|Tokyo Revengers| Giấc Mơ Hoa Anh Đào
「Pudding」
Ngoài khung cửa sổ. bầu trời nhộm sắc màu chàm nhạt, ánh trăng lưỡi liềm nghiêng hờ hững trên mái ngái cổ. Trong căn phòng nhỏ tầng hai của một căn nhà gỗ kiểu Nhật, Azami đang nằm nghiêng trên niệm, laptop mở ra trước mặt, headphone chụp kín tai.
--- Người chơi @pudding mời bạn vào đội---
Fujimoto Azami
Hửm? Anh ấy mời nè, đúng giờ ghê
---Người chơi @zamidzai đã chấp nhận lời mời vào đội---
Fujimoto Azami
@zamidzai: hallo, tối an
???
@pudding: chào Zami, tối an. Mà hôm nay Zami đúng giờ ghê nhỉ?
Fujimoto Azami
@zamidzai: hì, để đợi hoài cũng kì
???
@pudding: có sao? đợi bạn nhỏ cả đời còn được
Fujimoto Azami
@zamidzai: ( : ౦ ‸ ౦ : )
???
@pudding :"lỡ miệng rồi"
???
@pudding: aha, vào trận đi
Fujimoto Azami
@zamidzai: à okey
Căn phòng vẫn chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ và tiếng click chuột đều đặn. Dưới lớp chăn mỏng, Azami nằm nghiêng, mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop.
???
@pudding: bên trái, hai thằng. Em bọc phải đi
Rindou nói như ra lệnh, nhưng giọng anh nghe vẫn lười nhác đặc trưng. Azami nhếch môi, không đáp, tay điều khiển nhân vật lướt qua một góc hẹp rồi nổ súng — chuẩn xác.
???
@pudding: uầy, bắn đỉnh hơn anh luôn nhờ?
Fujimoto Azami
@zamidzai: quá khen, tại anh già, phản xạ chậm
???
@pudding: muốn kiếm chuyện với tôi hả bạn nhỏ Zami ơi
Fujimoto Azami
@zamidzai: đúng
Fujimoto Azami
"im luôn rồi"
Màn hình chớp sáng khi team của họ giành chiến thắng. Azami tựa lưng vào gối, nhấp một ngụm nước suối bên cạnh. Tóc em rũ xuống vai, vài sợi bạc trắng dính vào cổ, trông như ánh trăng sà xuống chạm da.
???
@pudding: Dạo này Kyoto có nóng không?
Anh hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn
Giọng anh trầm, khàn nhẹ như tiếng radio cũ giữa đêm mưa — có gì đó vừa bất cần, vừa dịu dàng đến khó hiểu.
Fujimoto Azami
@zamidzai:hmm...cũng cũng nóng nhưng chưa bằng giọng anh
Em trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú đặt vào màn hình đang nhấp nháy ánh sáng xanh
Bỗng anh khẽ bật cười, giọng trầm và khàn
???
@pudding: bé nói như vậy làm anh muốn bay ngay lập tức xuống Kyoto ghê
Azami không đáp. Môi khẽ mím, nhưng khoé mắt ánh lên tia gì đó rất khó đọc. Không phải ngượng, cũng chẳng phải giận. Chỉ là một thứ gì đó… chông chênh
???
@pudding: ba năm rồi, chơi với nhau mà chưa biết bạn nhỏ bên màng hình trông như nào
Fujimoto Azami
@zamidzai: tui hả? hm...chắc cỡ 4 tấn, nặng 50 mét
???
@pudding: ồ, vậy em chưa biết rồi. Tôi cao hơn em chắc cỡ 50 mét
Fujimoto Azami
@zamidzai:xùy
???
@pudding: muốn được gặp Zami ghê
Fujimoto Azami
@zamidzai: tui đâu cấm đâu
???
@pudding: thì đâu cấm, nhưng mà sợ...
Fujimoto Azami
@zamidzai: sợ gì cơ?
???
@pudding: sợ thấy Zami rồi, không nỡ rời đi
Lần này, Azami thật sự im lặng.
Tay em đặt hờ trên trackpad, không di chuyển. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt trắng bệch, làm đôi mắt xám xanh của em trông càng mờ ảo hơn.
???
@puding: anh đùa, không để tâm nha
Người kia cười, như thể muốn xoá tan không khí vừa chậm lại.
Fujimoto Azami
@zamidzai: à không, tui đang nghe
Azami đáp, giọng rất nhỏ. Em nghiêng đầu, tự chống cằm vào gối.
Fujimoto Azami
@zamidzai: nếu anh đến tui sẽ làm bánh cho anh
???
@puding: Vậy lúc nào Zami đến Tokyo thì tôi chở bạn nhỏ đi chơi nha?
Fujimoto Azami
@zamidzai: okey
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói, giọng đã trầm hẳn
???
@pudding: trận mới nha?
Fujimoto Azami
@zamidzai: okey
Trận game mới bắt đầu, nhưng chẳng ai thật sự để tâm. Trong màn đêm Kyoto, một lời hứa không chính thức vừa được nói ra, như hạt mầm lặng lẽ cắm xuống lòng ai đó.
「Ngủ ngoan」
Âm thanh trong phòng lại chỉ còn tiếng gió quạt lướt qua rèm cửa sổ. Trên màn hình, nhân vật trong game đứng yên, không còn di chuyển.
Azami nhìn đồng hồ góc phải màn hình
Fujimoto Azami
"trễ vậy rồi sao? mai còn tiết toán nâng cao nữa"
Em chớp mắt, dụi nhẹ mắt rồi lên tiếng
Fujimoto Azami
@azami: xin lỗi nhưng chắc tui out, mai còn có tiết toán nâng cao nữa
???
@pudding: Ừm, Zami ngủ sớm đi
???
@pudding: Thức khuya là lùn ấy
Fujimoto Azami
@zamidzai: ựa, nghe mà muốn đấm
???
@pudding: sợ thật, mà bạn nhỏ ngủ ngoan nha
Fujimoto Azami
@zamidzai:anh ngủ ngon
???
@pudding: "thích được chúc ngủ ngoan hơn.."
Fujimoto Azami
@zamidzai:bai bai anh
Màn hình tắt, laptop gập lại, tiếng khớp vang nhỏ trong căn phòng yên ắng. Azami kéo chăn lên tới vai, cuộn người lại. Mắt vẫn mở, dõi nhìn trần nhà đang bị ánh sáng lờ mờ ngoài phố hắt lên.
Một câu nói của anh ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô, như dư âm chưa kịp tắt
“Sợ thấy em rồi, không nỡ rời đi…”
Fujimoto Azami
"Nếu vậy, đừng rời đi là được…”
Azami khẽ cười, nhưng ánh mắt lại hơi buồn.
Fujimoto Azami
"Nhưng liệu mình có xứng đáng để ở lại"
Ngoài câu nói ấy ra thì chẳng có gì đặc biệt trong ngày hôm nay, mọi thứ vẫn trôi qua như những đêm trước.
Chỉ là một ngày nữa, họ lại cùng nhau chơi game, cùng nhau im lặng sau những câu đùa thoảng qua.
Nhưng cũng chưa từng rời đi.
Fujimoto Azami
"Bạn nhỏ..."
Em lẩm bẩm cái biệt danh đặc biệt anh đặt cho em, gần như thì thầm với chính mình. Rồi khẽ cười, rất nhẹ, và nhắm mắt lại.
Fujimoto Azami
"mẹ vẫn chưa về nhỉ...?"
「 Biết yêu? 」
Tại một nơi phố thành khác của đất nước Nhật Bản — nơi những ánh đèn không bao giờ tắt, và đêm chỉ là lớp vỏ mỏng phủ lên những ồn ào chưa kịp ngủ yên.
Căn hộ cao tầng nằm sát rìa khu trung tâm, Rindou Haitani ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, nửa lười nhác, nửa… chăm chú.
Ở đầu bên kia đường truyền, giọng một cô gái vừa biến mất khỏi tai nghe.
Anh chống cằm, nhìn màng hình đang tối lại sau khi ai đó out game. Một lát sau anh mới từ từ chậm rãi tháo tai nghe, tựa lưng vào ghế, nheo mắt lại vì mỏi.
Đèn trong phòng đã tắt hết hẳn chỉ còn lại chút ánh sáng xanh nhẹ đang tối dần từ màng hình phản chiếu lên gương mặt điển trai của anh.
"Em sẽ làm bánh cho anh.."
Câu nói tuy đơn thuần là một lời hẹn gặp nhưng với anh lại ngọt ngào, xao xuyến khó tả, nó cứ lặp đi lặp lại mà quanh quẩn trong tâm trí Rindou.
Haitani Rindou
"muốn ăn bánh của em làm thật đó"
Một cái thở nhẹ bật ra từ khóe môi anh.
"Em sẽ làm bánh cho anh.."
Nhưng cũng câu nói ấy lại mang một hậu vị đắng khiến anh băn khoăn.
Haitani Rindou
"Ha...gặp nhau? khi nào nhỉ?"
Cửa phòng hé mở một cách kiểu nhút nhát, chậm rãi thay vì dứt khoát.
Một cái đầu đầu bù tóc rối, lù xù ngó vào.
Haitani Ran
Sao? Lại chơi game với nhóc đó hả?
Ran lẩm bẩm, giọng ngái ngủ đặc trưng của người bị phá giấc giữa đêm.
Haitani Rindou
Anh dậy chi vậy? /nghiêng đầu/
Haitani Rindou
Sao biết nhóc đó? /thắc mắc /
Haitani Ran
Với lại mày lảm nhảm cái gì mà 'bánh' gì đó, làm tao tỉnh luôn
Rindou lúc này mới xoay ghế, dựa hẳn lưng vào. Anh cười nhẹ, khàn giọng.
Haitani Rindou
Hừm...tôi nói là em ấy sẽ làm bánh cho tôi nếu tôi vào Kyoto
Haitani Ran
Nghe giống tỏ tình ha? Gặp mặt gì chưa?
Haitani Ran
Chơi hẳn 3 năm mà chưa biết mặt?
Haitani Rindou
Ừ...mà sao anh biết vậy?
Haitani Ran
Biết rõ là đằng khác/ngái ngủ/
Haitani Ran
Thôi, ngủ đi rồi mơ mộng
Haitani Rindou
"Ran cũng có lịch sử tình trường nhiều rồi, chắc cũng rành mấy cái tình cảm. Nên hỏi ổng không"
Haitani Rindou
Ê, Ran t-...
Cửa phòng đóng sầm lại như một cú tát thẳng vào ý định của anh.
Rindou còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng dép kéo lê ngoài hành lang, rồi là giọng Ran uể oải vọng lại.
Haitani Ran
Để tao ngủ, mai có gì kể sao
Haitani Ran
Như gái mới biết yêu
Rindou cười khẽ, tựa đầu ra sau, nhìn trần nhà.
Haitani Rindou
"ừ thì..biết yêu thật rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play