[SGP] Short Story
1/Em chết rồi anh mới biết yêu Chap 1: bị bán?
"tại 1 đêm trời mưa, ở căn nhà ổ chuột nằm sát bờ kênh"
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
Mẹ...sao gọi tụi con dậy giờ này..?
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
// ném ánh mắt lạnh tanh// dậy đi có người muốn gặp
Nguyễn Hữu Đạt
cha đâu rồi..?
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
ko cần hỏi, Ra Ngoài!
cánh cửa bật mở, ngoài sân có 4 chiếc xe bóng loáng đậu thành hành
Lương Hoàng Phúc
ai ngồi trong đó?
một người đàn ông trung niên bước ra từ xe, trên tay cầm 1 tờ giấy
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
phải, là tụi nó
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
Mẹ? cái j xảy ra v? người này là ai?
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
người sẽ giúp tụi t xóa sạch nợ nần
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
tụi bây nên biết ơn đi!
Nguyễn Hữu Đạt
//run rẩy// mẹ...mẹ nói j?
ba nuôi Q,P,Đ,Â
// bc ra tay cầm điếu thuốc// bán tụi bây, mỗi đứa 1ty giao trong đêm
Lương Hoàng Phúc
//mắt đỏ hoe// tụi con ko phải món hàng!
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
câm miệng!
cửa xe mở ra, vài người bước xuống, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh
//4 bé run rẩy, mặt trắng bệch//
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
tụi tui là người, ko phải nô lệ!
???
đừng lo, tụi bây sẽ đc ăn mặc đầy đủ, chỉ cần ngoan ngoãn lm vc tốt như 1 con osin
Lương Hoàng Phúc
//rưng rưng// ah..Quý..
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
//đẩy mạnh 4 bé ra rồi đóng cửa lại//
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
đi cho khuất mắt t
Mẹ nuôi Q,Đ,P,Â
nuôi tốn cơm tốn gạo
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
Quên gth t là Lai Bâng, chủ m đấy// nói Quý//
Phạm Vũ Hoài Nam
T là Nam chủ m đó//nói Phúc//
Đinh Tấn Khoa
T là Khoa chủ m đấy, nhớ ch?//nói Đạt//
Trần Quán Tuấn
T là Tuấn chủ m//nói Ân//
Đinh Tấn Khoa
từ giờ tụi bây sống ở đây, lm việc tốt thì thưởng, lười thì phạt
Phạm Vũ Hoài Nam
dọn dẹp, nấu ăn, phục vụ ko đc phép từ chối
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
Trả nợ bằng lao động đến khi tụi t hài lòng
Trần Quán Tuấn
còn ko thì đi ăn mày
4 bot cúi đầu, mắt đỏ hoe
Võ Minh Ân
"tụi mình thật sự bị bán rồi..."
Tgia cutes1tg=)
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
//hành động//
1/ Chapter 2: bóng tối và sự tuyệt vọng
4 top ngồi trên sofa, quần áo xuề xòa sau đêm nhậu
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
Hôm nay t rảnh, gọi gái qua chơi
Đinh Tấn Khoa
cùng lúc 4 đứa cho vui
Phạm Vũ Hoài Nam
//nhìn bot đang lau sàn//
Phạm Vũ Hoài Nam
dặn osin dọn phòng cho kỹ, gái ko thích dơ
Trần Quán Tuấn
//cười khẩy// lát tụi nó sẽ đc dạy dỗ lại cho bt thân bt phận
4 cô gái ăn mặc hở hang bước vào biệt thự
NVP Nữ
cô gái 1://bước tới gần Ngọc Quý// Ê, lau chỗ này nè. Nhìn cái mặt mày là tao muốn đạp.
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
//Nghiến răng, không đáp, tiếp tục lau sàn//
NVP Nữ
cgai 1://hất xô nước// Tao đang nói mày đó, đồ chó hầu!
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
Tôi làm theo phân công, đừng làm quá💢
NVP Nữ
cgai 1: còn dám cãi!?
NVP Nữ
cgai 1://Tát mạnh vào mặt Quý, in nguyên dấu tay đỏ rực.//
//Bên kia, gái 2 cố tình đá ngã Hữu Đạt rồi đổ lỗi, gái 3 xé khăn lau của Phúc, gái 4 hất cà phê vào mặt Minh Ân.//
Lương Hoàng Phúc
//siết tay// các người quá đáng lắm rồi đấy!
Võ Minh Ân
đừng tưởng có người chống lưng r muốn lmj lm
Nguyễn Hữu Đạt
bọn tôi ko phải đồ chơi của các người!
NVP Nữ
1234" //giả vờ khóc chạy về phía top//
NVP Nữ
Gái 1: Anh Bâng! Tên đó tát em!! Anh coi đi, em bị nó đánh!!
NVP Nữ
Gái 2: Đạt nói em là đồ rác rưởi
NVP Nữ
Gái 3: osin hất đồ dơ lên người em!
NVP Nữ
Gái 4: anh Tuấn, bọn nó hỗn, đánh em!
//các anh đứng dậy ko nghe lời giải thích liền...//
Trần Quán Tuấn
tụi bây dám động vào người của t?
Phạm Vũ Hoài Nam
phản kháng? hay muốn chết?
Đinh Tấn Khoa
dám đánh khách, láo thật
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
Tụi m cần đc dạy dỗ lại!!
ẦM! ẦM! ẦM!
//Âm thanh đấm đá vang lên liên tục. các pé bị đánh hội đồng, máu từ trán, miệng, cằm rơi lã chã.//
Phạm Vũ Hoài Nam
ko có cơm, có nc, cho đến khi bt hối lỗi!
Trần Quán Tuấn
muốn sống thì học cách ngoan ngoãn đi!
Đinh Tấn Khoa
1 ngày thôi, đủ để tụi bây bt thân bt phận
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
đóng cửa!
hầm tối, ko tiếng người, ko ánh sáng
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
//Lưng đau đến tê liệt, máu rỉ bên hông.//Quá lạnh... Quá đói... Mình sẽ chết ở đây sao...?
Nguyễn Hữu Đạt
//Tay run, xương vai như nứt.//
Vì sao lại thành ra thế này...? Mình đã làm gì sai...?
Lương Hoàng Phúc
//Nước mắt lặng lẽ rơi, lần đầu trong đời.//
Mình muốn về nhà... dù chỉ là cái ổ chuột cũ nát...
Võ Minh Ân
//Cố gượng từng hơi thở...//
Hôm qua còn cùng anh em ăn cơm chung... hôm nay lại bị nhốt như súc vật.
Chap 2 kết thúc trong bóng tối và tuyệt vọng.
1/ chapter 3: thà chết, ko van xin!
- Ngày thứ hai - hầm tối , bốn góc biệt thự -
- căn hầm chật hẹp, ẩm mốc, không một khe sáng. Gió rít lạnh buốt xuyên da thịt -
- Bốn bot nằm gục trên nền đất đất bẩn, không thức ăn, không nước, không ai đối hoài -
phòng khách biệt thự - các top nhàn nhã ngồi uốn rượu
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
Tụi nó lì thật
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
Giam cả ngày rồi, vẫn không mở miệng xin tha
Đinh Tấn Khoa
tao tưởng đứa nhỏ như Hữu Đạt sẽ không chịu nỗi, vậy mà vẫn im re
Phạm Vũ Hoài Nam
Cứng đầu giống nhau thật, tụi nó không biết sợ là gì
Trần Quán Tuấn
cho tụi nó thêm 1 cơ hội
- từng bot được kéo ra khỏi hầm bị trói ngồi quỳ giữa sân biệt thự, trước mặt các top -
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
"xin lỗi" một câu thôi, là được ăn, được ngủ, được tha
Đinh Tấn Khoa
mày nói " em sai rồi " tao cho mày tự do
Phạm Vũ Hoài Nam
chỉ cần cúi đầu và gọi "chủ nhân" , tụi t sẽ suy nghĩ lại
Trần Quán Tuấn
phục rồi chứ? giờ van xin là đúng lúc
- bốn bot - rách da , máu khô trên mặt, người bầm tím - vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng -
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
//khằn giọng, run rẩy nhưng dứt khoát //không
Nguyễn Hữu Đạt
tao thà chết chứ không quỳ trc loại người như tụi bây!
Lương Hoàng Phúc
muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, đừng mong một lời xin
Võ Minh Ân
Tao sống không có lòng tự trọng, thì có khác gì cầm thú?
một phút im lặng căng thẳng
Thóng Lai Bâng / Lai Bánh
mày...vẫn còn thái độ ?
// bốp! - một cú đá vào ngực Quý khiến cậu ho khan, máu trào ra môi//
Đinh Tấn Khoa
được, cứ tiếp tục nằm đó chờ chết đi!
- họ bị lôi ngược lại hầm, cánh cửa sắt đóng sầm -
- đêm , cơn mưa lớn đỏ xuống biệt thự -
- trong hầm, nước mưa thấm qua tường, nhỏ tích tách -
Nğ Ngọc Quý / Quốc Hận / Jiro
//thở dốc, thì thầm trong bóng tối// t xin lỗi... mấy đứa kia... nếu t gục trước... đừng trách t nha...?
Nguyễn Hữu Đạt
//lưg tựa tường , mắt lờ đờ// tao không sợ chết... tao chỉ sợ..chết mà chưa một lần được ôm lại tụi bây...
Lương Hoàng Phúc
//Ôm bụng đang đau buốt//
chúng ta sẽ không khuất phục... không bao giờ...!!
Võ Minh Ân
//ánh mắt dần khép lại// nếu mai là ngày cuối...tụi mình cùng đi....cùng nhau
ngoài trời sấm sét vang trời. Bên trong, trái tim ng vẫn đập - cứng rắn, bất khuất và đầy bi thương...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play