【ĐN Blue Lock × Reader】小愛
#1【Kaiser Michael × Reader】Còn không?
#1 — Anh Còn Là Anh Không?
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
#:"Hôm nay bận.Đừng gọi"
Tin nhắn vọn vẹn năm từ — không dài dòng,không trái tim và không có cậu
Cậu nhìn điện thoại chằm chằm,cổ họng khô khốc như thể có thứ gì đó nghẹn lại.Mỗi lần như vậy,cậu lại tự lừa mình
𝐘/𝐍
" Chắc anh mệt,chắc do công việc,chắc là...chắc là anh vẫn còn yêu em"
Nhưng những cái "chắc là" ấy cứ dần tan rã theo từng ngày anh không đến
Kaiser ngày xưa hay nhéo má cậu khi thấy cậu ngủ gục trên bàn,hay hôn trán cậu mỗi sáng,hay nắm tay cậu giữa phố đông mà không quan tâm ai nhìn
Bây giờ,anh nhắn tin còn lười viết đủ chủ ngữ
Cậu không ngốc.Nhưng yêu anh khiến cậu trở thành kẻ tự huyễn.
Cậu gọi tên anh trong một lần hiếm hoi gặp được
Anh quay đầu lại,ánh mắt chẳng có chút dịu dàng.Môi mím,tay vẫn giữ điện thoại như sợ bỏ lỡ tin nhắn ai đó quan trọng hơn
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
Có chuyện gì?
Chuyện gì?Rõ ràng cậu đang muốn hỏi ngàn thứ
"Sao anh lại lạnh nhạt vậy?"
"Sao anh không còn ôm em mỗi khi em cần anh?"
"Sao mỗi lần em cười,em nhìn anh...anh lại không nhìn lại?"
Nhưng cậu chỉ nuốt xuống,nhẹ giọng
𝐘/𝐍
Anh có người khác rồi sao?
Anh không trả lời — cái im lặng của anh là cái tát mạnh hơn mọi lời nói.
Cậu đứng dậy,quay người bước đi,lòng ngổn ngang nhưng đôi mắt ráo hoảnh
Nếu anh muốn quên cậu,vậy thì cậu nhất thiết không cần tồn tại trong cuộc sống của anh — cái thế giới vốn ngay từ đâu chẳng để tâm đến sự hiện diện của cậu.
#2【Kaiser Michael × Reader】Rời đi
#2 — Rời Đi Mà Không Một Lời
Người ta bảo,sự rời đi yên lặng là đòn chí mạng nhất cho kẻ từng xem nhẹ sự hiện diện của người từng vì họ
Và cậu — chọn cách lặng lẽ biến mất…chỉ là,không còn ở đó nữa
Một tuần sau lần cuối gặp anh,cậu đã chuyển khỏi căn hộ hai người từng cùng nhau chọn lựa
Mọi thứ được dọn gọn gàng.Không có lời nhắn,không có dấu vết.Chỉ có một lọ nước hoa Dior anh tặng,cậu để lại trên kệ
Tiếc?Không,mà vì mùi hương ấy vốn chưa từng thuộc về cậu.
Kaiser nhận ra điều gì đó sai sai vào một buổi tối anh về nhà muộn
Không còn tiếng cậu gọi “anh về rồi à?”
Chỉ có tiếng tủ lạnh kêu “tít” như nhắc rằng ai đó đã quên đóng cửa,nhưng trong nhà làm gì còn ai?
Anh bật đèn.Căn phòng trống trải đến lạ thường.Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ — nhưng sao lại lạnh đến thế?
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
...Em đâu rồi?
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
#:"Em giận gì anh vậy?Trả lời đi"
Cậu không chặn anh,cũng không nhắn gì
Nhưng chính cái cách bạn đọc tin mà không trả lời đó khiến lòng anh như bị thiêu đốt từng chút một,chậm nhưng đau
Lần đầu tiên,anh cảm nhận tay mình run lên từng đợt như chỉ nhắn một dòng tin nhắn
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
#:"Em muốn chia tay?"
Từ hôm đó,anh gần như tuyệt vọng đi đến chỗ làm,liên lạc từ bạn bè cậu,và cả nơi hai người từng hẹn hò
Chỗ làm?Bàn cậu trống,đồng nghiệp bảo cậu đã chuyển đi
Bạn bè?Anh bị từ chối thẳng thừng
Quán cafe ấy?Không có...không có gì cả...
Ít nhất chỉ cần là bóng dáng cậu lướt ngang qua,cái nhìn của cậu chạm vào anh,nụ cười từng coi anh là "cả thế giới"
Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không vô hình,cái sự trống rỗng ấy dù chắc chắn là cô đơn,nhưng sao anh lại thấy đau hơn
Sự biến mất của cậu...khiến anh như nghẹt thở.
Tối hôm đó,Kaiser ngồi một mình giữa căn hộ,nhìn lọ nước hoa cậu để lại.
Trong tim anh có gì đó thắt lại — thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng mà anh chưa từng biết
Thứ cảm giác gọi là mất mát
Và cũng chính khoảnh khắc đó anh mới hiểu...
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
"Hóa ra...im lặng là tiếng khóc lớn nhất của em"
#3 【Kaiser Michael × Reader】Thiếu em
#3 — Mùi Hương Của Sự Chống Vắng
Mỗi sáng dậy,tay anh vẫn theo thói quen vươn sang bên trái giường — rồi chạm vào khoảng trống lạnh ngắt
Mỗi tối,anh vẫn vào bếp,mở tủ lạnh — chỉ để nhìn thấy mấy món cậu từng thích ăn đã quá hạn,mà anh vẫn không nỡ vứt
Kaiser bắt đầu có thói quen…chờ tin nhắn từ một người không còn hiện hữu trong cuộc sống của anh nữa
Anh nhớ trước đây cậu từng nói,giọng nhỏ xíu
𝐘/𝐍
Nếu một ngày em không còn bên anh,anh sẽ nhớ em chứ?
Anh cười nhạt,đáp lại qua loa
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
Đừng nói linh tinh
Giờ đây…câu hỏi ấy cứ vang trong đầu anh như một bản nhạc cũ bị tua đi tua lại
Ngón tay anh run lên,bấm số cậu như bao lần khác.Nhưng vẫn là tiếng máy lạnh lùng
{Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…}
Cậu chặn anh thật rồi
Không có con đường nào dẫn đến cậu nữa.
Căn phòng ngủ vẫn không đổi gì nhiều.Chỉ là không còn hơi thở cậu
Kaiser mở tủ sách,định tìm gì đó để giết thời gian — dù rõ ràng,thời gian chỉ càng giết anh chậm rãi
Ngón tay lướt qua từng gáy sách.Có cuốn cậu đọc dở.Bìa nhăn một góc
Anh lật ra
Trang giấy giữa cuốn sách có gì đó — một mảnh note nhỏ,gấp làm ba,giấy đã ố vàng ở mép
Anh mở ra
Chữ cậu.Nét bút mảnh,đều,như thể đã viết trong một tối lặng lẽ nào đó.
“Nếu anh đang đọc những dòng này,có lẽ em đã không còn ở đây nữa
Nhưng em không viết để trách anh.Em chỉ muốn nói…em đã rất yêu anh
Đến mức ngốc nghếch
Em đã từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn chờ,anh sẽ lại dịu dàng như ngày đầu
Nhưng em sai rồi.Người ta không thể chờ mãi ở một nơi mà không ai quay lại
Em rời đi không phải vì hết yêu,mà là vì yêu quá nhiều
Em hy vọng một ngày nào đó,anh sẽ hiểu cảm giác cô đơn ngay cả khi ở cạnh người mình yêu…đau đến thế nào
Vì đó là điều em từng trải — mỗi ngày,khi vẫn còn bên anh.”
Mắt anh không chớp.Cổ họng khô đắng.Ngón tay anh siết mảnh giấy đến run lên.
Anh muốn gào.Muốn xé nát nó ra và chạy đi tìm cậu — nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu
Vì cậu đi rồi
Mà anh lại không biết cậu đã đi bằng tất cả nỗi tuyệt vọng,chứ không phải giận hờn tạm thời.
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
Anh xin lỗi em,[YN]...
Anh thì thầm,để cảm nhận được vị đắng của từ "xin lỗi" trên đầu lưỡi
Căn phòng ngủ vẫn vậy — không đổi gì nhiều từ lúc em rời đi.Chỉ là không còn hơi thở cậu
Kaiser ngồi lại bên giường,đôi mắt nhìn mảnh giấy cũ trong tay như thể đó là điều duy nhất còn kết nối anh với cậu
𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥
“Em vẫn luôn cố gắng.Còn anh thì luôn là người đến quá trễ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play