Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bạn Cùng Phòng Không Tim

1# Gặp cậu ấy trong nhà hoang

Tôi không biết làm sao lại sống sót qua được tận thế. Mọi thứ cứ đổ vỡ, xác sống tràn lan, và tôi chỉ có thể chạy, chạy, chạy mãi cho đến khi vấp phải một bậc thềm cũ và ngã vào một ngôi nhà hoang
Một căn nhà trống không, những chiếc ghế gãy, đồ đạc xếp bừa bãi. Và giữa đống hỗn độn đó, tôi thấy một người
Một người đàn ông, ngồi im lìm trên chiếc ghế sô pha bẩn thỉu, tóc tai rối bù, và một bên tai thì rơi mất
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi nhìn lại cậu ấy, không biết phải nói gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cậu!
tôi khẽ lên tiếng, giọng có chút run. Không phải vì sợ, mà vì chẳng biết làm gì trong tình huống này
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi mơ màng, như thể lâu rồi không nhìn thấy ai. Rồi, cậu ấy mỉm cười. Nhưng chỉ có một bên môi cử động, bên kia thì vẫn cứng đờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào… em
cậu ấy lên tiếng, giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình tên…Quang Anh…
Cậu ấy cười tươi, như thể không nhận thấy mình chỉ có một bên miệng cử động
Tôi nhìn cậu ấy, lặng người một lúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… sao vậy? Mà… sao chỉ có một cái tai thôi? đáng sợ quá
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tay mình, rồi từ từ đưa lên sờ cái tai còn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ… cái này á? Nó rớt ra ngoài rồi
Cậu ấy thản nhiên như không có gì quan trọng, nhưng tôi thì gần như suýt bật cười vì cái cách cậu ấy nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không sao thật chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình vẫn ổn mà. Chỉ hơi… thiếu một chút thôi
Cậu ấy gật đầu một cách chắc chắn
Tôi không thể nhịn được nữa, bật cười. Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại cười theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… cậu có biết mình là xác sống không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm… Mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn là… mình sống lại rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại không nhớ rõ?
Tôi tò mò nhìn cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu quên hết tất cả á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể… nhưng mà chắc mình biết một điều là… mình rất thích ăn thịt
Cậu ấy vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt thèm thuồng đó
Tôi lục lọi trong ba lô mình mang theo, lôi ra một chút đồ ăn vặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây, cậu ăn cái này đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bánh mì… có… thịt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có thịt, nhưng có… chút phô mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì mình thử ăn. Mình chưa ăn phô mai bao giờ /cười/
Và cứ thế, chúng tôi ngồi ăn bánh mì, cười đùa và nói chuyện. Dù cậu ấy là xác sống, nhưng cách cậu ấy hành động và nói chuyện khiến tôi cảm thấy thật sự ấm áp, như thể chẳng có gì thay đổi
Cậu ấy không có tim, nhưng… có thể trái tim tôi đã bắt đầu đập vì cậu ấy
————————————————
Tdy
Tdy
Truyện không có thật đâu nhá

2.#Ở chung

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên cậu là gì? /nghiên đầu hỏi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cậu… định ngồi đây mãi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật gật/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà mình mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Nhà cậu á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ùm Mình ở đây từ… rất lâu. Hình như
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhớ được gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhiều. Nhưng mình nhớ cái ghế này. Với cái nồi cơm điện hỏng đằng kia..
Tôi nhìn quanh. Nhà thì hoang tàn, cửa sổ vỡ nát, tường tróc sơn. Còn cậu ta thì ngồi giữa phòng khách như chủ nhà thật sự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế… giờ tớ ở lại đây được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không có nhà…ra ngoài kia đáng sợ quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/sáng mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật không? ở chung hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu có vẻ ăn sẽ rất ngon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn gì vậy trời, tui la lên đó!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì, mình sẽ chia ghế cho Duy ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cậu ngủ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đứng ngủ cũng được /cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần chịu cực vậy đâu, hay là ngủ cùng đi…nhưng mà cậu hứ đừng ăn tớ đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì , tớ hứa màa
Cậu ấy cười, lần này cả hai bên môi đều động đậy. Tôi hơi giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mới sửa được cơ mặt à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc tại vui quá hì hì
Tôi im lặng. Có hơi ấm nào đó len lỏi trong lồng ngực
Ở cạnh một xác sống. Nghe có vẻ điên
Nhưng với cậu ấy tôi lại không thấy sợ chút nào
. . .
Tối đó, tôi tỉnh dậy vì tiếng động lạ
Loạt soạt. Cào cào. Như móng tay trên sàn gỗ
Tôi ngồi dậy, tim đập nhanh. Căn nhà tối om, chỉ còn ánh sáng mờ từ đống than nhỏ tôi nhóm ban chiều. Rồi tôi thấy Quang Anh . Cậu ấy đang ngồi bệt dưới đất, lưng quay về phía tôi, vai run nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đứng dậy, bước đến gần hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sao vậy? không khoẻ ở đâu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị sốt chăng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lại gần tớ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao…sao vậy?
Tôi lùi lại một bước. Quang Anh xoay đầu, đôi mắt lúc này ánh lên màu đỏ đục. Hàm răng cắn chặt, môi run run như đang kiềm chế thứ gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cách nào giúp cậu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là ngồi xa mình một chút. Và nói gì đó vui vui?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tôi mơ thấy cậu biết nấu cơm. Nhưng nồi cơm phát nổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/ Vậy ngày mai tớ nấu cơm cho cậu nhé?
Chỉ vậy thôi, nhưng căn nhà nhỏ lại trở nên ấm áp lạ kỳ
_________________________________

3# Mình đi ra ngoài đi

Sáng hôm sau ở căn nhà đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơiii Duy đói rồi
Quang Anh quay lại nhìn tôi, mặt tỉnh bơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới ăn sáng lúc… mười giờ mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đói tiếp rồi , bây giờ là gần bốn giờ chiều rồi màa
Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ra ngoài được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc..là được tại cơ thể tớ khá đặc biệt hì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cùng đi đi , nhưng mà tớ sợ lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh phải bảo vệ Duy đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang theo gậy. Và đừng chạy nhanh hơn tớ nếu có chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì mình chạy không nhanh bằng xác sống khác đâu
Chúng tôi băng qua vài con hẻm, mấy chiếc xe đổ nghiêng, vài cái xác rớt rụng chỗ này chỗ kia. Tôi , nhìn quanh liên tục. Còn Quang Anh thì thong thả như đi dạo công viên
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chill guys thế nhờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không sợ à Quang Anh
Tôi ôm tay Quang Anh có chút sợ vì những cái xác nằm vươn vãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao..có tớ ở đây mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/ Tin cậuu
Chúng tôi đến được một siêu thị cũ. Quang Anh giúp tôi đẩy cửa, bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oaa , có nhiều bánh quy và mì gói ghê luôn í
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thiên đường luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tớ..bỏ Duy ở đây nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ tồi kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy lấy đi , để tớ canh cửa cho
Tôi vừa cúi xuống thì nghe tiếng lạch cạch ở góc bên kia. Một bóng người không, một xác sống đang bò ra từ kệ hàng đổ. Mắt nó trắng dã, miệng há ngoác, gầm lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi cứuu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ thấy rồi, Duy đứng im đi đừng chạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG CHẠY SAO ĐƯỢC?
Tôi la lên, giật túi bánh và chạy thẳng
Xác sống kia gào lên và đuổi theo tôi. Quang Anh thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bảo đừng chạy mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì Duy đang chạy trước tớ còn gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì Quang Anh đi như rùa á
. . .
Chúng tôi chạy băng qua đường. Quang Anh bất ngờ quay lại, quật cây gậy trúng đầu xác sống. Nó lảo đảo rồi ngã xuống, rít lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dốc/ Duy cậu ổn chứ?
Tôi ngồi phịch xuống vỉa hè, ôm túi bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu , không sao nhưng mà Duy đóii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy , cậu đúng là… người sống rắc rối nhất tớ từng gặp mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn Quang Anh là xác sống đáng tin nhất tớ từng biết
_________________________________
Tdy
Tdy
vì truyện nên sẽ có nhiều cái không đúng sự thật mong cậu đọc , và bỏ qua nếu không thích ạ😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play