[ĐN Lớp Học Ám Sát] (Akabane Karma X OC) Chúng Tôi Đã Ở Đó
Chương 1: Mở đầu
Tác giả
Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì thiếu sót mong các bạn góp ý
Tác giả
:> Mong các ạn giúp đỡ!
Tác giả
Nếu thấy hay ấy, thì cho mình xin tí hoa với vote nhé, muhehehehhe
Tác giả
Và sau đây là phần mở đầu, miêu tả về thời điểm hiện tại cũng như giới thiệu nhân vật.
Noguchi Akihiro
Tôi là Noguchi Akihiro.
Vào đầu năm 3 ở trường Sơ trung Kunugigaoka này, tôi đã bị chuyển xuống lớp 3-E ,cái lớp còn có tên gọi khác là END. Tôi nghe nói nơi này chứa đựng những học sinh tệ hại nhất của ngôi trường Kunugigaoka danh giá. Không chỉ học sinh, giáo viên ở đây cũng bị những người ở những lớp khác miệt thị, áp bức rất nặng nề. Lớp 3-E có khu lớp học cách li với những lớp A,B,C,D còn lại; trong khi những lớp khác học ở một khu viên trường rộng rãi, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, thì lớp 3-E này phải dành hàng chục phút đồng hồ để leo lên ngọn núi đầy nguy hiểm bởi địa hình dốc đá và đầy những con côn trùng và rắn rết độc, còn cơ sở vật chất thì tồi tàn hết chỗ nói.
Đối với tôi thì bình thường, tôi chẳng mảy may quan tâm đến những lời người khác dè bỉu, cơ sở vật chất tệ ra sao, ở đâu gọi là lớp học thì nó là lớp học thôi, việc mình giỏi hay không là do mình mà.
Ở đợt nghỉ hè năm 2 lên năm 3 của tôi có một vài biến động khá lớn. Vào ngày nọ, khoảng 70% bề mặt của mặt trăng đã bị phá hủy mà không rõ nguyên do. Vấn đề này đã làm dậy sóng cả toàn cầu, suột mấy tháng trời, các nhà báo thi nhau đưa tin tức về chúng, và hiển nhiên là nội dung đều như nhau.
Noguchi Akihiro
Chán phèo!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp học. Sau khi cố gắng đi lên ngọn núi, tôi cũng đã đến nơi. Để tiện cho việc nhìn trên bảng, tôi đã cân nhắc ở dãy thứ 2, 3 và 4 (tính từ cửa sổ sang). Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định ngồi bàn 5 dãy 2 vì chúng gần cửa sổ nên có gió sẽ khá mát và ngồi bàn cuối sẽ giúp tôi hạn chế số người tiếp xúc hơn, tôi không chọn ngồi bàn đầu vì có một số thứ phiền phức lắm. Bây giờ là khoảng 8 giờ, 30 phút nữa thì trường học mới bắt đầu, có lẽ tôi đã đi hơi sớm rồi. Trong lúc đợi mọi người vào lớp, tôi đã tranh thủ xem trước những nội dung sẽ được học trong hôm nay.
Một học sinh, rồi hai, ba học sinh bước vào. Cứ như thế, trước tiết học 5 phút, lớp đã có 27 học sinh, bao gồm cả Akihiro.
Trong lúc mọi người đang làm quen với nhau, bất ngờ, có hai người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh đi vào lớp. Đó không phải là đều bất ngờ nhất, đi theo chung với họ là một con quái vật màu vàng mặc một trang phục có thể trông giống một giáo viên. Con quái vật màu vàng ấy cao khoảng 3 mét, với mạo hình là một cái đầu tròn vo miệng luôn nở một nụ cười với hàm răng trắng, hai con mắt thì như hai hạt đậu nhỏ. Tay chân của con quái vật đó thì trông những cái xúc tu của bạch tuộc, trông khá láng bóng.
-----------------------------
Tác giả
Mình thấy nó siêu dài luôn ấy. Mình có nên làm hai loại không?
Tác giả
Vừa làm truyện chat, vừa làm theo kiểu tiểu thuyết ấy?
Chương 2: Bạch tuộc vàng và nhiệm vụ ẩn
Koro-sensei
Hân hạnh được gặp các em. Tôi chính là hung thủ phá mặt trăng. /giới thiệu/
Cả lớp
/không tin những gì đang nghe được/
Koro-sensei
Năm sau, tôi cũng định làm thế với Trái Đất này. Và tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy em cho đến hết năm học. Mong được giúp đỡ.
Koro-sensei
/vừa nói, vừa vung vẫy những xúc tu dài ngoằn của mình/
Tadaomi Karasuma
Tôi là Karasuma thuộc Bộ Quốc Phòng. Câu chuyện tôi sắp nói sẽ là bí mật quốc gia. Ta sẽ vào thẳng vấn đề chính. Tôi muốn các em giết chết được con quái vật này.
Sau một khoảng im lặng ngắn, một cậu học sinh bàn 2 dãy 4 lên tiếng:
Mimura Kouki
Sao chứ? Con quái vật không gian này là cái gì vậy?
Koro-sensei
Vô lễ! Tôi sinh ra và lớn lên ở trên Trái Đất đấy!
Tadaomi Karasuma
Xin thứ lỗi vì không thể cung cấp thêm thông tin gì khác, nhưng những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Đây là sinh vật đã phá hủy mặt trăng, và tháng Ba năm sau… Hắn sẽ phá hủy Trái Đất.
Tadaomi Karasuma
Chỉ có cơ quan đầu não và các quan chức cấp cao biết được chuyện này. Nếu công bố điều này cho thế giới thì chắc chắn sẽ chỉ gấy náo loạn mà thôi. Trước khi chuyện đó xảy ra thì phải xử lí hắn trong thầm lặng. Tóm lại, các em phải ám sát hắn.
Tadaomi Karasuma
/giọng nói nghiêm nghị/
Vừa kết thúc bài thuyết giảng
Con quái vật đó được cung cấp thông tin về tốc độ đáng kinh ngạc của mình, tốc độ lên đến Mach 20 - một con số khá kinh ngạc.
Tadaomi Karasuma
/thình lình rút con dao màu lục từ trong túi áo định tấn công./
Koro-sensei
/né tránh với tốc độ bất ngờ/
-------------------------
Vài ngày hôm sau, Akihiro và các bạn trong lớp cũng bắt đầu đi học và làm quen với ông thầy bạch tuột này. Ông thầy bạch tuộc đó biết cô là con gái nên đã chuyển cô sang dãy 3, cũng là dãy dành cho nữ để ngồi. Trước mỗi buổi điểm danh, cả lớp đều trang bị cho mình khẩu súng với đạn BB để bắn xối xả vào người thầy trước mặt nhưng đáng tiếc là chẳng có nổi một viên đạn nào trúng qua người thầy này. Tệ thật! Nakamura Rio còn bắn súng trong lúc con bạch tuộc kia đang dạy học nhưng cũng không thành công.
Koro-sensei
Thầy đã nói không được để việc ám sát ảnh hưởng đến giờ học mà!
Nakaruma Rio
Em xin lỗi ạ…
Koro-sensei
Ra phía sau vừa đứng học vừa ăn năn đi!
Giờ ra chơi hôm đó, tên thầy giáo đó đã bay đi ăn tàu hủ Tứ Xuyên bên Trung Quốc.
Noguchi Akihiro
/đang cười cười nói chuyện với mấy đứa bạn học trong lớp/
Cả lớp
/nói về việc ông thầy giáo đó làm gì khi đang bay ở tốc độ Mach 20/
Noguchi Akihiro
/để ý thấy Nagisa bị nhóm Terasaka bảo đi đâu đó nên cũng tò mò lén theo sau/
Muramatsu Takuya
/Lắng nghe Nagisa nói/
Taisei Yoshida
/Lắng nghe Nagisa nói/
Terasaka Ryouma
/chất vấn gì đó với Nagisa/
Terasaka Ryouma
/thầm thì với Nagisa gì đó và đưa một cái túi/
Shiota Nagisa
/nhận lấy và trầm ngâm một lúc sau đó đi về lớp/
Noguchi Akihiro
/Nghe lén thì thấy có gì đó không ổn nên đã vào lớp chuẩn bị đạn cho súng/ 'Mình có cảm giác bất an'
Ra chơi xong thì mọi người học tiết 5 - tiết Quốc Ngữ. Sau một hồi giảng bài, ông thầy quái vật đó yêu cầu các học sinh về bài tập
Koro-sensei
Hãy làm một bài thơ tanka với kết bài là một dòng bảy chữ với từ “xúc tu”. Thầy sẽ kiểm tra ngữ pháp có đúng không, cũng như các trò có lột tả được vẻ đẹp của xúc tu không.
Thế là ông ta bắt đầu làm một bài thơ mẫu.
Koro-sensei
Lạc hoa phi vũ ảnh (Hana sasofu)
Sơ thị tuyết bão kinh (Arashi no niwa no/yuki na ra de)
Cường mệnh chi thảo cảnh (Haeyuku mo no)
Chân thị xúc tu hình (Wa shokushu naikeri)
Isogai Yuuma
Phải làm về mấy cái xúc tu sao..? /chống tay lên mặt và thở dài ngao ngán/
Koro-sensei
Ai làm xong có thể về hôm nay!
Noguchi Akihiro
/im lặng chú tâm vào việc làm thơ/
Kurahashi Hinano
Sao nghĩ ra mấy cái giống vậy được chứ!?
Koro-sensei
Nào nào. Không có câu từ nhớp nháp tuyệt mỹ nào sục sôi lên sao? Nhớp nhớp nháp nháp…
Koro-sensei
/giở giọng trêu chọc, xúc tu không ngừng vung vẫy/
Maehara Hiroto
Nhớp nháp hoài. Im đi! /lớn tiếng bất mãn/
Kayano Kaede
Thầy ơi em có một câu hỏi! /giơ tay lên/
Koro-sensei
Có chuyện gì vậy em Kayano-chan?”
Kayano Kaede
Tuy hỏi bây giờ có chút muộn nhưng tên thầy là gì ạ? Chúng khá là bất tiện khi không thể phân biệt thầy với giáo viên khác khi nói chuyện.
Koro-sensei
Tên ấy hả? Thầy không có tên để gọi. Nếu vậy thì mọi người đặt giúp thầy đi!
Maehara Hiroto
Được đặt tên luôn...
Koro-sensei
Nhưng đây là trong giờ bài tập nên các em hãy làm đi. Thầy sẽ đi nghỉ ngơi. /thư giãn trên ghế/
Đúng lúc thầy vừa dứt câu, Akihiro đã làm xong bài tập của mình và đem lên nộp trước sự trầm trồ của các bạn học.
Koro-sensei
Hể? Em làm xong rồi sao? Để thầy xem nào…
Noguchi Akihiro
Dạ vâng! /mỉm cười nhẹ và đưa bài làm của mình/
Ngay khi tờ giấy làm bài của cô chuẩn bị trong tay của người thầy giáo ấy, cô liền buông thỏng một số ngón tay mình ra và làm cho những viên đạn nhỏ đó rơi xuống tay thầy làm hai cánh tay ấy bị vỡ ra.
Noguchi Akihiro
/rút khẩu súng và chuẩn bị bóp còi/
Koro-sensei
/nhanh chóng sử dụng tốc độ tịch thu khẩu súng và đặt Akihiro lại chỗ ngồi/
Noguchi Akihiro
/ngạc nhiên/ Hảa...
Koro-sensei
Chàaa… Cách ám sát này khá là sáng tạo đấy nhưng rõ ràng vẫn không ăn thua gì với tốc độ của thầy.
Koro-sensei
Nhưng mà… vào khoảnh khắc em để những viên đạn rơi xuống tay thầy thì thầy đã bị thương một chút với hơi hoảng đấy.
Noguchi Akihiro
Em sẽ cố xử lí thầy ở lần sau vậy... /thở dài/
Koro-sensei
Thầy rất mong chờ đấy! /cười cười/
Cả lớp
Này cậu cừ ghê nha!!
Noguchi Akihiro
Hè hè, không có gì đâu... Vẫn còn hạng soàn lắm!
Koro-sensei
Thơ của em là:
Koro-sensei
Trung đại dương tâm (Umi no naka)
Bạch nhuyễn thủ tập du (Oyogu tako-tachi)
Vũ dĩ phiêu du (Mainagara)
Tự do chu chuyển khắp xứ (Jiyuu ni meguru)
Những xúc thủ khéo xảo (Kiyou na shokushu)
Koro-sensei
Hừmmmmm, bài thơ tanka này… cũng được đấy! Em có thể về sớm như thầy nói ban đầu. Trả súng em nè!
Koro-sensei
/vươn dài xúc tu để đưa cho Akihiro/
Noguchi Akihiro
/dọn dẹp cặp sách/
Koro-sensei
/bắt đầu thư giãn trên ghế/
Shiota Nagisa
/đứng dậy và cầm bài thơ lên chỗ thầy, đằng sau bài thơ đó là con dao nhựa chuyên dụng để giết con bạch tuộc kia/
Cả lớp
/trông đợi Nagisa có thể thành công/
Terasaka Ryouma
/cười đắc thắng/
Noguchi Akihiro
/hứng thú khi thấy biểu cảm của Terasaka, tay lăm le khẩu súng dưới hộp bàn/
Shiota Nagisa
/thình lình vung dao/
Koro-sensei
/chặn lại được/
Shiota Nagisa
/bất ngờ lao về phía trước ôm người thầy/
Noguchi Akihiro
/cảm giác có gì đó không đúng/
Noguchi Akihiro
/liếc sang/
Terasaka Ryouma
/cầm một cái điều khiển/
Noguchi Akihiro
/nhanh tay cầm khẩu súng đứng dậy bắn trúng một xúc tu/
Terasaka Ryouma
/cùng lúc với Akihiro, bấm nút điều khiển/
BÙM, những viên đạn BB hồng phóng ra tứ phía như một cơn bão khiến cho học sinh nào cũng lấy tay che đầu tránh đạn va trúng mặt, tạo nên một khung cảnh náo loạn.
Terasaka Ryouma
/mừng rỡ hò hét và đi lên phía bục giảng/
Muramatsu Takuya
/hò reo và đi lên phía bục giảng cùng Terasaka/ Làm được rồi
Taisei Yoshida
/hò reo và đi lên phía bục giảng cùng Terasaka/ Yahoo!
Cả lớp
/bàng hoàng, sửng sốt/
Noguchi Akihiro
/liếc nhìn bọn Terasaka rồi tặc lưỡi, nhưng cũng thoáng cười nhẹ/
Maehara Hiroto
Terasaka! Cậu làm cái gì vậy hả? /la/
Terasaka Ryouma
Hắn chẳng đoán được sẽ có cảnh đánh bom liều chết này nhờ? /cúi xuống nhìn lớp bụi trước mắt/
Kayano Kaede
Khoan đã! Các cậu bắt Nagisa làm cái gì vậy?
Terasaka Ryouma
Hả? Chỉ là trái lứu đạn đồ chơi thôi. Nhưng mà tôi đã dùng thuốc súng để tăng sức công phá. 300 viên đạn kháng ông thầy gió đó sẽ thổi bay ông như vũ bão vậy. Nhưng sức công phá không đủ giết người đâu. Có 10 tỷ yên thì dăm ba cái viện phí đó chỉ là chuyện nhỏ.
Noguchi Akihiro
Thú vị nhỉ? Thế mày mua thuốc súng ở đâu thế? Tao cũng muốn thử một chút…
Noguchi Akihiro
/cười cười bước lên phía trước, liếc nhìn nhóm Terasaka với ánh mắt sắc lẻm như xem bọn Terasaka là mục tiêu, nhưng giọng nói lại rất là điềm tĩnh với không một chút sát ý nào./
Cả lớp
/Bất ngờ trước hành vi ứng xử của Akihiro/
Noguchi Akihiro
/cuối xuống để xem Nagisa có vết thương nghiêm trọng không nhưng lại bật cười/
Kayano Kaede
Nagisa bị thương thì có gì đáng cười hả Noguchi?
Terasaka Ryouma
Lên cơn hả thằng kia? /nổi đoá/
Noguchi Akihiro
Ông thầy bạch tuộc này cũng được đấy chứ! Có cả lớp màn bảo vệ này. Nagisa hoàn toàn ổn.
Noguchi Akihiro
/kéo cái lớp màng mỏng trong suốt có màu ánh vàng ra/
Koro-sensei
Thật ra thì… mỗi tháng thầy lại thay da một lần. Thầy đã bọc Nagisa bằng da đã lột của mình để bảo vệ trò ấy. Đấy là tuyệt chiêu của thầy, mỗi tháng chỉ dùng được một lần.
Noguchi Akihiro
/ngó lên trần/ Ô..?
Koro-sensei
Terasaka, Muramatsu, Yoshida. /giọng nghiêm trọng/
Lớp học giờ đây đang bị nhấn chìm trong sát ý nặng nề
Koro-sensei
/Bất ngờ phóng đi trước sự kinh hãi của mọi người/
Koro-sensei
/quay về với những bảng tên nhà của từng người trong lớp, cái họ của ba đứa kia thì được để rơi xuống dưới sàn/
Koro-sensei
Thầy có giao kèo với chính phủ rằng nhất định không gây hại đến các học sinh của mình. Nhưng, nếu còn tái diễn cách ám sát như hôm nay…Các em không biết được tôi sẽ làm gì đâu. Gia đình, bè bạn,… Không, thầy sẽ hủy nát cái thế giới này và chỉ chừa các em ra
Koro-sensei
/Vừa nói vừa thả rơi hết các bảng tên nhà của các học sinh xuống/
Terasaka Ryouma
/run sợ chỉ tay thẳng mặt con bạch tuộc trước mặt/
Terasaka Ryouma
Ông bị cái gì vậy hả? Sao lại phiền tới thế? Đột nhiên đến đây rồi phá hủy Trái Đất, bắt bọn tôi phải ám sát ông! Cách ám sát phiền phức cho người phiền phức như ông thì có gì là sai?
Koro-sensei
Phiền phức hả? Làm gì có. Ý tưởng của các em rất tuyệt vời ấy chứ. Đặc biệt là trò Nagisa nè, dáng nộp bài tự nhiên của em lúc tiếp cận thầy xứng đáng có điểm tuyệt đối. Em đã bắt được sơ hở của thầy một cách hoàn hảo. Cá chắc là Noguchi cũng chẳng biết rõ kế hoạch này, nhưng em cũng đã nhạy bén cầm súng lên để xử mất một cái xúc tu của thầy đấy chứ.
Koro-sensei
/xoa đầu Akihiro và Nagisa/
Koro-sensei
Tuy nhiên! Nhóm Terasaka đã không biết trân trọng Nagisa. Trò Nagisa cũng chẳng biết trân trọng bản thân mình. Những học sinh như vậy thì chẳng có tư cách giết tôi.
Koro-sensei
/quay xuống nhìn cả lớp/
Koro-sensei
Hãy ám sát tôi bằng cách khiến người khác mỉm cười và ưỡn ngực tự hào. Mỗi người các em để có thể làm điều đó. Các em là những sát thủ tài năng ẩn chứa sức mạnh trong mình. Đó là lời khuyên từ người thầy đang là mục tiêu này.
Sau khi mọi người quay về chỗ ngồi, thầy giáo này lại lên tiếng
Koro-sensei
Tôi có câu hỏi cho các trò đây. Thầy không hề có ý định bị giết. Thầy sẽ cùng các em tận hưởng đến tháng Ba năm sau rồi mới nổ tung Trái Đất. Nếu như ghét điều này xảy ra thì các em sẽ làm thế nào?
Noguchi Akihiro
/phóng dao nhựa chuyên dụng kế bên mặt thầy giáo/ Hãy để em là người ám sát thầy nhé?
Koro-sensei
Nếu vậy thì các em thử đã nhé. Ai giết được thầy hôm nay có thể về.
Cả lớp
- Đâu ra chuyện đơn giản đó!
- Làm sao mà giết thầy nổi!
Noguchi Akihiro
/cười cười, vác cái cặp lên và đi đến bục giảng nhặt lại con dao/ Em hoàn thành xong bài thơ rồi nhé, thầy bạch tuộc.
Koro-sensei
Đừng gọi tôi như thế chứ hả!?
Noguchi Akihiro
/nán lại bên cửa và cầm xem bảng tê nhà/ Về một mình thì chán lắm… Ở lại đây chơi tí cũng vui.
Koro-sensei
Giúp thầy lau bảng tên nhá?
Kayano Kaede
Thầy không thể bị giết (Koro senai) à.. Không thể bị giết… không bị… A! Gọi là thầy Koro thì sao? /nói chuyện với Nagisa/
Shiota Nagisa
Koro-sensei?
Koro-sensei
Ể? /loáng thoáng nghe được thì sáng mắt ra/
Và thế là thầy đã có cái tên.
Chương 3: Áp lực từ Akihiro!?
Sang những ngày mới, cô cùng Nagisa và Sugino ở trong rừng theo dõi Koro-sensei.
Sugino Tomohito
Thói quen thường nhật của thấy ấy là ra sau khuôn viên trường thư giãn trước giờ sinh hoạt. Thầy sẽ ghé Hawaii để mua nước và báo. Tất cả thông tin của cậu đều đúng hết đó, Nagisa.
Shiota Nagisa
Ừm! /cầm sổ tay và cười cười/
Noguchi Akihiro
Dùng hết lực của cậu mà ném đi nhé, Sugino. Tôi tin cậu! /thì thầm cổ vũ/
Sugino Tomohito
10 tỷ yên đó sẽ là của tớ
Sugino Tomohito
/cầm trái bóng được đính nhiều đạn nhựa BB lên và ném/
Koro-sensei
Xin chào mấy em! Gặp người khác nhớ phải chào thật to nhé!
Chỉ trong một thoáng chốc, Koro-sensei đã đứng sau lưng cả đám.
Shiota Nagisa
Chào buổi sáng… thầy Koro.
Noguchi Akihiro
Chào thầy... bạch tuộc! /giọng trêu ghẹo/
Koro-sensei
Vô lễ quá đấy, trò Noguchi. Mà nè, việc em kết hợp đạn BB ấy với bóng chày quả là một sáng kiến hay đấy, Sugino-kun. Việc này sẽ không gây ra tiếng động lớn nào, so với khẩu súng hơi.
Koro-sensei
/bắt đầu luyên thuyên về việc đã làm gì trong lúc quả bóng mà Sugino ném ra đang lao đến/
Koro-sensei
/Koro quyết định đi về lớp trước/
Sugino Tomohito
Khỉ thật, ngay cả bóng chày mà mình chẳng làm cho ra hồn à…? /buồn phiền/
Noguchi Akihiro
Bị ấm đầu hả? Sao cậu lại đi so tốc độ người thường với Mach 20 vậy hả đồ ngốc? /chống nạnh/
Shiota Nagisa
Sugino, Noguchi à…
Noguchi Akihiro
/quan sát Sugino/
Sugino Tomohito
/buồn phiền và cứ nhìn cổ tay của cậu ta mãi không thôi/
Noguchi Akihiro
/Để ý Sugaya đang vẽ vời sau Sugino/
Koro-sensei
/nhanh tay lấy đi cuốn tập của Sugaya/
Koro-sensei
Trò Sugaya… em phải vẽ thầy có nét sắc sảo hơn chứ?
Maehara Hiroto
Ở chỗ nào!?
Tiết học cứ trôi qua bình thường như thế cho đến khi hết tiết 4
Koro-sensei
Hôm nay cho thầy xin phép được nghỉ sớm vì có việc nha.
Koro-sensei
Phải, thầy sẽ đi New York coi giải thể thao. /nói xong thì lao đi mất/
Cả lớp
/ho sặc sụa vì bụi/
thầy rời đi thì học sinh cũng bắt đầu tám chuyện
Kurahashi Hinano
Lần sau thầy mua quà lưu niệm cho tụi mình thì tốt nhỉ?
Kataoka Meg
Nhận quà từ mục tiêu ám sát coi sao mà được?
Kurahashi Hinano
Nếu là đồ ăn thì cứ thải ra là được nhỉ?
Kataoka Meg
Cậu sống thực tế ở mấy chỗ lạ lùng ghê…
Isogai Yuuma
Ở New York có đặc sản gì nhỉ?
Maehara Hiroto
Chắc là rượu nhỉ?
Noguchi Akihiro
Rượu thì phải ở Pháp mới đúng ha.
Isogai Yuuma
Đã đủ tuổi để uống đâu! /cạn lời/
Kurahashi Hinano
Quả nhiên chỉ có bánh kẹo là tốt nhất.
Noguchi Akihiro
Nhưng ở Mỹ trồng bắp là chủ yếu mà... /thở dài/
Okajima Taiga
Có các mỹ nhân tóc vàng thì đã nhờ?
Maehara Hiroto
Đúng rồi ha! /cười cười hùa theo/
Noguchi Akihiro
Còn tôi thì chuộng người Nga hơn.
Shiota Nagisa
/chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy Karasuma/
Tadaomi Karasuma
Sao rồi? Các em có tìm được manh mối nào giết hắn không?
Hazama Kirara
/gác tay ra sau đầu/ Nói sao đây… Bọn em là lớp E đó.
Isogai Yuuma
Bó tay thôi, ngài Karasuma.
Mimura Kouki
Ổng nhanh như tia chớp vậy đó. Làm sao mà giết nổi ổng lúc bay với tốc độ Mach 20 cơ chứ? /nằm trườn ra bàn/
Tadaomi Karasuma
Đúng thật. Dù là quân đội cũng không thể
Okajima Taiga
Thì thế đó ạ.
Tadaomi Karasuma
Nhưng chỉ có các em là có cơ hội. Đừng bỏ lỡ lí do vì sao hắn chỉ muốn làm giáo viên của các em. Nếu cứ kệ như vậy, tháng Ba năm sau, hắn nhất định sẽ làm nổ tung Trái Đất. Nhìn lên mặt trăng là sẽ rõ, tới chừng việc đó mà diễn ra thì chẳng còn nhân loại nào trên thế giới nữa. Sự tồn tại của hắn là mối nguy hại lớn. Lớp học này là nơi duy nhất có thể giết hắn.
Noguchi Akihiro
Nói thì nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà… /tiến lại gần Karasuma/
Một luồng sát khí thoang thoảng làm Karasuma cảm giác bị áp lực lớn đè lên người.
Tadaomi Karasuma
'Con bé đó... nguồn sát khí khủng khiếp thật...'
Noguchi Akihiro
Phải làm sao để lũ tay mơ bọn em ám sát được đây? /nghiêng đầu nhìn Karasuma chằm chằm/
Tadaomi Karasuma
Về chuyện này...
Noguchi Akihiro
Sao mấy người trong cơ quan đầu não không cử những người có kinh nghiệm ám sát dạy học nhỉ?
Tadaomi Karasuma
Ờ ừm, nó có vẻ là ý kiến không tồi, tôi sẽ về báo cáo với cấp trên.
Noguchi Akihiro
Hợp tác vui vẻ!
Tadaomi Karasuma
Ừm, các em có thể tan học rồi.
Cả lớp từ nãy đến giờ im lặng đi cũng đã thở phào ra một hơi và bắt đầu đi về. Họ cảm thấy áp lực gì đó tỏa ra khá mạnh từ Akihiro,
Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi.
Noguchi Akihiro
/đang đi vòng quanh hành lang ngoài lớp thì thấy Sugino ở ngoài sân/
Sugino Tomohito
/đang ủ rũ một mình/
Koro-sensei
/đột ngột bay lại nói chuyện/
Noguchi Akihiro
/đứng ở đó xem ông thầy giáo sẽ làm gì/
Được một lúc thì Nagisa cũng xuất hiện trên hành lang
Noguchi Akihiro
Cậu đi tìm Sugino hửm?
Shiota Nagisa
Không, tớ đi nộp bài tập tiếng anh cho thầy, còn cậu?
Noguchi Akihiro
Nghe Koro-sensei làm người tư vấn tâm lí. /nhe răng cười/
Shiota Nagisa
Tư vấn tâm lí nào mà sử dụng xúc tu quấn quanh người thế kia!? /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Thế là Akihiro và Nagisa ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Shiota Nagisa
Koro-sensei, thầy đang làm gì vậy? Không phải thầy đã thỏa hiệp là không hại học sinh mà.
Koro-sensei
Ehehehe, Sugino. Tư thế ném bóng thầy thấy hôm qua của em, là bắt chước từ tuyển thủ Arita nhỉ?
Noguchi Akihiro
Thầy để ý được mấy thứ này luôn sao? /bất ngờ/
Koro-sensei
Xúc tu luôn thẳng thắn. /đặt Sugino lại xuống đất, gần Nagisa và Akihiro/
Koro-sensei
Nếu so với tuyển thủ Arita thì các mảng cơ vai của em yếu hơn.
Sugino Tomohito
Ý thầy là sao?
Koro-sensei
Cơ thể của em không thể tạo cú ném thần tốc như cậu ấy được. Dù em có bắt chước tuyển thủ Arita thế nào cũng vô dụng thôi.
Sugino Tomohito
/chết lặng/
Noguchi Akihiro
/bình tĩnh đợi Koro nói tiếp/
Sugino Tomohito
Này..! /định nói thì nghe Nagisa lên tiếng/
Shiota Nagisa
Tại sao… Tại sao thầy có thể khẳng định như vậy? /cúi gầm mặt xuống, bàn tay nắm chặt và run run/
Shiota Nagisa
Vì bọn em là đám thất bại? Hay vì đây là lớp E cùng đường? Dù có làm gì thì thầy cũng cho là lãng phí à?
Sugino Tomohito
/nghe xong cũng trầm mặt xuống/
Noguchi Akihiro
Cậu nói những điều ngu ngốc gì vậy, Nagisa?
Shiota Nagisa
Hơ hở…? /đột nhiên thấy ngột ngạt hẳn ra/
Noguchi Akihiro
Thầy Koro chỉ mới nói những nhược điểm mà chưa đề cập gì đến ưu điểm mà. Chẳng nhẽ, có một một con người chỉ toàn nhược điểm thôi ư? Cậu nên phân tích kĩ trước khi nói nhé, Nagisa-kun!
Noguchi Akihiro
/tông giọng nhẹ nhàng/
Shiota Nagisa
... /vẫn cảm thấy nguy hiểm kiểu gì ấy/
Koro-sensei
Trò Noguchi nói đúng đấy! Giờ thầy sẽ giải thích vì sao nó vô ích. /vừa nói, vừa lấy trong tay áo ra một tờ báo/
Koro-sensei
Thầy đã đi xác nhận nó!
Shiota Nagisa
Ai lại đi xác nhận kiểu đó!? /sốc/
Sugino Tomohito
Ai lại đi xác nhận kiểu đó!? /Há hốc mồm/
Noguchi Akihiro
Thầy thực sự đi đến Mỹ chỉ để kiểm tra Arita và nêu nhận xét cho Sugino-kun… Và còn cả xin chữ kí nữa á? Hahahaha! /bật cười không ngớt/
Sugino Tomohito
Ra là vậy… Em không phải dạng tài năng gì.
Koro-sensei
Mặt khác, cổ tay và khủy tay của em lại linh hoạt đáng kinh ngạc đấy! Nếu được mài giũa, em sẽ vượt qua sự to lớn của cậu ấy. Tài năng đâu chỉ có một loại. Hãy tìm cách ám sát phù hợp với tài năng của em. /sử dụng xúc tu uốn nắn cổ tay Sugino/
Sau một lúc nói chuyện, Koro-sensei rời đi và sau đó là Nagisa đi theo
Noguchi Akihiro
/nhìn quả bóng chày trên tay/
Noguchi Akihiro
Ê này, có gì mốt cần luyện tập bóng chày, cho tôi phụ cậu nhá? Lâu quá tôi không chơi nên thành ra tôi chơi dở ẹc, có khi là quên cách chơi luôn rồi.
Thế là chiều bữa đó, Sugino, Nagisa và Akihiro cùng nhau tập ném và đỡ trái bóng chày. Vì rèn luyện kĩ thuật mới, banh biến hóa làm Nagisa không chụp được, Akihiro đôi lúc cũng khá chật vật để không mất dấu trái bóng ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play