《AllHạo|All苏》 VÒNG LẶP
Chương 1
Gió rít gào mang theo hơi nóng bỏng rát từ trong lòng núi lửa đang sục sôi, phả vào khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai trẻ tuổi
Nhưng sâu trong đôi mắt của cậu thiếu niên ấy lại không thể giấu đi một nỗi tuyệt vọng gần như đã ăn mòn trái tim cậu
Cậu thật sự không còn cách nào khác
Tiếng giày va chạm với sàn phòng tập thật sự nghe có chút chói tai
Tô Tân Hạo đứng giữa phòng tập rộng thoáng, ánh đèn trắng chiếu xuống làn da trắng mịn khiến cậu gần như phát sáng trong gương. Mái tóc đen mềm rủ nhẹ theo từng chuyển động, hơi ướt mồ hôi, càng làm nổi bật gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng, sống mũi cao và đôi môi hơi mím lại đầy tập trung
Âm nhạc vang lên, cậu bắt đầu chuyển động. Từng bước nhảy dứt khoát nhưng uyển chuyển, cơ thể như hòa vào nhịp điệu – lúc nhanh, lúc chậm, lúc căng tràn năng lượng, lúc lại nhẹ tênh như gió. Dáng người mảnh mai nhưng rắn rỏi, từng động tác đều cho thấy sự chăm chỉ và đam mê
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu không ngừng lại. Trong gương, hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp ấy cứ như một cảnh phim lặng lẽ mà rực rỡ – kiên trì, sống động, và thật khó rời mắt
Căn phòng tập yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc đập đều và tiếng bước chân của cậu thiếu niên – gọn gàng, dứt khoát, đầy cuốn hút. Cậu đang say sưa với điệu nhảy, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương, như thể cả thế giới ngoài kia đều đã bị cậu tạm gác lại. Không gian ấy, riêng tư và đầy tập trung, như một cái kén mà cậu tự tạo ra để nuôi dưỡng đam mê
Cửa phòng bật mở, kéo theo luồng không khí khác ùa vào – ồn ào và có phần phá vỡ. Cậu khựng lại giữa động tác xoay người, hơi nhíu mày khi nhìn thấy hai bóng người bước vào
Mục Chỉ Thừa
Tiểu Tô, em có phiền không nếu dành cho anh một chút thời gian
Âm nhạc vẫn vang lên trong phòng, nhưng Tô Tân Hạo không nhảy nữa. Cậu đứng đó, lặng im giữa sàn gỗ sáng bóng, ánh đèn phản chiếu lấp lánh mồ hôi trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt cậu hướng về phía ba người đang đứng gần cửa – Mục Chỉ Thừa, Hoàng Sóc và một người nữa
Âm nhạc khựng lại giữa đoạn cao trào khi cậu tiến tới dừng nó bằng một cú chạm nhẹ lên màn hình. Căn phòng bỗng chốc yên lặng, không còn tiếng bass dồn dập, chỉ còn nhịp thở nhẹ của cậu
Tô Tân Hạo xoay người lại, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, mái tóc hơi ướt mồ hôi rủ nhẹ xuống trán. Đôi mắt đen nhánh ánh lên trong ánh đèn phòng tập, sâu và sáng như mặt hồ vừa bị gió khẽ lướt qua
Một nụ cười nhẹ, rất nhỏ – khóe môi cong lên vừa đủ, nhưng lại đẹp đến mức khiến căn phòng như bừng sáng. Nụ cười ấy không phải thứ quá lộng lẫy hay khoa trương, nhưng ở cậu, nó mang theo một thứ gì đó khiến người ta khó lòng rời mắt: dịu dàng mà sắc sảo, ấm áp nhưng mang chút gì đó xa cách. Dù Mục Chỉ Thừa và Hoàng Sóc đã thấy nó rất nhiều lần, họ vẫn không khỏi thoáng sững người – như thể mỗi lần cậu cười, thời gian lại khẽ chậm đi một nhịp
cậu cất giọng, vừa khẽ lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay
Tô Tân Hạo
Em chưa kịp phản ứng
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì không ạ?
Ánh mắt cậu chuyển sang người mới, không còn căng thẳng như ban nãy – vẫn là sự quan sát kỹ lưỡng, nhưng lần này có thêm chút nhẹ nhàng trong đó
Mục Chỉ Thừa, người đứng gần nhất với Trương Tử Mặc, nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Tô Tân Hạo. Cậu biết rõ cái cách mà đôi mắt đó có thể khiến người ta vừa tò mò vừa… luống cuống. Nhất là với người như Trương Tử Mặc
Không để khoảng lặng kéo dài thêm, Mục Chỉ Thừa bước lên một chút, vỗ nhẹ vai người đứng bên cạnh rồi cất giọng, nửa cười nửa nghiêm túc:
Mục Chỉ Thừa
À, để anh giới thiệu luôn cho gọn nhé
Anh liếc nhẹ sang Trương Tử Mặc, rồi quay lại nhìn Tô Tân Hạo đang đứng trước mình
Mục Chỉ Thừa
Đây là Trương Tử Mặc, cậu ấy là người sẽ tham gia vào dự án transform project với chúng ta
Mục Chỉ Thừa
Staff hẳn cũng đã thông báo với em rồi mà đúng không?
Tô Tân Hạo khẽ 'ồ' một tiếng
Đưa tay ra, muốn bắt tay với Trương Tử Mặc
Tô Tân Hạo
Tôi là Tô Tân Hạo
Trương Tử Mặc cũng lúng túng, bắt lấy tay của cậu thiếu niên
Y đã rất ấn tượng khi thấy cậu thiếu niên này nhảy, cậu ấy nhảy đẹp đến mức khiến trái tim Trương Tử Mặc đập loạn nhịp
Với một người không biết nhảy như y
Thật sự, y chính là cảm thấy khoảng cách giữa y và cậu thiếu niên này rất xa
Trương Tử Mặc
T-Tôi là Trương Tử Mặc
Tô Tân Hạo
Tôi đã nghe kể về cậu
Tô Tân Hạo
Cậu có giọng hát rất hay đúng không?
Tô Tân Hạo
Tôi thật sự rất muốn nghe đó
Trong một khoảnh khắc, cả thế giới của Tử Mặc như khựng lại. Y ngước lên nhìn Tô Tân Hạo, người vừa khen giọng hát của mình
Ngực y nóng ran lên – không phải vì mệt, mà vì một cảm xúc rất khó gọi tên
Trương Tử Mặc
C-cảm ơn cậu
Hoàng Sóc tựa nhẹ vai vào tường, tay vẫn cầm chai nước suối chưa mở nắp, đôi mắt lặng lẽ dõi theo cuộc trò chuyện giữa Tô Tân Hạo và Trương Tử Mặc. Không ai để ý, nhưng ánh mắt cậu lúc ấy có một sự dịu dàng đặc biệt – như thể đang nhìn thấy một khoảnh khắc mà cậu rất trân trọng. Nụ cười của Tô Tân Hạo, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến khóe môi Hoàng Sóc khẽ cong lên, mỏng nhẹ mà ấm áp
Hoàng Sóc không dễ để lộ cảm xúc – anh thuộc kiểu người nói ít, cười nhàn, đôi khi còn có vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng với Tô Tân Hạo, mọi thứ lại khác. Không phải là sự thay đổi rõ ràng, mà là những chi tiết nhỏ, rất nhỏ… như ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một nhịp khi Tô Tân Hạo bước vào phòng, hay cái cách anh nghiêng đầu lắng nghe mỗi khi cậu cất giọng
Hoàng Sóc ngưỡng mộ Tô Tân Hạo
Không phải kiểu ngưỡng mộ qua loa vì tài năng hay ngoại hình – mà là vì cái khí chất trưởng thành, điềm đạm mà vẫn nổi bật đến khó hiểu. Tô Tân Hạo chẳng bao giờ cần cố gắng để thu hút sự chú ý, nhưng lại luôn là người đầu tiên Hoàng Sóc chú ý đến
Có những lúc Hoàng Sóc tự hỏi, liệu có ai khác cũng thấy Tô Tân Hạo đặc biệt như anh thấy không. Cái đặc biệt ấy không phải là vì Tô Tân Hạo quá giỏi, quá nổi bật – mà là vì chỉ cần cậu ấy ở đó, không gian quanh cậu như dịu lại, dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn
Hoàng Sóc không nói ra những điều ấy. Anh chỉ giữ cho riêng mình, lặng lẽ nhìn theo, lặng lẽ mỉm cười mỗi khi Tân Hạo lơ đãng xoa tóc người khác, hay vô thức nhíu mày lúc tập trung cao độ
Và anh biết… cảm xúc ấy không đơn thuần là ngưỡng mộ. Đó là một dạng yêu thích rất sâu, rất lặng – không ồn ào, nhưng chẳng thể phủ nhận. Một điều gì đó… vừa ấm áp, vừa đau lại ngọt ngào
Anh xoay đầu nhìn sang Mục Chỉ Thừa đang đứng bên cạnh, nhướng mày, rồi cất giọng đều đều
Hoàng Sóc
Chúng ta cần phải giới thiệu Trương Tử Mặc với những người khác nữa mà, không phải sao?
Mục Chỉ Thừa chớp mắt, rồi bỗng nhớ ra
Mục Chỉ Thừa
Trương Tử Mặc
Mục Chỉ Thừa
Chúng ta mau đi tìm những người khác nào
Trương Tử Mặc nghe Mục Chỉ Thừa gọi tên mình thì cũng lúng túng, vội vẫy tay chào Tô Tân Hạo rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tập
Mục Chỉ Thừa
Vậy nha, Tiểu Tô
Mục Chỉ Thừa
Làm phiền em rồi
Sau khi Mục Chỉ Thừa cùng Hoàng Sóc rời đi
Căn phòng trở lại bầu không khí yên tĩnh ban đầu
Tô Tân Hạo đứng giữa phòng, một tay cầm khăn lau sơ trán, tay còn lại kéo màn hình chọn bài nhạc quen thuộc
Không cần do dự, cậu nhấn play – đoạn beat đầu tiên vang lên, mạnh mẽ và đầy dứt khoát
Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống thân hình rắn rỏi của cậu, áo thun dính sát lưng, vẽ rõ từng đường nét thanh tú, mềm mại của cậu thiếu niên
Đồng hồ trong phòng tập chỉ gần một giờ sáng, nhưng Tô Tân Hạo vẫn chưa dừng lại
Ánh đèn trắng lạnh phủ xuống thân người ướt đẫm mồ hôi của cậu, phản chiếu những chuyển động mạnh mẽ và đầy quyết liệt
Cậu bật nhạc lần nữa — một bản remix dồn dập, tốc độ cao — rồi xoay người lao vào tổ hợp vũ đạo như thể không còn ngày mai
Ngày mai, cậu sẽ lên đường đến địa điểm ghi hình cho Transform Project. Cơ hội debut, hay là chấm hết — tất cả đang treo lơ lửng trước mặt, chỉ cách một bước, nhưng cái bước ấy lại đầy rẫy áp lực và hy sinh
Tô Tân Hạo nhảy hết lần này đến lần khác, từng động tác được lặp lại đến mức cơ bắp đã bắt đầu run rẩy, phản ứng chậm đi nửa nhịp
Nhưng cậu không cho phép bản thân nghỉ
Tô Tân Hạo
Chỉ một lần nữa, làm sạch hơn, dứt khoát hơn
Cậu tự nhủ, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Lưng áo ướt sũng, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt sàn như đếm ngược thời gian còn lại. Cậu xoay người, bật nhảy, nhưng chân trụ đã không còn đủ lực — đầu gối lệch nhẹ, mắt cá nghiêng đi trong tích tắc
Một âm thanh nhỏ vang lên — “rắc” — và rồi cậu đổ xuống. Cú ngã không quá mạnh, nhưng cơn đau từ mắt cá lan ra như điện giật
Tô Tân Hạo gập người lại, thở hổn hển, bàn tay run run ôm lấy cổ chân đang sưng lên nhanh chóng. Cậu nằm im vài giây, nhìn trân trân lên trần nhà sáng choang, trong đầu là một khoảng trống lạnh buốt
Cơn đau thể xác không làm cậu hoảng bằng một ý nghĩ cắm rễ trong tim:
Tô Tân Hạo
Nếu ngày mai không thể nhảy thì sao?
Mồ hôi vẫn chảy, nhưng cậu không đứng dậy nữa — không phải vì yếu, mà vì lần đầu tiên, cậu sợ
Chu Chí Hâm đi ngang qua dãy hành lang dài của công ty, chiếc áo khoác vắt hờ trên vai, mái tóc còn ẩm vì mới tắm xong sau giờ tập muộn. Anh không định dừng lại, cho đến khi ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng tập khiến anh khựng lại. Đã gần hai giờ sáng, ai còn ở trong đó?
Anh nhíu mày, bước đến gần, tay đặt nhẹ lên tay nắm cửa. Ánh đèn bên trong sáng rực, tiếng nhạc đã ngừng từ lúc nào. Khi cánh cửa vừa hé mở, khung cảnh trước mắt khiến tim Chí Hâm chùng xuống: Tô Tân Hạo đang nằm gục dưới sàn, người co lại, tay ôm lấy mắt cá chân sưng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh
Không chờ phản ứng, Chu Chí Hâm lao vào, quỳ xuống cạnh cậu, giọng nghẹn lại vì lo:
Tô Tân Hạo chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cơn đau khiến cậu không thể đứng dậy, và nỗi hoảng loạn dâng lên nhanh chóng khiến mắt cậu ướt đỏ
Không đắn đo, Chí Hâm luồn tay dưới đầu gối và lưng Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên bằng một tư thế vững chắc. Tư thế “công chúa” khiến Tô Tân Hạo bất giác sững lại, nhưng rồi, như một phản xạ của người đang yếu đuối, cậu vùi mặt vào ngực Chu Chí Hâm, đôi tay run rẩy siết lấy áo anh
Tô Tân Hạo
Chúng ta phải đến địa điểm ghi hình rồi
Tô Tân Hạo
Phải làm sao đây...
Tô Tân Hạo
Tớ không muốn...
Giọng Tô Tân Hạo vỡ ra, lẫn vào hơi thở đứt đoạn
Tô Tân Hạo run rẩy, nắm chặt lấy áo của Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo luôn là người kiên cường trước mặt mọi người — lặng lẽ, tự lập, gồng mình chịu đựng mọi áp lực không một lời than thở. Cậu có thể tập luyện đến kiệt sức, có thể cắn răng nén đau để không làm phiền ai, nhưng duy nhất trước Chu Chí Hâm, lớp vỏ cứng rắn ấy mới chịu tan rã
Chu Chí Hâm là người duy nhất mà Tô Tân Hạo cho phép chạm vào sự yếu đuối của mình mà không cần che giấu
Trước thế giới, Tô Tân Hạo là một người không thể gục ngã — nhưng trước Chu Chí Hâm, cậu chỉ là một cậu bé mỏng manh, từng chút một dựa vào người bạn thân nhất của mình như một thói quen đã in sâu từ thuở bé, không cần lý do, không cần lời giải thích
Chu Chí Hâm siết nhẹ vòng tay, áp cằm lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Anh không nói “đừng lo” vì biết, với Tô Tân Hạo, mọi thứ đều quá quan trọng để có thể yên tâm chỉ vì một lời an ủi. Thay vào đó, anh chỉ siết chặt hơn như đang muốn bảo vệ cậu
Chu Chí Hâm
Chúng ta cùng nhau về nhé
Chu Chí Hâm
Tớ sẽ cùng cậu tìm cách
Tô Tân Hạo rúc sâu vào lòng Chu Chí Hâm, cậu khẽ gật đầu
Chu Chu Chí Hâm liền đứng dậy, bế cậu rời khỏi công ty, cùng nhau trở về ký túc xá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play