Cừu Nắng
Chương 1
Tô Nhược Lan – biệt danh Nắng
25 tuổi
Nhân viên thiết kế tại một công ty truyền thông
Tính cách hiền lành, ngây thơ và hay mơ mộng
Cô được mọi người gọi là Nắng vì lúc nào cũng mang theo sự ấm áp
Hạ Trừng Phong – biệt danh Cừu
24 tuổi
Nhân viên phòng kế hoạch, vào công ty sau Nhược Lan 6 tháng
Trầm lặng, ít nói
Cừu là biệt danh Nhược Lan đặt cho anh vì trong mắt cô anh đáng yêu, ngoan ngoãn và hiền lành
Tô Nhược Lan ngồi ở bàn làm việc bên trái Hạ Trừng Phong
Trừng Phong
//đang gõ máy, tai đeo một bên tai nghe, mặt không biểu cảm//
Nhược Lan
//nhìn túi bánh giấy đặt trên đùi mình, hít sâu//
Trừng Phong
Có gì nói mẹ đi
Nhược Lan
Chị... sáng nay đi ngang tiệm bánh Cừu thích, thấy có loại mới
Nhược Lan
//nhẹ nhàng đặt túi bánh lên mép bàn anh//
Trừng Phong
//dừng tay, liếc sang//
Trừng Phong
Tôi có nhờ chị mua đâu
Trừng Phong
Tôi cảm ơn chị
Trừng Phong
Nhưng chị gọi tôi là gì cơ?
Nhược Lan
Ừ, vì em ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương…
Trừng Phong
Chị nên để tâm vào việc của mình thì hơn
Trừng Phong
Mấy thứ ngọt ngọt này không hợp với tôi
Trừng Phong
//nhấc túi bánh lên, đặt trở lại mép bàn//
Nhược Lan
//lấy túi xách//
Nhược Lan
//quay sang nhìn anh một chút//
Nhược Lan
//gật nhẹ, đi ra ngoài//
Trừng Phong
//vẫn gõ máy//
Trừng Phong
//cầm túi bánh lên//
Trừng Phong
//đi thẳng tới góc phòng//
Trừng Phong
//quăng túi bánh vào sọt rác//
Trừng Phong
//quay lại bàn//
Trừng Phong
//tiếp tục gõ như chưa có gì xảy ra//
Chương 2
Căn nhà nằm cuối con hẻm nhỏ
Nhược Lan
//mở cửa bước vào thì nghe tiếng đập đồ vang lên//
Kèm theo tiếng mẹ cô la thất thanh
Nhược Lan
//hoảng hốt chạy vào trong//
Cảnh đầu tiên cô thấy là mẹ mình đang ngã ngồi dưới sàn, tay ôm mặt
Còn người đàn ông cao lớn trước mặt thì đang giơ tay định đánh tiếp
???
Tao chỉ uống xíu bia thôi mà cũng không cho yên
???
Mày ngon thì tự nuôi con gái mày đi!
Nhược Lan
//lao tới, ôm chặt lấy mẹ từ phía sau, đưa lưng mình che cho bà//
Nhược Lan
Có gì nói chuyện, mẹ đau rồi
???
//liếc bằng ánh mắt giận dữ//
???
Có chút tiền đi làm là lên mặt hả?
???
//giơ tay tát một cái thật mạnh//
Nhược Lan
//cắn răng chịu, không khóc, cũng không lùi lại//
Cô chỉ siết chặt vòng tay ôm mẹ, như muốn dùng thân mình chắn mọi thứ
???
//run rẩy níu lấy tay Lan, nước mắt chảy dài, vừa khóc vừa van xin//
???
Anh đừng đánh con bé, xin anh...
Ba cô mất từ năm cô học cấp ba
Tai nạn xe bất ngờ, không một lời trăn trối
Mẹ cô ở vậy mấy năm thì tái hôn
Người đàn ông đó ban đầu dịu dàng, biết làm ra vẻ tử tế
Nhưng cưới về rồi mới lộ rõ bộ mặt thật
Cờ bạc, rượu chè, thất nghiệp
Lúc vui thì lầm lì, lúc say thì như thú hoang
Vừa về tới nhà là bắt đầu la hét
Cha dượng đánh xong thì quăng dép đi ra khỏi nhà
Cửa bị đóng sập lại, cả hai mẹ con ngồi im trên sàn
???
//bật khóc, tay ôm lấy mặt//
Nhược Lan
//ngồi bên cạnh, rút khăn giấy chậm rãi lau nước mắt cho mẹ//
Nhược Lan
Mẹ đừng khóc, có con mà
Nhược Lan
Không sao hết, chỉ cần mẹ chịu được thì con chịu được
???
//lắc đầu, vừa khóc vừa nắm tay Lan//
???
Mẹ nghĩ… mẹ chỉ muốn con có một mái nhà đủ đầy
Nhược Lan
//cười mà nước mắt cũng rơi//
Nhược Lan
Ba đi rồi, mẹ là người thân duy nhất của con
Nhược Lan
Con không để mẹ chịu một mình đâu
Nhược Lan
Người ta đánh con, con không đau
Nhược Lan
Nhưng thấy mẹ bị đánh, con chịu không nổi
Chương 3
Cô thay áo, giặt tạm chiếc sơ mi dính máu
Tự bôi thuốc lên vết bầm sau lưng
Chỗ khó với tới, cô chỉ dán đại miếng cao
Nhược Lan
*mai chắc không ai để ý*
Nhược Lan
//mở lên, kéo xuống tìm tên anh//
Cái tên cô lưu là “Cừu nhỏ”
Chẳng có tin nhắn nào từ anh cả
Nhược Lan
//ngồi bó gối một lúc rồi mở app chat//
Nhược Lan
//gửi một sticker con cừu trắng đang cười//
Nhược Lan
//gửi thêm một sticker nữa//
Tin nhắn bên anh hiện “Đã xem”
Cuối cùng một dòng tin lạnh tanh được gửi lại
Trừng Phong
💬 Đừng nhắn nữa, phiền lắm có biết không
Nhược Lan
//nhìn dòng chữ ấy thật lâu//
Màn hình điện thoại sáng một lúc rồi tự tắt
Cô siết tay lại, không nói gì
Nhược Lan
//nằm nghiêng, kéo chăn trùm kín đầu//
Dưới lớp chăn tối, mắt cô mở to, không ngủ được
Trừng Phong
//lái xe đến một club ở khu trung tâm//
Có người quen dẫn anh lên phòng VIP
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đập vào tai như nhịp tim gấp
Cửa vừa đóng lại, một cô gái ăn mặc hở hang lập tức bước tới
???
//cười, tay vòng lên cổ anh//
Người mềm như rắn nước, mùi nước hoa nồng nặc
Trừng Phong
//ngồi xuống ghế sofa//
Để mặc cô ta ngồi lên đùi
Tay cô ta luồn vào áo anh, miệng thì thầm mấy lời mời gọi
Không biết vì sao, thoáng chốc gương mặt cô ta lại trùng với Nhược Lan
Ánh mắt ướt nhẹ, khuôn miệng cười mềm
Trừng Phong
//khựng lại, cảm giác như bị dội gáo nước//
???
//tay vuốt lên má anh//
Cảm giác không giống chút nào
Trừng Phong
//lấy tiền từ ví, ném lên bàn//
Trừng Phong
//mở cửa bước thẳng ra ngoài//
Gió đêm bên ngoài thổi qua mặt anh
Cơn hứng thú cũng tan như khói thuốc vừa tàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play