Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Say Hi | Tuyệt Sắc Giai Nhân

Chap 1 : Quá Khứ.

___________________
- Tháng 4, 2022 -
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
Chia Tay đi.
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Lý do?
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
Chậc, anh chán em rồi.
Ngày ấy, người theo đuổi cô là anh. Người chủ động nhắn tin mỗi đêm là anh. Người tỏ tình trước, run rẩy cầm tay cô dưới cơn mưa mùa hạ - vẫn là anh. Anh từng nói, yêu cô là điều chắc chắn nhất đời mình..
Nhưng rồi, cũng chính anh là người thay đổi, là người im lặng rút lui. Là người lạnh nhạt dần theo thời gian.
Và cuối cùng, người chán cô... Cũng là anh.
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
/ rưng rưng / Anh đang giỡn đúng không anh?
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Ta yêu nhau mấy năm nay, bây giờ anh lại nói một câu " chán " ??
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
/ tặc lưỡi / Anh không có giỡn với em! Không còn tình cảm thì chia tay là chuyện bình thường. Em làm lớn chuyện lên làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
/ quay lưng đi /
Cô khóc thật rồi, không còn là những giọt nước mắt kìm nén hay giả vờ mạnh mẽ nữa
Mà là khóc vì anh - chàng trai từng hứa sẽ không làm cô buồn. Khóc vì những yêu thương ngày trước giờ hoá lạnh lùng. Nhưng anh có hay đâu ? Anh bận quay lưng. Bận với thế giới chẳng còn cô trong đó. Bận với cuộc sống, mà nỗi buồn của cô...không còn là điều anh muốn thấu hiểu nữa.
___________________
- Về Nhà -
Cô bật khóc nức nở trong căn phòng quen thuộc - nơi từng vang lên tiếng cười khi họ còn gọi nhau là " mình ơi " .
Cửa phòng đã khoá, như cách cô khoá trái tim mình lại, cho cho ai bước vào, không để ai thấy mình yếu đuối
Tiếng nấc nghẹn vang vọng giữa bốn bức tường lạnh lẽo, chẳng ai nghe, chẳng ai dỗ dành. Cô không cần ai lúc này, chỉ cần một người - người đã không ở lại.
___________________
- Bên Phía Anh -
Anh bước đi, tưởng chừng dứt khoát. Nhưng mỗi bước chân là một lần tim chùng xuống. anh không quay đầu lại, vì sợ nếu nhìn thấy cô - ánh mắt buồn ấy, gương mặt quen thuộc ấy - anh sẽ không thể rời đi nữa.
Anh biết cô đang khóc, như những lần cãi nhau rồi cô im lặng chờ anh dỗ dành. Nhưng lần này, anh không ở lại, không phải vì hết yêu... mà vì mệt. Mệt với những kỳ vọng, những tổn thương cứ lặp đi lặp lại giữa hai người yêu nhau nhưng chẳng còn hiểu nhau.
Anh tự nhủ cô sẽ ổn, cô mạnh mẽ mà, phải không? Nhưng tận sâu trong lòng, có điều gì đó nhói lên như thể anh vừa đánh rơi thứ quý giá nhất đời mình... Mà mãi mãi chẳng thể gặp lại.
____________________
Đã một tuần kể từ ngày họ chia tay. Một tuần dài như một năm, với cô là những ngày sống trong khoảng trống mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại. Cô vẫn khóc, nhưng lặng lẽ hơn. Không còn nức nở, chỉ là đôi mắt trũng sâu và lòng nặng trĩu.
Anh trai cô - Anh Tú - người luôn hiểu cô hơn ai hết, đã không thể đứng nhìn em gái mình gục ngã như vậy.
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Em không thể mãi ở đây để chờ người đã rời đi.. / nói nhẹ nhàng /
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Ra nước ngoài đi. học tiếp. Bắt đầu lại. Em cần một bầu trời mới. Ngoan nghe lời anh nhé Vi Vi / Ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng /
Cô im lặng. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô không khóc . Có lẽ những điều anh nói đã chạm vào điều cô đang trốn tránh ?
____________________
Vé máy bay đặt sẵn, hành lý được chuẩn bị. Cô đứng trước gương, nhìn mình trong bộ áo khoác mới - không còn là cô gái của những ngày ôm nỗi đau trong căn phòng khoá chặt nữa. Cô sắp đi, không phải để quên, mà để lớn lên trong chính vết thương ấy!!
_____________________
Trước ngày cô bay, Anh Tú đưa cô ra sân bay sớm hơn mấy tiếng, không phải vì sợ trễ. mà vì anh muốn có thời gian ở bên em gái mình - đứa em gái mà chứng kiến lớn lên, yêu say đắm, rồi tan vỡ không lời oán trách.
- Trong Quán Cafe Cần Cổng Chờ -
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Em đi rồi, đừng quay đầu lại người đã không còn bước về phía mình.
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Nếu cậu ta từng yêu em, cậu ta sẽ hối tiếc, còn nếu không thì em càng không nên tiếc một người như vậy.
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
/ im lặng / .... / Ngón tay siết chặt quai ly /
Bùi Anh Tú - Atus | 93
Bùi Anh Tú - Atus | 93
/ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng / Em được phép buồn, nhưng đừng để nổi buồn nuốt mất em. Ngoài kia còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ, hãy học giỏi, sống tử tế và trở thành phiên bản mà chính em cũng tự hào.
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
/ Bật cười trong nước mắt / Em sẽ cố gắng, Anh hai!
Anh không ôm cô quá chặt, chỉ vỗ nhẹ vai, như thể gửi cả một thế giới an ủi bằng cái chạm nhẹ ấy.
Khi loa gọi tên chuyến bay, cô bước đi, không quay đầu nhưng trong tim. Từng lời anh dặn vẫn vang mãi. Như một lời hứa với chính mình.
________________________

Chap 2 : Những ngày thiếu em.

_____________________
Những ngày không có cô, dường như mọi thứ chậm lại, không còn những dòng tin nhắn :
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Ăn gì chưa em bée ?
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
💬 : Daa, chưaaa
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Anh mua đồ ăn qua cho bé nhé ?
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
💬 : Vâng ạaa
__________________
Không còn những tiếng cười qua điện thoại vào mỗi đêm muộn :
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
📱 : Hời ơi, nhìn thấy ghê quá àaa / cười /
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
📱 : Hê hê / cười gian /
___________________
Căn phòng anh bỗng rộng ra, yên tĩnh đến mức đáng sợ . Anh từng nghĩ chia tay là giải thoát cho cả hai, là điều nên làm. Nhưng anh không lường trước cảm giác trống rỗng kéo dài như thế này.
Anh mở album ảnh trong điện thoại - không phải để ôn lại kỷ niệm, mà như một thói quen vô thức. Nụ cười của cô vẫn còn ở đó, dịu dàng và rạng rỡ như ngày đầu. Nhưng giờ, nó chỉ sống trong ký ước. Cô đã không còn ở đây nữa.
______________________
Những ngày sau, anh bắt đầu hối hận và đến tìm em để xin lỗi nhưng lại không thấy. Anh hỏi những người xung quanh và có một người nói rằng :
Nvp
Nvp
À à Hạ Vi nhà đối diện á hả? , nghe nói cô ấy đi nước ngoài học tập theo lời chỉ dẫn của anh trai rồi.
Anh ngỡ người ta đang nói về một người xa lạ. Nhưng không, người đó là cô. Người anh từng ôm trong tay. Giờ đang ở một bầu trời khác. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày. Anh thấy tim mình nhoi nhói. Không phải vì tiếc nuối mà vì sợ... Rằng cô sẽ thật sự quên anh. Sợ rằng nếu cô có trở về, người đứng cạnh cô không còn là anh nữa.
______________________
Tối đó, anh cầm điện thoại lên rồi đặt xuống ít nhất mười lần, gõ tin nhắn rồi xoá, viết một đoạn dài rồi chỉ để lại một chữ " Hi " trong khung chat trống rỗng . anh không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Có thể cô đã quên anh, cũng có thể... Cô vẫn đang chờ.
Cuối cùng anh gửi một tin nhắn đơn giản cho cô.
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Em khoẻ không ?
Ba chữ ấy, anh đã suy nghĩ suốt ba ngày. đủ để quan tâm nhưng không khiến cô phải gượng gạo. Anh chờ, màn hình sáng lên rồi tắt. Từng giây dài như hàng giờ. Cô đã xem nhưng không trả lời.
Anh không ngủ được, suốt đêm anh lướt lại tin nhắn cũ, những lần cãi vã, những lần anh chọn im lặng thay vì ôm cô lại. anh nhận ra, anh chưa từng thật sự hiểu cô cần gì ngoài ba chữ :
" Anh Yêu Em "
___________________
Sáng hôm sau, anh gửi thêm một tin nhắn nữa. không hoa mỹ, không van xin. Chỉ là sự thật từ tận đáy lòng.
Nguyễn Quang Anh | 01
Nguyễn Quang Anh | 01
💬 : Anh nhớ em. Nếu có thể, cho anh một cơ hội để được sửa sai.
Anh đặt điện thoại xuống. Lần này anh không mong đợi ngay một câu trả lời. Bởi vì anh biết cô xứng đáng được lựa chọn. Dù kết quả ra sao... ít nhất,anh đã không để yêu thương trôi qua mà không một lần níu giữ.
_______________________
Cô đã đọc tin nhắn đó, một cái :
" Em khoẻ không ? "
Và một lời thật lòng :
" Anh nhớ em. Nếu có thể, cho anh một cơ hội để được sửa sai. "
Nhưng cô không trả lời.
Không phải vì giận, không phải vì không còn yêu. Mà vì cô cần thời gian. Cô sợ nếu trả lời ngay, mình sẽ lại mềm lòng. Lại rơi vào vòng lặp cũ :
" Yêu, tổn thương, rồi lại tự vá víu lấy mình."
______________________
Những ngày sau đó, cô vùi đầu vào việc học. Thành phố mới, con người mới, nỗi buồn cũ. Nhưng đôi lúc, giữa đêm , cô vẫn mở lại tin nhắn đó, ngắn ngủi nhưng nặng lòng.
Một phần trong cô muốn chạy về phía anh, như ngày đầu biết yêu nhưng một phần khác lại thì thầm rằng :
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Đừng. Nếu quay lại, liệu có gì thay đổi không?
Và rồi... Cô chọn im lặng. Không xoá tin nhắn, không chặn anh, không nói lời từ chối. Cô chỉ cần thêm thời gian để nhìn lại mình, để biết rõ rằng, nếu cô quay lại, đó sẽ là sự tha thứ thật lòng. Còn nếu không, thì cô sẽ ra đi mà không còn nuối tiếc gì nữa.
______________________

Chap 3 : Sự nghiệp.

CanCuBuSiengNang.
CanCuBuSiengNang.
Chap này thoại rất ít!
_________________________
Thời gian ở nước ngoài đã làm thay đổi cô xa khỏi nơi đầy ắp kỷ niệm, cô dần tìm lại chính mình - không phải cô ở quá khứ, mà là một phiên bản trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.
Cô học thanh nhạc, bắt đầu bằng những biểu diễn nhỏ ở sân trường. Giọng hát của cô có gì đó lặng sâu, khàn nhẹ ở những nốt cuối như thể từng nốt nhạc đều chứa một câu chuyện. người ta không chỉ nghe, mà cảm nhận được nỗi buồn trong lời cô hát.
Rồi cô nổi tiếng nhưng không quá nhanh. Nhưng đủ vững vàng, các phòng trà, các sân khấu bắt đầu gọi tên cô.
Truyền thông chú ý đến cô - một ca sĩ trẻ gốc á có chất riêng, gương mặt đẹp buồn và ánh mắt như đang kể lại những điều chưa nói.
Những fan hâm mộ gọi cô là " Cô gái của những bản tình ca lặng thầm " Nhưng không ai biết, rất nhiều bài hát cô sáng tác là viết cho một người.
Khi ánh đèn sân khấu rọi xuống, cô đứng giữa tiếng vỗ tay, lặng lẽ mỉm cười. Không phải vì đã quên anh, mà là cô đã học được cách yêu anh... Mà không còn đau nữa.
_______________________
- Paris – Nhà hát ánh sáng.- Đêm nay, sân khấu được lấp đầy bởi những ánh đèn lung linh và hàng nghìn khán giả từ khắp nơi đổ về. Không ai biết rõ về quá khứ của cô ca sĩ trẻ mang vẻ đẹp Á Đông ấy, chỉ biết rằng cô có một chất giọng khiến cả những tâm hồn khô cằn cũng phải lặng người. Hạ Vy bước ra giữa ánh đèn sân khấu, mái tóc buông nhẹ sau lưng, ánh mắt thẳm sâu như đang ôm trọn cả thế giới trong lòng. Cô không nói gì, chỉ cúi chào. Rồi nhạc vang lên – bản ballad mà cô tự sáng tác: “Giữa Chúng Ta Là Một Ngày Cũ”.
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Bùi Hạ Vi - Doris | 03
Ngày em bước đi, trời không mưa rơi, Chỉ lòng em ướt nhòe như gió lạc lối. Anh chẳng nói gì, em cũng lặng im, Chúng ta chọn rời xa, chẳng cần ai sai đúng. Có những tối em mơ về đôi mình xưa, Tiếng cười vang trong căn phòng giờ lạnh lẽo. Chiếc áo anh để quên, giờ em cũng cất đi, Nhưng sao ký ức thì vẫn cứ còn hoài? Giữa chúng ta là một ngày cũ, Nằm lại giữa tim không ai chạm vào. Là cái ôm cuối không ai nói lời chào, Là những yêu thương bỏ quên trên môi. Giữa chúng ta là một ngày cũ, Ngỡ gần lắm nhưng chẳng thể quay lui. Nếu gặp lại nhau, xin đừng vội nói cười, Chỉ cần lặng im… để tim tự hiểu. Anh có nghe không? Trong từng nốt nhạc em viết, Là những điều em chưa từng dám nói. Rằng em từng yêu, yêu rất thật lòng… Và vẫn còn yêu… trong nỗi cô đơn này. Giữa chúng ta là một ngày cũ, Một ngày chẳng ai đủ can đảm giữ. Em đã đi xa, anh cũng chẳng quay về, Nhưng bài hát này… là phần em chưa khép lại.
Khi bài hát kết thúc, khán phòng im phăng phắc vài giây – rồi vỡ òa. Tiếng vỗ tay kéo dài, ánh đèn flash rực rỡ. Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng… bài hát cô vừa hát, tên của nó từng là một dòng tin nhắn trong điện thoại cô chưa bao giờ gửi đi: “Giữa chúng ta, chỉ còn lại… một ngày cũ. "
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play