[Phản Diện Trọng Sinh Nhưng Lại Mang Hai Thân Phận] [All Tô Thạch] Linh Kếp Vạn Giới
Không gian với cơn ác mộng chẳng thể dứt
Bị trói với một hệ thống chẳng đâu vào đâu, dù nó có trí tuệ và trò chuyện được với ta nhưng...
Nó thậm chí còn chẳng biết cái không gian trắng tinh không kẽ hở này là đâu dù nó chính là người đưa ta đến đây
Hỏi thì nó bảo đang nhập dữ liệu, ta thậm chí còn không biết ở đây bao lâu rồi!!!
Ta sắp phát điên rồi..!!!!!
[ Kí chủ, bình tĩnh uống miếng nước cho hạ hỏa hạ hỏa ]
Tô Thạch
Ngươi.. mẹ nó ở đây còn chẳng có cái gì mà muốn ta hạ hỏa?
[ Kí chủ bớt nóng, em đang nhập dữ liệu mà.. ]
Tô Thạch
Vậy ngươi nhập dữ liệu bao lâu rồi?
[ Hình như hơn mười năm rồi kí chủ ]
Tô Thạch
Ngươi vậy mà lúc mới vào đây bảo sẽ xong nhanh cơ mà
[ Kí chủ yên tâm em đã bắt được một cọng dữ liệu của nơi này rồi, chắc tầm mấy trăm năm nữa là ra được ]
Tô Thạch
/ Tức giận tột độ /
Tô Thạch
Vậy mà mẹ nó ngươi còn bảo tầm mấy phút là xong
[ Kí chủ tức giận hại thân ]
Tô Thạch
/ Ôm chân đầy suy sụp / Ai lấy con hàng này đi được không??
[ Kí chủ ô ô em sắp mở được cánh cổng thời không rồi, không biết sao tự dưng dễ mở nữa không biết ]
Tô Thạch
Lẽ nào ông trời đang thương xót đứa trẻ lạc lối là ta đây?
[ Kí chủ lúc đầu em bị nhầm dữ liệu á, nên mới bị nhốt ở đây ]
Tô Thạch
/ Mỉm cười đầy hài hòa /
[ Ehem đi ngay chứ kí chủ, em sẵn sàng rồi hihi ]
Tô Thạch
/ Thở dài đầy bất lực / Đi thôi
Bước qua cánh cổng thời không, ta khẽ liếc mắt nhìn lại nơi đã nhốt ta hơn mười năm
Mười năm con số không dài đối với lịch sử, nhưng quá dài cho một đời người. Không gian trắng xóa, không tiếng động không bóng dáng ai khiến ta gần như phát điên
Thật sự phải làm như thế sao?
Trước mắt ta là một căn phòng không lớn được bài trí giản dị nhưng trang nhã
Rèm mỏng màu ngà buông nhẹ, theo làn gió lay động như sóng nước
Giường gỗ giát sơn đỏ sẫm kê sát góc phòng, chăn gấm xếp chỉnh tề, gối thêu hoa văn sen trắng lặng lẽ nằm im
Trên vách tường treo một bức tranh thuỷ mặc đã cũ, nét mực phai nhạt nhưng vẫn ẩn chứa phong vận ngày xưa
Một chiếc đàn cổ đặt bên cửa sổ, dây đã đứt ba sợi được đặt bên cửa sổ
Ánh tà dương rọi qua song cửa bằng gỗ tử đàn, khắc hoa mai, để lại những vệt sáng vàng rơi vãi trên nền gạch xanh
Quan sát khắp cả căn phòng ta mới muộn màng nhận ra
Mẹ nó tốn công ta còn cảm thấy an ủi vì cái hệ thống giẻ rách này cuối cùng cũng phát huy tác dụng, ai ngờ nó mang cho ta bất ngờ lớn thế này
[ Thứ lỗi nha kí chủ, dữ liệu bị trục trặc nên truyền tống nhầm á ]
Tô Thạch
Cái hệ thống giẻ rách
[ Kí chủ đừng mắng em, em bị oan ]
Tô Thạch
Ngươi nhốt ta lại cái không gian trắng xóa không kẽ hở, đến cơn gió cũng không vào được. Ta cùng lắm chỉ mắng ngươi hai câu vậy mà ngươi, hệ thống giẻ rách này lại cho ta thân phận nữ
Tô Thạch
Tin ta liều mạng với ngươi không hả?
[ Kí chủ, mắng em cũng vô dụng thôi ]
Chuyện này cũng không có gì to tác nhưng quan trọng nhất là nó còn bắt ta hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nhiệm vụ ta đoán chắc chó cũng không thèm ngó
Phần thưởng thì chỉ có ba dấu chấm hỏi nhưng hình phạt thì đủ ác
Tô Thạch
Ngươi đùa ta chắc
[ Em bật thông tin chi tiết cho ngài nè ]
[ Tên: Tô Thạch
Đối tượng công lược: loading
Nhiệm vụ: Trở thành bạch nguyệt quang dịu dàng
Phần thưởng: ???
Hình phạt: Thần hồn câu diệt]
Tô Thạch
Thần hồn câu diệt? ngươi cũng biết chơi người ta đấy
Tô Thạch
Mẹ kiếp đến đối tượng cũng không có, hệ thống giẻ rách
[ Kí chủ ngài mà nói tục nữa là bị giật điện đó nha, phải hợp hình tượng dịu dàng ]
Tin ta chết cho ngươi xem không
Tô Thạch
Ngươi mà không thu hồi nhiệm vụ là ta chết cho ngươi xem đấy
[ Kí chủ ngài cứ tự nhiên, ngài mà tèo em tìm người khác ]
Tô Thạch
Tình nghĩa mười năm cũng không níu giữ nỗi ngươi ư / Chấm chấm nước mắt /
[ Tròn mười năm ngài chửi em ]
Tô Thạch
Cho ta xin lỗi ngươi đổi nhiệm vụ được không?
[ kí chủ, chấp nhận hiện thực đi ]
Tô Thạch
Mà ta hỏi chút.. cái ngực giả này có cần to vậy không?
[ Kí chủ em không biết à nha, tặng hộp quà tân thủ cho ngài. Chúc ngài với hành trình nhiệm vụ vui vẻ ]
Tô Thạch
1001 cách giả gái?
Cẩm nang đào tạo cô gái dịu dàng?
Dù trong lòng ta đang rít gào muốn truy cứu mười tám đời tổ tông của cái hệ thống oái oăm này, thì ngoài mặt vẫn chỉ có thể mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. Bởi vì than ôi ta mà vi phạm là sẽ bị điện giật. T.. ta thật uất ức muốn nhỏ lệ mà không dám rơi
Tô Thạch
Thật là một cái hệ thống tốt
Vì không muốn bị hệ thống phạt đến tan xương nát thịt, ta chỉ đành cắn răng mang bộ ngực giả kia vào người. Nặng nề không chỉ là thể xác, mà còn là tâm can. Thật sự… ta sợ nó rơi xuống đất rồi bị bắt đeo lại
Chỉ vì một câu "phải nhập vai cho đúng", ta cam chịu buộc lên người hai khối ngực giả to quá mức thường nhân. Vai mỏi, lưng đau, nhưng nào ai thấu chăng nỗi khổ của kẻ bị hệ thống chèn ép... Ta thật muốn khóc, mà nước mắt cũng không biết nên rơi từ tim hay từ eo nữa
Vật kia không chỉ nặng, mà còn nóng như lò than giữa mùa hạ, lắc một cái cũng thấy muốn lệch cột sống. Nếu không phải vì giữ mạng, ta đã sớm lột phăng ném thẳng vào mặt hệ thống rồi!
Thế giới bên ngoài xe cộ tấp nập, wifi vù vù, người người mang giày thể thao và uống trà sữa trân châu. Thế mà ta một linh hồn nhỏ bé bị hệ thống vớt về lại bị nhốt trong căn phòng bày biện như tiểu thư thế gia thất sủng
Đỉnh điểm là sáng nay, hệ thống bảo "để tăng độ hoàn mỹ hình tượng", ta phải mang bộ ngực giả to như quả dưa hấu vào người. Ta vừa thở không nổi, vừa lo mỗi lần cúi người sẽ bị kéo lệch cả cột sống. Không biết ta xuyên đến thế giới hiện đại, hay đã lạc vào kịch trường quay phim cổ trang nữa
Nhưng nếu không làm theo, nó giật ta điện. Không phải giật cho tỉnh đâu, mà là giật kiểu "sống dở chết dở, tóc dựng đứng". Nên ta... đành ngậm ngùi mà đeo. Ngậm ngùi mà diễn. Ngậm ngùi mà chấp nhận... làm mỹ nhân thời cổ giữa phố xá hiện đại
À mà quay lại vấn đề chính nếu nói đây là phòng của tiểu thư thế gia, thì chắc ta là loại tiểu thư... bị họ hàng bên nội đẩy ra nuôi cho có. Bên ngoài vẫn đủ màn the, bình phong, gương đồng và ghế gỗ chạm trổ, nhưng bên trong thì thiếu hơi người, thiếu lửa ấm, thậm chí thiếu cả nệm lót tử tế
Chăn thì mỏng, mà giường thì cứng. Nến thì le lói, mà cửa sổ thì chẳng đóng kín. Đêm gió lùa, nghe không phải tiếng lá, mà là tiếng hệ thống chờ trực nhắn nhủ
Đáng lý sống ở hiện đại là để hưởng máy lạnh, tủ lạnh, điện thoại, wifi. Vậy mà ta lại bị nhốt trong căn phòng cổ đại cosplay tồi đến mức còn chẳng có dép đi trong nhà, muốn uống nước cũng phải "đun ấm bằng ấm đất". Khốn nạn là hệ thống còn bảo ta rằng
[ Để tăng độ nhập vai, xin ký chủ làm ơn thở chậm, nói nhỏ, và đừng bật điều hòa ]
Bi kịch ập đến khi ta phải mặc váy gấm nặng ba ký, đội tóc giả, rồi nhét vào người hai khối độn ngực to bằng quả bưởi da xanh, chỉ vì hệ thống muốn tăng chỉ số "phong vận nữ tử". Phong vận cái đầu nó. Ta vừa ngồi xuống, giường còn kêu cót két như đang chịu tang!
Ta thật sự chỉ muốn đạp tung cánh cửa kia, hô to rằng: Thế giới hiện đại ngoài kia có McDonald's, có Spotify, có máy giặt! Còn ở đây? Ở đây chỉ có ta, một tiểu thư thất sủng cosplay thời cổ bị hành đến muốn bỏ hệ thống mà đi tu!
Bạch Triều Mộng Lý
Nay đổi phong cách hành văn hú hú
Bạch Triều Mộng Lý
Đọc chính mình viết cũng muốn cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play