Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thụy Hàm ] Tả Thiếu Là Con Trai

chap 1

Tại phủ Tả gia
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Kỳ Hàm đệ đi với ta ra ngoài thành đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hân tỷ đệ đang bị cấm túc đó * bĩu môi*
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Thì đệ lén ra ngoài với tỷ đi* làm nũng*
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
đi mà nha ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà...đệ biết làm sao
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
A ta có cách * cười ranh ma*
Cậu khó hiểu nhìn tỷ tỷ của mình đi ra khỏi phòng,khi quay lại trên tay cầm một bộ y phục của nữ nhân , đưa đến trước mặt cậu .
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
đệ mau đi thay đi* đưa đến*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(⁠゜⁠o⁠゜⁠;
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tỷ bị điên hả * bất động * đây là đồ của nữ nhân mà
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Uk thì đệ giả nữ ra bên ngoài làm sao phụ thân biết được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.....
Tại ngoài thành ,mọi thứ tấp nập người qua lại ai cũng vui vẻ mà thăm quan hết quầy hàng này đến quầy hàng khác mà thích thú.
Tả Thiên Hân đi khắp quầy hàng này đến quầy hàng khác để mua sắm chỉ có Tả Kỳ Hàm khuôn mặt đen xì nhìn theo tỷ tỷ của mình mà bực tức.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" tức chết mà , mặc đồ của nữ nhân đúng là khó chịu "
cậu đang đi dạo trên đường thì tiếng la hét của ai đó vang lên
" mau đứng lại "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hỏ??? * quay sang nhìn *
Một tên nam nhân chạy phía trước, phía sau có vài tên giai nhân đuổi theo
Cậu chưa kịp than vãn thêm thì chợt nghe tiếng la thất thanh
" Mau đứng lại!!! "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
??!
Hàm nhíu mày, vừa quay đầu thì thấy một nam nhân đang chạy bán sống bán chết về phía mình, phía sau còn có một đám người đuổi theo cực kỳ hăng hái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai da? Nợ tiền hay nợ tình đây?
Chưa kịp hiểu chuyện gì, người kia đã bổ nhào vào Hàm, tay túm chặt lấy cổ tay cậu, thở hồng hộc
??!
??!
Cô nương! Xin giúp ta!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
???
Nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn cầu kia, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đám người đằng sau đã ào đến. Một tên trong số đó chỉ tay hét lớn
"Bắt lấy! Không được để hắn chạy thoát!"
Trương Hàm Thụy lập tức kéo Tả Kỳ Hàm lại gần, thấp giọng thì thầm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô nương, xin giúp ta một lần, ta sẽ báo đáp!
Nhìn vẻ mặt thành khẩn kia, Tả Kỳ Hàm chớp mắt. Cậu đột nhiên nảy ra một ý hay ho.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Báo đáp à?
Hàm hạ giọng, nở nụ cười đầy ẩn ý
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy ta giúp ngươi một tay, nhưng ngươi phải nhớ kỹ đấy!
Trương Hàm Thụy ngơ ngác chưa kịp hiểu thì Hàm đã nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy hắn, giọng đầy đáng thương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phu quân~~~ Cuối cùng chàng cũng tìm được thiếp rồi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
??!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chàng đi đâu mà bỏ rơi thiếp vậy hả?
Đám người rượt đuổi: “….."
Không khí thoáng chốc trầm mặt Trương Hàm Thụy sững người, não bộ tạm thời ngừng hoạt động
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái gì cơ? Phu quân?
Hắn trợn mắt nhìn “thiếu nữ” đang ôm chặt lấy mình, ánh mắt ẩn chứa sự ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng. Trong khi đó, đám người đuổi theo cũng khựng lại, rõ ràng là không ngờ tình huống lại thành ra thế này.
" Ngươi… ngươi nói bậy gì đó! "
Một tên trong đám lên tiếng, vẻ mặt khó tin.
Tả Kỳ Hàm chớp chớp mắt, vờ như bị xúc động mạnh, giọng nói nghẹn ngào đầy bi thương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta nào có nói bậy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chàng ấy là trượng phu của ta!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta từng thề nguyện bên nhau trọn đời, vậy mà chàng ấy lại lừa ta rồi bỏ trốn, hại ta phải một thân một mình lưu lạc bên ngoài, chịu bao nhiêu khổ sở!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay cuối cùng cũng tìm được chàng ấy… huhuhu!
Nói xong, cậu ôm mặt khóc thút thít như thể bị phụ bạc thật
Đám người: “……”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.....

chap 2

Hàm Thụy đứng đơ tại chỗ, tay chân cứng đờ, gương mặt dần dần tái mét
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khoan đã, ta_
anh còn chưa kịp phân bua thì một trong số những kẻ đuổi theo đã lên tiếng
"Này, chuyện này là thật sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta… ta không có!
Trương Hàm Thụy lập tức lắc đầu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta chưa từng cưới thê tử! Ta thật sự không quen biết nàng ấy!
Nhưng vừa dứt lời, một bàn tay mềm mại đã níu lấy tay áo anh, giọng nói nghẹn ngào đầy đau khổ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chàng… chàng lại chối bỏ thiếp sao?
Tả Kỳ Hàm cúi đầu, bờ vai run run, trông hệt như một thiếu nữ bị phụ tình. Nhìn bộ dạng yếu đuối ấy, mấy tên rượt đuổi chợt lộ vẻ do dự.
“Ngươi thật sự không quen nàng ấy?”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tất nhiên rồi!
Trương Hàm Thụy gần như phát điên
“Tại sao ta phải tin ngươi?” Một tên khác hừ lạnh.
“Rõ ràng vị cô nương này đã nhận ra ngươi ngay lập tức, lại còn xúc động như thế… Ngươi không thấy có lỗi với nàng sao?”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
....
anh cảm thấy bản thân sắp bị ép đến phát khóc luôn rồi!
Tả Kỳ Hàm len lén quan sát vẻ mặt của anh, trong lòng không nhịn được cười thầm. Xem ra vở kịch này có tác dụng rồi!
Trương Hàm Thụy thật sự không ngờ “cô nương” trước mặt lại giúp mình theo cách này. anh bối rối đến mức đứng im như trời trồng, trong đầu trống rỗng.
Chưa kịp nghĩ cách giải thích, đám người đuổi theo đã chụm đầu bàn tán.
“Chậc, thì ra là kẻ phụ tình.”
“Thật đáng hổ thẹn! Có thê tử xinh đẹp thế này mà còn dám chạy trốn.”
“Cô nương à, nàng có cần chúng ta giúp bắt hắn về quy án không?”
Tả Kỳ Hàm che miệng, vẻ mặt đau khổ, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần kiên định
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần đâu… Dù sao thì chàng cũng là phu quân của ta, ta sẽ tự xử lý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tự xử lý??
Anh còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Tả Kỳ Hàm kéo đi. Đến khi chạy ra một con hẻm vắng, Hàm mới thả tay ra, phủi phủi tay áo như vừa làm xong việc tốt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi xong. Ngươi thoát nạn rồi đấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/ há hốc mồm, khóe môi giật giật /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xong? Xong cái gì? Ta vừa bị ép thành kẻ bạc tình ngay trước mặt cả đám người đó đấy!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ cười cười/ Vậy ngươi muốn bị bắt lại, hay muốn bị hiểu lầm chút xíu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chút xíu cái đầu ngươi! * tức giận *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sau này ta còn dám ngẩng mặt ra đường nữa không hả?
Trương Hàm Thụy ôm đầu. Anh cảm giác bản thân vừa rơi vào một vũng nước bùn lầy, càng vùng vẫy càng chìm sâu.
Nhưng nhìn “thiếu nữ” trước mặt, anh lại cảm thấy có gì đó… không đúng lắm?
Vì sao đối phương không hề có chút ngại ngùng nào khi xưng là thê tử của anh?
Mà khoan… giọng nói này, dáng điệu này… Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngươi....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ cười nhẹ nghiêng đầu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao? Vẫn chưa hết bàng hoàng à, ‘phu quân’?
anh cảm giác bản thân sắp bị chọc tức đến ngất đi luôn rồi!
Kỳ Hàm cười tươi nhìn Hàm Thụy , chọc anh còn vui hơn đi chơi cùng tỷ tỷ nữa.
Cậu đứng nhìn cái mặt muốn đánh người nhưng lại không thể đánh kia của Hàm Thụy mà lòng cũng hả hê .
anh cũng không muốn ở lại lâu để bị chọc gan liền cảm tạ cậu rồi bỏ đi cũng không quay đầu, là một bước như chạy đi vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm gì chạy nhanh như thế chứ
Cậu nghiên đầu khó hiểu nhìn , đang nhìn xem thật sự anh đã đi chưa thì từ phía sau có giọng nói dịu dàng nhưng lại mang khí tức giận dữ đi đến.
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
TẢ.KỲ.HÀM!!!
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Đệ dám bỏ ta!?!
Cô tức giận chạy đến đập mạnh tay vào vai cậu, trừng mắt nhìn
Cậu từ từ quay lại , giọng nói cũng có chút dè chừng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha , tỷ tỷ vẫn chưa về sau?!

chap 3

Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Đệ còn dám nói.
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Bỏ rơi ta giữa phố , còn không thèm nghĩ tỷ tỷ đệ ra sao?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Ây tỷ tỷ tức giận rồi!! "
Cô tức giận mặt cũng đỏ lên, nói càng lúc càng hăng mà lên án cậu
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
đệ chạy đi để ta một mình, tìm đệ hơn một canh giờ
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Không nói ta đi đâu, ta làm tỷ tỷ còn không lo sao?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tỷ bình tĩnh , không phải ta ở ngay đây à
Cậu nhìn cô mà cười, cũng hạ giọng để nói chuyện với cô . Làm cô hạ hoả , không là một hồi có chuyện a.
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Nói! Đệ đi đâu? Lại chạy loạn biết mình trốn đi chơi không!?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sợ gì chứ , ta hiện tại là nữ nhân , cũng không ai nhận ra
Cậu đắc ý mà lên mặt, đừng nói cậu nói khoát nhưng thật sự người khác nhìn vào cũng không ai tin cậu là nam trừ phi cậu thú nhận. Có khi còn không tin.
Hơn nữa, người trong thành đều biết Tả phủ chỉ có một người con gái và một người con trai ,lại nói tỷ tỷ cậu cũng được biết đến ở kinh thành là nữ nhân sắc xảo tuyệt trần , lại đoan trang. Còn cậu lại được biết đến là một tên phá gia chi tử cũng không có tài cán gì nổi bật, cùng là con nhà quan nhưng tỷ tỷ vẫn hơn cậu rất nhiều, cậu cũng chỉ được cái mã đẹp ngoài ra nếu nói về tài cán vẫn không thể hơn được cái tên họ Trương ,con của Trương phủ kia.
Nhưng hiện tại cậu đang mặc y phục của nữ nhân , cùng tỷ tỷ dạo phố trong mắt người khác cũng chỉ là tỷ muội cùng nhau đi dạo , ai nhận ra cơ chứ .
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Đệ thì hay rồi, còn có thể tự tin như vậy?! Ta xem có người nhận ra , đệ làm gì được
Cô tức giận cũng trừng mắt nhìn cậu , cô biết em trai mình ra sao. Một khi không quản sẽ càng lộng hành , không phải cô rảnh rỗi rủ cậu đi chơi chỉ là có việc cần đến nên mới nhờ vã cậu .
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Đúng rồi, chút nữa quên mất chính sự , mau đi với ta
Cô xực nhớ ra cũng kéo cậu đi, về phía một quán trọ khá sơ xài .
Là một quán trọ nghỉ chân cho khách giản lay đến kinh thành , vừa vào bên trong cậu có chút không được tự nhiên trước những ánh mắt dòm ngó của mấy tên nhân thường ở đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tỷ tỷ,chúng ta vào đây làm gì?! Tỷ còn lui tới đây??
Cậu kéo góc áo y phục của cô đang đứng,giọng nhỏ bên tai cô , tỏ ra rất ngạc nhiên khi cô biết chỗ này.
Tỷ tỷ của cậu luôn ở trong phủ chuyên tâm đọc sách phàm những chuyện bên ngoài sẽ không tò mò hay quan tâm đến, nhưng chỗ này là kinh thành những quán trọ nghĩ chân xa hoa chỉ có thể cho con nhà quyền quý nếu nói Tả phủ là con nhà quan cũng xem như có chút tiếng tâm ở kinh thành , lại xuất hiện ở nên tồi tàn như vậy còn lại là hai nữ tử không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của mấy tên không được sạch sẽ kia.
Cậu cũng không phải nữ nhân chỉ lo cho tỷ tỷ sẽ bị người khác đàm tiếu.
Kỳ Hàm nhìn quanh quán trọ, trong lòng vẫn chưa hết nghi ngờ. Tỷ tỷ của cậu trước nay không phải người bốc đồng, nếu đến một nơi thế này chắc chắn có lý do.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rốt cuộc tỷ muốn gặp ai
Cậu thì thầm hỏi, nhưng Hân Nhi chỉ liếc cậu một cái, nhẹ giọng đáp:
Tả Thiên Hân
Tả Thiên Hân
Chút nữa đệ sẽ biết
Nói rồi, cô dẫn cậu đến một góc khuất của quán trọ, nơi có một bàn trà đơn sơ. Một nam nhân trung niên ngồi đó, thân hình cao lớn nhưng có vẻ phong trần, ánh mắt sắc bén như đã từng trải qua nhiều năm gió sương.
Khi thấy Hân Nhi, ông ta khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống Kỳ Hàm.
" Đây là người có thể giúp ta?!"
Kỳ Hàm hơi cau mày, cảm thấy bị đánh giá như một món hàng. Cậu khoanh tay, hất cằm, đáp với vẻ lười biếng:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play