Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Ngoại Lệ Trong Định Luật Của Tôi

giới thiệu nhân vật

Tau là ai??
Tau là ai??
Hí lu !!!
Tau là ai??
Tau là ai??
đây là truyện ngẫu hứng của t nên nó có hơi xàm lònn , mong mấy bạn đừng chê 🤡
Tau là ai??
Tau là ai??
Để t giới thiệu về nhân vật cho mấy bạn hiểu nhe!!
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương ( thằng nằm trên- top) Tuổi: 18 – cuối cấp 3 Chiều cao: 1m85
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
-Tính cách: + Trầm lặng, ít nói do tự kỷ từ bé (6 tuổi), nhưng thông minh vượt trội. +Rất chiếm hữu và nhạy cảm , có máu răm ngầm . Khi yêu là yêu “tới nóc”, không cho ai lại gần ẻm. +Khi ở gần ẻm thì trở nên ổn định tâm lý hơn, ít biểu hiện tự kỷ hơn — kiểu như ẻm là “liều thuốc chữa lành”. + Âm thầm quan tâm, bảo vệ ẻm từng chút một.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Gia đình: Ba mẹ thương yêu, luôn cố gắng giúp con phát triển bình thường. Họ biết Hạo Dương yêu ẻm ( ẻm là ai thì hồi nữa biết), nhưng âm thầm ủng hộ vì thấy con tốt lên từng ngày.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Sở thích: Làm bánh cho ẻm, nhìn ẻm ngủ, ghi âm tiếng ẻm (này hơi biến thái 🌚)
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Học lực: Học sinh giỏi toàn diện.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Mối quan hệ: Bạn thân với bot 8 năm. Không nói ra, nhưng trong lòng yêu thầm từ lâu.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Ngoại hình: Da trắng, tóc đen than, mắt sâu, dáng cao gầy, kiểu nó “đẹp trai lạnh lùng”.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân ( thằng nằm dưới - bot) Tưởi :18 Chiều cao: khoáng 1m70
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Tính cách: Ngây thơ trong sáng, vô tư, hay cười — nhưng cũng bướng và máu “cà khịa” Là học sinh cá biệt nhưng không phải dạng phá phách ác ý, mà là kiểu hay ngủ gật, nói chuyện riêng, lười học. Có chút "côn đồ học đường" — kiểu sẵn sàng vung dép đánh bạn vì giành đồ ăn. Không nhận ra tình cảm của top suốt 8 năm, nhưng lại rất phụ thuộc vào top.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Gia đình: con nhà giàu , bố làm to, nhưng cha mẹ mải mê công việc, hầu như bỏ mặc bot từ nhỏ.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Sở thích: Ăn — đặc biệt ghiền bánh do top làm. Chơi game (đặc biệt là game bắn súng, hành động). Trêu top cho vui (vì thấy top dễ bị đỏ mặt).
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Học lực: Yếu, toàn nhờ top gỡ bài hộ.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Ngoại hình: Tóc đen hơi rối, da trắng hồng hào ( kiểu nhìn là muốn xin cắn miếng) , nụ cười có má lúm, mắt hí nhẹ. Nhìn vô là muốn “nựng”.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Mối quan hệ: Bạn thân với top từ nhỏ, suốt ngày bám dính không rời — dù không biết mình đang bị yêu lén.
Tau là ai??
Tau là ai??
đấy là vậy đấy 🤡
Tau là ai??
Tau là ai??
t hay bị bí ý tưởng nên là mọi ng thông cảm nha ✌️😷🤧
Tau là ai??
Tau là ai??
truyện này sẽ có H+🌚 có khi t sẽ kèm theo hình ảnh ( nếu t siêng)
Tau là ai??
Tau là ai??
Hẹn mấy bồ chap sau nho!!🍀

chương 1:Lần đầu tiên cậu cười với tôi

> Giọng kể: Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Tôi không giỏi diễn tả cảm xúc. Cũng không giỏi bộc lộ. Người ta bảo tôi có vấn đề. Bác sĩ gọi đó là “rối loạn phổ tự kỷ”. Tôi chỉ biết… tôi không thích ai chạm vào mình. Không thích tiếng ồn. Không thích ánh nhìn của người khác.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Nhưng có một người, tôi chưa từng ghét.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Nguyễn Minh Quân.
---
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Ê ê, Hạo Dương, mày có nghe giảng không?”
Tôi ngẩng đầu. Cậu ấy quay xuống, cười toe toét, mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Cô vừa nãy nói gì thế? Tao ngủ gật mất tiêu.”
Tôi đưa tay đẩy nhẹ hộp bánh đến gần cậu.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Cô nói cậu nên ăn bánh để tỉnh.”
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Trời má! Mày đọc được ý cô giáo á?”
Cậu ấy cười khì, rồi bóc bánh ra ăn ngon lành.
Tôi nhìn gò má cậu phồng lên, miệng nhai như sóc, vụn bánh dính trên mép. tôi… Người có chút gì đó nóng nóng . Như hồi tám năm trước.
.
.
.
.
.
.
.
[Tám năm trước]
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Gia đình tôi mới chuyển về đây. Mẹ nói nơi mới sẽ yên tĩnh hơn, sẽ tốt cho tôi. Tôi chẳng thấy khác gì. Vẫn tiếng người nói quá to. Vẫn ánh sáng chói chang. Vẫn những khuôn mặt khó đoán. Tôi thu mình trong một góc nhà, ôm gối, mắt lạc lõng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Cho đến khi…
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Một cái đầu thò ra từ phía hàng rào. Một thằng nhóc nhỏ con, mặt nhọ nhem, tóc tai bù xù, nhưng nụ cười thì sáng như nắng mùa hè.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Có người mới chuyển tới nè!” – Nó hét lên với ai đó phía sau.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Rồi nó nhìn thẳng vào nhà tôi. Nhìn thấy tôi.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Cha mẹ tôi thấy thế thì hoảng, vội mở cửa.
Mẹ HD
Mẹ HD
“Con ơi, con tên gì? Vào nhà chơi nha!”
Thằng bé chạy vô, cười toe:
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Dạ con tên Minh Quân! Con bên nhà số 8! Chào chú dì!”
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Tôi chỉ nhìn. Không phản ứng. Mắt tôi nhìn cậu.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Cậu… lại gần. Ngồi xuống trước mặt tôi.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Chào mày, tao tên Minh Quân. Mày tên gì? Mày mới chuyển tới hở?”
Cậu ta hỏi liên tục, rồi chìa ra một cây kẹo mút đỏ chót.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Mày ăn không? Tao có hai cây, cho mày một.”
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Tôi không đưa tay. Chỉ nhìn chằm chằm.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Cha mẹ tôi đứng bên cạnh, lo lắng tột độ.
Mẹ tôi kéo tay bố, thì thầm:
Mẹ HD
Mẹ HD
“Anh ơi… lỡ Dương làm gì thằng bé thì sao?”
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Nhưng không.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Tôi chỉ nhìn nụ cười của cậu bé ấy. Và… tôi cười. Nhẹ.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Trở lại hiện tại ]
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Quân, dậy đi. Vô học rồi.”
Tôi dùng cán viết chọc nhẹ vào lưng cậu.
Cậu nhúc nhích, gối đầu lên tay, mắt nhắm tịt:
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Năm phút nữa thôi... Mắt tao ko mở nổi…”
Tôi thở dài, lấy thêm trong cặp ra hộp bánh.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Hôm qua mày nói thèm bánh phô mai. Tao làm rồi nè.”
Minh Quân lập tức nhỏm dậy, mặt vẫn còn in vết nằm ngủ trên cánh tay.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Gì cơ? Trời đất ơi, Hạo Dương ơi, mày là thiên thần! Ê cho tao nguyên hộp luôn được không?”
Tôi đẩy hộp về phía cậu, nhìn cậu mở nắp, mắt sáng lên như con nít.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“ Tớ làm cho cậu ăn mà. Ăn hết đi.”
Cậu vừa nhai vừa hỏi, giọng nhồm nhoàm.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
"Sao hôm nay cho 2 cái bánh luôn vậy"
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“mày hối lộ tao chi?
Tôi khẽ cười.
“Không có gì. T chỉ thích nhìn cậu ăn thôi.”
Minh Quân khựng lại một giây, rồi cười toe.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Ê mày nói kỳ quá nha. Nhưng mà tao cũng thích ăn bánh mày làm thiệt… Ngon vãi chưởng.”
Cậu vừa nói vừa liếm mép, nhặt vụn bánh rơi trên bàn bỏ vào miệng.
Tôi chống cằm, mắt không rời khỏi khuôn mặt dính đầy vụn bánh của cậu.
Minh Quân ăn gần hết hộp bánh thì nhìn lại mới giật mình:
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Ủa? Mày không ăn miếng nào luôn á hả?”
Tôi lắc đầu.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Không đói.”
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Xạo.”
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Ăn đi. Miếng cuối cùng, tao chia đôi.”
Tôi nhìn cậu, rồi nhìn miếng bánh.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Không cần.”
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Mày mà không ăn là tao nhét vô miệng mày luôn đó.”
Cậu gằn giọng, nhưng mặt thì cười rõ ràng.
Tôi ngừng một giây, cúi xuống cắn một góc.
Miếng còn lại, cậu bỏ vô miệng ngay sau đó.
Cả hai cùng nhìn nhau. Cười không rõ lý do.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Ê Dương.”
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Gì?”
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“Mai làm bánh su kem được không? Tao thèm á.”
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
“Ừ. Miễn cậu đừng ngủ trong giờ.”
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
“ ơ! Vậy cho tao ngủ một tiết thôi. Tiết còn lại tao tỉnh.”
Tôi khẽ gật đầu.
Minh Quân cười, quay lên bàn ngủ tiếp. Tôi nhìn mái đầu trước mặt mình, đưa tay vén nhẹ sợi tóc rối. Không nói gì nữa. Chỉ là… quen thuộc. Và dễ chịu.

chương 2 :Mưa Rơi Là Dấu Hiệu

Tan học. Chuông reo. Cả lớp lao ra như ong vỡ tổ. Quân đứng dậy định phóng đi thì…
ẦM!
Mưa đổ như trút nước. Bầu trời u ám, sấm rền từng tiếng nghe lạnh sống lưng. Quân chửi thề ( lẩm bẩm):
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
– Đm ! Không đem áo mưa, lại còn đi xe đạp nữa chứ!
Hạo Dương đứng cạnh cửa lớp, tay cầm chiếc dù đen. Thấy Quân tần ngần, hắn mở dù, không nói không rằng, đi thẳng tới.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Đi về.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Ơ , ờ ờ
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
đứng gần . che cho(giọng đều đều)
Quân đi sát vô. Mưa dội ào ào hai bên vai. Cái ô che chỉ đủ cho một người – và Hạo Dương nghiêng nó hoàn toàn về phía Quân. Kết quả là Quân khô ráo, Hạo Dương thì như mới chui từ bể ra.
.
.
.
.
Tua
Tối đó. Quân nằm co ro trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt lim dim. Người giúp việc gọi điện cho Hạo Dương, giọng hốt hoảng.
Tau là ai??
Tau là ai??
----lời dặn của t---- Bot người khá yếu , trúng gió là sốt nặg:> ----------- tiếp nè-----
Người giúp việc
Người giúp việc
Cậu Hạo Dương, cậu chủ sốt cao quá, gọi không thấy tỉnh. Nhà không có ai, ông chủ bà chủ đi công tác rồi!
Tua
Một tiếng sau, Hạo Dương gõ cửa. Trên tay là túi thuốc, khăn ướt và một bát cháo nóng.
Người giúp việc
Người giúp việc
(mừng rỡ): – Trời ơi, may quá cậu đến rồi ! Cậu chủ ở trên phòng, người nóng hầm hập.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
Uk
Tôi lên phòng. Quân nằm lịm, mồ hôi ướt trán, áo dính sát người. Hạo Dương ngồi cạnh, chạm tay vào trán cậu.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
(trầm giọng): 39 độ.
Hắn đi lấy khăn, nhúng nước ấm, rồi bắt đầu lau mặt, lau cổ, từng chút một. Đến lúc vén áo Quân lên để lau lưng, Hạo Dương khựng lại.
Mắt hắn hơi hơi mở to. Cơ thể Quân nhỏ con nhưng trắng trẻo, ấm áp, mềm như bánh sữa. Đôi tay đang cầm khăn bỗng run nhẹ.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
(nuốt nước bọt,yết hầu di chuyển ,khẽ nói): – N.Nóng... Nóng..quá mức cho phép rồi
Lau xong. Quân vẫn ngủ mê. Hạo Dương đặt khăn xuống, nhìn cậu vài giây... rồi đứng dậy, mặt đỏ như quả gấc chín.
Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương
(lẩm bẩm, giọng khàn khàn): t- tớ Về đây...tớ..tớ cần xử lý một số việc... Việc gấp...
Hắn bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại là hắn chạy thẳng một lèo về nhà , đóng sầm cửa, mặt còn đỏ hơn cả nhiệt kế.
Bố mẹ Hạo Dương thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau
Tau là ai??
Tau là ai??
------🌚----- Việc gấp gì thì mấy bồ biết rồi chứ ------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play