Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bđvn/Joki X Cody] Mộ Hoa Anh Đặt, Người Không Còn...

Chương 1 – Ánh Mắt Ghét Bỏ

Cody
Cody
Cậu không tin tôi sao, Joki?
Joki
Joki
Tôi tin vào công lý hơn là một kẻ biết nói dối
---
Gió thổi xuyên qua song sắt hành lang, mang theo hơi lạnh buốt thấu tận xương. Dãy khu I của nhà tù Đầu Lâu vốn luôn nghiêm ngặt và lạnh lẽo, nhưng hôm nay dường như im lặng đến kỳ lạ. Tựa như nơi này vừa mất đi điều gì đó... quý giá
Joki đứng đó, giữa căn phòng thẩm vấn tạm thời, đôi mắt tím thẫm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt – người từng là chốn dịu dàng duy nhất giữa thế giới hỗn loạn này của anh
Cody
Hắn vẫn khoác chiếc áo blouse trắng dính máu khô. Kính trượt xuống sống mũi. Tay bị còng, môi khô nứt, nhưng ánh mắt hắn – vẫn nhìn Joki như ngày xưa, vẫn tha thiết, vẫn chờ đợi một lời tin tưởng
Cody
Cody
Cậu nghĩ tôi có thể phản bội nơi này sao...? (giọng trầm nhưng run nhẹ)
Joki không trả lời ngay
Trong lòng anh – niềm tin chao đảo. Nhưng rồi, thứ lấn át tất cả lại là nỗi sợ… sợ chính mình yếu đuối, sợ bị phản bội, sợ phải đối diện với cảm xúc thật
Joki
Joki
Tôi không biết anh là ai nữa! (ánh mắt lạnh như băng)
Cody khựng lại. Đôi mắt hắn mở lớn một thoáng, rồi cụp xuống. Cả căn phòng chìm vào im lặng
Cody
Cody
Ra là vậy...
Hắn thì thầm, khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia sáng
---
Tối hôm đó, Cody không ăn tối
Không ai thấy hắn rời khỏi phòng y tế. Cũng chẳng ai để tâm
Chỉ đến khi người lính canh phát hiện thi thể lạnh ngắt của bác sĩ Cody trong căn phòng riêng – cổ tay rạch sâu, máu khô đóng thành vệt đen dài, thì mọi thứ mới vỡ òa
Hắn không để lại bất cứ lời nhắn nào. Không oán trách. Không kêu ca. Không níu kéo ai
Chỉ lặng lẽ… rời khỏi thế giới này
---
Một tháng sau
Tài liệu mật được điều tra lại. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống an ninh cho thấy Cody hoàn toàn vô tội. Tên gián điệp thật sự đã bị bắt
Mọi người lặng người. Nhưng chẳng ai dám đến trước mộ Cody để nói câu “xin lỗi”. Vì người đáng nói… là Joki, và anh không còn đủ tư cách để mở miệng nữa
---
Joki ngồi một mình trong căn phòng mà Cody từng sống. Mọi thứ vẫn gọn gàng như ngày hắn còn sống. Căn phòng chẳng có mùi nước hoa, chẳng có kỷ vật gì cả—chỉ có một nỗi trống rỗng buốt lạnh, như thể người từng tồn tại ở đây đã tự mình xóa đi tất cả
Anh bước đến giường, tay run lên khi cầm lấy chiếc áo blouse của Cody. Một vết máu mờ vẫn còn dính trên đó. Cảm giác tội lỗi như một bàn tay siết lấy cổ anh
Joki
Joki
Tôi đã... giết anh
Anh gục xuống, ôm chiếc áo trong tay như ôm lấy một lần cuối cùng thân hình ấy. Bàn tay đã từng chạm vào má anh dịu dàng, giờ chỉ còn là ký ức mục rữa
Joki
Joki
Cody… nếu có kiếp sau… đừng chọn yêu tôi nữa

Chương 2 – Ngày Không Anh

Cody
Cody
Cậu lại về trễ?
Cody
Cody
Cậu quên ăn tối rồi à?
Cody
Cody
Cậu thật sự nghĩ chỉ cần làm việc tới quên thở là có thể quên tôi sao, Joki?
---
Trời đổ mưa phùn sau đám tang của Cody
Dưới lớp đất lạnh, người bác sĩ từng ân cần với tất cả tù nhân và nhân viên giờ chỉ còn là một nắm tro tàn. Không ai mang hoa đến, chỉ có Joki đứng đó, tay trần và ánh mắt trống rỗng
Anh không khóc. Không khóc nổi
---
Đêm hôm đó, Joki lê từng bước về phòng
Căn phòng chẳng khác gì hôm trước, nhưng không còn tiếng Cody réo gọi
Cody
Cody
Về rồi à?
Cody
Cody
Mau đi tắm cái thân hôi rình đó đi
Không có bữa ăn tối hâm nóng. Không có cái liếc mắt nghiêng đầu đầy khó chịu mà thật ra chỉ là lo lắng
Anh nằm xuống giường. Còn mặc nguyên đồng phục, giày cũng chưa tháo
Anh không để tâm
Mọi thứ… đều không còn quan trọng
---
Rồi giấc mơ đến – không gõ cửa, không báo trước
Trong giấc mơ, Cody đứng đó, trong căn phòng y tế trắng toát, tay cầm bảng ghi chép. Hắn cau mày như thường lệ
Cody
Cody
Cậu định ngủ luôn với cái bộ dạng dơ bẩn đó à, Joki?
Joki
Joki
(sững sờ, không phản ứng được)
Cody
Cody
Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đi làm về thì tắm rửa đi
Cody
Cody
Cơ thể cậu đâu phải cái máy?
Cody
Cody
Còn bữa tối thì sao? Đừng nói với tôi là cậu chưa ăn đấy nhé!?
Giọng hắn vẫn như cũ, cằn nhằn từng câu, nhưng Joki lại muốn nghe mãi không dừng
Cody
Cody
Cậu không thể cứ làm việc đến kiệt sức rồi tự dằn vặt bản thân mãi như thế
Cody
Cody
Tôi không cho phép!
Joki bật cười khẽ, bước đến ôm hắn vào lòng. Hơi ấm đó… không thật, nhưng tim anh lại đập nhanh như ngày đầu yêu nhau
Joki
Joki
Cody…
Joki
Joki
Là mơ đúng không?
Hắn không đáp. Chỉ khẽ tựa trán vào trán anh
Cody
Cody
Tôi không trách cậu (giọng nhẹ như gió)
Cody
Cody
Tôi vẫn yêu cậu
Cody
Cody
Dù là trong hiện thực hay trong mơ
Cody
Cody
Tôi chưa từng thay đổi điều đó
Cody
Cody
Nên đừng dằn vặt bản thân nữa, Joki
Joki
Joki
Tôi xin lỗi...
---
Joki tỉnh dậy trong nước mắt
Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng chiếu qua khung cửa. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc, không có ai cằn nhằn bên tai anh. Không còn Cody
Chỉ còn cơn đau dai dẳng trong tim, và hương ký ức chưa tan
Nhưng ít nhất... anh đã được gặp hắn. Dù chỉ trong mơ
Joki
Joki
Nếu những giấc mơ là nơi duy nhất còn lại để anh tồn tại…
Joki
Joki
Vậy thì xin hãy đến tìm tôi mỗi đêm, Cody
Joki
Joki
Tôi yêu anh... Rất nhiều
_____________________
Yêu mà đẩy người mình yêu vào chỗ chet cũng vậy
Joki
Joki
ê nha😭
Cody
Cody
:)))

Chương 3 – Nơi Gặp Lại

Trời đã vào khuya. Căn phòng đội trưởng khu I chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt vào qua tấm rèm lửng lơ. Joki về trễ, người dính đầy máu – không phải của anh, mà là của một tù nhân vừa được cứu khỏi một vụ ẩu đả
Anh quăng áo khoác lên ghế, ngồi phịch xuống giường, đôi mắt vô hồn như thể bị móc đi nửa linh hồn
Không tắm. Không ăn. Không cả lau vết thương trên tay
Anh gục xuống nệm, đôi mắt khép lại như bị chính bóng đêm bóp nghẹt
---
Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa, không trời cũng chẳng đất
Lặng lẽ
Lạnh lẽo
Rồi từ xa, giọng nói quen thuộc vang lên, cọc cằn nhưng dịu dàng
Cody
Cody
Lại không chịu tắm trước khi ngủ nữa rồi à, Joki?
Joki
Joki
(Giật mình quay đầu)
Cody đang đứng đó, hai tay đút túi áo blouse trắng, mái tóc nâu rối nhẹ trong làn gió mơ hồ, đôi mắt tím lấp lánh buồn
Cody
Cody
Cậu cứ như thế thì đến lúc cảm lạnh tôi cũng chẳng có ở đây mà lo đâu đấy
Cody
Cody
Làm việc thì cũng vừa thôi. Đừng bỏ bữa. Đừng thức khuya
Cody
Cody
Và đừng tự hành hạ bản thân như vậy…
Giọng hắn vẫn thế. Vẫn cái kiểu càm ràm quen thuộc khiến Joki bật cười trong nước mắt
Joki
Joki
Cody… Là thật sao?
Joki
Joki
Là… anh sao?
Joki
Joki
Tôi nhớ anh…
Joki
Joki
Tôi xin lỗi… Tôi—
Cody
Cody
Suỵt! (bước đến, khẽ đặt ngón tay lên môi anh)
Cody
Cody
Không sao...
Cody
Cody
Tôi không trách cậu
Cody
Cody
Tôi vẫn yêu cậu!
Joki
Joki
(Siết lấy tay hắn) Vậy thì cho tôi ở lại đây
Joki
Joki
Với anh
Joki
Joki
Mãi mãi nhé?
Cody im lặng nhìn anh. Ánh mắt hắn thoáng buồn, như một cơn mưa nhẹ đổ lên trái tim đã nứt toác
Cody
Cody
Không được đâu, Joki
Cody
Cody
Tôi đến chỉ để tiễn cậu quay lại...
Cody
Cody
Cậu còn sống
Cody
Cody
Cậu còn việc phải làm
Cody
Cody
Tôi… thì không còn gì nữa cả
Joki run rẩy, định ôm lấy Cody, nhưng chưa kịp, thân thể anh bị một lực mạnh đẩy lùi lại. Gió gào lên. Không gian trắng xóa bắt đầu rạn vỡ
Joki
Joki
Đừng đi!!
Joki
Joki
CODY!!
Cody
Cody
Tôi đã chết một lần vì nỗi oan
Cody
Cody
Cậu đừng chết vì hối hận
Cody
Cody
Tôi vẫn yêu cậu
Cody
Cody
Nhưng… cậu phải sống
Bàn tay Cody đẩy anh ra. Mạnh. Rứt khoát
Câu cuối cùng hắn nói chỉ còn là tiếng vọng trong hư không
Cody
Cody
Lần sau, nhớ tắm trước khi ngủ đấy! đồ ngốc...
Joki bật dậy, hoảng loạn, mắt mở to nhìn trần nhà mờ nhòe trong ánh sáng
Joki
Joki
Anh…
Joki
Joki
Thật sự…
Joki
Joki
Vẫn còn yêu tôi sao
Joki
Joki
Cody?
Anh nhìn xuống bàn tay mình – nơi Cody từng chạm. Rồi lặng lẽ đặt tay lên tim, nơi vết thương cũ vẫn rỉ máu, nhưng lần này… là máu từ bên trong
Từ hôm đó, Joki sống như một cái bóng có hồn. Anh chẳng còn la mắng tù nhân, chẳng còn nổi nóng với cấp dưới. Anh chỉ lặng lẽ, kiệm lời… nhưng ai cũng biết
Anh đang sống thay cho một người đã chết
Mỗi đêm trước khi ngủ, anh để lại một câu trong cuốn sổ nhỏ đặt cạnh cửa sổ
Joki
Joki
Cody à, hôm nay tôi sống tốt
Joki
Joki
Anh có nhìn thấy không… từ nơi anh đang ở?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play