Wind Breaker// AllSakura// Người Yêu Trên Núi
C1
" Nói nhỏ "
(hành động biểu cảm)
[ suy nghĩ ]
{ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA TRƯỜNG BOFURIN}
Mùa xuân, tiết trời vừa ấm vừa hanh, là thời điểm lý tưởng để trường Bofurin tổ chức hoạt động trải nghiệm cho toàn bộ học sinh năm nhất. Dưới sự bảo trợ của Tứ Đại Thiên Vương – những người đại diện cho sức mạnh và niềm tin của Furinkazan – các lớp được chia thành từng nhóm, thực hiện hoạt động dã ngoại kết hợp huấn luyện nhẹ.
Lớp 1-1 do Toma Hiragi phụ trách. Là một trong bốn trụ cột lớn của Furin, nhưng không giống như Umemiya lạc quan hay Iseya nóng nảy, Hiragi luôn mang nét mặt nghiêm trọng, căng thẳng như thể đang cân nhắc một cuộc khủng hoảng tầm cỡ quốc gia. Anh không giấu được vẻ bực bội khi nhận nhiệm vụ “trông trẻ”
Toma Higari
“Không được chậm trễ, không được gây chuyện, không được để học sinh lạc,”
(lẩm bẩm như thần chú khi nhìn bản đồ hành trình, tay giữ chặt bộ đàm)
Thế nhưng, điều không mong muốn lại xảy ra.
Khi đoàn lớp 1-1 dừng chân nghỉ trưa tại rìa rừng, một nhóm nhỏ – dẫn đầu bởi Suo và đi cùng là Nirei – đã tự ý tách đoàn để "tìm nguồn nước gần đó". Lúc phát hiện, họ đã biến mất khỏi phạm vi tín hiệu, bộ đàm không kết nối được, mà mặt trời thì đã bắt đầu nghiêng bóng.
{TRONG RỪNG - NHÓM SUO & NIREI}
Akihiko Nirei
Chúng ta… bị lạc rồi đúng không?
Nirei Dè dặt hỏi, liếc nhìn Suo đang bình tĩnh kiểm tra la bàn trên đồng hồ của mình.
Suo mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hayato sou
Nhưng đừng lo. Đi lạc là một phần của trải nghiệm.
Akihiko Nirei
Cậu có đọc kỹ bản đồ không đấy…?
(Nirei thở dài. )
Tôi không biết võ, cũng không biết leo núi. Nếu có gấu hay gì đó…
Hayato sou
Không có gấu,
(Suo cắt ngang, vẫn giữ nụ cười. )
Mà nếu có, cậu chỉ cần chạy chậm hơn tôi là được.
Akihiko Nirei
Cậu là ác quỷ thật sự…
Suo bật cười, nhưng ánh mắt lướt qua từng gốc cây như đang vẽ bản đồ trong đầu. Cậu không hề hoảng loạn – trái lại, dường như còn đang dùng cơ hội này để khảo sát điều gì đó. Điều đó khiến Nirei, dù lo lắng, vẫn lặng lẽ bước theo sau.
Khi nghe báo cáo nhóm Suo mất tích, Hiragi gần như siết gãy chiếc bộ đàm trong tay.
Toma Higari
thằng nhóc đó!! lại tự ý hành động…! Umemiya sẽ giết mình mất…
Anh lập tức điều phối các lớp lân cận hỗ trợ tìm kiếm, nét mặt khó coi như thể vừa nuốt nhầm một thùng axit. Thứ duy nhất khiến anh không phát điên là thực tế: nếu là Suo, cậu ta sẽ không để bản thân hay người khác gặp nguy hiểm dễ dàng.
Chỉ là... Hiragi ghét nhất là bị động.
C2
" Nói nhỏ "
(hành động biểu cảm)
[ suy nghĩ ]
{GIỮA RỪNG SÂU – GẶP GỠ KỲ LẠ}
Tiếng sói tru vọng trong không khí lạnh buốt, xé tan sự yên tĩnh của rừng sâu.
Nirei đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Trước mặt cậu, con sói rừng cao to gầm gừ, lông dựng đứng. Ngay sau lưng, Suo đang cố giữ bình tĩnh dù chân trái bị kẹp chặt trong bẫy gấu rỉ sét, máu không ngừng nhỏ xuống đất. Cậu cắn răng chịu đau, mồ hôi rịn ướt mái tóc.
Con sói bắt đầu bước tới. Gần. Rất gần.
Tiếng súng nổ đột ngột vang lên, sắc và chói. Con sói đổ gục, máu trào ra từ1 ngực. Nirei hoảng hốt quay đầu lại, và cả hai chạm mặt một bóng người đang đứng trên mô đất cao, khẩu súng săn còn đang tỏa khói.
Người đó thong thả bước tới. Là một thiếu niên tuổi chừng mười sáu – tóc dài rối bù, một nửa trắng như tuyết, một nửa đen như mực. Cặp mắt lạ thường: mắt phải màu xanh dương trong veo, mắt trái ánh vàng như ánh trăng vỡ vụn.
Áo khoác cũ kỹ, giày lấm bùn rừng, vai khoác khẩu súng săn đã xước gỉ. Cậu nhìn họ như thể đang nhìn hai con chồn lạ rơi từ trên cây xuống.
???
Chà, còn sống à, Bánh Bao và Que Gỗ?
(nhếch môi, giọng lơ lửng giữa chế giễu và thích thú.)
Akihiko Nirei
...Gì cơ?
( chớp mắt.)
???
Cậu – mặt tròn mềm, run như bánh bao vừa hấp xong.
( Cậu ta nhếch mép, chỉ vào Nirei)
Còn cái cậu kia –
gầy nhom như que củi, tự nhốt chân vào bẫy. Que Gỗ.
Hayato sou
Tôi có tên đàng hoàng.
???
Có sao? Tên thì có làm gì khi đang chảy máu giữa rừng?
(cậu ta nhún vai, rồi quỳ xuống, rút kìm từ túi áo. )
Đừng động đậy. Bẫy gỉ, giãy mạnh là gãy xương.
Akihiko Nirei
Cậu… là ai?
( Nirei dè dặt hỏi.)
Thiếu niên kia không trả lời ngay. Cậu chăm chú tháo từng khớp bẫy, động tác quen tay.
Haruka Sakura
Haruka. Sakura Haruka Nhà tôi sống ở chân núi, chỗ không có sóng điện thoại, không có internet, không có mấy thứ phức tạp của mấy người thành phố.
( Cậu ngẩng lên, liếc cả hai. )
Mà cũng không có sói tấn công người ngu đâu.
Hayato sou
(nheo mắt)
Vậy… cậu không học ở Bofurin?
Haruka Sakura
Trường gì? Không biết.
(nhún vai. )
Tôi bắn súng giỏi, đặt bẫy giỏi, nhớ đường rừng giỏi. Còn mấy cậu? Mặc đồng phục, đi dã ngoại mà suýt làm mồi cho sói.
Haruka Sakura
(Cậu nói xong, đứng dậy, liếc qua bẫy bị gỡ)
Không nặng lắm. Đi được không, Que Gỗ?
Hayato sou
…Tôi là Hayato Suo.
Haruka Sakura
Ờ. Suo Que Gỗ.
Hayato sou
(Suo thở dài.)
Vậy cậu có hay giúp người lạc không?
Haruka Sakura
Không. Nhưng hôm nay xuống núi kiếm mật ong thì gặp hai con chuột suýt chết, nên tiện tay.
( Sakura liếc Nirei. )
Còn Bánh Bao thì khỏi đi rừng lần hai. Nhìn cậu là tôi muốn dán cảnh báo ‘dễ dụ’ lên trán.
Akihiko Nirei
(Nirei đỏ bừng mặt. )
Tôi không phải dễ dụ!
Haruka Sakura
Ừ. Cậu chỉ là kiểu bị sói ăn mất trước khi dụ ai.
Hayato sou
(Suo phì cười. )
Tính cậu lúc nào cũng chọc người ta thế à?
Haruka Sakura
( khịt mũi)
Tôi đâu có chọc. Tôi chỉ nói sự thật, với thêm chút gia vị cho vui.
Haruka Sakura
(Cậu xoay người, vai vác lại khẩu súng)
Đi theo tôi. Tôi đưa về đường lớn. Nhưng mà không đảm bảo cậu không dẫm phải tổ ong hay rắn đâu.
Akihiko Nirei
...Cảm ơn?
( Nirei nói nhỏ.)
Sakura khựng lại một chút, vẻ mặt khó hiểu. Rồi cậu quay đi, giọng có chút khó chịu
Haruka Sakura
Đừng cảm ơn. Tôi ghét cái kiểu ướt át đó.
C3
" Nói nhỏ "
(hành động biểu cảm)
[ suy nghĩ ]
Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn lên sườn núi. Rừng thưa dần, ánh nắng len qua vòm lá chiếu lên mái ngói cũ của một căn nhà gỗ ấm cúng. Hàng rào tre thô sơ bao quanh khu vườn nhỏ có vài luống rau, chuồng gà và một giàn bí leo kín góc sân.
Haruka Sakura
Đến rồi.
( Sakura lên tiếng, vừa đẩy cổng, vừa ngoái lại lườm Suo. )
Cố mà đừng ngất xỉu trong sân nhà tôi, Que Gỗ.
Suo thở dài, chống nạng tạm từ cành cây, bước theo với vẻ mặt nhẫn nhịn.
Bên trong nhà, tiếng bước chân vừa vang lên đã có một người phụ nữ bước ra từ bếp. Mái tóc bà điểm bạc, nụ cười hiền lành.
bà Haruka
Sakura à, con về sớm vậy? À… còn dẫn theo bạn nữa?
Ngay lập tức, thiếu niên nửa tóc trắng nửa tóc đen vừa mới mắng người xong đã “biến hình” ngoạn mục. Giọng cậu trở nên lễ phép, dáng vẻ ngoan ngoãn
Haruka Sakura
Dạ, đây là bạn con ạ. Tụi con bị lạc trong rừng, một bạn bị thương nhẹ, con đưa họ về nghỉ tạm.
bà Haruka
Ôi trời, thật là tốt bụng. Con trai mẹ đúng là có lòng.
(– Bà mẹ cảm động, xoa đầu Sakura. )
Còn hai cháu, vào nhà đi, bác pha trà.
Akihiko Nirei
Dạ… vâng ạ.
( Nirei đáp, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.)
Vừa bước vào trong, khi bà mẹ quay lưng xuống bếp, Sakura liếc cả hai bằng ánh nhìn lạnh tanh
Haruka Sakura
Đừng có mà làm loạn lên. Đây là nhà tôi. Làm bể cái gì là tôi sẽ nói hai đứa là trộm đấy.
Akihiko Nirei
Cái gì?
(nhăn mặt.)
Haruka Sakura
À, cười lên. Mẹ tôi rất nhạy cảm với ‘khí độc thành thị’ đấy.”
(Sakura rướn môi cười giả tạo rồi lườm họ. )
Còn nữa, nhớ gọi tôi là ‘Sakura-san’. Ở đây tôi là con ngoan trò giỏi. Mấy cậu mà làm rò rỉ chuyện tôi vác súng đi rừng, tôi sẽ cho lạc luôn vào tổ ong đấy.
Akihiko Nirei
Cậu đúng là…
( – Nirei thầm thì, ánh mắt khó tin.)
Sakura vẫn giữ nụ cười đầy giả tạo khi mẹ cậu quay lại với khay trà
bà Haruka
Nirei-kun, Suo-kun, uống trà đi. Cứ xem như nhà mình nhé.
Akihiko Nirei
Dạ, cảm ơn bác.
( Nirei rụt rè.)
Hayato sou
Cảm ơn bác…
( Suo đáp.)
Sakura ngồi xếp bằng, tay nâng tách trà, nhìn hai người kia như thể đang xem hai con sóc ăn vụng. Cậu thì thầm, đủ nhỏ để mẹ không nghe:
Haruka Sakura
Uống từ từ thôi, kẻo sặc mà làm đổ trà lên thảm, tôi sẽ lôi hai cậu ra chuồng gà ngủ.
Akihiko Nirei
( cố cười trừ.)
Mẹ Sakura vừa đi khỏi, cậu đã lẩm bẩm
Haruka Sakura
Thật khổ thân tôi… cứu người xong còn phải cho vô nhà, dọn dẹp hậu quả. Đúng là nghiệp.
Akihiko Nirei
Cậu đúng là… ‘tsundere’ phiên bản nguy hiểm.
(Nirei lẩm bẩm.)
Haruka Sakura
Gì cơ?
( Sakura nheo mắt.)
Akihiko Nirei
Không, không gì cả, Sakura-san.
( Cả hai cùng nói nhanh, uống trà trong sự căng thẳng.)
Hayato sou
Không, không gì cả, Sakura-san.
( Cả hai cùng nói nhanh, uống trà trong sự căng thẳng.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play