Bên Em Mùa Xuân Đến [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1
Mùa xuân , mưa rơi từ sáng sớm.
Giọt mưa không lớn, rơi như buông lơi, lặng lẽ phủ lên mái tôn cũ xám bạc, rồi trượt xuống theo đường rãnh, tích lại thành vũng nước nơi bậc thềm. Trước hiên, đôi giày vải đã sờn mép được úp ngay ngắn, một chiếc hơi nghiêng, để lộ phần tất lấm lem bên trong.
Bách Hân Dư ngồi xổm bên mép cửa, hai tay áp lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo bị sứt chỉ đang lủng lẳng trước ngực đồng phục.
Bách Hân Dư
'Cúc áo rơi thì may lại được.'
Bách Hân Dư
'Chứ người vỡ rồi, vá sao cho lành?'
Cô lầm bầm một câu như thế, tay đưa lên rụt rè, rồi thôi.
Không có gương, cô nhìn bóng mình phản chiếu lờ mờ trên mặt kính cửa sổ: mái tóc dài buộc lỏng bằng dây thun cũ, hai gò má phúng phính nhưng hơi tái, ánh mắt vừa dịu dàng vừa hoang hoải như sương mỏng đầu xuân.
Một khuôn mặt không xinh đẹp nổi bật, nhưng lại khiến người khác muốn dịu dàng với cô.
Bách Hân Dư
"Hôm nay là thứ hai. Lại phải đi học. "
Bách Hân Dư
"Mình phải cười một cái. "
Bách Hân Dư
"Cười rồi, mẹ sẽ không lo. Cười rồi, ba sẽ an tâm. "
Bách Hân Dư
/Tự gõ nhẹ má mình, thì thào/
Bách Hân Dư
'Cố lên nào, Bách Hân Dư.'
Bên trong nhà, tiếng muỗng rơi lạch cạch, rồi giọng nói lẫn tiếng thở gấp của mẹ vang lên như nỗi day dứt đã quen thuộc.
All
Mẹ cô: /thều thào/ Đừng... đừng bỏ tôi... Đừng bắt con tôi đi...
Cô quay đầu nhìn vào, ánh mắt thoáng xao động.
Ba cô ngồi bên mép giường, đang nhẹ nhàng dỗ dành vợ, bàn tay gầy guộc vỗ về lưng bà. Gương mặt ông hốc hác, làn da chai sạm, và chân phải bó nẹp cứng còng, mỗi lần di chuyển đều phải gắng sức tựa vào cây gậy gỗ.
Bách Hân Dư
/nhón chân bước vào, cười gượng/
Bách Hân Dư
Mẹ à, hôm nay mẹ ngoan thì con sẽ mua bánh đậu đỏ về nhé?
Mẹ cô chớp mắt nhìn, rồi bỗng ôm lấy cô, giọng thì thào như đứa trẻ.
Bà chớp mắt nhìn, rồi bỗng ôm lấy cô, giọng thì thào như đứa trẻ.
All
Mẹ cô: /rưng rức/ Con... Con không đi đâu đúng không? Ở lại với mẹ...
Bách Hân Dư
/ôm chặt bà, mím môi/ Không đi. Con luôn ở đây.
Bách Hân Dư
"Chỉ là buổi sáng thôi, mẹ à. "
Bách Hân Dư
"Con phải đến trường, nếu không thầy sẽ mắng con. "
Bách Hân Dư
"Nhưng mẹ ơi đừng lo, con sẽ về mà, như mọi lần thôi mà. "
Trên chuyến xe buýt chật chội, Bách Hân Dư ngồi nép sát cửa sổ, tay ôm cặp vào lòng.
Mưa vẫn rơi. Cô lặng lẽ nhìn những hàng cây trôi qua ngoài ô kính mờ hơi nước.
Bách Hân Dư
"Người ta nói, mùa xuân là mùa của hy vọng. "
Bách Hân Dư
"Vậy những người không có hy vọng… liệu có còn mùa xuân? "
Một giọt nước rơi từ tóc xuống cổ áo, lạnh tê.
Cô co người lại, lục túi lấy chiếc khăn tay sờn mép. Trên khăn thêu mấy chữ xiêu vẹo bằng chỉ xanh: “Cho Dư Dư, hãy cười lên nhé”. Là của cha cô thêu. Năm đó, ông còn chưa ngã giàn giáo, còn có thể dùng đôi tay chai sạn thêu những nét chỉ vụng về nhưng vững chãi.
Bách Hân Dư
/ôm khăn tay vào ngực, lẩm bẩm/
Bách Hân Dư
'Con sẽ không quên đâu. Dù sau này đi đâu, con cũng sẽ cười…'
Buổi học đầu tuần bắt đầu bằng bài kiểm tra toán đột xuất.
All
Thầy giáo: /nghiêm mặt/ Ai làm bài sai quá ba câu thì nộp lại bảng kiểm điểm có chữ ký phụ huynh.
Bách Hân Dư
/gãi đầu, rụt cổ/ Hỏng thật rồi…
Cô cắn bút, nhìn đề, rồi nhìn tập. Trong khi bạn cùng lớp loay hoay tính toán, cô vẫn loay hoay... đếm ngược trong lòng: Mẹ ăn sáng chưa? Cha có nhớ uống thuốc không?
Bách Hân Dư
"Nếu hôm nay bị điểm kém… mình có nên kể không?"
Bách Hân Dư
"Không, không được. "
Bách Hân Dư
"Cười là tốt rồi. Ba mẹ đã quá mệt để lo thêm cho mình. "
Và thế là, như mọi khi, cô nộp bài trễ hơn người khác, kèm nụ cười ngốc nghếch thường trực.
Bách Hân Dư
/cúi đầu, giọng nhỏ xíu/
Bách Hân Dư
Em… làm chậm chút thôi ạ.
All
Thầy giáo; /thở dài/ Em phải cố lên, Hân Dư. Có khả năng, nhưng em lại không chuyên tâm.
Bách Hân Dư
/gật đầu lia lịa, ngượng nghịu/
Bách Hân Dư
Dạ… Em sẽ cố thưa thầy... Thật đó ạ!
Bách Hân Dư
"Chuyên tâm? "
Bách Hân Dư
"Làm sao em chuyên tâm được, khi trái tim em bị kéo về phía nhà mỗi ngày… "
Mưa đã tạnh khi chuông trường reo vang.
Bách Hân Dư đứng chờ xe buýt dưới trạm, tay ôm cặp trước ngực, tóc bị gió thổi rối tung.
Phía xa, những bông hoa đào đầu tiên nở rộ, phớt hồng giữa nền trời trắng bạc.
Bách Hân Dư
"Nếu mùa xuân có hình dáng, có lẽ nó giống những cánh hoa kia. "
Đẹp, nhưng dễ tàn.
Mong manh, nhưng vẫn rực rỡ.
Như một lời hứa. Như một hy vọng.
Như người mà mình sắp gặp…
Lzh Dương
Câu chuyện nhỏ dành cho mùa hè này
Lzh Dương
Chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ.
Chap 2
Buổi sáng sau cơn mưa luôn có mùi ngai ngái của đất ẩm, pha chút nắng nhè nhẹ như kem đánh rơi lên chiếc bánh mì chưa kịp nướng chín.
Sân trường loang lổ những vết nước chưa khô, tiếng giày học sinh rít lên nhè nhẹ mỗi lần lướt qua gạch đá ướt. Lá bàng rơi lả tả, ướt sũng và dính bệt thành từng vệt nâu.
Bách Hân Dư nép vào góc cuối sân trường, tay cầm hộp sữa đậu nành đã vơi nửa.
Bên cạnh, Châu Thi Vũ đang lúi húi xé gói bánh cá. Mỗi lần xé là một lần cắn môi, vẻ mặt như đang giải mã đề toán.
Châu Thi Vũ
/phồng má, bực bội/ Lần thứ ba rồi đấy, Bách Hân Dư à!
Châu Thi Vũ
Sao cậu cứ dán keo chắc như đóng xi măng thế không biết!
Bách Hân Dư
/cười khúc khích, chìa tay/ Đưa đây, để mình giúp cho.
Châu Thi Vũ
/lườm/ Được rồi… nhưng nếu cậu làm rách vỏ bánh, thì đền đấy.
Bách Hân Dư
/nghiêng đầu, nháy mắt/ Đền thì đền.
Bách Hân Dư
Mình đền bằng cả hộp sữa luôn cũng được.
Châu Thi Vũ xị mặt, rồi phì cười.
Hai người quen nhau từ lớp chín — lúc Hân Dư vô tình ngồi vào chỗ bạn, còn bạn thì... không nỡ đẩy ra. Cứ như vậy mà thân. Thi Vũ ít nói, lại hay cáu kỉnh, nhưng chưa từng một lần rời bỏ Hân Dư mỗi khi cô lặng lẽ co người ở góc sân.
Mỗi khi mệt, Hân Dư lại tìm đến góc này. Không đông, không ồn. Chỉ có tiếng quạ kêu xa xa, và ánh nắng xuyên qua tán cây bà
Châu Thi Vũ
/giọng nhè nhẹ, không nhìn thẳng/
Châu Thi Vũ
Hôm qua thầy Hàn gọi tên cậu ba lần. Cứ tưởng cậu lại xin nghỉ.
Bách Hân Dư
/rụt cổ/ Tại tối qua mẹ mình lại lên cơn.
Bách Hân Dư
Cha thì đau chân... mình không kịp ôn bài.
Châu Thi Vũ
/ngừng nhai, giọng dịu đi/
Châu Thi Vũ
Ừm… Mình biết.
Châu Thi Vũ
Nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi. Đừng cố quá.
Bách Hân Dư
/cười mỉm, khe khẽ/ Không sao đâu.
Bách Hân Dư
Chỉ cần đừng ai biết là được.
Bách Hân Dư rất sợ ánh mắt thương hại như sợ những buổi chiều âm u – mờ nhòe và lạnh ngấm.
Châu Thi Vũ
/bẻ đôi bánh cá, đẩy nửa còn lại qua/
Châu Thi Vũ
Ăn đi. Cậu gầy quá rồi.
Bách Hân Dư
/giọng nhỏ xíu/ Cảm ơn cậu…
Trong lớp học, Hân Dư ngồi bàn áp cửa sổ. Gió lùa vào, tóc cô khẽ bay, làm đuôi bút cũng lắc lư theo từng dòng chữ ngoằn ngoèo trong vở.
Cô đang viết thư — không phải thư tình, mà là thư… không gửi. Một thói quen vô dụng nhưng khiến cô thấy dễ thở.
"Gửi người nào đó,
Nếu một ngày, tôi không còn cười nữa, liệu ai sẽ nhận ra?
Nếu một ngày, tôi biến mất, liệu có ai dừng lại tìm?
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, có thể dễ dàng bị quên.
Nhưng cũng mong một ai đó — chỉ một người — nhớ tôi từng tồn tại."
Cô gấp tờ giấy lại, nhét vào ngăn vở sau cùng, nơi đã có cả chục bức thư như vậy xếp chồng.
Cuối ngày, trời chuyển âm u. Mây xám vần vũ, như mực loãng bị đổ vào lòng trời.
Hân Dư xin ra về sớm — cha gọi, bảo mẹ đang khóc đòi đi tìm con.
Cô chạy bộ về nhà, qua những con hẻm lắt léo, đôi giày vải ướt sũng vì bùn.
Vừa đến cửa, đã thấy người cha đang gồng mình giữ lấy mẹ. Bà vùng vẫy, tóc rối bù, tay đập mạnh vào tường.
All
Mẹ cô: /gào khóc/ Nó bỏ tôi rồi! Con gái tôi bỏ tôi rồi!!
Bách Hân Dư
/la lên, xô cửa chạy vào/ CON ĐÂY! MẸ, CON Ở ĐÂY MÀ!
Cô ôm chầm lấy mẹ, để mặc bà cào cấu lưng mình, nước mắt thấm cả áo đồng phục.
Mỗi lần như thế này, cô đều nghĩ: "Mình vẫn là con nít, tại sao lại phải gánh nhiều đến vậy? "
Nhưng rồi, cô vẫn mỉm cười — vì nếu cô khóc, ai sẽ ôm mẹ đây?
Đêm đó, cô ngồi học dưới ánh đèn mờ, tay vừa viết bài vừa giữ mắt khỏi díp lại.
All
Cha cô: /tựa cửa, khẽ gọi/ Dư Dư.
Bách Hân Dư
/quay lại, giật mình/ Dạ?
All
Cha cô:/đặt tay lên vai cô/ Mệt thì nghỉ sớm. Học xong, cũng là vì sống — chứ không phải để quên sống.
Bách Hân Dư
/cười mệt mỏi/ Con biết mà… Cha ngủ trước đi, con làm nốt đề này thôi.
Lúc nhỏ, cô từng mơ sau này làm bác sĩ. Giờ thì chỉ mơ mẹ ổn định. Cha không ngã thêm lần nào nữa. Và... mình được yên ổn mà sống.
Giữa đêm đen, cây bàng ngoài hiên rụng thêm một chiếc lá.
Lzh Dương
ăn cam, trả 🍊 | 🥹
Chap 3
Sân trường khô đi khá nhiều sau hai hôm mưa dầm, để lại lớp bụi mịn vàng nhạt phủ mỏng trên mặt ghế đá và lá bàng khô rì rào dưới chân.
Bách Hân Dư đi học từ sớm. Không phải vì cô chăm — mà vì ở nhà chật, đôi khi chẳng có chỗ để thở.
Cô ghé góc cũ phía sau thư viện, lật vở, tay vẽ nháp vài dòng ôn tập. Mắt vẫn cay vì thiếu ngủ. Nhưng sáng nay, mẹ đã chịu ăn nửa chén cháo, cha cũng không ho suốt đêm — vậy là tốt rồi.
"Mỗi buổi sáng êm như thế này, Hân Dư luôn thấy biết ơn vì hôm nay vẫn chưa quá tệ. "
Tiết ngữ văn, thầy Hàn bước vào lớp với gương mặt trầm tĩnh quen thuộc. Bộ vest màu tro nhạt, cà vạt kẻ sọc bạc màu — đã là hình ảnh quen thuộc suốt ba năm học.
Giọng thầy ấm nhưng nghiêm. Mỗi lần gọi tên, học sinh đều tự động ngồi thẳng sống lưng.
All
Thầy Hàn:/dừng lại ở bàn Hân Dư/ Bách Hân Dư, cuối giờ em ở lại gặp thầy một chút nhé.
Cả lớp xôn xao. Nhưng Hân Dư chỉ khẽ gật, tay siết nhẹ góc vở.
Sau tiết cuối, thầy Hàn dẫn cô xuống phòng Hội đồng. Một người đàn ông ngoài bốn mươi đang ngồi chờ sẵn, dáng cao lớn, vest đen chỉnh tề, đôi mắt nhìn thẳng và nghiêm nghị.
All
Thầy Hàn /giới thiệu/: Đây là chú Chu, phụ huynh học sinh lớp 11A3.
Người đàn ông ấy nói, giọng dứt khoát nhưng không gắt...
All
Người đàn ông :Chào cháu. Chú có nghe thầy Hàn có nhắc đến cháu — học lực tốt, lại nhẫn nại, chăm chỉ.
All
Người đàn ông: Nhà chú có một đứa con gái… cần người kèm thêm ở nhà.
Bách Hân Dư
/giọng nhỏ, mắt nhìn xuống/
Bách Hân Dư
Dạ, cháu... cảm ơn chú đã cân nhắc.
All
Thầy Hàn:/gật đầu/ Đây là cơ hội tốt. Em có thể đến nhà Chu tiên sinh mỗi chiều ba, năm, bảy.
All
Thầy Hàn: Không cần quá nhiều giờ — nhưng cần kiên nhẫn. Con gái chú ấy hơi… đặc biệt một chút.
All
Người đàn ông:/mím môi, ánh mắt thoáng xao động/ Con bé tên Chu Di Hân.
All
Người đàn ông: Học lực không tệ, nhưng từ nhỏ đã hơi lặng lẽ. Không quen tiếp xúc người lạ.
All
Người đàn ông: Nếu cháu không ngại, chú mong cháu thử một lần.
Bách Hân Dư
/ngập ngừng giây lát, rồi khẽ gật/
Bách Hân Dư
Dạ, cháu sẽ cố gắng.
Trên đường về, Hân Dư đi bộ một đoạn dài để tiết kiệm tiền xe buýt. Ánh nắng cuối chiều phủ vàng mái tóc cô, làm cái bóng nhỏ in dài trên mặt đường.
Cô chưa từng làm gia sư. Nhưng vài trăm ngàn mỗi tuần — là đủ mua thuốc cho mẹ. Là có thể thay đôi giày sắp rách.
Cô không có quyền kén chọn.
Đến nhà, mẹ cô đã ngủ, còn cha cô đang rửa ấm trà cũ.
All
Cha cô:/ngạc nhiên/ Dư Dư, sao hôm nay về trễ vậy con?
Bách Hân Dư
/đặt cặp xuống ghế, giọng nhẹ bẫng/
Bách Hân Dư
Con tìm được một việc làm thêm, cha à. Ở nhà người ta. Làm gia sư.
All
Cha:/ngước lên, mắt thoáng lo/ Có cực không con?
Bách Hân Dư
/mỉm cười/: Không đâu cha. Chỉ là… dạy học thôi mà.
Tối, cô trải sách vở ra như mọi ngày. Nhưng lần đầu tiên, xen giữa những dòng công thức vật lý và bài tập tiếng Anh, là cảm giác… mong đợi.
Không phải mong đợi việc kèm học cho con gái của chú Chu. Mà là mong được bước ra khỏi thế giới nhỏ hẹp của mình — dù chỉ vài giờ mỗi tuần.
Ngoài hiên, gió nhè nhẹ. Lá bàng rơi thêm một chiếc nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play