười khẩy// Gần đúng rồi đấy!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hứ!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Đáng ghét!
Từ xa một giọng nói oan oản như trời gầm.
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Hoàng tử ơi hoàng tử!!!
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Chời ơi hoàng tử!!
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Ngài cứ chạy lung tung không chờ thần
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Thần đi tìm ngài khắp nơi
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Hoàng tử có chuyện gì thần sẽ mất thủ cắp đấy!
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
//nhìn Quang Anh//
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Ủa mà sao ngài ướt như chuột lột vậy?
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ha
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Trông giỏi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Xém chết đuối luôn rồi này
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Gì cơ?
*RẦM
Sét đánh ngang tai Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
//gục ngã//
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Cuộc đời Đăng Dương này đến đây là hết
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Thần e kiếp này không thể tiếp tục hầu người
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Thần-
*BỐP
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
//tán đầu Dương// Nói vớ vẩn cái gì đấy!
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Về thôi!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
H-hoàng tử sao?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//vội vàng quỳ lên// Hoàng tử thứ lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết người là hoàng tử
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ngẩng mặt lên//ra lệnh//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//làm theo//
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ngươi có muốn trở thành hộ vệ của ta không?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
D-Dạ?
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Đây là lệnh
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Cũng là đặc ân
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ngươi không thiệt đâu
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ngươi ta một mạng xem như ngươi có bản lĩnh
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ngươi tên gì?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Thưa ngài tiểu nhân là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ta đã rất nhượng bộ rồi//bỏ đi//
Từ lời nói đến hành động của hắn đều chạm khắc lên phong thái của một bậc quân vương. Có phải trời đã chọn người xứng với ngôi vương từ đầu rồi không?
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Ơ còn thần thì sao?
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Nguyễn Quang Anh(10 tuổi)
Ngươi xếp sau đi!
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Gì kì vậy?
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Hoàng tử!!!//đuổi theo//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hộ vệ sao?
___
Sau ba ngày nghĩ tới nghĩ lui, hỏi luôn vị bác sĩ tốt bụng. Đức Duy quyết định một lần nữa bước vào nơi hoàng gia đầy cạm bẫy.
Một đứa trẻ 8 tuổi thì hiểu thế nào là tàn khốc chứ? Đức Duy chỉ ngây thơ làm theo những điều mình muốn. Duy biết bản thân đã phiền ông, theo hoàng tử thì có thể tự nuôi sống mình.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ông ơi, cháu đi ạ
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Vào trong dinh thự phải nghe lời hoàng tử, hầu hạ hoàng tử cho tốt
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Duy cảm ơn ông đã giúp đỡ và chăm sóc Duy
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//cúi người thật thấp//
Giọng nói vị hoàng đế đầy uy quyền nhưng lại ân cần răn dạy đứa con của mình vang bên tai em.
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
"Con phải nhớ, trong chặng đường trưởng thành của bản thân, tuyệt đối có hai người con không được quên, một là người có ơn,.."
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
"Dù sau này vương miện đội trên đầu, nhưng đừng ngại nó rơi khi con cúi đầu cảm ơn họ, bởi nếu con vững vàng bên trong, chắc chắn nó sẽ không bao giờ rơi"
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
"Vậy người thứ hai là ai ạ?"
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
Trần Thiện Thanh Bảo(B Ray)
"Sau này lớn ta sẽ nói, con còn quá nhỏ để hiểu hết"
Ông Nhân thắc mắc đứa trẻ này không có cha mẹ, nhưng mọi hành động thể hiện bên ngoài nói lên em đã được dạy dỗ tốt, cuộc sống lang thang lại có thể dưỡng ra một cậu nhóc ngoan ngoãn thế này sao?
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
//xoa đầu Duy// Ngoan lắm
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Đi thôi Duy!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ông giữ gìn sức khoẻ
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Cháu đi ạ
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Ừm cháu cũng phải ăn uống đầy đủ biết chưa?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vâng thưa ông con đi
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Trần Đăng Dương(10 tuổi)
Tạm biệt ông ạ
Nhân(bác sĩ già)
Nhân(bác sĩ già)
Cẩn thận nha hai đứa
Đức Duy ghi nhớ ơn của ông bác sĩ già tốt bụng, cứu mạng, cho em chỗ ăn chỗ ngủ. Sau này chắc chắn sẽ trả đủ cho ông.
___
Đức Duy theo hoàng tử, ngày tháng không ngừng rèn dũa bản thân.
Chứng kiến bao nhiêu thứ thay đổi ở dinh thự của đại hoàng tử, những sự kiện diễn ra của hoàng gia vương quốc Caper.
Dần dần trở thành hộ vệ thân cận, người chăm sóc đặc biệt thân tín bên cạnh đại hoàng tử Nguyễn Quang Anh.
👑👑👑

Chap 3: Thay đổi

👑👑👑
Mười mấy năm bên cạnh hắn, em học các quy tắc riêng biệt chỉ có ở dinh thự của đại hoàng tử. Hắn còn đặc biệt tận tay chỉ dạy em về sử dụng kiếm, đánh võ. Đích thân trau dồi kiến thức, dạy em học.
Đại hoàng tử Nguyễn Quang Anh ân cần ấm áp, nét đẹp dù là trẻ con vẫn hút hồn đến lạ kì, đó là vẻ ngoài hoàn hảo của hắn, bên trong học sâu hiểu rộng. Một hoàng tử chỉ cần nhắc tên tất cả quần thần đều phải tấm tắc khen. Hoàng đế và hoàng hậu đều hài lòng, thần dân phải ngưỡng mộ. Ngôi sao sáng nhất vương quốc Caper, tài sắc vẹn toàn.
Nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi hoàng hậu bệnh nặng mà mất, hoàng đế lập vương phi, mẹ của nhị hoàng tử làm hoàng hậu. Biết cái chết của mẹ còn nhiều ẩn tình, một mình Quang Anh đứng trước thánh điện chỉ ra 20 điểm nghi vấn trong cái chết của mẹ. Vậy mà lại bị hoàng đế gạt đi hết. Quang Anh biết rõ ông đang che giấu cho người đứng sau nhưng không thể làm gì, hắn chắc chắn không phải vương phi. Bộ não hắn đủ nhạy bén để phân tích từng manh mối, chỉ là.. Quanh Anh vẫn không nghĩ được hung thủ rốt cuộc là kẻ nào.
Từ đó chẳng còn ai thấy hắn cười nữa, Quang Anh dần trở nên vô cảm, đáy mắt hắn dường như chỉ còn cơn bão tuyết dữ dội. Hắn xuất hiện trong các buổi ăn chơi, rượu chè, nhưng thành tích thì vẫn luôn xuất sắc, chỉ là hắn muốn thả mình để quên đi những bức màn giả dối mà cha hắn dày công xây nên tại hoàng gia Nguyễn của vương quốc Caper, nơi được coi là cội nguồn của hạnh phúc ở xứ DOOR.
Có vui vẻ đến mấy, hắn vẫn biết điểm dừng, hắn chỉ ăn chơi như kẻ quyền lực có cả thiên hạ trong tay, kiêu ngạo ngông cuồng. Nhưng phong thái của một bậc quân vương minh mẫn chưa bao giờ mất đi. Đứng trước chánh điện thảo luận triều chính, hắn luôn cho đại tướng quân và các quần thần một ánh mắt ngạc nhiên. Dù thái độ của hắn chẳng khác nào đang dạo chơi, hoàng đế biết ông có lỗi với con trai, kế hoàng hậu biết chồng mình che giấu, nhưng bà cũng là một kẻ ngoài lề, chẳng biết gì về chuyện của mẹ Quang Anh, bản thân bà tự nhủ phải bù đắp cho hắn thật tốt. Hắn có náo thế nào hoàng đế và hoàng hậu cũng nhắm mắt làm ngơ.
Hắn thông minh đến mức, có thể chọn cho bản thân lạc lối hoặc không. Không có khái niệm đại hoàng tử đi sai đường. Chỉ là hẳn đã khắc quá sâu thù hận, nỗi ấm ức năm đó vào sâu tâm khảm. Quang Anh chẳng để ai vào mắt, đối với hắn bây giờ, cả thế gian chỉ một màu dối trá. Không niềm tin, không niềm vui, không sắc màu hắn chỉ sống để chờ trả thù.
Đâu đó trong bầu trời đêm, phải có những ngôi sao sáng hi vọng soi lối đi đúng đắn cho con người, thế giới trong hắn chẳng có vì sao nào cả. Mà có một mặt trăng cao vời vợi, toả sáng một góc trời, Quang Anh chỉ cần duy nhất một vầng trăng này để chiếu rọi bóng tối trong hắn thôi.
Một vầng trăng ngây thơ, ánh dương rực rỡ, tinh khiết, trong trẻo và không chút toan tính. Như một bông hoa sen giữa đầm lầy tăm tối, nơi những vết nhơ, hôi tanh khiến hắn cảm thấy chán ghét cùng cực.
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hối hả// H..h..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc..//chạy//
*xoẹt
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ê Duy!
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Làm gì chạy như ma đuổi vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giảm tốc độ quay đầu đáp// Công chúa về rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi báo cho hoàng tử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắm mặt chạy tiếp//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Gì?
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Công chúa hả?//vui//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ôi bớ người ta công chúa về!!
___
Thư phòng
*Rầm
Cánh cửa bật mở, ai lại có gan vào thư phòng lúc Quang Anh đọc sách mà không gõ cửa? Hắn cau mày, gắt gỏng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H..h..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hoàng tử..
Ánh mắt sát khí lúc nãy dần trở về như cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi còn chút phép tắc nào không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần xin lỗi h..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau không dám nữa//xua tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày// Còn lần sau?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng tử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Công chúa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiếp tục đọc sách//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Quang Anh vẫn còn một đứa em gái ruột, công chúa nổi tiếng xinh đẹp kiêu hãnh nhất xứ DOOR. Học tập ở bên ngoài, tìm tòi kiến thức, am hiểu lòng dân, ý muốn sau này phò trợ anh trai. Một bóng hồng lộng lẫy, tuyệt sắc đến nỗi những hoàng tử đất nước nhỏ bé tự nhủ không thể sánh bằng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài lúc nhỏ thân với công chúa lắm mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì cũng phải ra đón em chứ!//đi từ phía sau Duy vào//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đồ anh trai khó ưa!
Hắn đặt quyển sách chính trị đang đọc dở xuống. Hai tay đan vào nhau, tựa cằm lên, giọng đầy nhắc nhở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở bên Tây dạy một công chúa nói chuyện thế này đúng không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bên Tây không dạy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em học từ anh đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phì cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy//
Em bắt gặp ánh mắt không mang bất kì cảm xúc nào của hắn, vội tắt nụ cười.
Hắn khẽ cau mày, ánh mắt dao động như vừa bị ai đó lấy đi món đồ yêu thích trước mắt.
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Công chúa!//nhảy vào//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
???
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì vậy cha nội này?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta thấy đem hai người ra xử tử được rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hả?
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
!!!!
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Thần chưa làm gì hết mà hoàng tử?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp leo lên đầu ta ngồi rồi còn không làm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ qua nhiều lần nên giờ các người không coi ra gì hết đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//🥶//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nói nhỏ// Toang rồi anh Dương ơi
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Yên để anh niệm phật đi Duy//nhắm mắt chờ xuôi tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương chép 200 lần quy tắc của dinh thự này!
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ủa..
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Sao có mình thần bị phạt//ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngơ nốt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chép thay phần Duy //thản nhiên//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ủa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Tại sao thần phải chép dùm nhóc này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi nhiều quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
300
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
400
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Thôi mà hoàng tử thần chép thần chép!!
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Thần chép mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiếp tục đọc sách//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
//lườm Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây có mùi thiên vị //ánh mắt nghi ngờ nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công chúa nhìn thần như vậy là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần không biết gì hết..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết gì hết mà anh Dương
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Anh theo hoàng tử lâu hơn mày cơ mà!!!
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Đời đúng bất công🥲
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do ăn lười nhác mới không được ưu ái hơn chứ bộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Plè//😜//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Ơ cái thằng nhóc con này//sắn tay áo//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi ồn ào quá đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hai người đi ra ngoài đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần xin phép//rời đi//
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Thần đi nha công chúa //nháy mắt//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mắt bị gì vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bị lẹo hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biến biến biến
Trần Đăng Dương(Domic)
Trần Đăng Dương(Domic)
Dạ..//lui ra đóng cửa//
👑👑👑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play