Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thiều Bảo Trâm X Dương Hoàng Yến] Kiểm Soát..!

CHAP 1 - KHÔNG THOÁT

______________________________
Tác giả: KaaLa
Tác giả: KaaLa
Hiii
Tác giả: KaaLa
Tác giả: KaaLa
Lại là tên Kaala
Tác giả: KaaLa
Tác giả: KaaLa
tớ là Tg của Fic : ÁNH SÁNG VÀ CHỊ đâyyy
Tác giả: KaaLa
Tác giả: KaaLa
Nay Viết thêm bộ này cho đã
Tác giả: KaaLa
Tác giả: KaaLa
Bộ này Chiếm hữu H++
Tác giả: KaaLa
Tác giả: KaaLa
🔞🔞🔞
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
DƯƠNG HOÀNG YẾN (28 tuổi) Giảng viên Toán học tại một trường đại học danh tiếng. Nghiêm khắc, thông minh và luôn giữ khoảng cách với sinh viên.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Đằng sau hình ảnh lạnh lùng ấy là một người phụ nữ đầy tổn thương, luôn che giấu những vết cào cũ và vết hôn tím bầm bằng lớp áo sơ mi trắng tinh. Yến từng nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ. Cho đến khi em ấy xuất hiện.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Một người học trò, một kẻ chiếm hữu… và là cơn nghiện không thể dứt. Bot – Người bị chiếm hữu.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
THIỀU BẢO TRÂM (24 tuổi) Sinh viên năm 3 lớp Toán. Xuất thân từ gia đình tài phiệt, luôn khoác lên mình vẻ bất cần và ngạo nghễ.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Không ai dám đến gần Trâm – vì ánh mắt của em ấy chỉ hướng về một người. Đằng sau vẻ lạnh lùng là một con sói săn mồi – em ấy chờ đợi giây phút Yến yếu lòng… để đè xuống, xé toạc lớp vỏ lý trí và khiến chị không còn lối thoát. Chỉ cần chị còn thở, chị sẽ còn là của em. Top – Người chiếm hữu
Giảng đường buổi sáng chật kín sinh viên, ai cũng chăm chú hướng về phía bục giảng, nơi nữ giảng viên
Nữ giảng viên Dạy Toán học nổi tiếng nghiêm khắc và xinh đẹp đang viết từng dòng công thức lên bảng.
Dương Hoàng Yến, 28 tuổi, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính gọng mảnh, giọng nói dịu nhưng cứng rắn vang lên từng nhịp
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(viết đều tay lên bảng) Đây là công thức đạo hàm cấp hai.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Các em có thể áp dụng vào đồ thị hàm số để xác định điểm cực trị.
Cả lớp chăm chú lắng nghe. Cả lớp… ngoại trừ một người.
Ở hàng ghế cuối cùng, Thiều Bảo Trâm dựa lưng vào ghế, tay chống cằm
Ánh mắt không rời khỏi từng đường cong nhỏ sau lớp áo sơ mi trắng mà giảng viên đang mặc.
Không ai trong lớp thích Trâm. Có lẽ vì gia thế quá giàu.
Có lẽ vì sự lạnh lùng, bất cần và đôi mắt luôn như khinh đời. Nhưng lý do lớn hơn… là ánh mắt của Trâm chỉ dành cho Yến
Và cách Yến né tránh ánh mắt ấy – một cách thất bại.
(tiếng chuông báo tan học vang lên)
Sinh viên tản ra, từng nhóm chụm đầu nói chuyện.
Một vài ánh nhìn len lén hướng về phía Trâm – kẻ vẫn ngồi im tại chỗ.
Yến đang thu dọn giáo án thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Em đợi chị.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(giật mình quay lại, ngập ngừng) Trâm, em không được đến văn phòng chị nữa.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Chúng ta…
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
( bước đến gần, cúi thấp đầu bên tai Yến)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Em nhớ chị. Đêm qua chị khóc…
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Vì em không làm chị thỏa mãn . Đúng không ?
Yến cứng người lại, siết chặt giáo án trong tay
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Đây là trường học.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
( mỉm cười, áp sát)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nhưng đây là chị. (nhìn sâu vào mắt Yến) Là của em.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
( không trả lời, ánh mắt trốn tránh)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
( lùi lại một bước, quay đi, mái tóc nâu bay nhẹ theo gió điều hòa hành lang)
Mùi nước hoa vẫn vương lại quanh Yến – một thứ mùi quen thuộc, khiến cô rùng mình
Một vết bầm mờ nhạt hằn nơi cổ Yến – không đủ đậm để bị phát hiện…
Nhưng cũng không đủ nhạt để che giấu hoàn toàn.
Một nữ sinh vừa bước ngang nhìn thấy, khựng lại trong một giây.
Và rồi, ánh mắt cô ta chuyển thành một cơn đố kỵ đầy ghen ghét.
Yến vẫn đứng im giữa hành lang trống, tim đập loạn không theo một nhịp số học nào cả
Trâm vừa rời khỏi hành lang, Yến vẫn đứng im, tay run nhẹ
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(chậm rãi thở ra, Yến đưa tay lên cổ, kéo nhẹ cổ áo lên che vết bầm)
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(giọng thì thầm, như nói với chính mình) Mình đang làm gì vậy chứ…
Yến quay về phòng giảng viên, lặng lẽ bật laptop
Nhưng chẳng còn tâm trí nào để kiểm tra bài làm sinh viên.
Tiếng gõ cửa vang lên.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(khẽ giật mình) Vào đi.
(Một đồng nghiệp bước vào, mỉm cười thân thiện) Đi ăn trưa không Yến?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
( cố gượng cười) Hôm nay chị có hẹn rồi.
(người kia gật đầu, rồi rời đi)
Yến đứng dậy, lấy ví trong túi, rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn – mới tinh, còn mùi nước hoa nhẹ đặc trưng
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(tiếng cười nhỏ bật ra từ môi cô, nhưng không có chút vui vẻ) Trâm luôn biết mình cần bao nhiêu...
(Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
💬> : “Xuống hầm xe. Em đưa chị về.”
Yến nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay run nhẹ.
Cô không muốn đi. Nhưng cô không có lựa chọn.
tại bãi xe tầng hầm
Chiếc xe mui trần đen bóng đỗ sẵn, Trâm đứng cạnh xe, dựa lưng vào cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Yến bước xuống
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Trâm, hôm nay chị có việc…
(râm không nói gì, chỉ mở cửa xe. Yến nuốt nước bọt, ngồi vào
Trên xe, không ai lên tiếng. Tiếng điều hòa thổi nhẹ.
Không gian ngột ngạt như sắp vỡ tung
Trâm vừa lái vừa liếc nhìn Yến, giọng trầm khàn
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị đi ăn với ai? Lại là đồng nghiệp?
Yến siết chặt váy
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Chuyện của chị không liên quan đến em.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(Trâm cười nhẹ, đầy giễu cợt)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị sống nhờ tiền của em. Mỗi bữa ăn, mỗi lần đóng học phí cho em trai chị, tiền viện phí cho mẹ chị…
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Tất cả đều từ em. Vậy chị nghĩ… em không có quyền quan tâm?
Yến im lặng, mặt dần đỏ lên vì tức – hay vì tội lỗi – chính cô cũng không biết
Trâm nhìn thẳng, giọng nhỏ hơn nhưng sắc như dao
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị có thể giả vờ không yêu em. Có thể ghét em.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nhưng đừng quên… chị vẫn để em chạm vào mỗi đêm.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Vậy thì... đừng giả vờ là nạn nhân
Yến quay mặt ra cửa kính, môi mím chặt
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Chị cần tiền. Em có tiền. Chị ngủ với em, và em để chị sống. Chúng ta không cần giả vờ yêu đương.
Trâm đạp thắng gấp. Chiếc xe dừng lại giữa bãi đỗ vắng vẻ.
Trâm nghiêng người qua ghế, kéo Yến lại bằng một tay
chóp mũi chạm sát má Yến, giọng khàn đặc
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nhưng em yêu chị.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(Yến mở to mắt, lùi lại nhưng bị giữ chặt)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Em biết chị không yêu em. Chị lợi dụng em.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nhưng biết không, Yến?
Trâm cúi đầu, ghé sát tai
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Em vẫn yêu. Nên mới không giết chị.
Yến rùng mình. Tay siết chặt lấy dây an toàn như một phản xạ vô thức
Trâm thả tay, nổ máy xe trở lại. Gương mặt emấy không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì chất chứa hàng ngàn mảnh vỡ
______________________________
Yến từng có rất nhiều bạn. Luôn có người vây quanh, hỏi han, rủ đi ăn trưa, gửi thiệp sinh nhật.
Còn Trâm, dù xinh đẹp, giàu có, nhưng lúc nào cũng chỉ có một cái bóng – và một tình yêu bị xem như sai trái.
Dù biết bị lợi dụng… em ấy vẫn cứ yêu.

CHAP 2 - CÔ ĐƠN

______________________________
phòng riêng của Trâm – căn hộ rộng rãi với đầy đủ mọi thứ, nhưng lại trống rỗng đến nghẹt thở
Ánh đèn vàng mờ chiếu lên làn da trắng của em ấy.
Trâm nằm nghiêng trên sofa, điện thoại cầm trên tay, đôi mắt dán vào màn hình
Yến vừa đăng một story mới. Một đoạn video ngắn quay trong quán cà phê.
Bàn tay ai đó đút cho Yến một miếng bánh kem. Cô cười tươi, nghiêng đầu né, giọng nói vui vẻ vang lên
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Chị đừng quay nữa, kỳ lắm á!
Bạn bè của Yến cười rộ. Cảnh quay rung nhẹ nhưng đầy ấm áp.
Cô ấy đang hạnh phúc. Ở một nơi không có Trâm
Trâm im lặng nhìn story ấy phát đi phát lại.
Mắt em ấy dán vào nụ cười kia, lòng như bị ai đó cào xé
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, như thể có thể chạm được vào Yến qua lớp kính lạnh lẽo
Trên tay em ấy, vết xước hôm trước vẫn chưa lành hẳn.
Vết Yến để lại khi cố gạt tay Trâm ra trong một lần em ấy quá đà
Căn phòng im ắng. Không có tiếng cười,
Không có ai gọi Trâm đi chơi, không có bàn tay nào chạm vào em một cách dịu dàng
Chỉ có một mình, và chiếc điện thoại đang phản chiếu hình ảnh người mình yêu… đang cười vì người khác
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(cười nhẹ, khô khốc. Đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn không rơi nước mắt)
Em ấy nhắn tin cho Yến, đơn giản chỉ là một dòng
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
💬> Chị đang vui ha.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(Nhưng rồi lại xóa đi. Không gửi)
Trâm gục đầu xuống bàn, chìm trong bóng tối của căn phòng rộng lớn.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa kính
Trâm vẫn ngồi đó – cứng đờ như một cái bóng.
Màn hình điện thoại đã tắt. Chỉ còn phản chiếu ánh đèn âm trần và gương mặt tái nhợt của em ấy
Em đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Mở ngăn kéo nhỏ dưới bồn rửa mặt, lấy ra một con dao lam cũ được gói trong khăn giấy
Tay Trâm run khi mở lớp giấy bọc…
Nhưng ánh mắt thì lại rất bình thản – như thể việc này đã quá quen thuộc
Em ngồi xuống nền nhà lạnh, tay trái đặt lên đầu gối, còn tay phải cầm lưỡi dao…
Đường dao đầu tiên rạch xuống – chậm, mảnh, nhưng sâu.
Máu trào ra đỏ tươi, len lỏi qua từng khe móng tay
Nhưng Trâm không nhăn mặt. Em ấy chỉ nhìn máu chảy…
Như một cách để biết mình còn đang tồn tại
một đường nữa… và thêm một…
Đến khi nền gạch trắng loang màu đỏ, Trâm mới thả dao xuống.
Tay trái buông thõng, cổ tay đầy vết mới chồng lên vết cũ
Tiếng cửa mở
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Trâm!?
Yến đứng đó, ướt mưa, ánh mắt sững sờ khi thấy người học trò – người tình –
Ngồi giữa vũng máu với tay áo kéo cao, ánh mắt trống rỗng
Trâm giật mình quay lại, vội vàng kéo tay áo xuống.
Nhưng máu vẫn rịn qua lớp vải mỏng
Yến lao đến, quỳ sụp bên cạnh em ấy
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Chết tiệt… Trâm, em làm cái gì vậy hả!?
Trâm cúi mặt, tránh ánh nhìn của Yến. Em cười nhạt
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Lo cho em à?
Yến Kéo tay em ấy lên, vội lấy khăn tắm bên cạnh ép vào vết thương, cố gắng ngăn máu
im lặng. Chỉ có tiếng thở dồn dập của Yến và tiếng mưa ngoài cửa kính
Trâm thì thầm
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị có vui không?
Yến không trả lời
Trâm cười, mắt đỏ hoe
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị có biết cảm giác thấy người mình yêu vui vẻ với người khác
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Còn mình thì như không tồn tại… nó đau đến mức nào không
Yến dừng tay, nhìn thẳng vào em
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Chị không muốn em làm thế này.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Không được nữa, nghe không?
Trâm ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước nhưng đầy dữ dội
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Thế chị có ở bên em không?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị có thể bỏ bạn bè, bỏ những bữa cười đùa kia…
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Để Chỉ cần mỗi em không?
Yến im lặng. Đôi tay đang lau máu khựng lại
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
( mím môi, nhìn xuống ) Thấy chưa… Em biết mà.
Em gỡ tay Yến ra, đứng dậy, lảo đảo bước về phòng ngủ
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
chị ngủ sớm, khuya rồi
Em đóng cửa lại. Nhẹ. Nhưng như cắt ngang cả hơi thở Yến
______________________________

CHAP 3 - KHÔNG TIN ?

______________________________
Sân trường vắng dần sau giờ tan học. Trâm vẫn còn ở lại một mình, định quay về ký túc thì một nam sinh khóa dưới tiến tới, vẻ mặt cợt nhả
( Hắn )
( Hắn )
Chị Trâm, đi với em chút không?
( Hắn )
( Hắn )
Mình nói chuyện một tí thôi mà.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(lạnh nhạt) Tránh ra
Nam sinh không buông, tay hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Trâm, ánh mắt đầy mùi trêu chọc
( Hắn )
( Hắn )
Lạnh lùng vậy ai mà thương nổi?
( Hắn )
( Hắn )
Cũng đâu ai chơi với chị đâu,
( Hắn )
( Hắn )
Em quan tâm một chút cũng không được à?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
đitme thằng lol này
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nói đéo hiểu à
Trâm gạt tay hắn ra, nhưng bị đẩy ngược lại tường.
Gương mặt em tối sầm, không còn chịu đựng được nữa.
AAA
( Hắn )
( Hắn )
(nằm ra sàn ôm mặt)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(lau tay) thằng đ.ỉ
( Hắn )
( Hắn )
(tức) Sao mày dám đánh tao
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Thằng cha mày tao còn giám giết , mày đã là cái thá gì ?
hắn bật dậy, rút trong balo ra một con dao nhỏ dùng để gọt bút
đâm vào bụng Trâm một nhát, sâu và bất ngờ
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(nghiến răng, cố không bật lên tiếng đau) Hừ...
Đúng lúc đó, Yến vừa đi ngang dãy hành lang, nghe thấy tiếng ồn liền chạy lại.
Thấy nam sinh ngồi dưới đất, mặt bị bầm tím
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(trợn mắt) Thiều Bảo Trâm! Em lại đánh nhau à?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Em có biết mình đang làm gì không hả?!
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(hơi thở gấp, cố giữ bình tĩnh) Chị... chị không thấy à...
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(ngắt lời, quát lớn) Tôi không muốn nghe lý do!
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao em cứ liên tục gây chuyện thế này.
Yến bước đến, đỡ nam sinh dậy, giọng lo lắng
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Em có sao không? Đầu còn choáng không?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Để cô đưa em xuống phòng y tế.
Nam sinh gật nhẹ, lén liếc Trâm, cười thầm.
Yến không nhận ra điều đó, quay đầu lại nhìn Trâm một lần nữa, ánh mắt đầy thất vọng
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Em nên suy nghĩ lại về cách cư xử của mình.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
* cư xử?? *
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(suy nghĩ)
Trâm đứng yên, đôi chân đã run lẩy bẩy vì mất máu.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(cuối đầu thì thầm) đ.ỉ mẹ mày , thằng chó, dám làm vợ tao chửi
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(cười khẩy) rồi mày phải trả giá
Em ôm bụng, khẽ cúi đầu, ánh mắt đục ngầu và rực đỏ
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(lẩm bẩm, khi Yến đã quay lưng đi) Chị vẫn luôn như vậy.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Tin tất cả… trừ e
______________________________
Phòng Yến lúc này đã tối. Cô đang ngồi trên bàn làm việc, cố tập trung vào tài liệu
Nhưng đầu óc vẫn vương vấn hình ảnh của buổi chiều. Cô thở dài, lắc đầu xua đi suy nghĩ
Cửa phòng bất ngờ mở ra, không khóa. Trâm bước vào trong im lặng, không báo trước.
Gương mặt em ấy xanh xao, tái nhợt dưới ánh đèn vàng lờ mờ
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(quay lại, khẽ giật mình) Em tới đây làm gì?
Trâm không trả lời. Em ấy tiến tới gần, đôi mắt như muốn nuốt trọn lấy người đối diện.
Một tay kéo Yến đứng dậy, tay còn lại giữ chặt eo cô
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(giọng trầm khàn) Em ghét cảm giác bị chị bỏ lại… Chị luôn quan tâm người khác,
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Còn em thì sao?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(đẩy nhẹ ra) Buông ra, Trâm. Em đang nói gì vậy?
Trâm không nói thêm lời nào. Em ấy cúi xuống, đặt môi mình lên môi Yến, vội vã và đầy chiếm hữu.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(tay luồn vào áo Yến)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(mút nhẹ môi)
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
ưm..~
Yến giật mình, vùng vẫy đẩy em ấy ra, hai tay chống vào người Trâm – vô tình va đúng phần bụng của em
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(rít khẽ một tiếng, thân người khụy xuống một chút) Á...
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(sững lại, mắt mở to) Em... bị gì vậy?
Trong lúc Trâm loạng choạng, tay cô kéo áo em lên –
Vết máu đỏ tươi bắt đầu thấm qua băng cá nhân đã bung. Một vết thương dài, vẫn còn rỉ máu
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(giọng lạc đi) ... Đây là... từ chiều nay?
Trâm cúi đầu, không đáp. Chỉ đứng đó, để mặc Yến nhìn.
Gương mặt em ấy chẳng có chút oán trách, chỉ là nỗi cam chịu
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Đúng... Nhưng chị đâu có nhìn em một cái nào.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị chỉ nhìn người khác... và chửi em
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(mắt bắt đầu đỏ lên, không nói được gì)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(nhếch môi, cười buồn) Chị nói em gây chuyện. Chị tin người khác.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Vậy máu của em... có đủ để chị quay lại không?
Sau khi băng lại cho Trâm xong
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(cất băng gạc vào hộp) xong
20' sau
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(giữ hai tay Yến trên đỉnh đầu)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(hôn vào cổ Yến)
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(ren ) haa~~
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(liếm đầu ngư.c )
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
A~~hâhh
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(cắn) Sao chị lại ngon thế
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
đ...đừng ~ .. Cắnn~~
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play