Em Khờ.. Anh Thương Em Không? (CapRhy)
3. lẹ thật, lần đầu...
em vì mệt mà thiếp đi trong lòng anh
tay thì bế em, mắt thì nhìn em mà lòng thầm nghỉ..
Hoàng Đức Duy
/ha~ hời to rồi.../
Hoàng Đức Duy
/bỏ ra vài tỉ mà đổi lại được nhóc này làm đồ chơi riêng~/
Hoàng Đức Duy
/lẹ thật.. tôi còn nhớ lần đầu gặp em là đầu tuần trước.../
lần đầu anh và em gặp nhau
Quản Lý Cô Nhi
dạ kính chào Hoàng Tổng~ *niềm nở*
Quản Lý Cô Nhi
cho hỏi hôm nay.. rồng sao lại đến nhà tôm vậy ạ~
Hoàng Đức Duy
đến tìm đồ chơi thôi!..
Quản Lý Cô Nhi
a.. à không!.. ha.. chỉ tại.. tôi sợ mình nghe nhầm ạ.. *cười trừ*
Hoàng Đức Duy
tch!.. bà tránh ra luôn đi!! *khó chiệu*
Hoàng Đức Duy
để tôi thoải mái lựa chọn!
Quản Lý Cô Nhi
à.. dạ.. *sợ, lùi đi*
trong phòng ăn của cô nhi
Hoàng Đức Duy
*xoa đầu một bé gái 15 tuổi*
Hoàng Đức Duy
con đẹp quá~
NVP??? (Nữ)
Hoa: hì.. dạ con cảm ơn chú!.. *ăn bánh mà hắn cho*
Hoàng Đức Duy
*nhìn Hoa* /nảy giờ thấy nhỏ này là ổn nhất rồi... bị cái.. mới 15.. thôi!.. lấy về đại vậy!../
Hoàng Đức Duy
*đứng dậy, cười*
Hoàng Đức Duy
bé Hoa ở đây ngoan nha, chú đi vệ sinh một lát!
nói rồi anh đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh
đi một lát cũng thấy một cái WC cho nam
vì cái cô nhi này quá nghèo nàn nên nhà vệ sinh phải sây chung với nhà tắm, và nó chỉ cách nhau bằng một bức tường lá
đang chuẩn bị hành sự thì...
Hoàng Đức Duy
*hửi thấy mùi gì đó*
Hoàng Đức Duy
/vào nhà vệ sinh mà lại thấy thơm?../
vừa dứt suy nghỉ, anh khịt khịt mũi đánh hơi xung quanh
xác định được mùi hương đó phát ra từ nhà tắm kế bên!
anh không kiềm nổi sự tò mò trong bản thân mà nhẹ nhàn vén vài chiếc lá ra chỉ đủ để mắt mình lọt vào
Hoàng Đức Duy
!!! *trợn tròn mắt*
em đang đang nghịch nước trong lu
trên người không có lấy một mảnh vải, trái cây, nuối đồi gì lộ rõ ra mồn một trước mặt hắn
Nguyễn Quang Anh
hì~ hì~ ướt~ ướt thích quá~~ *nghịch nước*
Nguyễn Quang Anh
một dịt sè ga hai cái cánh~~ hì hì~
Nguyễn Quang Anh
A~ nhó bắn nhước nhè~~ *bóp con vịt*
Hoàng Đức Duy
ực~ *nuốt nước bọt*
Nguyễn Quang Anh
ưm~ *nhìn xuống ngực*
Nguyễn Quang Anh
l_lại căng ga nủa òi.. *bĩu môi*
Nguyễn Quang Anh
m_mỗi lần tắm.. là.. là phải tự vắt... haizz...
Nguyễn Quang Anh
*cố vắt sữa ra*
Nguyễn Quang Anh
ah~.. ức!.. cố lên Bột ơi!.. *đau, vắt*
Nguyễn Quang Anh
hic!.. đ_đau quá~ hức!.. *che miệng*
anh hơi bất ngờ một chút..
nhìn thân thể của em đang run rẩy vì đau, ngực thì căng tức
hai đầu nhủ hoa cứ theo lực tay của em mà chảy sữa ra liên tục
Hoàng Đức Duy
*nhìn lên cổ em*
Hoàng Đức Duy
/à.. thì ra là 113!../
ở cô nhi này rất khác lạ, tất cả trẻ em được nhận vào từ nhỏ đến lớn đều bị cưỡng ép xăm một dẫy số bất kì trên cổ hoặc tay để coi như là đánh giấu
em cũng không phải ngoại lệ...
hm.. nhưng.. tại sao em xinh đến thế mà đến giờ vẫn chưa ai nhận nuôi em nhỉ?..
bị mấy đứa trong cô nhi ăn hiếp hoài à
mỗi lần có người đến nhận nuôi là mấy đứa đó đánh rồi nhốt em trong nhà kho hoặc nhà vệ sinh
em đau lắm, riết rồi tự thấy người đến nhận nuôi cũng tự giác trốn luôn chứ không à bị đánh
nhìn em khờ khờ vậy thôi chứ năm nay em tròn 18 rồi đó!
và em cũng là đứa lớn nhất trong cô nhi...
còn về thể lực và trí óc... em thua xa mấy đứa trong này...
tụi nó khôn lắm, mà kiểu khôn lõi, khôn quỷ á!
Nguyễn Quang Anh
A ha~.. *thở phào*
Nguyễn Quang Anh
c_cuối cùng.. cũng xong!.. ha~.. *vật vả*
Nguyễn Quang Anh
*cầm quần áo lên, chuẩn bị mặc vào*
Hoàng Đức Duy
*thấy em mặc quần áo*
Hoàng Đức Duy
*không để em biết, nhẹ nhàn đi ra ngoài*
Hoàng Đức Duy
*mở cửa bước vào*
Quản Lý Cô Nhi
!!! *thấy anh*
Quản Lý Cô Nhi
H_Hoàng Tổng!?.. *liền đứng dậy*
Quản Lý Cô Nhi
ngài vào đây có chuyện gì không ạ?.. *còn rén chuyện hồi nảy*
Hoàng Đức Duy
tôi muốn mua 113!
Quản Lý Cô Nhi
!!?.. *sững*
Bà T/g cuti
commen nhiều vào các cục vàng ơiiii~~~
Bà T/g cuti
tớ thích lắmmm, đọc mấy cái commen của các bạn là tớ tự thấy vui trong lòng à😘
Bà T/g cuti
kiểu... thấy mình được đón nhận á!!!!~~~
Bà T/g cuti
mà mấy bạn thấy truyện sao?.. lần dầu viết kiểu này sợ ko hợp gu mấy bạn..
4. lể cưới
thấy người quản lý cô nhi có vẻ đơ
anh bất lực lập lại lời nói
Hoàng Đức Duy
tôi muốn mua người số 113!
Quản Lý Cô Nhi
nh_nhưng.. nó.. nó bị thiểu năng đó Hoàng Tổng!!..
Hoàng Đức Duy
ha~ tôi biết!.. /thấy cách tắm là đủ hiểu rồi!/
Hoàng Đức Duy
nhóc đó năm nay bao nhiêu?..
Quản Lý Cô Nhi
d_dạ.. dạ.. tròn 18 ạ..
Hoàng Đức Duy
bốn tỉ! đủ để cái mồm của bà im lại chưa!?..
Quản Lý Cô Nhi
B_bốn.. bốn tỉ ạ!!?.. *mắt chử o mồm chử a*
Hoàng Đức Duy
ừ.. nhìn bà là biết đủ rồi!..
Hoàng Đức Duy
tôi về trước. hôm sau quay lại nhận hàng nhá~
em được quản lý của cô nhi tắm rửa sạch sẻ thơm tho, quần áo chỉnh tề
bà ấy dổ ngọt em, từ từ dìu em ra cửa cổng cô nhi để đợi hắn đến đón em
Quản Lý Cô Nhi
đi ra nè con, ngoan dì thương~ *dìu em ra cổng*
Nguyễn Quang Anh
mình đi đâu dzậy ạ?
Quản Lý Cô Nhi
a.. đi.. à.. đi..
trong khi người quản lý còn đang bối rối không biết giải thích như nào với em thì..
một chiếc xe hơi đen bóng dừng trước mặt hai người
hắn mở cửa, bước xuống xe như một quý ông
Nguyễn Quang Anh
*đỏ mặt* /a_anh ấy.. đẹp trai quá dạ?../
Hoàng Đức Duy
... *đi đến trước mặt em*
Quản Lý Cô Nhi
à~ chào Hoàng Tổng!!~ *cúi đầu*
Hoàng Đức Duy
*dơ tay trái ra, ra hiệu với bà*
Quản Lý Cô Nhi
à à dạ!! *hiểu ý*
Quản Lý Cô Nhi
*đẩy em vào lòng hắn*
Nguyễn Quang Anh
Áh!!~ *ngả vào lòng anh*
Hoàng Đức Duy
*cười hài lòng, ôm eo em*
Quản Lý Cô Nhi
ha.. à.. vậy về chuyện... *cười, xoa tay*
anh thấy được hành động của bà thì tự hiểu, không chần chừ mà rút từ trong túi ra một cái thẻ đen bóng loán, đưa cho bà, hắn cúi xuống nhìn em tay xoa nhẹ cái eo mà nói
Hoàng Đức Duy
tôi rất thích cậu!~
Nguyễn Quang Anh
*nhìn lên, đỏ mặt*
Nguyễn Quang Anh
/ưm!!.. a_anh.. anh.. anh ấy.. o_ôm Bột.. ôm kìa!!.. ng_ngại.. ngại tóa!!!~~/
Nguyễn Quang Anh
*úp mặt vào người anh*
Nguyễn Quang Anh
*dụi dụi*
Nguyễn Quang Anh
/ah~ ng_người.. anh ấy.. hơm quá aa~/
Hoàng Đức Duy
*nhìn em, cười hài lòng*
Hoàng Đức Duy
*hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em*
Nguyễn Quang Anh
*từ từ ngẩn lên nhìn anh, ngại*
Nguyễn Quang Anh
B_Bột.. nghe ạ...
Hoàng Đức Duy
em là vợ của tôi!
Quản Lý Cô Nhi
/c_cái quái gì đang diển ra trước mắt tôi vậy nè trờiii!!!??/ *khó tin*
Nguyễn Quang Anh
A... A_anh.. anh ơi.. Bột.. *cúi mặt*
Nguyễn Quang Anh
Bột.. còn nhỏ mà ạ...
Hoàng Đức Duy
ha~ *cười khẩy, nâng cằm em lên*
Hoàng Đức Duy
18 rồi nhóc~
Hoàng Đức Duy
lấy chồng được rồi~
Nguyễn Quang Anh
s_sao anh biết ạ?..
em hỏi nhưng anh không trả lời, một phát bế em lên theo kiểu công chúa khiến em cũng giật mình nhẹ, anh quay mặt lại nói với người quản lý cô nhi rằng
Hoàng Đức Duy
cuối tuần sau là lể cưới của tôi với em ấy!
Hoàng Đức Duy
ở Hoàng gia, nếu rảnh thì đến.
Quản Lý Cô Nhi
*mở to mắt*
Quản Lý Cô Nhi
th_thật ạ!! T_tôi.. tôi sẻ được đặc chân vào Hoàng gia ạ??
anh không đáp, chỉ gật đầu rồi bế em qua ghế phụ ngồi, còn mình thì ngồi lên ghế lái phóng xe về Hoàng gia
lể cưới của hai người được diển ra, rất lớn.. dường như tất cả người trong thành phố đều biết đến
tất cả các thương nhân, các ông bà trùm trong thế giới ngầm và những đối tác làm ăn mà hắn quen biết được ở ngoài thương trường đều đến
nhưng chỉ thấy mỗi hắn ra tiếp đón
ngày cưới ấy đáng lẻ em phải được ra diện kiến mọi người với tư cách là vợ của hắn.
nhưng hắn lại nghỉ rằng em chỉ là một đứa ngốc, được cưới hắn là may phước ba đời nên không cần đòi hỏi gì thêm vì dù sao em có ra cũng chỉ làm mất mặt hắn
còn nếu có ai hỏi cô dâu là ai?
Hoàng Đức Duy
ha.. xin thứa lỗi vợ tôi hơi mệt nên không ra tiếp đón mọi người được
Hoàng Đức Duy
tôi xin uống hộ vợ tối vài ly nhá.
nếu bạn có đọc chat1 sẻ biết!
Bà T/g cuti
bị sốt mà vẫn chạy KPI nghe~~
Bà T/g cuti
phải biết thương cái thân già này đi!!!
5. chồng đi làm
Hoàng Đức Duy
*nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho em*
Nguyễn Quang Anh
um~ *khó chiệu vì bị xê dịch cơ thể*
Nguyễn Quang Anh
*cựa nhẹ mình*
Hoàng Đức Duy
nào~ *ôm em*
Hoàng Đức Duy
tôi đây.. ngủ đi!.. *đẩy đầu em vào lòng, xoa xoa*
Nguyễn Quang Anh
um.. *ngủ tiếp*
Hoàng Đức Duy
*ngửi mùi hương trên tóc của em*
Hoàng Đức Duy
*dần dần chìm vào giấc ngủ*
khi cả hai vừa vệ sinh cá nhận và tắm rửa sạch sẻ xong thì anh bế em xuống lầu
trong lúc xuống em liên tục ôm và dụi vào lòng anh như mèo con đang tìm hơi ấm
anh ngồi xuống ghế của mình, định đặc em qua chiếc ghế kế bên thì...
Nguyễn Quang Anh
ưa!!~~ *bấu chặc anh*
Nguyễn Quang Anh
đ_đừng... đừng mà~...
Nguyễn Quang Anh
ch_chồng ơi~~
em nhất quyết không chiệu buông, hai tay câu cổ còn hai chân thì vòng qua eo anh khóa chặc
cộng thêm cái giọng vốn có đả ngộng, nay còn ngái ngủ
có 1000 thằng Hoàng Tổng cũng không chống đở nổi trước cái sự đáng iu này!!!!
Hoàng Đức Duy
*cười, ôm em lại*
Hoàng Đức Duy
*nói khẻ vào tai*
Hoàng Đức Duy
sao em cứ dính người thế hả?~
Nguyễn Quang Anh
U_ưm.. E_em.. em chỉ.. dính chồng của em mà hoi.. *dụi dụi*
Nguyễn Quang Anh
E_em hay nghe.. mấy c_cô có chồng trong cô nhi cãi nhau là...
Nguyễn Quang Anh
T_tao.. tao ôm chồng tao ngủ chứ có ôm chồng mày đâu mà mày sủa!
Hoàng Đức Duy
phụt!~ *phì cười*
Nguyễn Quang Anh
ơ?.. chồng cười gì dzậy ạ? *ngước nhìn anh*
Hoàng Đức Duy
*với tay xoa đầu em*
Hoàng Đức Duy
ngốc ạ.. Người ta nói bậy đó!
Hoàng Đức Duy
mai mốt nghe mấy từ đó cấm em học theo!
giọng anh tuy nghiêm nhưng vẫn có phần mềm mại
em chỉ cười rồi gật đầu đáp
có một bóng dáng nhỏ đã và đang rình lén hai người
Lan (giúp việc)
chèn ơi Phu Nhân với Hoàng Tổng đáng iu quá!!!
Sơn (tài xế riêng của hắn)
tém tém lại hộ!
Lan (giúp việc)
Ê!!? *quay qua*
Lan (giúp việc)
Ủa?? Mà mày đâu ra vậy??
Sơn (tài xế riêng của hắn)
mới rửa xe xong!
Lan (giúp việc)
tch! phiền phức! *bực bội, quay đi*
Sơn (tài xế riêng của hắn)
...
chú Lâm (quản gia)
*đi ra với hai phần ăn sáng trên tay*
chú Lâm (quản gia)
dạ.. *đặc xuống bàn*
chú Lâm (quản gia)
mời Hoàng Tổng và Phu Nhân thưởng thức bửa sáng ạ!.. *cúi đầu*
Nguyễn Quang Anh
... *vẫn ở yên trong lòng anh*
Hoàng Đức Duy
*quay qua chú Lâm*
Hoàng Đức Duy
chú lui được rồi!
chú Lâm (quản gia)
dạ vâng ạ! *lui*
Hoàng Đức Duy
*cúi xuống, cười xoa lưng em nói*
Hoàng Đức Duy
bé con, ngồi đàng hoàng lại nào.
Hoàng Đức Duy
chúng ta ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
em hong có đói mà~~ *dụi dụi*
Hoàng Đức Duy
không được..
Hoàng Đức Duy
quy luật là vậy rồi, sáng là phải ăn.
Hoàng Đức Duy
không đói cũng phải ăn.
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà... em.. em lười xúc ăn nhắm~..
Hoàng Đức Duy
cái con lợn này..
Nguyễn Quang Anh
ứm ừm~~ Bột.. hong phải lợn!
Hoàng Đức Duy
vậy em là gì hả!?
Hoàng Đức Duy
em nói tôi xem nào.
Hoàng Đức Duy
ngủ ngủ ngủ, lười đến mức lười xúc ăn!
Hoàng Đức Duy
không phải lợn.. em định làm gì??
Nguyễn Quang Anh
em.. em.. *dụi vào lòng hắn suy nghỉ*
Nguyễn Quang Anh
em là vợ của Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
*nhớ ra gì đó, ngẩng lên nhìn* e_em.. em.. em xin lỗi ạ...
Nguyễn Quang Anh
em nhớ rồi..
Nguyễn Quang Anh
em chỉ là.. vợ.. do anh lấy về l_làm.. đồ chơi thôi...
Hoàng Đức Duy
ừm.. *xoa đầu*
Hoàng Đức Duy
em lười thì tôi bón!
Hoàng Đức Duy
chiệu không?
Nguyễn Quang Anh
th_thật ạ!!.. *mắt sáng lên*
Nguyễn Quang Anh
dạ chiệu dạ chiệu ạ!!! *gật đầu lia lịa*
em thì ngồi trong lòng hắn, vừa xem doraemon vừa ngậm cơm trong miệng
Hoàng Đức Duy
... *một tay cằm tô một tay cằm thìa*
Hoàng Đức Duy
!!!?? *cúi xuống nhìn*
Hoàng Đức Duy
sao lại ngậm nửa rồi!!!??
Nguyễn Quang Anh
!!.. *giật mình*
Nguyễn Quang Anh
ưa~.. nhem.. nhem.. nhem chin nhỗi tồng mà!!.. *rưng rưng, nhai*
Hoàng Đức Duy
haizz... *đặc tô và thìa xuống*
Hoàng Đức Duy
nào... không khóc! *xoay người em lại, lau nước mắt cho em*
Nguyễn Quang Anh
hic~.. em.. chin nhỗi.. *nhai, nuốt*
Nguyễn Quang Anh
em ngai hết òi.. ch_chồng.. hic~ đừng la.. đừng la nha!.. *sợ, khóc*
Hoàng Đức Duy
*ôm em vào lòng, xoa xoa*
Hoàng Đức Duy
tôi la em bao giờ?..
Hoàng Đức Duy
chỉ là tôi muốn em ăn cơm thôi
Hoàng Đức Duy
vì tôi không có thời gian, tôi còn phải đi làm.
Nguyễn Quang Anh
H_hic~.. chồng.. đ_đừng đi mà.. ở nhà.. ở nhà chơi với em đi mà~.. hic~
Hoàng Đức Duy
tôi không đi làm thì tiền đâu mà nuôi em?..
Nguyễn Quang Anh
kh_khỏi nuôi luôn!! *ngẩng lên, mắt nhòe nước*
Nguyễn Quang Anh
dợ hong có cần tiền, d_dợ hong muốn xa chồng mà!!..
Hoàng Đức Duy
ngoan đi mà! *gạc nước mắt*
Hoàng Đức Duy
em mà hư như thế thì tôi đi theo nhỏ khác luôn đó!
Hoàng Đức Duy
bỏ em luôn đó!
Nguyễn Quang Anh
ơ ơ!!! không mà!!!
Hoàng Đức Duy
vậy thì ngoan..
Hoàng Đức Duy
ở nhà chơi đi..
Hoàng Đức Duy
tôi đi làm, có tiền rồi mua kẹo, đồ chơi về cho em!
Nguyễn Quang Anh
mâng~ *dụi vào lòng anh*
Nguyễn Quang Anh
kh_khi nào chồng đi?..
Hoàng Đức Duy
*nhìn đồng hồ trên tay*
Hoàng Đức Duy
đi ngay đây!
Nguyễn Quang Anh
ơ?.. sớm thế ạ? *buồn*
Hoàng Đức Duy
hôm nay như này là trể lắm rồi!
Hoàng Đức Duy
thôi.. buông tôi ra đi...
Nguyễn Quang Anh
*luyến tiếc nhảy xuống người anh*
Hoàng Đức Duy
*đứng dậy, cằm áo khoác lên*
Nguyễn Quang Anh
em đưa chồng ra xe nhe?..
Hoàng Đức Duy
ừm.. *cười, gật đầu*
Nguyễn Quang Anh
*đu tay anh*
Hoàng Đức Duy
*khẻ cười, để em đu*
thế rồi em tiền anh ra xe để đi làm
khi đã ngồi lên xe chuẩn bị đi khỏi nhà thì hắn hạ cửa kính xuống dặn dò em vài chuyện
Hoàng Đức Duy
này! nghe tôi nói.
Hoàng Đức Duy
ở nhà không có tôi em phải ngoan
Hoàng Đức Duy
không được khóc, phải ngủ trưa, ăn phải giỏi
Hoàng Đức Duy
hôm nào ngoan, về tôi sẻ thưởng kẹo!
Hoàng Đức Duy
còn nếu trong nhà mà ai giám chọc giận, ức hiếp hay có thái độ với em...
Hoàng Đức Duy
đánh thẳng tay cho tôi!
Hoàng Đức Duy
NHƯNG! tuyệt đối không làm đau bản thân!
Nguyễn Quang Anh
dợ biết òi!
Nguyễn Quang Anh
chồng đi làm dui dẻ ạ~ *cười, vẫy tay*
Hoàng Đức Duy
tạm biệt, chiều gặp lại!
nói rồi hắn kéo cửa kính lên phóng xe chạy đi ra khỏi nhà
thấy hắn vừa đi, đám người hầu đi đến đống cửa còn em thì chản nản đi vào nhà
Nguyễn Quang Anh
chồng nè.. dợ nè.. nắm tay, đi tơi đi tơi *vẽ*
Nguyễn Quang Anh
m_màu.. màu.. xanh lá.. *tô màu*
Nguyễn Quang Anh
hm.. mất màu đỏ òi...
Nguyễn Quang Anh
lấy đở màu xanh dương vậy... *tô tô*
Nguyễn Quang Anh
a~ Bột xong gòiii!! *nhìn bức tranh*
Nguyễn Quang Anh
hihi~ khi chồng về Bột sẻ khoe~ *cất gọn vào cặp*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play