[Rhy×Cap] Kiếp Này Em Không Tha
Giới thiệu nhân vật
可爱的小猫🐱
các voo xinhgaiii cho mìnhh xin một like nheee💗💗
Hoàng Đức duy(capp)
Hoàng Đức Duy
Biệt danh: Captian Boy
Tuổi: 22
Thích:skinship, matcha latte,chô cô lết, cừu...
Ghét: trà xanh, vô duyên, dẹo dẹo
Tính cách: vui tính, mỏ hỗn,vô tri...=>
Nguyễn Thành An(negav)
Nguyễn Thành An
Biệt danh: negav
Tuổi: 22
Thích:gà con, sữa dâu,trà đào đặc biệt thích đá cửa nhà người khác=>
Ghét:trà xanh, dẹo dẹo, vô duyên, thảo mai
Tính cách:hòa đồng, mỏ hỗn.. =>
Nguyễn Thanh Pháp(pháp kiềuu)
Nguyễn Thanh Pháp
Biệt danh :Pháp kiều
Tuổi:22
Thích: trà sữa full topping
Ghét : trà xanh, dẹo
Tính cách: dễ thương, mỏ hỗn ko kém
Huỳnh Hoàng Hùng(hùng huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng
Biệt danh: Gemini
Tuổi:22
Thích:kẹo, dokki, sữa
Ghét: vô duyên, trà xanh
Tính cách: điềm đạm, ko dễ chọc^^
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
Nguyễn Quang Anh
Biệt danh:Rhyder
Tuổi:24
Thích: dưa hấu
Ghét:vô duyên...
Tính cách: Điềm tĩnh, lạnh lùng
Lê Quang Hùng(quang hùngg)
Lê Quang Hùng
Biệt danh:Quang Hùng MasterD
Tuổi:24
Thích:cua, hát
Ghét: thảo mai, vô duyên
Tính cách:Mát mát, vui tính
Trần Đăng Dương(dương domic)
Trần Đăng Dương
Biệt danh:Dương domic
Tuổi:24
Tính cách:vui tính, dễ gần
Là bạn thân của Quang Anh
Đỗ Hải Đăng(hải đăng doo)
Trần Hải Đăng
Biệt danh: Hải đăng doo
Tuổi:24
Tính cách:Điềm đạm, dễ tính
Là bạn thân của rhy
可爱的小猫🐱
nói với các vooo là bộ này t viếtt ngượcc nên là khongg chịu cũng phải chịu🥵
可爱的小猫🐱
Chúc các voo xinhhh gaiii đọc chuyệnn vuiii vẻ nheee
可爱的小猫🐱
có gì likee cho t nhaaa🥵💗
可爱的小猫🐱
cho t xàm lờ tý chứ chưa đủ chữ=)))
可爱的小猫🐱
bộ này mà view cao t show mặt cho cac voo xem 🥵
可爱的小猫🐱
nên là baii baii các voooo
可爱的小猫🐱
I love youuuuuuuuuuuuuuu💗
可爱的小猫🐱
ê nốt cho đủ chữ nha😢
Sống lại?
可爱的小猫🐱
hello các voo yeuu💗
可爱的小猫🐱
ùm đây là bộ thứ hai too viett nên nếu khongg hay cácc voo hoan hỉ aa
可爱的小猫🐱
chúc cácc voo đọc chuyện vuii aa💗
可爱的小猫🐱
**:suy nghĩ
//:hành động
"":thì thầm
/: biểu cảm
💬:nhắn tin
📱: gọi điện
Kiếp trước, Đức duy là một kẻ ngốc là một kẻ chỉ biết đắm chìm vào hoang tưởng thứ gọi là tình yêu.
Yêu hắn bằng cả trái tim, tin tưởng hắn đến ngu muội.
Để rồi đổi lại, cậu bị lợi dụng, bị sỉ nhục, bị đẩy vào chỗ chết...
Chính tay người đàn ông ấy – Quang anh– đã đạp cậu xuống vực sâu không lối thoát.
Nhưng số phận lại cho cậu một cơ hội.
Sống lại vào thời điểm mọi bi kịch chưa bắt đầu, Đức Duy thề rằng:
Quang anh– kiếp này, tôi sẽ khiến anh phải trả giá.
Không còn là con cừu ngoan ngoãn ngày nào, Đức duy trở về với ánh mắt lạnh lùng và trái tim đã chết.
Còn Quang anh– kẻ từng vô tình tổn thương cậu – lại dần nhận ra… trái tim mình từ lâu đã chẳng còn bình yên mỗi khi nhìn cậu quay lưng.
Ngược luyến tàn tâm, tình sâu trả muộn.
Một kẻ lạnh lùng trả thù – một người hối hận muộn màng.
Yêu lại từ đầu... liệu còn kịp?
__________________________
Đức duy mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đập vào mũi. Ánh đèn trắng hắt lên trần nhà lạnh lẽo. Tim cậu đập loạn như sắp nhảy khỏi lồng ngực
Hoàng Đức duy(capp)
Kh...không phải...mình chết rồi sao!? /nghi ngờ/
cậu nhớ rõ mình đã bị đẩy xuống cầu thang, máu me chảy đầm đìa. kẻ đứng trên cao nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm-Chính là người đàn ông mà cậu yêu suốt 3 năm trời:Quang anh
"loại như cậu mà cũng mơ trèo cao? "- câu nói đó vẫn như vết dao cứa vào tim cậu
ký ức vụt hiện về như một cuộn phim tua ngược.Lạnh lẽo, u ám, tanh mùi máu. Đôi mắt ấy- Đôi mắt mà cậu từng ngỡ ấm áp nhất thế gian- lại là ánh mắt kết thúc sinh mạng cậu
Vậy mà giờ đây...tay chân nguyên vẹn, không đau đớn, không máu, không bóng đen của cái chết bủa vây
Hoàng Đức duy(capp)
//ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn xung quanh//
phòng bệnh quen thuộc, giường bệnh trắng tinh, rèm cửa màu be nhạt
Hoàng Đức duy(capp)
//quay đầu lại, bắt gặp lịch treo tường// 15 tháng 3!?
Ngày cậu vừa chuyển vào làm trợ lý cho Quang anh
Hoàng Đức duy(capp)
//một tràng cười bật ra khỏi cổ họng//
Trời cao có mắt? Hay là muốn cậu sống để trả nợ cho kiếp trước?
Hoàng Đức duy(capp)
*không quan trọng lần này, nếu đã sống lại....mình thề sẽ không để bản thân rơi vào kết cục như trước nữa*
Cậu bước xuống giường chân có chút run, nhưng linh hồn cứng rắn đã không còn là một Đức duy yếu đuối. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở
Gia Hân
Đức duy, Em tỉnh rồi!
một cô gái khoảng 26 tuổi bước vào, khuôn mặt mừng rỡ. Là hân-chị họ của cậu
Hoàng Đức duy(capp)
Chị... Hân? //khẽ gọi, cổ họng khô khốc//
Gia Hân
Chứ còn ai vào đây nữa! Em ngất xỉu trong thang máy công ty làm chị sợ muốn chết//mắng yêu , dúi trai nước vào tay duy//
Gia Hân
May mà mới ngày đầu đi làm chứ không chắc bị trừ lương rồi
Hoàng Đức duy(capp)
Công ty... Nguyễn thị
Hoàng Đức duy(capp)
"Ngày đầu tiên vào làm...trợ lý riêng cho Quang anh"
Hoàng Đức duy(capp)
À dạ không có gì ạ
Đức duy cụp mắt, giấu đi ánh nhìn lạnh lẽo. Trong lòng cậu, cái tên ấy không còn mang nghĩa “người thương” nữa – mà là kẻ thù đầu tiên cần phải thanh toán.
Hoàng Đức duy(capp)
Chị Hân, em muốn nghỉ việc.”
Gia Hân
/ ngẩn ra/ sao lại nghỉ? Mất bao nhiêu công sức mới được chọn vào Nguyễn Thị, lại còn vị trí trợ lý Tổng giám đốc, bao nhiêu người mơ không được kìa
Hoàng Đức duy(capp)
// mím môi//*Cậu biết chứ, biết rõ những gì mình từng ao ước. Nhưng đó là của Đức duy của kiếp trước. Còn bây giờ, mỗi bước đi của cậu là để trả lại món nợ máu*
Hoàng Đức duy(capp)
Em… em thấy không hợp /Cậu nói nhỏ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ/
Gia Hân
//Hân nhìn cap chăm chú một lúc, rồi thở dài//: “Thôi, cứ nghỉ ngơi đi. Mai tính tiếp.”
Đức duy được xuất viện chiều hôm đó. Ánh nắng tháng Ba không quá gay gắt, nhưng trong mắt cậu, mọi thứ như nhuốm màu cũ kỹ. Con đường từ bệnh viện về nhà trọ không dài, nhưng mỗi bước đều nặng nề như đi lại đoạn đường cậu từng chết lặng.
Căn phòng nhỏ trong con hẻm cũ kỹ hiện lên trước mắt. Kiếp trước, cậu sống ở đây đến tận lúc chết, vẫn mơ về một ngày được chuyển vào biệt thự nhà Quang Anh như một người bạn đời chính thức. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ là một con cờ tiện lợi, được dùng để che mắt thiên hạ và thỏa mãn thú vui điều khiển người khác của hắn.
Cậu đứng trước gương rất lâu. Người trong gương vẫn là khuôn mặt non trẻ, đôi mắt trong vắt chưa vướng bụi đời. Nhưng Đức duy, linh hồn bên trong đã nhuốm máu.
Đức Duy khẽ nhắm mắt.
Rất tốt. Nếu định mệnh bắt cậu quay lại điểm khởi đầu, vậy thì cậu sẽ diễn lại vở kịch này, nhưng là với tư cách một kẻ cầm dao.
Cậu mở laptop, lướt qua danh sách các công ty tuyển dụng. Nhưng rồi… tay lại khựng lại khi thấy cái tên “Quang anh”.
Muốn trả thù, không thể rời xa.
Muốn kết thúc mọi chuyện, phải bước lại từ nơi bắt đầu.
可爱的小猫🐱
viết văn được có 400 chữ mà viết truyện tận 900😞
可爱的小猫🐱
mọi người thi xong chưaa
可爱的小猫🐱
thi xong t đoán trước được sau này t làm gì rồi=>
Gặp lại kẻ phản bội
可爱的小猫🐱
hello các voo xinh gaii😋
可爱的小猫🐱
t đang phân vân nên cho kết he hay se đayy😈😈
可爱的小猫🐱
quang anh:hắn
đức Duy:cậu
gọi vậy cho dễ nhen😋
**:suy nghĩ
//:hành động
"":thì thầm
/: biểu cảm
💬:nhắn tin
📱: gọi điện
nvp
Chào mừng đến với Nguyễn thị
Biển hiệu mạ vàng phản chiếu ánh sáng buổi sớm khiến mắt Đức Duy hơi nheo lại. Bàn tay cậu đặt nơi ngực áo, cảm nhận nhịp tim đập chậm, lạnh lùng, như chính con người cậu hiện tại. Không còn là Đức Duy ngày xưa rụt rè bước chân vào tòa cao ốc này với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy khát vọng.
Hôm nay, cậu trở lại… để đòi lại từng chút một.
Tầng 35 – phòng Tổng giám đốc. Thang máy chạy êm, không tiếng động, nhưng lòng cậu cuộn trào. Mỗi con số nhảy lên trên bảng điện tử như một cú đấm vào ký ức.
"Đức Duy, đi pha cà phê.”
"Đức Duy, tài liệu đâu? Làm việc kiểu gì vậy?”
"Đức Duy, cậu có tư cách gì quản chuyện riêng của tôi?”
Từng lời nói, từng ánh mắt lạnh như băng ấy vẫn còn văng vẳng
Ting.
Thang máy dừng lại.
Hoàng Đức duy(capp)
//bước ra, thẳng lưng, đôi mắt không còn chút mềm yếu//
Cửa kính lớn hiện ra, và… hắn đứng đó.
Vẫn là bộ vest xám, dáng người cao lớn, ánh mắt sâu thẳm không lộ cảm xúc. Người đàn ông từng là toàn bộ thế giới của Đức duy– giờ đây chỉ là một con rắn độc đội lốt nhân nghĩa.
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
// quay đầu,ành mắt hắn chạm vào cậu//
Đức duy?
Hoàng Đức duy(capp)
//khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh// Tôi đến nhận việc
Quang anh im lặng vài giây. Hắn liếc qua sơ yếu lý lịch trên bàn, rồi ra hiệu ngồi xuống.
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
Tôi không nhớ mình đã đồng ý nhận cậu làm trợ lý
Hoàng Đức duy(capp)
Là Giám đốc Nhân sự gửi quyết định sáng nay. Có lẽ anh bận quá nên chưa xem kỹ // mỉm cười, ánh mắt sáng rực tự tin//
Hắn chau mày, nhưng không nói gì. Một chút quen thuộc hiện lên trong mắt Quang anh – khuôn mặt này, ánh mắt này… khiến hắn cảm thấy lạ lẫm một cách khó chịu.
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
Tôi không cần một người dư thừa quanh mình
Hoàng Đức duy(capp)
Vậy thì tôi sẽ khiến bản thân trở nên không thể thay thế // đáp gọn, không kiêu ngạo, không nhún nhường//
Không khí trong phòng như chững lại.
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
/híp mắt/ *tên này thật thú vị*
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
Được, cậu làm được thì ở lại// quay người//
Nguyễn Quanh Anh(rhyy)
Bắt đầu từ hôm nay, theo tôi mọi lúc
Hoàng Đức duy(capp)
Vâng, Tổng giám đốc
Đức duy khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ. Một nụ cười không ai nhìn thấy – nụ cười bắt đầu cho cuộc trả thù.
可爱的小猫🐱
chúc các voo đọc chuyệnn vuii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play