Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Bên Anh Lần Nữa

Chap 1

Trường Trung Học Lâm Nhất
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên giữa một buổi chiều đầu đông lạnh buốt, học sinh đổ ra từ các dãy hành lang, từng nhóm tụ lại ríu rít. Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, một chàng trai cao lớn đứng bên cạnh chiếc ô tô màu đen sang trọng, tay đút túi quần, đôi mắt sâu thẳm đảo qua sân trường như không thật sự để ý đến bất cứ ai.
Chu Chí Hâm – cái tên vừa nhắc đến thôi cũng khiến nhiều người dè chừng. Không chỉ bởi anh là con trai độc nhất của Chu Gia – gia tộc giàu có quyền thế bậc nhất thành phố, mà còn vì khí chất lạnh lùng, xa cách tự nhiên như thể anh không thuộc về thế giới này.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Tài xế riêng: Chu thiếu! Về thôi!
Chu Chí Hâm gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lướt về phía cổng trường – nơi một bóng dáng quen thuộc đang thong thả bước ra, cậu học sinh mang đồng phục gọn gàng, mái tóc đen rủ xuống mắt, vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng ánh mắt lại đặc biệt trong trẻo.
Tô Tân Hạo. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Chu Chí Hâm đã khựng lại – không phải vì vẻ ngoài, mà vì cảm giác như vừa nhìn thấy một khoảng lặng rất riêng giữa sự ồn ào giả tạo của thế giới này. Từ đó, anh thường cố ý lảng vảng quanh phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn học – nơi Tô Tân Hạo hay đến viết lách.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi có thể ngồi đây không?
Chu Chí Hâm bất ngờ lên tiếng, cắt ngang những con chữ đang lặng lẽ bay trên trang vở của Tô.
Tô Tân Hạo hơi ngước lên, thoáng sửng sốt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu là Chu Chí Hâm!?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ! Rồi tôi ngồi được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đ…được
Chỉ một từ đó thôi, cả hai bắt đầu một mối quan hệ mờ mịt không tên. Chu không nói nhiều, Tô cũng không cần lời hoa mỹ. Họ ngồi cạnh nhau suốt nhiều buổi chiều, thỉnh thoảng trao đổi vài mẩu chuyện nhỏ, có hôm chỉ là tiếng lật trang sách hoặc tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Nhưng dần dần, thứ tình cảm ấy lớn lên – âm thầm và nghiêm túc.
Thời gian thấm thoát trôi qua
———————-
Cuối năm lớp 12 – Đêm liên hoan chia tay
Trong không khí phấn khích của buổi tiệc chia tay tại một nhà hàng cao cấp do hội phụ huynh tài trợ, tiếng nhạc vang lên, đèn mờ ảo. Ai cũng say sưa chụp ảnh, cười nói. Chỉ có hai người – đứng trên sân thượng, cách biệt hẳn thế giới dưới kia.
Đêm hôm ấy chính là đêm định mệnh
Cậu bị một người nào đó bỏ xuân dược
——————————
Đêm ấy – trong phòng khách sạn nơi tổ chức tiệc
Cậu chưa kịp nói gì thì môi đã bị chặn lại. Nụ hôn đầu tiên đến rất đột ngột, nhưng không dữ dội. Nó sâu, chậm, như thể hắn muốn khắc ghi từng hơi thở của người kia.
Họ không ai nói lời nào, nhưng bằng cách nào đó, tất cả đều đã hiểu.
Chu Chí Hâm chủ động. Tô Tân Hạo cũng không từ chối
Đó không phải là một đêm vội vàng hay tò mò. Là một đêm thừa nhận tình cảm, khát vọng, và cả sự đau lòng lẫn lộn khi biết ngày mai sẽ chia xa.
Sau tất cả, chỉ còn lại ánh mắt trao nhau trong yên lặng. Một ánh mắt chất chứa nhiều hơn cả ngàn lời.
—————————
Sáng hôm sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cử động nhẹ người/
Điện thoại của cậu: Ting!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mới sáng sớm đã ai nhắn vậy?
Cậu tò mò nhấp vô xem
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
……/quay ra nhìn con người đang nằm bên cạnh/
Xem xong toàn bộ, cậu tức tốc mặc lại quần áo, mặc cho hạ bộ đang đau nhức toàn bộ.
Sảnh khách sạn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Gọi điện cho người nào đó/
———————
Điện thoại đột nhiên kêu lên
Một zịt xoè ra hai cái cánh~
Nó kêu rằng túc túc tạc tạc
Yến Nhi
Yến Nhi
Địt mẹ đứa nào điên đi gọi sáng sớm vậy?/tay với lấy điện thoại/
Yến Nhi
Yến Nhi
📲Alo?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲Hức
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲 Mày ơi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲 Tao lỡ rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲Huhu
Yến Nhi
Yến Nhi
📲Hả??? Lỡ gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲Tối hôm qua, tao bị thằng nào chuốt thuốc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲 Lỡ làm với Chí Hâm rồi
Yến Nhi
Yến Nhi
📲HẢ?????
Thành Đức
Thành Đức
Gì vậy em/mớ ngủ/
Yến Nhi
Yến Nhi
📲Mày đang ở đâu?
Yến Nhi
Yến Nhi
📲 Tao qua đón
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📲Sảnh khách sạn hôm qua
Yến Nhi
Yến Nhi
📲Ok
Yến Nhi
Yến Nhi
/Bật dậy đi đón nhỏ Tô/
Thành Đức
Thành Đức
/Quay qua ôm, thấy trống vắng/ Vợ ơi, em đâu rồi😭😭 Em bỏ anh theo ai sao
Thành Đức
Thành Đức
/Ôm đầu ngồi khóc/
—————————
Kíttttt~
Yến Nhi
Yến Nhi
Lên xe/hai cửa kính/
Yến Nhi
Yến Nhi
Giờ mày tính như nào?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao vừa nhận được tin từ ba tao, ông ấy nói chi nhánh CaNaDa đang trục trặc, cần tao qua sử lí
Yến Nhi
Yến Nhi
Vậy mày tính qua hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dù gì tao cũng không muốn ở lại….
Yến Nhi
Yến Nhi
Tính báo cho Chí Hâm chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tụi tao chia tay rồi….
Yến Nhi
Yến Nhi
Hả!?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh ấy lừa dối tao
Yến Nhi
Yến Nhi
Chời đụ
Yến Nhi
Yến Nhi
Hay bây giờ t qua với mày?
Yến Nhi
Yến Nhi
Anh tao cũng ở bên đó
Yến Nhi
Yến Nhi
Tính qua thăm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn thằng mắc dịch kia?
Yến Nhi
Yến Nhi
Thả nó ở đây
Yến Nhi
Yến Nhi
Không biết giờ nó sao rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày đi không báo à?
Yến Nhi
Yến Nhi
Thấy ngủ ngon nên không kêu
Yến Nhi
Yến Nhi
Để t xem thử camera /mở cam/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*phụt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôm đầu ngồi khóc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
🤣🤣🤣🤣
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao cười chết
Yến Nhi
Yến Nhi
Lại phải dỗ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Về dỗ nó đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thả tao ở nhà tao được rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lát qua rước tao rồi lên máy bay
Yến Nhi
Yến Nhi
Ừm
———————————
Bên Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Tỉnh dậy/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Sờ qua bên cạnh thấy không còn hơi ấm/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Để ý thấy tờ giấy trên bàn/
Chúng ta chia tay nha!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
TÔ TÂN HẠO/gằng từng chữ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲 Người đâu! Lục tung cả thành phố tìm Tô Tân Hạo cho tôi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con mẹ nó, tính chơi xong là bỏ à!?
——————————-
*Cạch*
Thành Đức
Thành Đức
/Nhìn ra/
Thành Đức
Thành Đức
/Úp mặt xuống gối/
Yến Nhi
Yến Nhi
Em bé của em làm sao?
Yến Nhi
Yến Nhi
Sao lại như này?
Thành Đức
Thành Đức
Em bỏ anh/mếu/
Yến Nhi
Yến Nhi
Em đi rước Tân Hạo mà
Thành Đức
Thành Đức
Em không nói anh
Yến Nhi
Yến Nhi
Thôi, lỗi em
Yến Nhi
Yến Nhi
Em có việc nói anh nè
Thành Đức
Thành Đức
Sao zạ vợ
Yến Nhi
Yến Nhi
Em với Tân Hạo bay ra nước ngoài nha
Thành Đức
Thành Đức
Còn anh?
Yến Nhi
Yến Nhi
Ở đây
Yến Nhi
Yến Nhi
Che giấu cho tụi em
Thành Đức
Thành Đức
Ủaaaa
Yến Nhi
Yến Nhi
Tối qua Tân Hạo bị chuốt thuốc có xảy ra vấn đề với Chí Hâm
Yến Nhi
Yến Nhi
Mà nay nó kêu Chí Hâm phản bội nó
Yến Nhi
Yến Nhi
Nên nó bay ra nước ngoài
Thành Đức
Thành Đức
Mỗi tháng anh sẽ sang thăm em
Thành Đức
Thành Đức
Hứa!
Yến Nhi
Yến Nhi
Ừm
——————-
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Dọn dẹp đồ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Bất chợt thấy khung ảnh của cả2 chụp vào năm cấp ba/
Đằng sau ghi
*Kỉ niệm ngày thứ 200 ở bên nhau❤️*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Tạm biệt nơi này, tạm biệt tất cả, kể cả anh”
————————-
Mẹ iem Ming><
Mẹ iem Ming><
Chị em uho cho tuôi nha🥺

Chap 2

Canada
Sân bay quốc tế Canada
Chuyến bay 512 vừa hạ cánh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hạo, bên này. / vẫy tay/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào anh Nghiêm
Yến Nhi
Yến Nhi
Chào đại ka lớn hay nghịch ngu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con mắm cá này?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngứa đòn hả
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh dâu đâu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cho em gặp với
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở nhà dưỡng
Yến Nhi
Yến Nhi
Dưỡng thai hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày dưới gầm giường tao à
Yến Nhi
Yến Nhi
Mới đi có nữa năm đã mang thai
Yến Nhi
Yến Nhi
Anh lẹ quá Nghiêm Ca
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi về đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em muốn gặp anh dâu
————————
Nghiêm Gia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bé ơi, ba con đón anh chị con về chơi nè/xoa bụng nhỏ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh Dâu
Yến Nhi
Yến Nhi
Anh dâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai đứa tới rồi hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Uống nước gì anh với lấy
Yến Nhi
Yến Nhi
Anh cứ tự nhiên đi
Yến Nhi
Yến Nhi
Em tự lấy được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/giật giật khoé mép/ nhà tao đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhà anh mà em kêu tự nhiên hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tính nó vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rồi sao hai đứa qua đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ hai đứa nói nghe coi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao qua đây?
Yến Nhi
Yến Nhi
Ờm…
Yến Nhi
Yến Nhi
Tụi em nhớ Hạ ca nên qua thăm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ đúng rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tụi em biết nói dối xấu lắm đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà tụi em nói dối còn dở tệ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mỗi lần Tiểu Nhi nói dối sẽ thêm chữ ờm đằng trước bà hai tay bấu vào nhau đấy
Yến Nhi
Yến Nhi
/ngơ ngác/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói anh nghe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà Tiểu Hạo còn bỏ Tiểu Chu ở đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có chuyện gì thì bây giờ nhỏ Chu đang kè kè bên Tiểu Hạo rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì….
Yến Nhi
Yến Nhi
Thôi để tao nói
Yến Nhi
Yến Nhi
……………..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đệt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng mày đùa tao đấy à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em mới có 18 thôi đó Hạo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng đâu trách nhỏ được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bị hạ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy hai em cứ ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tụi anh bao che cho
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ
Yến Nhi
Yến Nhi
Dạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lên cất đồ rồi đi chơi với anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đang mang thai đó Tiểu Hạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh im!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/im/
———————
Ba tháng kể từ đêm hôm ấy, mùa hạ đã qua, mùa thu trở lạnh bất chợt. Thành phố đổi mùa, và trong lòng người cũng đang đổi thay.
Ở nước ngoài, Tô Tân Hạo sống một mình trong căn hộ to chà bá của đại thiếu gia Nghiêm gần trường. Cậu lặng lẽ học tập, không ra ngoài quá nhiều. Thi thoảng, trong những buổi chiều hiếm hoi có ánh nắng, cậu sẽ đứng trước cửa sổ, nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi nào đó mà trái tim vẫn chưa thể buông bỏ.
Chu Chí Hâm. Cái tên ấy, cậu không dám nhắc lại. Không vì giận, không vì ghét. Mà vì mỗi lần nhớ đến, lòng lại đau như xát muối.
Sử dụng điện thoại nhưng lại không có mạng xã hội, chỉ có sử dụng số điện thoại để liên lạc với mọi người, không có bất kỳ kết nối nào giữa hai người. Cậu đã cắt hết mọi liên lạc. Vì cậu biết, chỉ cần một tin nhắn từ anh, cậu sẽ không đủ lý trí để không quay về.
Nhưng khi đôi mắt ngày một quầng thâm, giấc ngủ chẳng thể yên, những cơn buồn nôn xuất hiện liên tục mỗi sáng… cậu bắt đầu lo lắng.
————————
Bệnh viện Đại học St. Mary
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Chúc mừng cậu! Cậu đã mang thai
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Thai nhi được khoảng 15 tuần rồi. Mạch tim đều, phát triển ổn định.
Tô Tân Hạo ngồi lặng người, đến cả thở cũng quên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi… mang thai?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Đúng! Bản thân tôi thấy cậu còn rất trẻ, đừng dại dột mà làm tổn hại tới đứa bé. Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ, đáng được xuất hiện.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi biết rồi…
Một tay run rẩy đặt lên bụng mình. Rất nhỏ. Nhưng bên trong đó, là một sinh linh – là kết tinh của đêm chia tay không nói lời yêu, là một phần của người con trai mà cậu nghĩ mình đã vĩnh viễn rời xa.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Cho tôi mạo phạm hỏi được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Trường hợp nam nhi mang thai tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi họ toàn đi cùng chồng hoặc người nhà, vậy cho tôi hỏi người nhà của cậu đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là con của bạn trai cũ của tôi….
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Tôi hiểu rồi, nhớ tới tái khám thường xuyên nhé.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bác sĩ: Tôi nghĩ bạn nên thông báo với người ấy, đứa bé ấy cần cha.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
C
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm!
————————-
Trung Quốc
Chu Chí Hâm như người mất hồn trong suốt mấy tháng. Sau khi phát hiện ra cậu biến mất không để lại một dấu vết, anh đã lục tung cả trường, cả thành phố, thậm chí nhờ người truy dấu vết hộ chiếu ở sân bay.
Không ai biết
Không ai thấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu ấy không thể biến mất như thế được!
Chu đập tay lên bàn, cả nhà Chu Gia cũng lần đầu thấy con trai mình phát điên như vậy.
Hạ Mỹ Linh
Hạ Mỹ Linh
Chí Hâm.
Hạ Mỹ Linh
Hạ Mỹ Linh
Con bình tĩnh. Mẹ sẽ cho người tìm kỹ hơn. Nếu cậu ta đi nước ngoài, cũng sẽ có dấu vết.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là cậu ta tự tay xoá đi các dấu vết ấy!
———————
Năm năm sau- sân bay Quốc Tế Nam Kinh
Một cậu thanh niên kéo vali bước ra cổng, theo sau là một cậu bé khoảng bốn tuổi. Gương mặt cậu bé kháu khỉnh, đôi mắt to, sống mũi cao, mái tóc đen mềm rũ xuống trán.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đợi papi một chút, ngoan nào.
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Ba của con…
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Ở đây hả papi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ. Nhưng tạm thời chưa cần gặp.
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Có phải baba làm papi giận nên papi không muốn gặp đúng hong ạ?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Bạn bè con mỗi lần mẹ của họ giận cũng sẽ như vậy
Cậu khựng lại.
Câu hỏi của một đứa trẻ, nhưng đau như nhát dao.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng ta sẽ ổn. Chỉ cần con luôn bên papi.
—————————
Chu Gia
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu chắc không nhìn nhầm?
Bảo Khang
Bảo Khang
Không nhầm, Chu thiếu. Người giống y như Tô Tân Hạo năm đó. Nhưng… dắt theo một đứa bé trai.
Chu Chí Hâm đứng bật dậy, trong mắt là một tia sáng kỳ lạ.
Anh không cần xác nhận thêm. Chỉ có một người có thể khiến tim anh co thắt như vậy, dù đã năm năm không gặp.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bắt cả hai về cho tôi!
——————-
Nhưng ngay khi đến gần cửa sân bay một nhóm người đàn ông mặc vest đen đã đứng sẵn ở đó. Một người trong số họ bước đến, đưa ra thẻ công tác với biểu tượng không mấy xa lạ với giới thương nghiệp Bắc Kinh.
Bảo Khang
Bảo Khang
Xin lỗi, Tô tiên sinh. Chúng tôi được lệnh đưa ngài và con trai trở về Chu Gia.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lệnh? Ai cho các người quyền?
Bảo Khang
Bảo Khang
Lệnh trực tiếp từ Chu thiếu gia.
Cái tên ấy khiến tim Tô như thắt lại.
Không có bất kỳ biện pháp vũ lực nào, nhưng cách họ đứng thành vòng cung đã đủ cho thấy – đây không phải một yêu cầu.
Nhận ra không khí lạ thường, Hạo Thiên cất tiếng
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Papi ơi? Họ là ai vậy ạ
Tô Tân Hạo tay siết lấy, lùi về sau
Bảo Khang
Bảo Khang
Cậu Tô, thiếu gia nhà tôi chỉ muốn gặp cậu. Sau đó cậu có thể quyết định mọi thứ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, xin đừng chống lại.
Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu, gương mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không sao đâu, Hạo Thiên. Chúng ta chỉ đi một đoạn nữa thôi
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Có phải baba con đang đợi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm, baba con đang đợi
Cả hai bị mời lên chiếc xe đen đang chờ sẵn ngoài sảnh. Trước khi cửa đóng lại, Tô quay đầu nhìn tấm biển “Khởi hành quốc tế” phía xa, ánh đèn nhòe đi trong mắt cậu.
———————-
End

Chap 3

Chu Gia
Cánh cửa phòng lớn bật mở, tiếng giày bước xuống nền đá lạnh như xuyên vào màng nhĩ.
Tô Tân Hạo đứng ở giữa đại sảnh rộng lớn của Chu Gia, lặng lẽ nắm tay con trai. Chu Hạo O nép sát vào người papi, mắt ngước nhìn trần nhà cao vút, còn đôi tay nhỏ siết chặt lấy ống tay áo.
Trên tầng hai, Chu Chí Hâm đang đứng dựa lan can, ánh mắt nhìn xuống – như xuyên qua thời gian. Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác xám tro hờ hững khoác trên vai, ánh mắt không giấu sự mệt mỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cuối cùng em cũng trở lại.
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, giây phút ấy, ánh nhìn hai người cắt nhau như dao nhọn – không phải vì thù hận, mà vì quá khứ chưa từng được khép lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không quay về để nghe anh chất vấn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi muốn dắt con tôi rời khỏi đây
Chu bước xuống từng bậc thang một, chậm rãi nhưng vững vàng. Khi đứng trước mặt Tô, anh cúi xuống, mắt đối mắt với đứa bé
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cháu tên là gì?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên ạ!
Ba chữ ấy khiến mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang Tô Tân Hạo. Cậu không né tránh. Ánh mắt cậu thẳng thắn, như một lời tuyên bố.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phải. Là họ Chu. Vì tôi chưa từng phủ nhận huyết mạch trong thằng bé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao em giấu anh?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì tôi biết anh sẽ không để tôi yên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đúng! Tôi sẽ không để yên!/ thẳng thắn đáp/
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Papi ơi, chú già này là ai vậy ạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thằng điên thôi con!
Bảo Khang
Bảo Khang
/Bụm miệng ngồi cười/
Giúp việc/đàn em: /vừa cười vừa bụm miệng/
Bảo Khang
Bảo Khang
/không nhịn được/Chu Tổng già quá rồi sao
Bảo Khang
Bảo Khang
Há há
Giúp việc/đàn em: cười theo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nín!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ngồi khuỵ xuống trước mặt bé con/ Chú là ba con
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Làm sao để con biết được?/ khoanh tay chu môi/
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhìn mặt con với ổng là biết rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Chú nhìn vô con biết hai cha con
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Chú xấu im mồm
Bảo Khang
Bảo Khang
Ê mi kêu ai xấu?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Liếc/
Bảo Khang
Bảo Khang
/im/
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Baba Thiên là phải mua đồ chơi cho Thiên cơ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy đi, baba dẫn con đi.
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Yeeee
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ủa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thiên Nhi?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Chú là baba Thiên Nhi thật mà
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Mặt y chang
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
……
Bảo Khang
Bảo Khang
Thôi nào
Bảo Khang
Bảo Khang
Em mới biết tiệm Trà sữa mới mở
Bảo Khang
Bảo Khang
Tô Tiên Sinh đi với em nha~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
….?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
…?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Chú này gay hả?
/đồng loạt nhìn Thiên Nhi/
Bảo Khang
Bảo Khang
Vậy ba nhóc là gì?
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Hong biết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ba dẫn con đi
Chu Hạo Thiên
Chu Hạo Thiên
Dạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con mẹ nó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nuôi nó năm năm trời
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vắt từng giọt sữa cho nó uống
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giờ nó theo người khác
————————-
Tối hôm đó
Không để cậu ở khu dành cho khách, Chu Chí Hâm cho người chuẩn bị lại căn phòng từng là của mình khi còn sống ở Chu Gia – nơi yên tĩnh nhất, cũng là gần với phòng anh nhất.
Tô ngồi im bên giường, đợi con ngủ. Ánh đèn ngủ rọi qua làn tóc mềm của Hạo Minh. Cậu bé nằm rất ngoan, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm chặt góc áo papi.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc
Tân Hạo không quay đầu. Nhưng người bước vào thì cậu không thể không nhận ra.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em muốn rời khỏi đây?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
…..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em có thể đi. Nhưng thằng bé thì không.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì là người thừa kế của Chu Gia? Hay vì anh cần chuộc lại lỗi lầm năm đó?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì nó là con tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì tôi không muốn thêm một đêm nào nữa phải sống mà không biết mình bỏ lỡ điều gì.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không còn là thằng nhóc năm mười tám tuổi sẵn sàng vì anh mà chịu tổn thương./giọng nói mỏi mệt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng nghĩ chỉ cần thừa nhận, mọi chuyện sẽ dễ dàng quay lại như cũ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy thì cho tôi bắt đầu lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lần này, tôi sẽ không để em chạy đi nữa.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play