[BL] Người Thầy GENZ Đáng Yêu Của Tôi
chap 1
Tại một ngôi trường đại học ở Hà Nội
học sinh nữ
1: ê nghe nói có giáo viên mới chủ nhiệm lớp mình á nhee
học sinh nữ
2: ghê vậy chắc là chưa nghe danh lớp cá biệt này rồi
học sinh nữ
3: haizz lại một kẻ ngu ngốc (nhún vai)
học sinh nữ
1: mà nghe nói đẹp troai lắm á nhe~~
học sinh nữ
2: vậy hỏ chắc tụi mình phải chào đón thật nồng nhiệt thui~
học sinh nữ
3: tém tém lại đi má con nổi da gà luôn rồi nè ( xoa xoa cánh tay)
học sinh nam
5: đại ca hình sư sắp như có chủ nhiệm ới rồi đó đại ca có nghĩ ra trò gì không
Trần Phong Hải
chắc chắn là phải có rồi phải chào đón thật nồng nhiệt chứ~
học sinh nam
7: haha chắc lại bị dọa như ông thầy trước thôi
học sinh nam
5: đại ca của em là nhất mà (nịnh bợ)
Trần Phong Hải
ha~ nào cùng chuẩn bị để chào đón ổng thôi
Giáo viên nữ
nghe nói anh được xếp vào làm chủ nhiệm lớp đó nhỉ
Lê Dạ Yên
ừm, đây cũng là lần đầu tôi đi dạy mong là sẽ không xảy ra chuyện gì (cười mỉm)
Giáo viên nữ
(đỏ mặt) cậu cứ yên tâm có chuyện gì tôi sẽ giúp cậu bằng tất cả sức lực của mình (quyết tâm)
Lê Dạ Yên
haha cảm ơn cô nhiều
Giáo viên nữ
ah tới lớp tôi rồi tạm biệt cậu nhé (vẫy tay)
Lê Dạ Yên
ừm tạm biệt (vẫy tay)
Lê Dạ Yên
*hừm lớp cá biệt sao? chắc là giống lớp mình hồi đấy nhỉ thật đáng mong chờ*
Lê Dạ Yên
hưm... chắc là lớp này nhỉ ( ngước nhìn) * hưm... bày trò cũng quá lộ liễu rồi đi*
học sinh nữ
5: haha chắc ông đó sắp vô rồi nhỉ chắc là sẽ lại biến thành chuột nước thôi
học sinh nữ
4: nào đừng nói thế chứ phải là trở thành một bao cát mới cho chúng ta mới phải hah-
Lê Dạ Yên
chào buổi sáng mấy đứa (chui qua cửa sổ)
Trần Phong Hải
*Ha- cũng thú vị đấy chứ*
Trần Phong Hải
*nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi*
Lê Dạ Yên
(bước lên bục giãn) hửm... *một cái vỏ chuối* (đá sang phía khác) xin tự giới thiệu thầy là chủ nhiệm mới của các em tên là Lê Dạ Yên (mỉm cười)
học sinh nữ
2: áh... thầy đẹp trai quá thầy ơi (hét lên)
học sinh nữ
5: đúng rồi đó, thầy có dợ chưa (hú hét)
học sinh nữ
21: thầy dễ thương quá à thầy ơi em muốn làm người yêu thầy
cái lớp bỗng chốc biến thành cái chợ
Lê Dạ Yên
(gượng cười) giữ trật tự nào ( kéo ghế ra) giờ thầy sẽ kêu từng người lên giới thiệu và đặt câu hỏi nhé
học sinh nam
25: (nói nhỏ) đại ca hình như lúc nãy chúng ta đã bôi mắt mèo lên đó đúng không?
học sinh nam
23: chết mẹ !
Lê Dạ Yên
hửm? mẹ ơi chết để thầy biết còn đi đám tan
học sinh nam
23: dạ em bị liệu
Trần Phong Hải
tsk- (tặc lưỡi)
Lê Dạ Yên
ừm không sao, vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé (cười mỉm)
học sinh nữ
9: (nói nhỏ) cái này gọi là nụ cười trước tận thế à
học sinh nam
14: ah hay chúng em chỉ đứng lên thôi được không thầy cái đó là ghế giáo viên mà chúng em không dám ngồi đâu ạ
Lê Dạ Yên
*xem ra mình nghĩ đúng rồi nhỉ ghế này đã được bôi mắt mèo... * ko sao các em cứ ngồi thoải mái đi (cười) em nam đó lên đầu tiên nhé (chỉ vào 14)
học sinh nam
14: DẠ (hoảng sợ)
Lê Dạ Yên
sao vậy? (nghiêng đầu)
học sinh nam
14: dạ... dạ không có gì đâu ạ (chậm rãi lếch từng bước lên)
Lê Dạ Yên
nhấc chân lên nào em lếch như thế mặt đất sẽ đau đó
học sinh nam
14: dạ *trời ơi xui dậy trời, sáng nay mình bước chân trái hả ta*
học sinh nam
23: haha dừa lắm
Lê Dạ Yên
em sẽ là nguời lên tiếp theo nhé (chỉ vào 23)
học sinh nam
23: (im bặt)... *xuân này con ko về rồi*
học sinh nam
14: dạ... (chần chừ)
Lê Dạ Yên
sợ gì chứ ngồi đi (ấn vai 14 xuống)
học sinh nữ
21: (nói nhỏ) tiếng thét thê lương (lấy tay che mắt nhưng vẫn chừa một kẽ hở để quan sát)
học sinh nam
7: (nói nhỏ) tội nghiệp
Trần Phong Hải
(liếc sang phía khác) tsk- * một lũ ăn hại*
học sinh nam
14: dạ... dạ em tên là Trần Hoài Khang ức...em có câu hỏi là ức... là thầy sẽ chủ nhiệm lớp em đến khi nào ạ (cố nhịn cơn ngứa)
Lê Dạ Yên
(vẫn ấn vai 14) hừm... thầy có thể sẽ chủ nhiệm lớp các em đến khi hết năm học đấy
học sinh nam
7: trời ơi...(nói nhỏ)
Lê Dạ Yên
rồi mời em về chỗ, em vừa nãy thầy kêu lên tiếp theo nhé (nhìn 23)
học sinh nam
14: dạ... thầy cho em đi vệ sinh (lập tức đứng dậy chạy đi)
Lê Dạ Yên
ừm... *mình còn chưa cho phép đã chạy đi rồi xem ra đạo đức lớp này chắc cũng vức cho chó rồi quá* rồi mời em lên đây (mỉm cười)
học sinh nam
23: DẠ SAO Ạ!!!?(hét lớn)
Lê Dạ Yên
nào lên lẹ lên (ngoắc tay)
sau đó từng người bước lên chiếc ghế ác quỷ ấy và bị hành hạ bởi cơn ngứa
Lê Dạ Yên
hừm... ( quét mắt quanh lớp) em là người cuối cùng rồi mời em lên đây và giới thiệu * ha thằng này chắc là đứa cứng đầu nhất nhỉ*
Trần Phong Hải
(vẫn ngồi đó gác chân lên bàn) mắc cái thá gì tôi phải nghe theo ông hả?
Lê Dạ Yên
*ÔNG!!? mình già đến vậy hả??? * vì tôi là thầy của nhóc đấy
Trần Phong Hải
ha- thầy sao cái loại như ông mà đòi làm thầy của tôi á? nghe mà nực cười (khoanh tay)
Lê Dạ Yên
(miệng giật giật) nếu nhóc không lên thì tôi vẫn còn cách khác đấy nhóc chọn đi * làm cách gì để tra tấn mà không làm nó chấn thương nhỉ? *
Trần Phong Hải
tôi đếch thích chọn đó thì sao ( bố láo) * ông già chết tiệt, rồi ông cũng phải quỳ gối xin tha với lũ này thôi*
Lê Dạ Yên
vậy sao... (ánh mắt thâm sâu)
học sinh nữ
2: trời ơi lần đầu tôi thấy trùm trường bị vậy đó nha
học sinh nữ
5: ừ người này đáng sợ thật trị được cả trùm trường
học sinh nữ
3: vậy mới thấy thầy ấy vừa đẹp trai vừa thông minh nữa chứ
học sinh nữ
4: bớt mê trai đi bà cố nội ơi
học sinh nam
24: xin lỗi đại ca nhiều chúng em chuồn trước đây ( kéo tay 2 người khác chạy đi)
học sinh nam
6: đại ca bảo trọng
học sinh nam
8: chúc đại ca thượng lộ bình an
Trần Phong Hải
tsk-... dm lũ khốn (hét lớn)
Lê Dạ Yên
nào nào tâm trung vào chứ~
Trần Phong Hải
ông mau thả tôi ra
Lê Dạ Yên
5 phút nữa đi tôi còn bận việc
Trần Phong Hải
ông già chết dẫm ( lảm nhảm)
Lê Dạ Yên
tăng thêm 5 phút nữa nhé~( mỉm cười)
Trần Phong Hải
dm ông cứ chờ đó, tôi mà thoát được ông chết với tôi
Lê Dạ Yên
ôi sợ quá chắc tôi ko thả cậu ra luôn quá ( giả vờ ôm người sợ hãi)
Trần Phong Hải
chết tiệt... (nghiến răng)
tua lại vài tiếng trước_____
Lê Dạ Yên
haiz... xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi ( lấy ra một sợi dây thừng)
Trần Phong Hải
này ông định làm gì ( giật mình)
Lê Dạ Yên
hửm? tất nhiên là trói lại rồi~ ( đi lại phía anh)
Trần Phong Hải
ông đừng tưởng là tôi sợ ông ( đứng dậy ra từ thế phòng thủ)
Lê Dạ Yên
vậy sao? (vẫn đi lại)
học sinh nữ
7: thầy coi chừng nó học võ đấy
Trần Phong Hải
câm mồm ai cho mày xía cái mõm của mày vào hả (liếc 7)
học sinh nữ
7:( run) tôi... tôi xin lỗi
Lê Dạ Yên
em còn dám dọa nạt bạn học sao? xem ra phải phạt nặng rồi ( cầm lấy dây thừng lao về phía anh)
Trần Phong Hải
tsk- (vung nắm đấm)
Lê Dạ Yên
(chặn lại) chút võ mèo cào này sao làm khó được thầy chứ~ ngoan ngoản chịu trói nào
sau một lúc vật lộn cậu đã thành công trói Hải vào chiếc ghế bị bôi cây mắt mèo lúc nãy
Lê Dạ Yên
cậu ngoan ngoản ngồi đây đến khi hết tiết học nhé à còn cái này nữa, ko được làm rớt đâu nhé mỗi lần làm rớt là tăng thêm 5 phút ( đặt quyển tập lên đầu anh)
Trần Phong Hải
dm thằng khốn... (múôn giãy giụa)
Lê Dạ Yên
Ô rơi rồi tăng thêm thời gian thêm 5 phút (cười tà mị nhặt cuốn sách tiếp tục đặt lên đầu cậu)
Trần Phong Hải
(nghiến răng căm phẫn nhìn cậu)...
Lê Dạ Yên
nào chúng ta tiếp tục học nào các em lấy sách ra
tất cả
(sợ hãi làm theo lời cậu)
học sinh nữ
19: đáng... đáng sợ quá
học sinh nam
15: ôi mẹ ơi...
và thế là tiết học trôi qua một cách chậm rãi
Lê Dạ Yên
em đã biết lỗi của mình chưa (chống cằm)
Lê Dạ Yên
(đã lấy một cái ghế khác)
Trần Phong Hải
ha- còn lâu tôi mới xin lỗi ông
Lê Dạ Yên
ờ vậy ở đây tới ngày mai nhé, thầy về đây (xách cặp đứng lên)
Trần Phong Hải
này- xin... lỗi
Lê Dạ Yên
hưm... được rồi biết lỗi là tốt (cởi trói cho anh)
Trần Phong Hải
(được cởi trói lền đứng bật dậy,chạy nhanh đi) ông cứ chờ đó tôi sẽ báo thù
Lê Dạ Yên
ừ thầy chờ ( cười)
cùng đón chờ chap tiếp theo nhé:)) 😘
chap 2
Lê Dạ Yên
xem ra hôm qua thầy cảnh cáo chưa đủ nhỉ~
tất cả
( vẫn không quan tâm)
Lê Dạ Yên
ồ... xem ra thầy bị xem là người vô hình rồi (cười) nhưng đó là điều thầy ghét nhất đấy
học sinh nam
24: ghét thì kệ mom ông chứ liên quan gì bọn tôi ( cáu kỉnh)
Lê Dạ Yên
vậy sao? (nghiêng đầu) hưm... vậy phải phạt thôi
Lê Dạ Yên
(lấy điện thoại) xem nào sổ hạnh kiểm... số đt của bạn 24 là... a đây rồi xxx xxx xxxx (lẩm nhẩm)
học sinh nam
14: NÀY ÔNG LÀM CÁI MOM GÌ THẾ?
Lê Dạ Yên
hưm... em nghĩ xem
học sinh nam
24: CÁI DM NHÀ ÔNG DỪNG NGAY CHO TÔI ( lao về phía cậu)
📲: dạ alo cho hỏi ai vậy ạ?
học sinh nam
14: là... là mẹ (hoảng sợ)
Lê Dạ Yên
à chị chắc hẳn là phụ huynh em 14 nhỉ... dạ em là chủ nhiệm của em ấy, em muốn báo lại với chị là cháu 14 đi học thường xuyên xúc phạm bạn bè và giáo viên bằng những từ ngữ thô tục mong chị về nhà dạy lại bé cách ăn nói văn minh ạ, bằng chức em sẽ gửi cho chị sau cuộc gọi này ạ (cười)
📲: DẠ THẬT SAO Ạ!!? thầy cứ yên tâm em sẽ dạy lại nó đàng hoàng ạ xin lỗi thầy rất nhiều
Lê Dạ Yên
không sao, không sao dù gì bé nó cũng đang trong tuổi nổi loạn chị cứ nhẹ nhàng với bé nhé
Lê Dạ Yên
vâng em xin phép cúp máy đây ạ
học sinh nam
24: ông... ông dám, tôi phải dạy cho ông một bài học (tức giận lao đến)
Lê Dạ Yên
oi oi trong lớp có camera đó nha~ ( giơ hai tay lùi lại)
học sinh nam
24: BỐ MÀY ĐẾCH QUAN TÂM (giơ nấm đấm)
Lê Dạ Yên
(né) thôi nào em muốn thêm tội hay sao? sẽ bị kỷ luật đó~
học sinh nữ
drama căng đét
Lê Dạ Yên
cả lớp bị trừ 3 điểm tội ăn vụng đấy nhé ( né những cú đấm của 24) * tức quá... giờ làm sao để phạt nó mà không gây ra chấn
thương nhỉ? *
học sinh nam
24: TÔI SẼ CHO ÔNG BIẾT TAY (tức giận)
cân mọi vai
hiệu trưởng: này có chuyện gì vậy hả!? (đi tới)
học sinh nữ
5: trời ơi hiệu trưởng tới giấu lẹ
học sinh nam
30: ( cất bịch hạt dưa vào cặp)
cân mọi vai
hiệu trưởng: em đang làm cái quái gì thế hả đánh nhau với giáo viên trong giờ học, lên văn phòng với tôi ngay lặp tức tôi sẽ mời mẹ em đến
học sinh nam
24: nhưng... nhưng mà.... (sợ hãi)
cân mọi vai
hiệu trưởng: nhưng nhị gì mau lên!! (tức giận)
Lê Dạ Yên
nhờ hết vào thầy đấy nhé (đặt tay lên vai hiệu trưởng) à nhân tiện lớp tôi có đứa trốn học rồi ông xử lí dùm tôi nhé ( cười như ko cười)
cân mọi vai
hiệu trưởng: vâng, vâng đây là do chúng tôi sơ ý mong cậu bỏ qua ( xoa xoa bàn tay dè chừng)
Lê Dạ Yên
yên tâm là do tôi giáo dục ko tốt em ấy (cười)
học sinh nam
5: (xì xào) ê hình như tao thấy ông hiệu trưởng đang dè chừng ổng đó mày
học sinh nữ
16: ê thiệt nha má hổng lẽ ổng có quan hệ gì với hiệu trưởng hả ta ( vỗ cái bốp vào đùi)
học sinh nữ
25: ê coi chừng ổng ngủ với hiệu trưởng nên mới vô đây làm giáo viên á
học sinh nam
28: mày ngu quá ngủ với ổng thì dễ gì ông hiệu trưởng xếp ổng vô lớp mình
học sinh nữ
17: ừ ha mày nói có lý vậy khả năng cao là ổng mua lại cái trường này đó
học sinh nam
38: ừ nhỏ này nói có lý bthường ngu ngu mà nay thông minh phết ( vỗ đầu 17)
học sinh nữ
17: (ôm đầu) đau nha bro
Lê Dạ Yên
( liếc "nhẹ" vào lớp) lớp hôm nay có vẻ náo nhiệt quá nhỉ ( cười nhưng mặt tối sầm)
Lê Dạ Yên
vậy nhờ vào thầy nhé (cuời) * dm đi lẹ đi trời nói nhiều vãi*
cân mọi vai
vậy nhờ cậu tài trợ giúp tôi nhé tôi đi đây, còn em đi theo tôi!!( nắm tai kéo 24 đi)
Lê Dạ Yên
các em cũng thấy rồi nhỉ chống đối lại thầy thì các em tự biết kết quả nhé~
Lê Dạ Yên
(cười nhẹ) được rồi chúng ta tiếp tục học nhé còn bạn Hải thì thầy sẽ tính sổ sau chúng ta học tiếp nào ( đi lên bục giảng)
học sinh nam
26: kỳ này đại ca đi xa rồi bây ơi (thì thầm)
Tùng.... Tùng (tiếng trống tan học)
học sinh nữ
13: ê lát đi ăn mì cay đi bòa
học sinh nữ
36: oke lun bòa
học sinh nam
25: đi net đi bạn hiền (bá cổ 19)
học sinh nam
19: ừ đợi tao xíu
học sinh nữ
47: TRỜI ƠI TRỜI SẬP (giật mình)
Lê Dạ Yên
(đen mặt) thầy đã cho các em về chưa nhỉ?
học sinh nam
24: cái gì vậy chứ đã hết giờ học rồi mà
học sinh nam
36: đúng rồi đó ông có quyền gì mà cấm chúng tôi về chứ
Lê Dạ Yên
(miệng giật giật) bây giờ tôi cho các em 2 lựa chọn 1 là quay về chỗ và chào thầy đoàng hoàng "2" là... bị nhốt ở đây đến 7h tối
học sinh nữ
39: hay là chọn cách 1 đi mày
học sinh nữ
34: ừ tao cũng nghĩ vậy
học sinh nam
32: sợ cái dell gì chứ ( tức giận)
Lê Dạ Yên
(ngồi bắt chéo chân) sao rồi? các em chọn cách nào (chống cằm)
tất cả
(lập tức quay về chỗ)
học sinh nam
32: tụi bây làm cái gì thế sợ ổng thiệt hả? (ngạc nhiên)
học sinh nam
24: thôi cứ làm theo đi tao ko muốn ở lại đâu ( lí nhí)
học sinh nam
32: hừm... tao mặc kệ tụi bây tao đi về
Lê Dạ Yên
(kéo cổ áo 32) đi đâu đấy nhóc con ở lại nhé, các em còn lại về đi bạn học này sẽ ở lại đến 7h tối yên tâm thầy đã xin phép phụ huynh rồi (giơ đt)
học sinh nam
32: ông... ông ( ngạc nhiên)
tất cả
ye cuối cùng cũng được về rồi ( chạy nhanh ra khỏi lớp)
học sinh nữ
25: công nhận thầy đẹp trai mà ác ghê
học sinh nữ
16: ừ đúng là vẻ ngoài thiên thần mà bên trong ác quỷ á
Lê Dạ Yên
em ở lại nhé thầy về trước đây~ ( xoay chùm chìa khóa trên tay)
học sinh nam
32: (đập cửa) đm ông mau thả tôi ra!!!
Lê Dạ Yên
(đi lên văn phòng) chào chắc em đợi lâu rồi nhỉ~ (liếc nhìn)
Nhân vật bí ẩn
(khoanh tay) hừ-...
cùng chờ đợi chap tiếp theo thui 😘😘💞💞
chap 3
Trần Phong Hải
ông bắt tôi lên đây làm gì (liếc cậu)
Lê Dạ Yên
vì em trốn học (ngồi xuống đối diện)
Trần Phong Hải
vậy thì mắc gì bắt tôi ngồi ở đây 2h đồng hồ (nhíu mày)
Trần Phong Hải
ông cũng rảnh quá nhỉ
Lê Dạ Yên
ừm, thầy rất rảnh nên muốn kiếm người bầu bạn thôi (nhún vai)
Trần Phong Hải
vậy mắc gì kiếm tôi?
Lê Dạ Yên
tại nhóc thú vị (cười)
Trần Phong Hải
ông ghê tởm quá đấy
Lê Dạ Yên
sao lại nói vậy chứ người ta tổn thương đó~ (ôm tim)
Trần Phong Hải
ông thật là... khiến tôi buồn nôn ( che miệng)
Lê Dạ Yên
nói chứ vấn đề chính là... tại sao nhóc trốn học (cười)
Trần Phong Hải
liên quan gì tới ông chứ? ( dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa)
Lê Dạ Yên
sao lại ko liên quan chứ, tôi là chủ nhiệm của nhóc đó (cợt nhả)
Trần Phong Hải
... (chẳng quan tâm)
Lê Dạ Yên
(cười) xem ra ko làm gì nhóc ko sợ nhỉ?
Trần Phong Hải
hửm? (liếc qua) này-!!! (giật mình)
Lê Dạ Yên
ê, ê tỉnh chưa nhóc ( vỗ vỗ mặt cậu)
Trần Phong Hải
(khó chịu mở mắt) đây đây là đâu?
Lê Dạ Yên
nhà tôi đó (lau tóc)
Trần Phong Hải
hở!!!? (khó hiểu)
Trần Phong Hải
(bị trói trên ghế) ông... ông tính làm gì tôi!
Lê Dạ Yên
(liếc) hưm.... nhóc nghĩ xem (cười ranh mãnh)
Trần Phong Hải
!!! (sợ hãi)
Trần Phong Hải
hahaha (cười) dừng haha... dừng lại
Lê Dạ Yên
(đang dùng lông vũ quẹt vào chân cậu) còn lâu nhé
Trần Phong Hải
dm ha... dm nhà ông (thở dốc)
Lê Dạ Yên
muốn tiếp không?
Lê Dạ Yên
hưm~ (quay đi) thả cậu ta ra đi
quản gia
vâng cậu chủ (cúi người)
Lê Dạ Yên
sẵn ngươi cho nhóc đó ăn luôn nhé tôi đi ngủ trước (lên cầu thang)
Trần Phong Hải
(đang được cởi trói) ông thầy đó ăn trúng cái gì mà điên thế ko biết
quản gia
thiếu gia từ nhỏ đã vậy rồi mong cậu thông cảm với lại cậu ấy là người duy nhất trong nhà có tính cách vui vẻ như thế, nhờ cậu ấy mà căn nhà này mới có sức sống một chút ( tâm sự)
Trần Phong Hải
(đứng dậy) vậy tôi về đây
quản gia
cậu ko ở lại ăn tối à?
Trần Phong Hải
ko cần (quay đi) nhắc thiếu gia các người cẩn trọng vào tôi ko bỏ qua chuyện này đâu ( nghiến răng)
quản gia
(thở dài) thiếu gia ko biết sao tự nhiên lại nổi hứng dậy lớp cá biệt thế ko biết *mà ko biết cậu trai đó biết đường ra ko nhỉ*
ở một chỗ nào đó trong nhà
Trần Phong Hải
đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy chứ như cái mê cung vậy nè ( bực bội)
Lê Dạ Yên
Oáp~ cuối cùng cũng làm xong (bước ra)
Lê Dạ Yên
ây da- cái mọe gì thế ( xoa xoa trán)
Trần Phong Hải
tsk- (đang bị cậu ngã đè lên người)
Lê Dạ Yên
oh- sorry~ (vội đứng dậy) cậu đang làm gì trong nhà tôi vậy? (nhíu mày)
Trần Phong Hải
tôi nên hỏi ông mới đúng đây là chỗ quái quỷ gì thế? (nhíu mày)
Lê Dạ Yên
hửm? (chỉ tay vào bảng tên treo trên cánh cửa) thư phòng của tôi
Trần Phong Hải
chậc- mau đưa tôi ra khỏi đây! (đứng dậy)
Lê Dạ Yên
(khoanh tay dựa vào tường) kính ngữ đâu?
Lê Dạ Yên
( cười) tôi hỏi cậu KÍNH NGỮ ĐÂU? (nhấn mạnh)
Lê Dạ Yên
vậy ở đây luôn đi nhé tôi đi đây (bỏ đi)
Trần Phong Hải
ể!? này...này (đuổi theo)
Trần Phong Hải
(nắm lấy tay cậu) làm... làm phiền thầy đưa em về (lí nhí)
Lê Dạ Yên
hửm?... cậu nói gì tôi hổng có nghe ( cười)
Trần Phong Hải
(đỏ mặt) ông... ông
Trần Phong Hải
LÀM PHIỀN THẦY ĐƯA EM VỀ (hét lớn)
Lê Dạ Yên
(bịt hai tai lại) được rồi, tai thầy sắp điếc luôn rồi chờ chút thầy thay đồ rồi đưa em về
Trần Phong Hải
hửm?... giờ tôi mới để ý thầy con mặc áo choàng tắm đấy (nhìn xuống vô tình thấy xương quai xanh của cậu) *ô xem ra cũng quyến rũ phết... ủa mà khoan mình nghĩ cái mọe gì vậy nè* ực... (ôm mặt)
Lê Dạ Yên
sau đấy? (quay lại)
Trần Phong Hải
không... không có gì ( liếc sang phía khác)
Lê Dạ Yên
hưm... tới phòng tôi rồi cậu đợi ở ngoài chút đi (mở cửa)
Trần Phong Hải
sao tôi không được vô?
Lê Dạ Yên
không thích (đóng cửa)
Trần Phong Hải
chậc...tôi vẫn cứ muốn vô đấy (vặn tay nắm cửa) hửm? khóa rồi haiz... đúng là xui xẻo (dựa lưng vào cửa)
Lê Dạ Yên
xong rồi n- (mở cửa)
Lê Dạ Yên
oh wao... đau đấy nhóc con (dùng tay che đi khóe miệng đang nhếch lên)
Trần Phong Hải
fuck- (xoa mông)
Lê Dạ Yên
có sao không tự nhiên lại dựa lưng vào cửa, ngu vãi ò (đưa tay đỡ anh dậy)
Trần Phong Hải
tại ông chứ ai (cáu)
Lê Dạ Yên
sao lại tại tôi được cơ chứ? (cười)
Trần Phong Hải
(cứng họng) hửm? mùi gì thơm thế? (ngửi)
Lê Dạ Yên
chắc là sữa tắm đấy (kiếm chìa khóa)
Trần Phong Hải
phòng đẹp đấy (nhìn quanh)
Lê Dạ Yên
cậu đi ra (chỉ tay ra phía cửa)
Trần Phong Hải
không đấy thì sao
Lê Dạ Yên
(đứng dậy) ừ vậy tôi khỏi đưa cậu về bai~ (đi ra cửa)
Trần Phong Hải
ê này chờ với coi ( chạy ra)
Lê Dạ Yên
bám sát theo tôi đấy nhé lạc nữa lại phiền ( vừa đi vừa nói) * ôi mẹ nó hên vãi không bị lộ*
Trần Phong Hải
*mà hình như lúc nãy mình thấy trên bàn có mấy cái khuyên tai với vòng, ổng có vợ hả ta? *
Lê Dạ Yên
lên xe đi cưng (mở cửa xe ngồi vào nghế lái) ngồi chỗ nào cũng được tùy nhóc
Trần Phong Hải
(mở cửa ghế phụ) lúc nãy tôi thấy trong phòng ông có mấy cái vòng với khuyên tai ông có vợ rồi hả? (tò mò)
Lê Dạ Yên
hả!... à ờ của... của em thầy đấy ( cười gượng)
Trần Phong Hải
hửm? (nghi ngờ) * chẳng lẽ ổng không muốn cho người khác biết ổng có vợ, để tán mấy nữ sinh à? * ông kinh tởm vãi...
Lê Dạ Yên
ha...hả (giật mình) em hiểu lầm gì rồi
Trần Phong Hải
hiểu lầm gì chứ ông không muốn cho người khác biết ông có vợ để tán mấy con nhỏ nữ sinh chứ gì, ông thối nát vãi
Lê Dạ Yên
chời ơi không ngờ em lại có thể sâu xa vậy luôn đó ( cảm thán) *ôi hên vãi éo phải chuyện kia*
Trần Phong Hải
ý ông là sao?
Lê Dạ Yên
cái thật sự chỉ là đồ của em gái tôi thôi, không tin cậu có thể xem ảnh con bé (đưa điện thoại) *ôi hên vãi mình còn giữ mấy tấm hình của con bạn, lâu lâu thấy cũng có ích đấy chứ)
Trần Phong Hải
hửm? vậy tôi hiểu nhầm ông à (nhìn vào điện thoại) anh em gì khác bọt nhau thế * nhân cơ hội này tìm ra điểm yếu của ổng mới được*
Lê Dạ Yên
(nhanh chóng rút đt lại) haha... tôi với nó là cùng cha khác mẹ * dĩ nhiên là méo giống rồi có chung dòng máu đâu mà giống*
Trần Phong Hải
vậy sao... (chống cằm nhìn ra cửa sổ) xem ra ông cũng giống tôi
Lê Dạ Yên
oh~ đúng là trong hồ sơ có ghi
Trần Phong Hải
này sao ông lại muốn dạy lớp bọn tôi thế?
Lê Dạ Yên
cậu chẳng phải nó rất kích thích sau? vừa được đi dạy còn có thể nhìn chúng nó bị phạt thật sự là rất phấn khích đó. Ah~ chưa gì tay tôi đã run lên rồi này (nắm chặt vô lặng)
Trần Phong Hải
(rùng mình) *ông này là bệnh nhân tâm thần à? *
Lê Dạ Yên
chỉ đường đi nhóc chứ không tôi đưa sang nước Cam đó (cười)
Trần Phong Hải
ủa tôi tưởng ông biết nhà tôi nãy giờ thấy ông đang chạy mà(bất ngờ)
Lê Dạ Yên
mới ra khỏi sân thôi à
Lê Dạ Yên
rồi giờ nổ địa chỉ đi (bật bản đồ)
Trần Phong Hải
quận 7 đường xxx
Lê Dạ Yên
rồi oke (dò trên bản đồ) nhóc xem nơi nào đánh dấu luôn đi thầy chở tận nhà (đưa đt)
Trần Phong Hải
xong rồi (đưa)
Lê Dạ Yên
hừm... hơi xa thầy chạy nhanh một xíu nhé, nếu sợ thì thắt dây an toàn vào (cười)
Trần Phong Hải
tôi tưởng cái đó bắt buộc chứ?
Lê Dạ Yên
thầy không thích chừng nào cách 100m trước đồn công an thì thầy sẽ gài (cười) rồi xuất phát nhé
Lê Dạ Yên
buổi đêm mát lắm hóng gió xíu nhé ( bấm nút mui xe thu lại)
Lê Dạ Yên
rồi chạy thôi (đạp mạnh chân ga)
Trần Phong Hải
(nhận ra có gì đó không đúng) ê này chậm lại ( ngỡ ngàng)
ban đêm vào khoảng 6h tối lúc mà gia đình đang tụ tập trên mâm cơm kể lại một ngày làm việc vất vả kèm theo tiếng cười đầm ấm thì trên đường lộ một chiếc xe mui trần màu xanh lướt nhanh với tốc độ xé gió, nó nhanh đến mức người dân gần đó còn nghe cả tiếng grừ grừ
Trần Phong Hải
trời ơi giảm.... giảm tốc độ đi công an tóm bây giờ
Lê Dạ Yên
không sao, không sao tốc độ này còn chậm chán xe này tôi mới mua test thử đi max ga luôn( cười)
Trần Phong Hải
áh- mẹ ơi xuân này con không về ( hoảng sợ)
Lê Dạ Yên
chưa gì đã sợ rồi mới có 150 km/h à lên 220 nhé (phấn khích)
Trần Phong Hải
khoan... khoan từ từ... phía trước có cua quẹo kìa giảm ga giảm ga (ôm chặt lấy mé cửa xe)
Lê Dạ Yên
woa đã quá lâu rồi mới có cảm giác này đó nha (phấn khích)
Trần Phong Hải
ông không sợ chết à (hồn siêu phách lạc)
Lê Dạ Yên
vậy mới kích thích chứ, đứng trước ranh giới sinh và tử tim cứ đạp loạn lên cảm giác phấn khích tột cùng~ ( cười)
Trần Phong Hải
*mẹ ơi... *
Lê Dạ Yên
sợ sao để giảm tốc độ lại (thương cảm)
Trần Phong Hải
ừ... ông nên làm từ đầu mới phải
Lê Dạ Yên
haha vui mà với lại tôi còn bận một việc nữa nên đưa cậu xong tôi phải đi ngay
Trần Phong Hải
hả ông mà cũng có việc bận á?
học sinh nam
32: mẹ ơi con nhớ mẹ quá, đm lão giáo viên chết tiệt ( đập cửa)
học sinh nữ
25: hình như có ma thiệt mày ơi chạy đi (hoảng sợ)
học sinh nữ
35: ừ mày nói đúng về thôi (hoảng sợ chạy đi)
học sinh nam
32: có ai không cứu tôi (la hét)
trong dãy hành lang tối tăm tiếng kêu cứu cứ vang lên ghê rợn tột cùng
học sinh nữ
25: ÁH MẸ ƠI CÓ MA (chạy đi)
học sinh nữ
35: TRỜI ƠI ĐỢI TAO (chạy theo)
học sinh nam
32: đừng đi cứu tôi cái đã (đập)
Lê Dạ Yên
rồi tới nhà vào đi nhóc tôi đi đây (nháy mắt)
Trần Phong Hải
tôi sẽ không bao giờ để ông chở nữa đâu mạo hiểm chết mất ( bủn rủn tay chân)
Lê Dạ Yên
biết sao bây giờ tôi đi đây ( cười)
ánh trăng đêm nay thật sáng nó cứ như một phụ kiện trang điểm tô màu cho khuôn mặt điển trai của cậu, nụ cuời dịu dàng đó cùng khuôn mặt tươi tắn phản chiếu vào mắt của anh
một chàng trai mang nét đẹp thiên sứ à không phải gọi là thiên sứ giáng trần mới đúng
Trần Phong Hải
(dính chiêu 2 điêu thuyền đóng băng) đẹp... đẹp quá
chiếc xe cùng cậu đã đi khuất khỏi tầm mắt của anh, nhưng khung cảnh đó cứ liên tục hiện ra trong đầu Phong Hải
Trần Phong Hải
(đặt tay lên tim) sao tim mình đập nhanh thế?
Lê Dạ Yên
(mở cửa phòng học) oh~ ổn không nhóc
học sinh nam
32: hức... hức (ngồi co rúm ở góc lớp)
Lê Dạ Yên
(xoa đầu 32) tôi đến rồi nè nín đi, sau này không tái phạm nữa là được ( cười nhẹ)
Lê Dạ Yên
(dùng ngón tay gạt đi nước mắt của 32) rồi giờ thì về nhà thôi tôi đưa em về (nắm tay 32 kéo dậy)
học sinh nam
32: híc... (bị kéo đi)
không nhìn kĩ không biết trên mặt chàng trai bị kéo đi lại xuất hiện một tầng ửng đỏ
Trần Hạo Nhiên
*hứ, dm nhốt mình rồi giờ lại nắm tay mình. Nhưng mà... ấm quá* (nhìn xuống tay đang được Dạ Yên nắm)
Lê Dạ Yên
rồi lên xe (cười mở cửa ghế phụ)
Trần Hạo Nhiên
(ngoan ngoãn ngồi lên)
Lê Dạ Yên
oh~ hết chống cự rồi à
Trần Hạo Nhiên
(quay mặt đi) lên xe lẹ lên....
Lê Dạ Yên
haha (ngồi vào xe) nhóc có say xe hay gì không để thầy lựa tốc độ chạy
Trần Hạo Nhiên
một chút (lí nhí)
Lê Dạ Yên
ừm vậy để tôi chạy chậm một chút (đạp ga)
trên đường không còn là con xe chiến lúc nãy nữa mà giờ là một chiếc xe thực thụ chấp hành đúng luật giao thông
Lê Dạ Yên
nhóc bấm địa chỉ vào đt đi để thầy đưa đến tận nhà cho (đưa đt)
Trần Hạo Nhiên
(nhận lấy) * hửm? hình nền thú cưng à mèo anh lông dài ông này có mắt nhìn phết* đây (giọng hơi khàn vì la hét nhiều)
Lê Dạ Yên
(liếc nhẹ qua, nhận lấy đt) gần nhà thầy nè vậy ghé nhà thầy cái đi tay và chân em trầy xước hết rồi
Trần Hạo Nhiên
hả!? à trầy thiệt nè sao ông biết hay vậy
Lê Dạ Yên
liếc mắt qua thấy, dù sao cũng sắp đến rồi ăn một bữa với thầy đi chắc chiều giờ em chưa ăn gì đúng không? (cười)
Lê Dạ Yên
(phì cười) hahaha đáng yêu quá đi~
Trần Hạo Nhiên
(hơi ngẩn người, nhanh chóng quay đi tai ửng đỏ chút) ai cho ông cười, ngậm miệng lại đi (xấu hổ)
Lê Dạ Yên
được được không cười thì không cười
Lê Dạ Yên
đến rồi mời vào (mở cửa xe)
Lê Dạ Yên
nhà tôi có chút hơi giống mê cung cậu nhớ đừng đi xa tôi nhé (cười)
Trần Hạo Nhiên
ông nói cái này là nhà á!! (hoảng hốt)
T/G lười nhất vũ trụ
sự khác biệt giữa rể cưng và rể lụm ngoài đường🤡
Trần Phong Hải
phân biệt đối sử, cậu là cái thá gì mà được anh ấy quan tâm hơn tôi (tức giận quát lớn)
Trần Hạo Nhiên
(núp sao lưng cậu lè lưỡi) plè hihi
Lê Dạ Yên
(nhàn nhã uống trà) trà này ngon nè hiệu gì thế?
T/G lười nhất vũ trụ
là loại gì đó tui quên mất tiêu rồi, mà nó có độ thanh mát và độ chát vừa phải đúng không ( dùng nĩa xúc một miếng bánh cho vào miệng) ưm~ ngon thế
Lê Dạ Yên
ừ do tôi làm đó, được cậu khen là tôi vui rồi (cười)
Trần Phong Hải
nsbdmxmg(? :@3(3)YVYHKÂLLBKXLAAKV (chửi lộn)
Trần Hạo Nhiên
@(#+:_;'jakalsnvdgfjcolakavb+gGf+&_(7_:n(&c;(f;j;n? k&&) (chửi lộn)
Lê Dạ Yên
câm! (liếc 2 người kia)
tất cả
(nín họng quỳ xuống)
đợi chap tiếp theo có hint tiếp:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play