[Allisagi] Trở Lại Để Yêu Người
Chương 1:Tự tử
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Skibidi
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Truyện xàm nhưng xin đừng đọc chùa 🐧
"Mình đã...trùng sinh rồi sao?"
Em-Một thiếu niên với mái tóc mềm mại,ngũ quan xinh đẹp,làn da mịn màng tựa con gái
Em thuộc cộng đồng LGBTQ+
Có lẽ vì thế nên khi mọi người biết xu hướng tính dục của em,họ đã kì thị và xa lánh em
Em có thể chuyển trường ngay nhưng vì một lí do nào đó,em vẫn ở lại chính nơi mà làm mình đau khổ
Ừm,em thích "họ",những nam thần được người người theo đuổi
Nhưng rồi thứ cuối cùng em nhận lại được là gì?
Những ánh mắt ghê tởm, những lời lẽ xúc phạm, những trận đòn đau đến thấu xương, những vết thương tâm lý sẽ chẳng bao giờ lành lại...
Ngày hôm ấy...em đã quyết định tự tử
Isagi Yoichi
/Nhìn chằm chằm vào cổ tay đang chảy máu/
Isagi Yoichi
/Quay qua nhìn chiếc điện thoại đang ghi âm/
....Ha-
Isagi Yoichi
Chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả
Isagi Yoichi
Bởi vì năm tháng đó tôi đã yêu người...
Isagi Yoichi
Bằng cả một trái tim...
Isagi Yoichi
Bằng cả một tấm lòng,sự chân thành...
Isagi Yoichi
Và kể cả là những giọt nước mắt...
Isagi Yoichi
Nhưng... người lại thờ ơ và không trân trọng nó...
Isagi Yoichi
Vậy thì ai mới là người phải hối tiếc...?
/Khung cảnh trước mắt dần mơ hồ/
Isagi Yoichi
Thôi thì... người cứ đi con đường sáng lạng của người...
Isagi Yoichi
Còn tôi...sẽ đi con đường có nắng của riêng tôi
/Từ từ nhắm mắt lại/
Isagi Yoichi
Không bi thương..
Isagi Yoichi
Không hối tiếc...
Isagi Yoichi
Và cũng sẽ không quay đầu...
Isagi Yoichi
....
/Mỉm cười/
Isagi Yoichi
Tạm biệt...
/Ngưng thở/
Sau một khoảng thời gian em không đến trường,chẳng ai thấy lạ cả,tất cả mọi người vẫn cứ học tập bình thường dù cho thiếu niên mà họ vẫn thường bắt nạt nghỉ
Giáo viên
Hửm??
/Ngưng viết bài/
Cánh cửa mở ra,một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào tức khắc khiến tất cả học sinh đều khó hiểu
Cảnh sát
Xin chào cô giáo
/Cúi người chào cô/
Giáo viên
À,vâng...anh là..?
Cảnh sát
Tôi là cảnh sát thuộc sở cảnh sát Saito
Giáo viên
Anh đến đây có việc gì không ạ?
Cảnh sát
/Lấy ra một quyển sổ/
Cảnh sát
Trong lớp cô có em học sinh nào tên Isagi Yoichi không?
Giáo viên
Dạ,có,nhưng hôm nay em ấy nghỉ rồi
Cảnh sát
/Trầm tư giây lát/
Cảnh sát
Em Isagi Yoichi..
Học sinh trong lớp
C-Cái gì!?
Giáo viên
K-Không thể nào!?
Cảnh sát
Mời cô đọc
/Chìa ra một tờ giấy/
Giáo viên
/Cầm tờ giấy+đọc trước lớp/
Giáo viên
Tên..Isagi Yoichi
/Giọng run rẩy/
Giáo viên
Tình trạng...Đã chết...
Giáo viên
Lí do chết...tự tử?
Cảnh sát
Đúng vậy,là tự tử
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Chính xác hơn là tự tử do trầm cảm nặng
/Bước vào/
Giáo viên
Sao có thể thế cơ chứ!?
Học sinh trong lớp
/Bàng hoàng/
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
/Khoanh tay đứng nhìn cả lớp/
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Tôi là bác sĩ điều trị tâm lý cho Isagi Yoichi
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Vì vậy nên...tất cả mọi chuyện từ bắt nạt học đường,xa lánh hay kì thị,em ấy đều kể cho tôi biết
Học sinh trong lớp
/Im lặng/
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Các người sẽ không bị phạt tù vì chưa đến tuổi vị thành niên
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Nhưng tôi mong các người sẽ nhớ đến em ấy như một bài học đắt giá về bắt nạt học đường
/Giọng nói sắc lạnh/
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
...Em ấy không trách các người,nên đừng bao giờ làm những điều như thế này nữa
/Quay đi đến trước cửa/
Tiếng đóng cửa vang lên,cả lớp hiện tại im lặng đến lạ
Cảnh sát
Tôi xin phép
/Cúi người+bước đi đến phía cửa/
Trong lớp học chẳng còn một tiếng động,tất cả đều im lặng mà bàng hoàng trước thông tin Isagi chết
Chính những người mà em xem là bạn cùng lớp lại khiến em rơi vào bước đường cùng này...
-Trên phòng hội học sinh-
Alltop (Trừ ai thì trừ)
/Im thin thít/
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
/Uống một ngụm trà/
Mới vừa lúc nãy thôi,Neyren đã đưa cho họ nghe đoạn ghi âm mà em đã ghi trước khi chết
Ban đầu họ chẳng hiểu gì cả,một nam sinh trong trường chết thì ngoài mấy người trong hội học sinh ra thì chuyện này có liên quan gì đến họ
Nhưng khi nghe đến tên người chết và đoạn âm thanh này,họ mới hiểu ra được lí do mà họ phải ngồi ở đây
Ừm, người chết là em, người con trai luôn quan tâm đến họ,cũng chính là người mà họ bắt nạt
Họ biết em yêu họ và họ cũng đã có tình cảm với em
Nhưng cái tôi cao ngất ngưởng của họ làm sao mà chấp nhận việc này được
Vậy là...họ đã quyết định bắt nạt và ghê tởm em thay vì chấp nhận cái tình cảm đó
Chính cái quyết định ngu dốt ấy đã trở thành sự ân hận mà sẽ mãi mãi không thể quên...
Liệu giờ đây họ có thể chuộc lại lỗi lầm hay không...?
Cảnh sát
/Nhìn tờ giấy trên tay/
Tất cả đều là tự tử sao?
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
/Gật nhẹ đầu/
Ừm
Cảnh sát
/Nhìn Neyren/
Anh biết lí do,nhỉ?
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
/Gật đầu+nhìn ra cửa sổ/
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Đúng
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Đó có lẽ là...sự chuộc tội khi đã khiến một thiên thần ra đi
Cảnh sát
/Im lặng chốc lát/
Tất cả bọn họ...đều liên quan tới cái vụ tự tử 5 năm trước của Isagi Yoichi?
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Ừ,họ là những kẻ bắt nạt đã khiến em ấy trầm cảm mà tự tử
Cảnh sát
/Gật đầu tỏ vẻ hiểu/
Vậy sao
Cảnh sát
/Thở dài/
Haiz...Isagi Yoichi,cậu ấy từng nổi tiếng trong phố nhờ sự tốt bụng,mẹ tôi cũng đã từng được cậu ấy cứu khi suýt chết do một ô tô lái xe với tình trạng say rượu
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
Ồ...vậy đúng là em ấy rồi,một thiên thần nhỏ ngốc nghếch..
/Cười khổ/
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống mất kiểm soát
Neyren Sherwin (Bác Sĩ Tâm Lý)
/Dụi nhẹ mắt/
Ha...
Alltop (Trừ ai thì trừ)
/Bật dậy trong các căn phòng khác nhau/
Alltop (Trừ ai thì trừ)
....
/Nhìn quanh phòng một lượt/
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Xàm quáaaa
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Lần đầu viết kiểu này nên không biết phải làm như thế nào nữa :")
Chương 2:Trùng sinh
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Ú oà!
/nhảy lên/
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Ài lớp duuuu 🫶🏻
Alltop (Trừ ai thì trừ)
....
/Nhìn nhau/
Shidou Ryusei
Bây cũng...trùng sinh rồi?
/Nhìn cả lũ một lượt/
Alltop (Trừ ai thì trừ)
/Nhìn nhau rồi gật đầu/
Otoya Eita
Tự tử?Đúng chứ?
Alltop (Trừ ai thì trừ)
/Trầm ngâm/
Mikage Reo
Hôm nay là ngày XX tháng X, trước ngày em ấy tự tử 3 ngày
Mikage Reo
Liệu...còn có thể cứu vãn...?
Alltop (Trừ ai thì trừ)
(-Reo):/Nhìn chằm chằm Reo/
Leonardo Luna
Tôi tin là còn có thể
/Mặt nghiêm túc/
Itoshi Sae
Tôi muốn Isagi qua học cùng lớp với những đứa khác
/Liếc nhìn mấy đứa bằng tuổi Isagi/
Ego Jinpachi
/Gật đầu/ Được
Michael Kaiser
/Đập bàn+đứng dậy/
Tao đi gặp Isagi đây
Alexis Ness
/Đứng dậy theo/
Alltop (Trừ ai thì trừ)
(Mấy đứa còn lại):/Nhíu mày/
Ego Jinpachi
Ai cho phép cậu đi?
Michael Kaiser
Tao tự cho phép
/Bước ra khỏi phòng/
Alexis Ness
/Theo sau/
^v^
Tiếng đóng cửa kéo theo sự im lặng đến đáng sợ
Itoshi Rin
/Đứng dậy/
Tsk,tao đi đây
Sau đó mọi người cũng theo nhau mà đi hết,chỉ còn lại Sae ở văn phòng làm việc
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Mấy khúc đầu không biết viết gì nên xàm quá TT
Isagi Yoichi
/Ướt như chuột lột/
Học sinh trong lớp
/Cười phá lên/
Nhân vật phụ (nữ)
(92):Ahaha!!Nó mắc bẫy rồi kìa haha!!
/Ôm bụng cười/
Nhân vật phụ (nam)
(25): Hahahaha!!!Thằng ngoo!
/Cười lớn/
Isagi Yoichi
/Cúi mặt xuống/
Nhân vật phụ (nữ)
(51): Hahaha!Thế mà nó cũng dám theo đuổi anh Kaiser của tao!
/Cười châm chọc/
Tiếng cửa mở mạnh ngay lập tức thu hút sự cho ý của toàn lớp
Học sinh trong lớp
/Nhìn ra phía cửa/
Học sinh trong lớp
*K-Kaiser!?*
Hiện tại hắn (Kaiser) trông rất đáng sợ, hắn một chân vừa đạp cửa,một chân lại giữ thăng bằng cho cơ thể
Khuôn mặt điển trai ấy nay lại đen xì đến khó coi
Isagi Yoichi
Kaiser?
/Ngoảnh mặt nhìn Kaiser/
Isagi Yoichi
*A...mình hiện tại..*
Nghĩ đến bộ dạng lấm lép của bản thân,em chẳng còn dám nhìn hắn dù chỉ một cái
Michael Kaiser
/Im lặng tiến đến chỗ em/
Nhân vật phụ (nữ)
(74):/Thì thầm/ Có phải là sắp đánh rồi không?
Nhân vật phụ (nam)
(43):/Thì thầm/ Có khi thế thật!
Nhân vật phụ (nữ)
(51):/Khoanh tay/ Tất nhiên là vậy rồi!Kiểu gì ảnh chả đán-
Lời còn chưa dứt,cả lớp đã phải trố mắt kinh ngạc nhìn Kaiser nhẹ nhàng bế Isagi lên theo kiểu công chúa mà đi ra ngoài hành lang
Nhân vật phụ (nữ)
(39):T-Tao không nhìn lầm đấy chứ!?
Nhân vật phụ (nam)
(27):Vãi!!!
Alexis Ness
....
/Nhìn Isagi một lượt+tắt nụ cười/
Isagi Yoichi
/Né tránh ánh mắt/ Kaiser à...bỏ em xuống đi...
Giọng nói anh đanh thép khiến em có chút sợ hãi,chẳng dám hó hé thêm một lời
Michael Kaiser
*Em ấy...bị suy dinh dưỡng sao?*
Không bế thì thôi,chứ bế rồi hắn mới biết em nhẹ như nào
Theo trọng lượng mà Kaiser đo đạc trong đầu,chắc em cũng chỉ có khoảng 45kg mà thôi
Hắn tự hỏi rằng suốt thời gian qua em đã ăn những gì mà sao lại gầy đến thế
Michael Kaiser
*Sót chết mất thôi...*
/Dụi đầu vào hõm cổ em/
Isagi Yoichi
/Giật mình+vùng vẫy/
K-Kaiser!?
Ness Alexis anh đây nhìn cả hai người thân thiết như vậy liền không khỏi khó chịu
Alexis Ness
Hoàng đế à,ngài nên thả Isagi xuống thôi,em ấy còn cần phải thay đồ ^v^
Michael Kaiser
/Khó chịu để Isagi xuống/
Isagi Yoichi
Cảm ơn anh nhé,Ness!
/Mỉm cười nhìn họ/
Trái tim trị giá 119.00 USD của cả hai không hẹn mà cùng đập nhanh một nhịp
Cái nụ cười này...họ đã đánh mất nó bao lâu rồi...?
5 năm?Không,đối với họ,có lẽ đã được một thế kỷ họ không thấy nó rồi..
-Trên phòng hội học sinh-
Itoshi Sae
*Isagi...*
/Nhìn chằm chằm em/
Dù trong lòng có bao nhiêu cảm xúc đang trực chờ để dâng trào,anh (Sae) vẫn cố nén xuống
Itoshi Sae
*Anh nhớ em..*
/Kìm nước mắt/
Isagi Yoichi
:D?
/Vẻ mặt ngây thơ/
Itoshi Sae
E hèm!Isagi,em sẽ được chuyển đến lớp 11-A
Isagi Yoichi
Đ-Đó chẳng phải là lớp dành cho học sinh giỏi hay sao ạ!?
Isagi Yoichi
Em...làm gì có đủ tư cách...
/Giọng nhỏ dần+cúi mặt xuống/
Itoshi Sae
/Trán nổi gân xanh/
*Không đủ tư cách?Là ai dám bảo em không đủ tư cách!?*
Itoshi Sae
Phù....-
Không sao,em cứ vào lớp đó đi
Isagi Yoichi
V-Vâng ạ!
/Mắt sáng lên/
Itoshi Rin
/Đạp cửa bước vào/
Này thằng khốn-
Itoshi Rin
/Nhìn thấy em+sững người/
Itoshi Sae
/Nhíu mày+ra hiệu bằng mắt/
"Đừng chửi bậy"
Itoshi Rin
/Im lặng nhìn em/
Rin-Một trong những kẻ bắt nạt em tồi tệ nhất trong đám,dù không đánh đập nhưng hắn chính là người đã mang lại cho em sự ám ảnh về cái ánh mắt như nhìn một thứ gì đó ghê tởm khi đối mắt với em
Isagi Yoichi
A...Itoshi..
/Sợ hãi nhìn Rin/
Em vẫn còn sợ lắm,sợ cái ánh mắt đấy,em sợ Rin sẽ lại nhìn em khó chịu rồi văng ra lời chửi bới thậm tệ
Itoshi Rin
/Tiến gần đến chỗ em/
*Isagi Yoichi...*
Isagi Yoichi
/Vô thức lùi lại/
Sự đau đớn mà em vốn tưởng lại chẳng xảy ra,thay vào đó chỉ là một cái ôm ấm áp từ người con trai lạnh lùng kia
Itoshi Rin
Isagi...đừng bỏ rơi tôi mà...
/Vùi mặt vào vai em+giọng nghẹn ngào/
Isagi Yoichi
H-Hả...?
/Bất ngờ/
Itoshi Rin
Isagi...tôi nhớ..ức...anh...
/Ôm chặt em hơn+nức nở/
Isagi Yoichi
/Đỏ mặt/
Itoshi à!Đ-Đây là phòng hội học sinh đấy..!
(Lưu ý:Lúc này ẻm vẫn còn thích bọn top)
Isagi Yoichi
V-với cả...em nói gì lạ vậy..
/Lúng túng/
Giọng anh nhẹ bẫng mà lại mang theo áp lực khủng khiếp khiến người khác phải rùng mình
Nhưng đấy là người khác chứ có phải Rin đâu?
Hắn mặc kệ thằng anh khốn nạn chung huyết thống này
Hắn đã luôn ân hận vì quá khứ đã đối xử tệ bạc với em
Chìm trong dằn vặt để rồi tự tử
Nếu như ông trời đã cho hắn cơ hội sửa chữa lỗi lầm,sửa đổi bản thân,hắn sẽ không bao giờ để lãng phí nó
Itoshi Rin
/Ngẩng mặt lên nhìn em/
Itoshi Rin
Isagi...tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã bắt nạt anh...anh..ức..đừng giận tôi...mà..ực..
Tông giọng vốn đã khàn giờ đây lại còn khàn hơn
Câu từ cũng không rõ do từng tiếng nấc nghẹn
Nhưng... người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"
Chính ánh mắt mong cầu,hối hận và đau khổ ấy đã khiến Isagi mềm lòng
Em ấy mà...một chàng trai ngây thơ,trong sáng tựa như tờ giấy trắng
Có thể nói những vụ bắt nạt mà em phải chịu giống như vệt mực loang lổ dần dần làm tờ giấy ấy trở nên xấu xí
Để rồi cuối cùng nó cũng không chịu được mà rách một lỗ lớn trên đó
Đã hết cách cứu vãn rồi ư?Không hề
Vết thương nào cũng có thể lành lại,chỉ là thời gian trôi qua dài hay ngắn mà thôi
Dù có mang lại ám ảnh nhưng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngập trong tình yêu thương,em sẽ tức khắc mà quên mất nó
Quả thật là một thiên thần nhỏ ngốc nghếch,nhỉ...?
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Huhuhu,yêu các độc giả nhiều lắmm 😭🫶🏻
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Cảm ơn các bạn vì đã động viên mìnhh 😭💞💞💞
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Yêuuu😭💓💞💗
Chương 3:Tìm lại ánh sáng
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Cuối cùng cũng được gặp hai ẻm 🥹
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Cưng xỉu luôn áaa 😭🫶🏻
Tiếng đế giày ma sát xuống dưới mặt sàn vang lên khác biệt hẳn so với tiếng giảng bài hay tiếng mắng mỏ của các thầy giáo,cô giáo khác
Leonardo Luna
/Vừa đi vừa nhìn điện thoại/
Leonardo Luna
Ha...mình ngày trước ngu ngốc thật đấy..
/Lẩm bẩm/
Ánh nắng buổi chiều tà chói chang làm màn hình điện thoại trở nên khó nhìn hơn
Nhưng anh (Luna) vẫn có thể thấy được nội dung cuộc trò chuyện trong màn hình điện thoại
Anh nhớ như in cuộc trò chuyện ấy
-Trong màn hình điện thoại của Luna-
@Isagi_Yoichi
<-(Mẹ để avatar cho)
@Isagi_Yoichi
💬:Thầy Luna ơi!E-Em thích thầy!!!
@Leonardo_Luna
💬:Kinh tởm thật,thầy không tin vào lời đồn nhưng có lẽ không phải tất cả lời đồn đều là giả
@Leonardo_Luna
💬:Thầy không nghĩ em là loại Gay tởm lợm như vậy đấy Isagi
{Bạn đã block @Isagi_Yoichi}
Leonardo Luna
/Nhìn cảnh vật trên sân trường/
*Thầy...tồi tệ thật nhỉ..?*
Trong 5 năm day dứt một tình yêu ở kiếp trước,chẳng biết bao nhiều lần anh đã nghĩ đến cảm xúc của em khi đọc những dòng tin nhắn ấy
Cũng chẳng biết bao nhiêu dòng tin nhắn xin lỗi đã được gửi đến một tài khoản không còn chủ nhân
Giá như lúc đó anh đáp lại tình cảm hồn nhiên ấy,giá như lúc đó...anh từ bỏ cái tôi của bản thân,liệu...có phải em và anh đã sống hạnh phúc hơn không..?
Nhưng khi đó...người đã chẳng còn nữa rồi...
Leonardo Luna
/Nhấn vào nút gỡ block/
Leonardo Luna
/Hồi hộp chờ đợi+mắt dán chặt vào điện thoại/
{@Isagi_Yoichi đang soạn tin nhắn}
Những giọt lệ cứ rơi lã chã mãi,tầm nhìn anh mờ đi,màn hình điện thoại thì đầy những giọt nước mắt còn nóng hôi hổi
Leonardo Luna
/Gục đầu vào điện thoại/
A...a...Isagi...Isagi...
Leonardo Luna
/Khóc nấc lên/
Isagi...anh xin lỗi...
💬:Anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh xin lỗi...
💬:Nếu như...nếu như lúc đó anh trân trọng thứ tình cảm này hơn cái tôi kia...
💬:Có lẽ...thứ anh thấy đã là nụ cười tươi rói của một thiên thần trong sáng...
💬:Chứ không phải là bức di ảnh chỉ hai màu trắng-đen như thế này...
💬:Anh không tin vào kiếp sau...
💬:Nhưng nếu nó có thật...
💬:Liệu trong kiếp sống ấy...
"..Em có chấp nhận tha thứ cho anh không...?"
-Trong phòng hội học sinh-
Isagi Yoichi
/Lau mặt cho Rin/
Isagi Yoichi
*Lạ...thật đấy*
Em chưa từng thấy một Rin ngoan ngoãn như thế này bao giờ cả
Rin,cái cậu nhóc kém em một tuổi nhưng chẳng ngán ai ngay cả anh trai mình mà em biết chắc có lẽ bây giờ đang đi mắng chửi người khác mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi
Chứ ai như Rin này...hết sức ngoan hiền,dịu dàng,giống như...cún con vậy (?)
Isagi Yoichi
/Khẽ liếc nhìn Sae/
Itoshi Sae
/Ngồi làm nốt tài liệu/
Cả người con trai mang danh "hội trưởng hội học sinh" này nữa
Nếu mà là bình thường chắc anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt rộ rõ rành rành ý "Mau cút xéo về lớp đi" chứ ai lại im phăng phắc mà tập trung xử lý công việc như bây giờ
Isagi Yoichi
*Chỉ là giả thuyết thôi nhưng mà...*
Isagi Yoichi
*Có phải mình vừa xuyên không vào thế giới khác không nhể..?*
/Trầm tư/
Isagi - một con nghiện truyện xuyên không cấp mãn tính - Yoichi
Em từng đọc rất rất nhiều bộ truyện với thể loại khác nhau,nhưng cái thể loại em thích nhất vẫn là xuyên không
Dù là ngôn tình,đam mỹ,bách hợp hay action,chỉ cần có yếu tố xuyên không là em đọc hết
Có thể tả rằng em chính là một dân ăn tạp
Tiếng mở cửa vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của em
Mikage Reo
/Bước vào/
Hội trưởng,tôi đến đưa tài liệu-
Mikage Reo
/Sững người khi thấy em/
Tập tài liệu trên tay của Reo tưởng chừng như bản thân nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào do cái con người đang đứng im như tượng kia
Isagi Yoichi
/Thấy Reo thì mặt lập tức trở nên trắng bạch vì sợ hãi tột độ/
Mikage Reo à...hắn ta cũng giống như Rin,dù không trực tiếp bắt nạt em nhưng hắn lại là người khiến em có sự ám ảnh lớn nhất
Chỉ vì Isagi tỏ tình hắn mà hắn lập tức sai người đi bắt cóc rồi đánh em tàn tạ thân thể,phải nghỉ học dưỡng thương trong suốt một tháng trời
Với gia thế của gia tộc Mikage thì hắn chỉ cần ung dung ngồi thưởng trà thôi cũng đã đủ khiến cho chú tôm nhỏ mang tên Isagi Yoichi chết tươi rồi
Vì vậy nên sau cái chuyện đó,em đã tự hứa với lòng mình rằng:
"Phải tránh xa Mikage Reo này ra!!!"
Isagi Yoichi
/Đứng phắt dậy+nhìn qua chỗ Sae/
Isagi Yoichi
H-Hội trưởng,em xin phép về trước...
/Khẽ liếc nhìn Reo/
Reo hiện tại đang cúi xuống nên không thấy rõ cảm xúc ra sao,nhưng em đoán chín trên mười rằng khuôn mặt đẹp trai ấy đang đen xì bởi nhìn thấy thứ bản thân luôn ghê tởm...
Itoshi Sae
Ừm
/Ngẩng mặt lên+Gật đầu/
Sae với cương vị là hội trưởng hội học sinh,sau khi nghe về cái chết của Isagi thì lập tức đi điều tra hết mọi chuyện đã xảy ra,và tất nhiên anh cũng biết về việc mà Reo đã làm
Đối với em,có lẽ Itoshi Sae anh chính là người tốt nhất trong đám.Anh không gây lại một ám ảnh nào nhưng anh vẫn tự dằn vặt khi em chết
Chắc là sự dằn vặt khi không thể bảo vệ được người mình yêu chăng?
Anh là người nhận ra bản thân yêu Isagi đầu tiên,nhưng do cái tính cách lạnh lùng và vô tâm này mà anh đã góp một phần nhỏ khiến em lựa chọn cách tự vẫn để giải thoát cho bản thân
Sự dằng xé tâm can vẫn hiện hữu trong anh dù đã trôi qua 5 năm
"Là lỗi của anh vì đã không thể bảo vệ được em"
"Nếu lúc đó anh quan tâm đến em..."
"Thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này..."
"Anh xin lỗi em... Isagi..."
Isagi Yoichi
/Chạy vụt qua người Reo/
Mikage Reo
/Bỗng nhiên nắm chặt tay em/
Isagi Yoichi
M-Mikage...!?!?
Em sửng sốt,hết nhìn cánh tay đang bị nắm chặt lại nhìn khuôn mặt người kia
Isagi Yoichi
/Bất ngờ/
*H-hả..?*
Lúc này Reo mới ngẩng mặt lên đối mắt với em
Đôi mắt tím vô hồn của hắn dường như đã tìm lại được ánh sáng của đời mình mà ánh lên một tia hạnh phúc
Mikage Reo
/Cầm lấy tay em+để lên mặt mình/
Isagi Yoichi
/Ngẩn ra/
Mikage...?
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Wàoo,có lẽ tôi viết mấy phần tả về quá khứ khá dàii
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Nhưng mà kệ đi ha,dù sao thì mấy chap đầu tôi chủ yếu viết để cho mọi người hiểu rõ về sự hối hận của bọn top trong suốt 5 năm vắng em
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Về những gì em đã phải trải qua trong suốt khoảng thời gian bị bắt nạt học đường
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Nên chắc sẽ không quá lố đâu,ha?
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Tự thấy nay mình siêng :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play