[Tường Lâm] Góc Phá Phách Của Trai Đẹp (Tiếp)
77. Nữa hả!?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Chán quáaa *ngồi một chỗ lấy xẻng nhựa đào cát*
nam phụ
Nhóc con: anh ơi...trả xẻng cho em *mếu*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Cho anh mượn một chút đii *mếu hơn*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nhường ca ca đi mà~ *nhõng nhẽo*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Huhu em bé mà không nhường anh *quẫy nước ăn vạ*
nữ phụ
Chị của cậu bé: được a anh cứ mượn đi
nữ phụ
Em lấy xẻng của chị mà chơi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*lấy xẻng chọc mạnh vào đống cát*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Gió mát quá Trương ca *cười tít mắt*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Cười tươi nào~ *cầm máy chụp*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hi~ *giơ hai ngón tay*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Trương ca đi nhặt vỏ sò với em
Trương Chân Nguyên (sóc)
Để làm gì?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đi đi thì biết
Đinh Trình Hâm (em)
*lấy cát nặn việt quất*
Đinh Trình Hâm (em)
Iiii nát ời
Mã Gia Kỳ (hắn)
Đinh ca xem em vẽ anh này *cười tươi chỉ bãi cát*
Đinh Trình Hâm (em)
Dễ thương quáaaa *hôn má hắn*
Tống Á Hiên (Y)
Lâu đài của anh đẹp hơn!
Lưu Diệu Văn (Y8)
Của em đẹp hơn!
Lưu Diệu Văn (Y8)
Của em! *chạm trán vào trán Y*
Tống Á Hiên (Y)
Của anh!! *không vừa*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Hừ! *nâng cằm hôn môi Y*
Tống Á Hiên (Y)
Ưm...*ngạc nhiên*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Hihi *nhả ra*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Yêu anh~
Tống Á Hiên (Y)
Hứ! *khoanh tay quay mặt đi*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Má cái bọn yêu nh...ủa mà mình có người yêu mà?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Trương ca!! Sao anh nhét vỏ sò vào miệng em!?
Trương Chân Nguyên (sóc)
Ai bảo em ném cát vào người anh?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Aaaaa anh đứng lại đó
Trương Chân Nguyên (sóc)
Lêu lêu *chạy*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*phồng má*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Trả xẻng nè đồ đáng ghét!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hứ hứ hứ hứ!! *quăng xẻng*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ứ chơi nữa đi về! *xỏ dép dậm chân đi về khách sạn*
mẹ anh
Hể? Đi đâu vậy con trai?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*nhăn nhó đi luôn*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dạ? *chạy tới chỗ mẹ mình*
mẹ cậu
Con làm gì Hạo Tường mà mặt thằng bé nhăn nhăn nhó nhó rồi bỏ về luôn vậy?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ủa Hạo Tường về rồi ạ? *ngó không thấy anh*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Gì vậy? *chạy lại*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Tường ca đâu?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nó chạy về rồi...
Tống Á Hiên (Y)
Ủa tại sao?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Haizz chắc lại ghen tuông linh tinh rồi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dạo này Hạo Tường nhạy cảm quá suốt ngày ghen rồi giận dỗi mãi thôi
Trương Chân Nguyên (sóc)
Chắc thằng bé sinh lý yếu...à không...tâm lý yếu
Tống Á Hiên (Y)
Tâm lý yếu sẽ móc...
Tống Á Hiên (Y)
*bịt miệng*
mẹ anh
Ngày trước cũng có một khoảng thời gian Hạo Tường đột nhiên trở nên nhạy cảm
mẹ anh
Thằng bé suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn
mẹ anh
Cái đợt 16 tuổi lúc mới biết hai đứa có hôn ước đó
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đúng thật...
mẹ anh
Chắc bây giờ lại vậy rồi
mẹ anh
Con nên quan tâm thằng bé nhiều hơn
mẹ anh
Thôi mấy đứa cứ chơi tiếp đi
mẹ anh
Tí về dỗ Hạo Tường sau
Đinh Trình Hâm (em)
*vẫn ngoan ngoãn ngồi nặn việt quất*
Mã Gia Kỳ (hắn)
*vẽ mình lên cát*
Tống Á Hiên (Y)
*chạy về dẫm lên bãi cứt của hắn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Ơ...Á Hiênnn *nhăn nhó vứt cây xẻng nhựa*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Hỏng bức tranh của tao rồi cái đcm *bắt đầu mất kiểm soát ngôn từ*
Đinh Trình Hâm (em)
Thôi mà bình tĩnh đi có gì đâu *vuốt ngực hắn*
Lưu Diệu Văn (Y8)
*chạy ngang qua đạp nát đống cát của em*
Đinh Trình Hâm (em)
ÁAA VIỆT QUẤT CỦA ANH *chồm tới người Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Úiii gì đấy!?
Mã Gia Kỳ (hắn)
Ôi anh ơi bình tĩnh! *cản em*
Đinh Trình Hâm (em)
Gây sự hả!? *khống chế Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Aaaa em không có màaa
Đinh Trình Hâm (em)
*lật người Y8 tét mông*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Đauu...tha em huhu
Tống Á Hiên (Y)
Anh ơi đừng đánh bồ em mà *kéo em*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Đừng đánh nhỏ nữa đánh em nè! *ghen*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Trương ca cứu em!!
Trương Chân Nguyên (sóc)
Trời ơi Diệu Văn của tôi!! *quăng túi vỏ sò*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Anh tới đây *chạy tới*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ê!! Sò của em đổ hết rồi Trương ca!! *chạy theo*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Hây! *nhấc em lên trả hắn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Anh bình tĩnh *bế em*
Đinh Trình Hâm (em)
Ư ư ư ư...*giãy dụa*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Diệu Văn ổn không em? *xem Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
*sốc tâm lý*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Trương caaaaa *phi tới*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Túi sò của em! *dùng cả người đẩy sóc*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Ấy!! *ngã đè lên người Y bên cạnh*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Uây! *đè lên người sóc*
Tống Á Hiên (Y)
Éc éc éc...ặc aaa *chân đạp cát*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Ê bồ em!! *kéo chân cậu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Úiii từ từ em ơi
Lưu Diệu Văn (Y8)
Á Hiênnn *quăng cậu ra chỗ khác*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Anh có sao không?
Trương Chân Nguyên (sóc)
*định ngồi dậy*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Quỷ Diệu Văn!! *lao tới đẩy Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Ối!! *ngã đè lên sóc*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Ê! *ngã đè lên Y*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Aaa *ngã đè lên Y8*
Tống Á Hiên (Y)
Áaaa nặng nặng cái đm đm đm *giãy không nổi*
Tống Á Hiên (Y)
Đi xuống hết!!!
Mã Gia Kỳ (hắn)
*bế em hóng hớt*
Đinh Trình Hâm (em)
Việt quất của anh *mếu*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Tí về em mua cho anh ha?
Đinh Trình Hâm (em)
Ưm ưm *gật gật*
Trương Chân Nguyên (sóc)
Á Hiên còn sống không vậy? *ngồi dậy cuối cùng*
Tống Á Hiên (Y)
*thở không nổi*
Tống Á Hiên (Y)
Cái đm huhu đau bụng *ôm Y8 dụi dụi*
Tống Á Hiên (Y)
Mấy người đè hết lên bụng tôi!! *giãy lên*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Xin lỗi màaa tí tao mua kem cho
Trương Chân Nguyên (sóc)
Hì hì tí anh mua đồ ăn vặt cho em đừng giận
Lưu Diệu Văn (Y8)
Anh bảo gì em cũng nghe đừng dỗi nha
Tống Á Hiên (Y)
Để Hoàng Thượng xem xét sau các phi lui đi *phẩy tay*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Trương ca vỏ sò của em!!
Trương Chân Nguyên (sóc)
Bình tĩnh anh nhặt lại cho!
Ở gần khách sạn mà mọi người đang ở có vài cái ghế đá nằm ở view đẹp vcl chỗ nào hút nắng nhất chỗ đấy có ghế đá
Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cứng đầu ngồi chu mỏ ngồi trên ghế đá mà suy nghĩ về chuyện tình cảm Hạ Tuấn Lâm dành cho anh đã nhạt đi theo tháng năm rồi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Dạo này suốt ngày chỉ biết quan tâm Á Hiên *lầm bầm*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Chuyến đi lần này có Diệu Văn bám Á Hiên tưởng đâu được đi hẹn hò với Tuấn Lâm thì lại rủ thêm Trương ca đi theo
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Đi nhặt vò sò đồ ha
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nhặt làm gì? Làm gì? Làm chuông gió tặng ai đó hả?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hứ ông đây đếch cần tình yêu nữa! *khoanh tay*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Huhu mình thông minh quá không thể tự lừa dối bản thân được *ôm mặt lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Mình quá thông minh nên không dễ bị lừa
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hú hu khẹc khẹc *tự kỉ*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ước gì mình ốm một hôm thì Hạ nhi sẽ quan...à há nghĩ ra rồi!! *cười nhe răng trợn mắt*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Há há há *chạy kiểu con khỉ về phòng*
Anh vừa nghĩ ra một ý tưởng vô cùng thông minh đó là anh vừa phơi nắng vừa tắm nước lạnh!
Anh xả một bồn nước lạnh vào đó ngâm một lúc lâu tiện thể gội đầu luôn thơm phức xong lau sơ sơ người tóc không lau lại chạy ra ngoài ngồi ghế đá một lúc xong thấy nóng vcut lại chạy vào ngâm nước lạnh lần nữa
Lát nữa anh sốt cao đổ bệnh cậu có sống chết chắc chắn cũng sẽ về thăm anh tới lúc đó chấp 10 Trương ca hứ hứ
Nhưng mà có vẻ sáng kiến này không thông minh lắm...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*vừa từ phòng tắm ra*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Đau đầu quá *ôm đầu nhăn nhó*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Trời má đầu mình ướt quá *vẩy tay*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Lau khô một chút không xíu cái giường ướt nhẹp *lau sơ qua tóc*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Sao mình chơi ngu vậy...*đau đầu*
Vì có hơi lo lắng cho Hạo Tường nên Tuấn Lâm Gia Kỳ Trình Hâm và Chân Nguyên đã rủ nhau về khách sạn xem anh thế nào còn 4 bà mẹ 1 ông bố với Văn Hiên ở lại
Họ không ngờ khi vừa mở cửa phòng anh và cậu ra thì đập vào mắt họ là cảnh Nghiêm Hạo Tường cởi trần mặc quần đùi ngồi dang hai chân ra xem Shin cậu bé bút chì
Trên đầu anh còn quấn cái áo màu đỏ để cosplay cô bé quàng khăn đỏ nữa miệng anh hé ra mắt mở to chăm chú xem hoạt hình
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ôi dồi ôi thằng điên này! *đi lại đánh anh*
Trương Chân Nguyên (sóc)
*trố mắt nhìn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Uầy có vẻ ngon...
Đinh Trình Hâm (em)
Giờ mới biết Hạo Tường có sáu múi...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mấy người nhắm mắt lại hết cho tôi!!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ơ sao chồng tắt tivi của em?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bị làm sao đấy? *vô thức sờ trán anh*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Rồi xong bây ơi...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nghiêm Hạo Tường sốt rồi!!
Mã Gia Kỳ (hắn)
Rồi xong *nhân chứng sống của truyền thuyết đô thị Hạo Tường bị sốt*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*nạn nhân của việc Hạo Tường bị sốt*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Chồng trả điều khiển đây! *đu lên người cậu*
Hai chân anh quấn lấy eo cậu một tay bám chặt vào vai cậu một tay vươn lên giành điều khiển miệng cứ "chồng chồng trả điều khiển"
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Tao không chấp nhận sự thật này *quăng anh xuống giường*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mặc cái áo vào!! *đưa áo cho anh*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Không không không!! *giãy dụa*
Đinh Trình Hâm (em)
Mỗi lần Hạo Tường sốt là như vậy sao?
Mã Gia Kỳ (hắn)
Hôm nay anh sẽ được chứng kiến thử
Trương Chân Nguyên (sóc)
Te ri bồ quá mấy đứa
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Đồ hung dữ! *nhảy xuống khỏi giường định chạy*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nào! Mặc áo!! *kéo anh lại*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*nhăn nhó cầm cái áo*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hứ! *choàng lên đầu cậu rồi chạy đi*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ê ê! Đứng lại cho tao!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hí hí *nhảy lên giường*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Người Hạ dơ không được lên giường
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tường là vua kiếm hiệp á nha coi chừng á *nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Đấu kiếm hong!?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tụt quần nè...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ê!! *lao lên giường chặn tay anh lại*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Aaaaa hấp diêm trẻ nhỏ! *định chạy*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*đè anh xuống mặc áo cho anh*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Aaa...đừng mà...đau Tường...aaa *giãy dụa*
Đinh Trình Hâm (em)
Như đang coi sét
Mã Gia Kỳ (hắn)
Đủ cả giường rồi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mấy đứa kia phụ tao giữ có lại coi!
Trương Chân Nguyên (sóc)
*đi lại giữ vai anh*
Mã Gia Kỳ (hắn)
*ghì chặt vai anh xuống*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*ngồi lên chân anh*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ơ...thả raaa *cố giãy mà không được*
Đinh Trình Hâm (em)
*lấy giấy trong nhà vệ sinh nhét vào miệng anh*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ưm ưm...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ủa đè vai nó xuống thế thì mặc áo kiểu gì?
Trương Chân Nguyên (sóc)
...
Mã Gia Kỳ (hắn)
À đúng rồi hồi trước Tuấn Lâm có vả Hạo Tường một phát rồi nó nghe lời luôn không quấy nữa đó
Mã Gia Kỳ (hắn)
Giờ vả nó đi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ưm ưm!! *lắc đầu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ờm...tao xót bồ tao không nỡ đánh...
Trương Chân Nguyên (sóc)
Thôi tụi mình về đi chuyện vợ chồng tụi nó tự giải quyết *bỏ về*
Đinh Trình Hâm (em)
Tí tụi anh mang trái cây qua thăm nha *về phòng*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Tưởng đâu đi thăm bệnh *đi theo*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hé hé!! *gỡ miếng giấy đẩy cậu ra*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Lêu lêu *lột quần ra vứt vào mặt cậu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*giật mình quay lại*
Zinsu đẹp traii
Lâu rồi không viết=)))
Zinsu đẹp traii
Thôi không sao sắp end rồi^^
78. bình yên
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
HÁ CÁI MÕM RA!! *trợn mắt*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*ngoan ngoãn há miệng*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
plè... cháo dở ẹc
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
một là ăn hai là nhịn!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nhịn luôn *quay mặt đi*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
không ăn trưa là không uống thuốc được đâu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ngoan ăn đi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
cháo mua ở ngoài không ngon
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ nấu cháo đi *chớp mắt*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
kén ăn tao vả cho lệch mõm
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ĂN NHANH!!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
suốt ngày quát người ta!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nói với Trương ca thì dịu dàng thùy mị như con gái mới về nhà chồng
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nói với mình thì như bà chằn
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
/giới tính của tôi bị đổi rồi?/
Nghiêm Hạo Tường (anh)
hic...*rơi nước mắt*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ê này ...*vội ôm lấy anh*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
sao dạo này mày dễ khóc thế?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ngày trước lúc chưa quen nhau tao có đánh mày sứt đầu mẻ trán cũng chả khóc
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
giờ hở xíu là khóc
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tường khóc thay cho phần của Hạ đó còn gì
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ không bao giờ khóc là nhờ công của Tường *nghênh mặt*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ăn đi cho đỡ lắm mồm *búng trán anh*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
dạo này mày trẻ con lắm đấy
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
hở ra là khóc rồi dỗi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
không thấy chán hả?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
dạo này Hạ cũng quá đáng lắm!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
suốt ngày mắng Tường
Nghiêm Hạo Tường (anh)
2 tháng trước...gia đình bên Canada có gọi về cho Tường
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*im lặng lắng nghe*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
chị Tường với chú dì của Tường nói muốn đón Tường và mẹ về Canada *ủ rũ*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*bất ngờ*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nhưng mà Tường đã từ chối
Nghiêm Hạo Tường (anh)
vì Tường thương Hạ *mắt long lanh nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tường không muốn xa Hạ...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
mọi người bên đó cũng đành chiều theo ý Tường
Nghiêm Hạo Tường (anh)
ngay sau đó Tường định đi kể cho Hạ để Hạ khen Tường ngoan...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nhưng mà mẹ nói Hạ đi chơi với Trương ca rồi *mếu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*cảm thấy có lỗi vô cùng*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
còn nữa...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
có những lúc Tường rủ Hạ đi chơi Hạ lại nói Hạ hẹn với Trương ca hẹn với Á Hiên rồi những người khác nữa...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
mà khi Hạ rủ Tường đi chơi Tường vì giận dỗi nên từ chối Hạ liền cho rằng Tường không yêu Hạ nữa!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*chột dạ*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tường mới là người phải nghĩ Hạ không yêu Tường nữa!
Nghiêm Hạo Tường (anh)
nhưng mà vì sợ phiền Hạ nên Tường không dám nói...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
vậy mà Hạ lúc nào cũng mắng Tường...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*ngồi luyên thuyên kể lể một lúc lâu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*nghe hết*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
đáng ghét! *nằm xuống trùm chăn kín đầu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
/cách yêu của tao làm tổn thương mày sao.../
Nghiêm Hạo Tường là con trai nên thường những chuyện nhỏ như vậy chẳng đáng để anh khóc chỉ là hôm nay anh sốt tâm trạng khó chịu cộng thêm cái tâm lý khó hiểu khi bị sốt của anh khiến anh bộc lộ hết những uất ức kia ra với cậu chứ bình thường anh vừa không muốn vừa không dám nói...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
*ngủ luôn*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
haizz...chưa uống thuốc luôn chứ
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
thôi để chiều uống vậy
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ngả lưng xuống giường cậu không ngừng suy tư về những lời anh nói trước giờ ai cũng nghĩ Hạo Tường là một người mạnh mẽ sẽ không vì bất cứ thứ gì mà buồn bã cả thế nhưng đâu ai biết anh là một người cũng khá yếu đuối và dễ bị tổn thương còn hay suy nghĩ nhiều nữa
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
/sau này mình phải quan tâm cậu ấy hơn/
lúc này cả hai cũng đã mệt nên về phòng nghỉ
Lưu Diệu Văn (Y8)
Á Hiên người anh vừa đi nghịch cát về đừng nằm lên giường đấy!
Tống Á Hiên (Y)
*chuẩn bị ngã xuống giường*
Lưu Diệu Văn (Y8)
đừng! *kéo Y lại*
Tống Á Hiên (Y)
*ngã vào lòng Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
đi tắm rửa thay đồ đã
Tống Á Hiên (Y)
*nghe tới chữ tắm liền sáng mắt*
Tống Á Hiên (Y)
hai đứa mình tắm chung nha?
Lưu Diệu Văn (Y8)
không...không được đâu! *kịch liệt lắc đầu*
Tống Á Hiên (Y)
ngại cái gì đi chung với anh *kéo Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
không...không không!! KHÔNG!!
Lưu Diệu Văn (Y8)
Tống Á Hiên mau thả em ra!! Áaaa...đồ của em!!
Tống Á Hiên (Y)
hehe boy *liếm môi*
Lưu Diệu Văn (Y8)
/mẹ ơi con mất chinh rồi.../
Lưu Diệu Văn (Y8)
/ủa khoan...mình ở trên mà?/
Lưu Diệu Văn (Y8)
/nhưng mà...bây giờ chưa phải lúc.../
Lưu Diệu Văn (Y8)
Aa *quay mặt đi che mắt lại*
Lưu Diệu Văn (Y8)
/em sẽ không kiềm chế nổi đâu Á Hiên à!/
Tống Á Hiên (Y)
*quay người Y8 lại gỡ hai tay đang che mắt ra*
Lưu Diệu Văn (Y8)
/cái này làm gì có trong kịch bản!?/ *nhắm chặt mắt*
Lưu Diệu Văn (Y8)
!? *trợn tròn mắt*
Tống Á Hiên (Y)
*ôm lấy Y8*
Lưu ý: cả hai cao ngang nhau chỉ lệch khoảng 1-2 cm
Lưu Diệu Văn (Y8)
hơ...*hóa đá*
Tống Á Hiên (Y)
hahahaha nhìn em buồn cười thật
Lưu Diệu Văn (Y8)
/cái cơ thể này.../ *đỏ mặt*
Tống Á Hiên (Y)
anh trêu em chút thôi anh tôn trọng quyết định của em...
Tống Á Hiên (Y)
nếu em không muốn làm anh không ép em làm...
Lưu Diệu Văn (Y8)
em cảm ơn.../em muốn lắm huhu nhưng giờ chưa phải lúc.../
Tống Á Hiên (Y)
ngồi xuống đi anh kì lưng cho em *cười*
Lưu Diệu Văn (Y8)
v...vâng *rụt rè*
Tống Á Hiên (Y)
*dựa đầu vào lưng Y8*
Lưu Diệu Văn (Y8)
*giật mình nhẹ*
Tống Á Hiên (Y)
anh yêu em...Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn (Y8)
/áaaa hí hí hí hí/ *ngại*
Lưu Diệu Văn (Y8)
em...em cũng yêu anh *lúng túng*
Tống Á Hiên (Y)
*mỉm cười đầy hạnh phúc*
Lưu Diệu Văn (Y8)
*xoay người ôm Y*
Lưu Diệu Văn (Y8)
/hy vọng rằng...gia đình em sẽ chấp nhận chúng ta.../
Lưu Diệu Văn (Y8)
*cụp mắt xuống đầy trầm ngâm*
trong căn phòng tắm đó cặp đôi trong sáng nhất vẫn cứ cười khanh khách đùa nghịch vui vẻ họ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh nhau
(ừm thật ra là trong sáng theo góc nhìn của Diệu Văn thôi chứ với Á Hiên thì...)
Tống Á Hiên (Y)
/sao hồi đó mình đè được em ấy vậy?/
Lưu Diệu Văn (Y8)
/anh ấy thật đáng yêu...hí hí/
nếu như Văn Hiên là cặp đôi trong sáng nhất Tường Lâm là cặp đôi nghịch ngợm nhất Song Nguyên là cặp đôi trưởng thành nhất thì Kỳ Hâm là cặp đôi bình yên nhất họ cùng nhau trẻ con cùng nhau nuông chiều đối phương mà hạnh phúc qua từng ngày họ ít khi cãi nhau biết quan tâm và lo lắng cho người kia
Đinh Trình Hâm (em)
Gia Kỳ...
Đinh Trình Hâm (em)
chúng ta...chia tay đi *ấp úng*
Mã Gia Kỳ (hắn)
*ngó nghiêng khắp phòng*
Mã Gia Kỳ (hắn)
này anh giấu máy quay ở đâu vậy?
Mã Gia Kỳ (hắn)
lại trêu em rồi quay lại gửi cho mọi người chứ gì...
Đinh Trình Hâm (em)
anh nghiêm túc!! *cắt ngang*
Đinh Trình Hâm (em)
anh không còn yêu em nữa Mã Gia Kỳ!! *dứt khoát*
Đinh Trình Hâm (em)
chúng ta nên kết thúc tại đây!
Đinh Trình Hâm (em)
anh không muốn bước tiếp với em nữa!!
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh...tại sao chứ!?
Đinh Trình Hâm (em)
anh còn nhớ anh ấy *quay người đi*
Đinh Trình Hâm (em)
anh đã muộn màng nhận ra... người anh thật sự yêu là anh ấy...chứ không phải em!
Mã Gia Kỳ (hắn)
ngay từ đầu anh là người theo đuổi em cơ mà!?
Mã Gia Kỳ (hắn)
tại sao cuối cùng vẫn là anh ta!?
Đinh Trình Hâm (em)
đúng!! *nén nước mắt*
Mã Gia Kỳ (hắn)
... *đau nhói*
Đinh Trình Hâm (em)
anh là người theo đuổi em trước *cố gắng giữ giọng bình tĩnh*
Đinh Trình Hâm (em)
nhưng vì hồi đó em là chủ nhân của anh nên anh theo đuổi em chỉ để lấy lại hình dạng người này!
Đinh Trình Hâm (em)
bây giờ anh ấy quay về rồi...
Đinh Trình Hâm (em)
anh cần tìm anh ấy...
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh...anh! *bật khóc*
Mã Gia Kỳ (hắn)
được! chia tay thì chia tay!! *khóc nức nở chạy ra khỏi phòng*
Đinh Trình Hâm (em)
*ngã khụy xuống*
Đinh Trình Hâm (em)
/sao tim mình...đột nhiên quặn lại thế này?/
Đinh Trình Hâm (em)
khó thở quá...*nặng nề*
Mã Gia Kỳ (hắn)
*vừa chạy vừa khóc lớn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/tại sao chứ!?/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/việc anh giữ ảnh giữ thông tin liên lạc với anh ta...em đều cắn răng bỏ qua cho anh!!/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/tất cả chỉ để được ở bên anh!/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/anh nhớ anh ta...vì anh ta mà buồn rầu em luôn ở cạnh an ủi anh!!/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/vậy mà giờ anh lại muốn quay lại với anh ta!!/ *chạy ra khỏi khách sạn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Aaa *ngã xuống*
Mã Gia Kỳ (hắn)
Hức...đau quá...hic
"ngã đập chân xuống nền đất vậy tại sao...em lại ôm tim của mình chứ?
em an ủi anh...vậy ai an ủi em?
em quan tâm anh...vậy ai quan tâm em?
em yêu anh...vậy ai yêu em?
ít nhất thì...người đó không phải anh"
Zinsu đẹp traii
lâu rồi không viết hì hì=))
Zinsu đẹp traii
lịch ra chap chuẩn 3 không
Zinsu đẹp traii
không cố định
Zinsu đẹp traii
không theo bất cứ quy tắc nào^^
79. mất tích
nam phụ
người qua đường: này cậu nhóc
Mã Gia Kỳ (hắn)
*ngước mặt lên nhìn*
một người có vóc dáng cao ráo to lớn đô hơn Mã Gia Kỳ rất nhiều anh ta đội mũ đeo khẩu trang che hết mặt hắn vội lau nước mắt rồi đứng dậy phủi người
nam phụ
sao em khóc vậy? có chuyện gì à? *đỡ hắn lại ghế đá ngồi*
nam phụ
anh có thể giúp em bày tỏ tâm sự không?
Mã Gia Kỳ (hắn)
chúng ta không quen nhau
nam phụ
rồi em sẽ nhận ra anh thôi nhóc...*nói nhỏ*
nam phụ
em hình như không phải người bản địa ở đây?
Mã Gia Kỳ (hắn)
em là khách du lịch...
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh cũng vậy ạ?
Mã Gia Kỳ (hắn)
/ánh mắt của anh ta nhìn có chút quen.../
Mã Gia Kỳ (hắn)
/chết tiệt! mình chạy đến chỗ nào thế này? đây là lần đầu mình tới đây/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/chạy lăng xăng như vậy tí nữa về kiểu gì đây?/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/chỗ này còn vắng nữa cái khu du lịch chứ có phải khu nhà hoang đâu mà vắng thế không biết/
nam phụ
anh cảm thấy em khá quen
nam phụ
giống một người...mà anh từng rất ghét *cười khẩy*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/câu này...có vẻ như không phải một câu nói vu vơ/
Mã Gia Kỳ (hắn)
thật hả anh?
nam phụ
cậu ta hình như là cũng chạc tuổi em
nam phụ
chính cậu ta đã cướp đi...người mà anh thương nhất
tay anh ta nắm chặt lại lộ rõ vẻ phẫn nộ giọng nói tuy có hơi tức giận nhưng phần nào đó vẫn điềm tĩnh và trầm ổn anh ta cười khẩy một cái rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt Gia Kỳ khiến hắn có hơi bối rối
Mã Gia Kỳ (hắn)
/chiếc vòng tay này/ *nhìn xuống tay anh ta*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/sao mà giống.../
Mã Gia Kỳ (hắn)
Đinh ca cái vòng tay này của anh hả... *đưa tới trước mặt em*
Đinh Trình Hâm (em)
đừng đụng vào nó!! *nhanh chóng giật lại*
Mã Gia Kỳ (hắn)
em...em vừa làm gì sai sao? *hoang mang*
Mã Gia Kỳ (hắn)
em...anh đừng giận mà...
Đinh Trình Hâm (em)
anh xin lỗi
Đinh Trình Hâm (em)
anh vừa lớn tiếng với em
Mã Gia Kỳ (hắn)
không sao nhưng cái vòng đó...
Đinh Trình Hâm (em)
đừng tò mò *ôm hắn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
vâng *nhìn chằm chằm cái vòng*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/đúng rồi!! không thể sai được.../
Mã Gia Kỳ (hắn)
/anh ta là người yêu cũ của Trình Hâm!!/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/là người mà...anh ấy luôn nhớ mong/ *đau lòng*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/vì anh ta...mà Trình Hâm bỏ mình/
Mã Gia Kỳ (hắn)
*giật mình*
nam phụ
mày nhận ra tao rồi à? *nhìn thẳng vào mắt hắn*
Nhậm Quang Hy
tao là Quang Hy đây *tháo khẩu trang*
Mã Gia Kỳ (hắn)
*nhíu chặt mày*
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh tới đây làm gì?
Nhậm Quang Hy
tao chỉ tới để giành lại người duy nhất mày đang giữ thuộc về tao!
Nhậm Quang Hy
đó là Đinh Trình Hâm!!
Mã Gia Kỳ (hắn)
không!! *kích động*
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh không có quyền!!
Mã Gia Kỳ (hắn)
năm đó chính anh là người bỏ Trình Hâm
Mã Gia Kỳ (hắn)
bỏ anh ấy cô đơn tại đây để một mình anh ra nước ngoài
Mã Gia Kỳ (hắn)
bây giờ anh ấy thuộc về tôi!
Nhậm Quang Hy
hừ *cười khinh*
Nhậm Quang Hy
em ấy...vốn đâu có yêu mày *nói chậm rãi*
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh...*sững người*
Nhậm Quang Hy
ngày trước em ấy bị ác linh miêu chiếm thân xác
Nhậm Quang Hy
em ấy theo đuổi mày chỉ để lấy lại hình dạng con người mà thôi!
Nhậm Quang Hy
rốt cuộc chỉ có mày ngu si đần độn nghĩ rằng em ấy yêu mình
Nhậm Quang Hy
lúc đó tao đang ở nước ngoài em ấy thấy mặt mày có phần giống tao nên mới yêu mày
Nhậm Quang Hy
suy cho cùng mày chỉ là kẻ thay thế là bản sao của tao thôi!! *bóp cằm hắn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
*rũ mắt xuống*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/hắn nói đúng/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/Trình Hâm...chưa bao giờ quên được người cũ/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/trong trái tim anh ấy không có mình.../
Mã Gia Kỳ (hắn)
/người anh ấy thật sự yêu...có lẽ là Nhậm Quang Hy/
Mã Gia Kỳ (hắn)
/ngày mới quen nhau anh ấy còn xuýt gọi nhầm tên mình còn nhớ nhầm sở thích và thói quen của mình nữa.../
Mã Gia Kỳ (hắn)
*cười khổ*
Nhậm Quang Hy
ngộ ra rồi à nhóc?
Mã Gia Kỳ (hắn)
*nắm chặt tay thành nắm đấm rồi buông lỏng ra*
Mã Gia Kỳ (hắn)
xin lỗi vì đã chen vào chuyện của hai người *buông xuôi*
Mã Gia Kỳ (hắn)
anh muốn gì ở tôi?
Nhậm Quang Hy
đơn giản thôi~
Nhậm Quang Hy
/chết đi thằng khốn!/
nam phụ
*bịt thuốc mê hắn*
Mã Gia Kỳ (hắn)
/em yêu anh Đinh Trình Hâm! mặc dù...tình cảm không được đáp lại nhưng em vẫn mãn nguyện vì được yêu anh/
Mã Gia Kỳ (hắn)
*mỉm cười trước khi ngất đi*
Nhậm Quang Hy
thật hân hạnh khi tao là người nhìn thấy nụ cười cuối cùng của mày trước khi mày chết!
Nhậm Quang Hy
mang nó ra xe!
nam phụ
vâng *vác hắn ra xe*
Nhậm Quang Hy
hửm? *nhìn điện thoại hắn*
tiếng chuông điện thoại vang lên người gọi tới được đặt biệt danh là "bảo bối" kèm theo một icon trái tim đầy sến súa Nhậm Quang Hy cười khẩy một cái rồi cầm điện thoại lên
anh ta biết thừa Mã Gia Kỳ sẽ đặt mật khẩu điện thoại là ngày tháng năm sinh của Đinh Trình Hâm liền thuần thục gõ mật khẩu màn hình chính mở lên anh ta tắt cuộc gọi chặn số rồi mang chiếc điện thoại đi cùng mình
Đinh Trình Hâm (em)
sao mình lại cảm thấy bất an vậy chứ? *lo lắng*
Đinh Trình Hâm (em)
Mã Gia Kỳ anh xin em mau nghe máy đi *bật khóc*
Đinh Trình Hâm (em)
sao lại cúp máy chứ? *khóc lớn*
Đinh Trình Hâm (em)
Hức...chặn số luôn rồi...*ôm điện thoại khóc*
Lưu Diệu Văn (Y8)
Trình Hâm anh...anh sao vậy!? *hốt hoảng đi tới xem*
Đinh Trình Hâm (em)
hức...Gia Kỳ!...mau giúp anh tìm Mã Gia Kỳ!!...hức hức...anh xin em!!
Đinh Trình Hâm (em)
*gào khóc*
Tống Á Hiên (Y)
chuyện gì vậy...Đinh ca!?
Đinh Trình Hâm (em)
*ngã gục xuống sàn khóc to*
Lưu Diệu Văn (Y8)
*lắc đầu*
Tống Á Hiên (Y)
mọi người mau chia ra tìm Gia Kỳ đi!
Lưu Diệu Văn (Y8)
sao Tuấn Lâm lại ra đây? Hạo Tường thì sao?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
cậu ấy ngủ rồi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
mau đi nhanh đi
Trương Chân Nguyên (sóc)
Gia Kỳ!! Mã Gia Kỳ!! *vừa chạy vừa hét*
Đinh Trình Hâm (em)
TIỂU MÃ!!...hức hức...*vừa hét vừa khóc*
Trương Chân Nguyên (sóc)
anh bình tĩnh đi *an ủi em*
Trương Chân Nguyên (sóc)
/rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?/
Trương Chân Nguyên (sóc)
ơ...bác Ngân?
quản gia Ngân
Tiểu Trương?
quản gia Ngân
cháu cũng đi du lịch ở đây sao?
Trương Chân Nguyên (sóc)
bác nghỉ phép để tới đây chơi ạ?
quản gia Ngân
ừ con bé Chi Chi nhà bác cứ đòi đi tới chỗ này mãi
Chi Chi
chào Trương ca ạ chào Đinh ca nữa...mà sao anh khóc vậy?
Đinh Trình Hâm (em)
*sụt sịt*
Trương Chân Nguyên (sóc)
bác có đang rảnh không? phụ bọn cháu đi tìm Tiểu Mã với thằng bé mất tích rồi
Trương Chân Nguyên (sóc)
cháu không rõ nữa chưa được nghe giải thích đã phải đi tìm
Chi Chi
mẹ cứ về khách sạn trước đi
Chi Chi
con sẽ đi cùng hai anh ấy *kiên quyết*
Trương Chân Nguyên (sóc)
nếu hai người đang bận thì...
Chi Chi
đi thôi anh! *kéo tay em*
Đinh Trình Hâm (em)
hic...*chạy theo*
Trương Chân Nguyên (sóc)
bác để Chi Chi cho bọn cháu trông cũng được ạ
Trương Chân Nguyên (sóc)
bác yên tâm bằng mọi giá cháu sẽ bảo vệ con bé!
quản gia Ngân
được bác chỉ tin mỗi cháu thôi đấy
quản gia Ngân
nó hay chạy linh tinh lắm đừng để...
Trương Chân Nguyên (sóc)
cháu biết rồi ạ! *chạy vụt đi*
quản gia Ngân
bọn nhóc này lại làm sao thế không biết
quản gia Ngân
đám nhóc tội nghiệp mới lớn mà đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy
quản gia Ngân
mong bọn nó không xảy ra chuyện gì cả Chi Chi nữa
Đinh Trình Hâm (em)
sao...sao thế? *nấc*
Chi Chi
nãy em có thấy Mã ca ngồi chung với anh trai anh ấy
Đinh Trình Hâm (em)
anh trai? em ấy...không có người thân nào ngoài anh cả
Đinh Trình Hâm (em)
em ấy từ trước đã sống một mình mà
Chi Chi
anh trai đó nhìn khá giống anh Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên (sóc)
hộc hộc...*vừa chạy tới*
Đinh Trình Hâm (em)
giống Gia Kỳ...giống Gia Kỳ...Nhậm Quang Hy!!
Đinh Trình Hâm (em)
giống Gia Kỳ chỉ có thể là anh ấy! *gấp gáp*
Trương Chân Nguyên (sóc)
sao vậy? lại có thêm người mất tích à?
Trương Chân Nguyên (sóc)
Quân Ly là ai cơ? *ngơ ngác*
Đinh Trình Hâm (em)
hai người họ đã làm gì vậy?
Chi Chi
lúc đó em đi chung với mẹ nên không để ý
Chi Chi
sau đó...em không thấy hai người họ nữa chỉ thấy chiếc xe đen đậu bên cạnh họ đột nhiên lăn bánh...
Đinh Trình Hâm (em)
/không lẽ.../
Chi Chi
Mã ca đã bị bắt cóc! *đồng thanh*
Đinh Trình Hâm (em)
Gia Kỳ đã bị bắt cóc! *đồng thanh*
Trương Chân Nguyên (sóc)
há? cậu Quân Ly đó bị bắt cóc hả? *nghe nhầm*
Đinh Trình Hâm (em)
chiếc xe chạy theo hướng nào!?
Chi Chi
hướng đó! *chỉ tay*
Đinh Trình Hâm (em)
hai đứa mau đi thôi không có nhiều thời gian đâu! *chạy trước*
Chi Chi
Trương ca cõng em chạy theo mau lên!!
Trương Chân Nguyên (sóc)
hả? à ờ...*khờ khạo nhấc bé lên chạy theo*
Trương Chân Nguyên (sóc)
/ủa mà giờ đi đâu?/
Trương Chân Nguyên (sóc)
/đi cứu cái cậu Quân Ly gì đó hả?/
Trương Chân Nguyên (sóc)
/ủa không phải đi tìm Mã Gia Kỳ sao?/
Trương Chân Nguyên (sóc)
/mà sao mình phải cõng Chi Chi vậy?/
Chi Chi
anh còn nghĩ ngợi gì nữa thế? chạy nhanh lên điii *vỗ mông sóc*
Trương Chân Nguyên (sóc)
áaa...anh đâu phải con ngựa đâu chứ!? *chạy theo em*
Chi Chi
chạy nhanh lênnn *vỗ liên tục vào mông sóc*
Trương Chân Nguyên (sóc)
/Cảnh Nguyên ơi mau tới đón anh/
Đinh Trình Hâm (em)
Mã Gia Kỳ...Mã Gia Kỳ *giọng run*
Đinh Trình Hâm (em)
đừng xảy ra chuyện gì mà Gia Kỳ! *vừa lẩm bẩm vừa chạy*
Đinh Trình Hâm (em)
mà khoan...chỉ biết chiếc xe chạy theo hướng này thì làm sao mà biết chúng chạy về đâu chứ?
Đinh Trình Hâm (em)
đường ở đây chúng ta cũng không rành lắm đâu
Chi Chi
*xuống khỏi lưng sóc*
Chi Chi
anh ơi cái anh giống anh Mã đó có phải người bản địa ở đây không?
Đinh Trình Hâm (em)
không phải...anh ấy chỉ là tới đây du lịch thôi
Đinh Trình Hâm (em)
anh ta chưa bao giờ tới những nơi như này có lẽ anh ta biết anh ở đây nên mới tới...*cắn răng*
Chi Chi
hắn ta có lẽ cũng không rành đường ở đây giống chúng ta
Chi Chi
chắc chưa thể đi xa được đâu
Chi Chi
mà khoan...hắn ta tự lái xe sao?
Đinh Trình Hâm (em)
à theo anh nhớ thì anh ấy thường được tài xế chở đi
Trương Chân Nguyên (sóc)
??? *không hiểu gì*
Chi Chi
/hắn có lẽ không rành đường nhưng tài xế của hắn thì chắc là có đấy.../
Chi Chi
/tài xế mà không rành đường chỉ có hót cứt/
Chi Chi
/nhưng mà tên tài xế có thể lái xe đi đâu chứ.../
Đinh Trình Hâm (em)
haizzz *rối rắm*
Đinh Trình Hâm (em)
rốt cuộc là cái xe đen đó chạy đi đâu chứ?
Trương Chân Nguyên (sóc)
... *nhìn hai bà cụ đứng gần đó*
Trương Chân Nguyên (sóc)
em đi mua chai nước
Trương Chân Nguyên (sóc)
bà ơi bán cho cháu chai này với
nữ phụ
bà 1: à đây của cháu đây
Trương Chân Nguyên (sóc)
à hai bà ơi nãy giờ hai bà có thấy chiếc xe màu đen nào chạy ngang qua đây không?
nữ phụ
1: ờm...bọn tôi *ngập ngừng*
nữ phụ
bà 2: có đó thưa cậu
nữ phụ
1: bà nói gì vậy? nói cho cậu trai đó lỡ đâu liên lụy tới bọn mình thì sao? *nói nhỏ*
nữ phụ
2: phải nói để người ta biết đường giải quyết chứ!
nữ phụ
này cậu bé ra bà nói cho nghe
Trương Chân Nguyên (sóc)
*nhìn theo*
nữ phụ
có một chiếc xe đen vừa bắt cóc một cậu bé lái xe rẽ sang cái hướng này *chỉ*
Chi Chi
*nhìn sang chỗ sóc*
nữ phụ
ở gần đây có một cái nhà hoang khả năng là bị đưa đến đó
nữ phụ
bà kia nãy bả thấy đó! *chỉ bà 1*
nữ phụ
1: đúng là...tôi có nhìn thấy
Trương Chân Nguyên (sóc)
cháu cảm ơn hai bà nhiều ạ *cúi gập người*
Trương Chân Nguyên (sóc)
không cần thối đâu ạ bọn cháu phải đi gấp *đưa tiền rồi chạy mất*
Trương Chân Nguyên (sóc)
đi thôi em biết bọn đó chạy đi đâu rồi!
Đinh Trình Hâm (em)
*vội chạy theo*
Chi Chi
ơ...cõng emm *chân ngắn chạy theo không kịp*
nữ phụ
1: ối dồi ôi chai nước có 10k mà nó đưa 100k này!
nữ phụ
2: bà nói thiệt hả bà thơ!?
nữ phụ
1: hố hố hố hố cậu bé đó đẹp trai quá! moahh...*hôn tờ tiền*
nữ phụ
/già rồi còn khồn lùng/
Mã Gia Kỳ (hắn)
*nằm bất tỉnh*
Nhậm Quang Hy
tài xế anh mau thả nó xuống đây *chỉ tay*
nam phụ
tài xế: *thả hắn xuống*
nam phụ
cậu chủ còn cái điện thoại này thì sao?
nam phụ
là điện thoại của cậu Mã
Nhậm Quang Hy
đưa cho tôi *giật lấy*
Nhậm Quang Hy
ông lái xe về đi
Nhậm Quang Hy
*mở điện thoại lên xem*
Nhậm Quang Hy
hừ...dám để màn hình chính là Đinh Trình Hâm sao?
Nhậm Quang Hy
người của tao mà thằng như mày cũng dám đụng!
Nhậm Quang Hy
*bấm vào thư viện ảnh*
Nhậm Quang Hy
sao lại chụp hình thân thiết như vậy chứ!?
Nhậm Quang Hy
lại còn dám hôn nhau!! *tức giận*
Nhậm Quang Hy
tao định xóa đó nhưng mà thôi cứ giữ lại
Nhậm Quang Hy
khi nào mày xuống âm phủ tao đốt cái điện thoại này xuống cho mày có cái làm kỷ niệm
Nhậm Quang Hy
*bóp cằm nâng mặt hắn lên*
Nhậm Quang Hy
nhìn mặt mày cũng có vài nét giống tao đấy
Nhậm Quang Hy
nhưng nếu miễn cưỡng nhận xét có vẻ vẫn đẹp hơn tao một chút
Nhậm Quang Hy
nhưng suy cho cùng mày vẫn thua tao mà thôi! *hất mặt hắn*
Nhậm Quang Hy
đây...chẳng phải là áo của Trình Hâm sao!?
Nhậm Quang Hy
mày dám mặc áo của em ấy? lại còn ăn mặc phong phanh như này!?
Quang Hy vạch cổ áo ra xem thì thấy nhãn hiệu áo giống y chang tên thương hiệu thời trang Trình Hâm thích anh ta nắm chặt tay lại rồi đột nhiên nảy ra ý đồ xấu kéo vai áo hắn xuống mà nhếch miệng chiêm ngưỡng
Nhậm Quang Hy
nhìn có vẻ nuột nà thơm ngon đấy~
Nhậm Quang Hy
chắc mày nằm dưới Trình Hâm nhỉ? *chế giễu*
Nhậm Quang Hy
nếu bây giờ...mày nằm dưới cả tao thì sao đây hả? *liếm môi*
Zinsu đẹp traii
hề hế hồ hố hà háaa
Zinsu đẹp traii
trong đống truyện Zin theo dõi KHÔNG MỘT BỘ NÀO ra chap mới😭😭
Zinsu đẹp traii
không có cái đọc chán nên lên đây viết truyện nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play