Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lồng Giam Có Tiếng Hát...{Caprhy}

#1.[//Máu?//]

__________
CẢNH BÁO⁉️
H+ NẶNG.
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
___________
NovelToon
_________
Tôi gặp Duy lần đầu không phải trong một khoảnh khắc đẹp đẽ như trong phim, cũng chẳng phải một ánh nhìn chạm nhau đầy định mệnh.
Tôi gặp hắn trong bóng tối và thứ đầu tiên tôi cảm nhận được từ hắn không phải là giọng nói, mà là mùi của máu...
Mùi của máu khô, của sắt rỉ, của da thịt bị lột sạch đi lớp ngụy trang nhân tính...
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, tay chân bị trói, miệng bị bịt bởi thứ vải mục nát tanh tưởi, mắt vẫn còn nhoè nước và đầu ong ong vì bị đánh ngất...
Trước mặt tôi, hắn đang ngồi, thản nhiên như thể tôi chỉ là một món đồ vật...
Không ai cảnh báo tôi trước, không một dấu hiệu...
Tôi biến mất khỏi thế giới như một cái bóng, và thế giới cũng chẳng quan tâm...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đáng lẽ mày nên ngoan hơn...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày chạy làm gì?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Chạy khỏi thứ gì?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao à?
Tôi không biết mình đã run đến mức nào...
Cổ họng nghẹn cứng, từng tiếng nức bật ra trong im lặng...
Tôi muốn nói, muốn la lên, nhưng cái đau ở ngực khiến tôi không thở nổi...
Duy tiến lại gần, cúi xuống trước mặt tôi...
Mắt hắn… thứ mắt đó...
Không phải vì nó đỏ hay kỳ quái, mà vì trong đó không có lấy một chút cảm xúc nào.
Không có giận dữ.
Không niềm vui?
Chỉ là một cái nhìn… sâu thẳm, lạnh lẽo, như vực thẳm dưới đáy tâm trí hắn...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nhìn tao đi, Quang Anh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nhìn cho rõ kẻ mà mày vừa dám bỏ trốn.
Tôi lắc đầu.
Tôi không bỏ trốn.
Tôi không nhớ...
Tôi chỉ nhớ mình từng tự do...
Hắn cười.
Hắn cầm lấy cằm tôi...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao đã nói là đừng nhìn tao như vậy...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đôi mắt đó... đôi mắt ngu ngốc luôn làm tao phát đ𝕚𝕖̂𝕟.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đôi mắt khiến tao nhớ tại sao tao không thể 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 mày ngay từ đầu.
Giọng hắn bỗng trầm xuống.
Hơi thở ấm nóng áp sát tai tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Vì mày quá giống với nỗi ám ảnh đầu tiên của tao.
Tôi không hiểu.
Tôi không muốn hiểu.
Tôi chỉ biết nước mắt tôi chảy không ngừng, không phải vì đau, mà vì cái cảm giác tôi đã không còn là chính mình nữa.
Duy vuốt má tôi, nhẹ nhàng đến bệnh hoạn.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao không bắt mày để chơi đùa.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao bắt mày để yêu...
Tôi muốn hét lên, nhưng ngay cả giọng của mình cũng bị hắn lấy mất.
Và tôi biết… từ giây phút đó, nỗi đau sẽ không kết thúc.
Nó mới chỉ bắt đầu.
____________
...
Bệnh hoạn...
𝔹𝕚𝕖̂́𝕟 𝕥𝕙𝕒́𝕚...
Cuồng đến đ𝕚𝕖̂𝕟...😔
Kkkkk
___________

#2.[//Dạy để yêu...//]

__________
CẢNH BÁO⁉️
H+ NẶNG.
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
__________
NovelToon
___________
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Trong căn phòng không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có bức tường xám lạnh và tiếng bước chân của hắn thứ âm thanh duy nhất khiến tôi sống sót, cũng là thứ khiến tôi muốn 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥.
Hắn không đánh tôi mỗi ngày.
Duy không cần làm vậy.
Hắn 𝕥𝕣𝕒 𝕥𝕒̂́𝕟 bằng sự chờ đợi...
Bằng cách im lặng, biến mất vài giờ hoặc vài ngày để rồi đột ngột xuất hiện sau lưng, thì thầm vào tai tôi bằng giọng nói êm ái như thuốc độc...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày nhớ tao chưa?
Có lần tôi gào lên, van xin.
Hắn chỉ cười, nhẹ nhàng tháo miếng băng bịt miệng tôi, rồi cúi sát xuống...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nhớ rồi đúng không?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đau đến mức mày bắt đầu cần tao rồi...
Tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình vì mỗi lần hắn chạm vào, tôi không còn phản kháng mạnh như trước.
Tôi thấy nhục nhã vì bản thân đã quen với hơi thở của hắn, quen với ánh mắt đó, quen với sự tồn tại của duy...
_________
Một đêm, hắn đem vào một khay thức ăn, không nói gì, chỉ đặt xuống rồi ngồi đối diện tôi, nhìn tôi ăn.
Tôi nuốt từng thìa cháo nguội ngắt như thể đó là tất cả những gì tôi có thể níu lấy để sống.
Nhưng tôi không nhận ra thứ tôi đang ăn không phải là thức ăn, mà là lòng thương hại của hắn, là cái bẫy ngọt ngào nhất.
Khi tôi ngước lên, hắn đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt không còn lạnh lùng mà... dịu lại, như có thứ gì đó mềm mại trỗi dậy...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
“Mày bắt đầu ngoan rồi đấy.”
Hắn thì thầm.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Vì tao không còn gì để mất...
Tôi đáp...
Duy đứng dậy, bước lại gần.
Hắn cúi xuống, kéo tôi vào lòng như một kẻ tình nhân.
Bàn tay hắn luồn vào tóc tôi, xoa nhẹ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Ừm...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày đang học cách yêu tao.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Dù có muốn hay không...
Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể mềm nhũn, tê liệt bởi đói khát, bởi sự mỏi mòn kéo dài.
Tôi không hiểu sao hắn không 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 tôi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥...
Nhưng thứ hắn muốn không phải là xác 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥...
Hắn muốn linh hồn tôi.
Duy thì thầm, trong lúc tôi run lên từng đợt...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Ngày mai tao sẽ cho mày một món quà.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Một con vật.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Một sinh linh yếu đuối hơn mày.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao muốn xem mày làm gì với nó.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày thương hại nó, hay mày 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 nó nhỉ~
Tôi tròn mắt nhìn hắn.
Trong giây phút ấy, tôi biết rõ...
Đây không chỉ là một trò chơi.
Đây là cách hắn huấn luyện trái tim tôi.
Để nó... chỉ còn biết đập vì hắn.
___________
kkkkkk
😔
___________

#3.[//Quà//]

__________
CẢNH BÁO⁉️
H+ NẶNG.
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
___________
NovelToon
__________
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì tiếng cửa mở.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng nói...
Chỉ có một âm thanh rất nhỏ tiếng rít khe khẽ, như móng vuốt cào lên sàn xi măng.
Tôi bật dậy khỏi góc phòng, hai tay bị trói lỏng hơn hôm qua...
Trước mặt tôi là một chiếc lồng nhỏ.
Trong lồng là một con thỏ trắng.
Toàn thân nó bẩn thỉu, run rẩy vì đói và sợ...
Đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn tôi như thể nó hiểu nó cũng bị nhốt, cũng bị đưa đến đây để chờ một bản án.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Dễ thương không...
Giọng Duy vang lên phía sau tôi, êm ái như nhạc cổ tích nhưng lạnh như gió trong hầm mộ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nó không khác mày là mấy đâu, Quang Anh.
Tôi quay đầu, Duy đã đứng sát lưng.
Ánh mắt hắn nửa giễu cợt, nửa chờ đợi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày sẽ làm gì?
Hắn hỏi
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Chăm nó?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Hay bóp cổ nó?
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao chỉ cho mày hai lựa chọn cứu hoặc 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥.
Tôi không nói.
Tôi cúi xuống, nhìn con thỏ trong lồng.
Nó run đến mức phát nấc.
Một phần tôi muốn ôm nó vào lòng, che chở...
Nhưng phần khác lại nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu...
“Nếu mày không giết, hắn sẽ làm."
"Và hắn sẽ bắt mày nhìn.”
Tôi giơ tay ra mở lồng.
Con thỏ không chạy.
Nó chỉ nép vào góc, sợ hãi nhưng không kháng cự.
Cảm giác này... giống như tôi.
Bất giác, nước mắt tôi rơi xuống lưng bàn tay.
Duy ngồi xuống đối diện, khoanh tay, đầu nghiêng nhẹ, như đang thưởng thức một cảnh phim thú vị.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày cảm thấy gì?
Hắn hỏi, giọng dịu như gió.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao muốn mày nhìn thẳng vào nó, và hiểu một điều thương hại không tồn tại trong tình yêu...
Tôi nhìn con thỏ, rồi nhìn hắn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Anh... muốn tôi biến thành anh?
Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Không...
Duy cười khẽ, cúi sát xuống, thì thầm..
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
“Tao muốn mày biến thành của tao."
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Không cần giống tao."
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
"Chỉ cần mày... đừng giống bất kỳ ai khác.”
Rồi hắn đứng dậy, bước tới, nhẹ nhàng nhấc con thỏ ra khỏi tay tôi.
Tôi tưởng hắn sẽ 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 nó.
Tôi co người lại.
Nhưng không.
Duy đặt nó vào lòng tôi lần nữa, siết tay tôi lại quanh thân nó...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Bóp đi...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao sẽ không dạy mày yêu bằng hoa hồng hay thơ ca...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao dạy mày bằng máu...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Bằng lựa chọn...
Tôi run bần bật.
Tay siết dần.
Con thỏ bắt đầu vùng vẫy.
Nó không còn ngoan nữa.
Giống như tôi đã từng...
Và tôi… tôi đã làm điều mà chính tôi cũng không tưởng tượng nổi...
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play