⧼JiHang⧽ Ngỡ Là Thỏ Con Ngây Thơ Hóa Ra Là Một Lão Đại
Chap 1_ Nhận người thân
Thành phố Giang Tô Trung Quốc
Trước sân bay quốc tế Giang Tô bỗng xuất hiện 3 chiếc xe sang
Sau tiếng phanh xe đó là một đoàn người bước xuống
Chu Mộ Thanh
Hàng Nhi ra chưa [ vội bước xuống xe ]
Chu Chí Hâm
Chưa nhanh vậy đâu [ xem đồng hồ trên tay ]
Chu Chí Hâm
Vé mà viện mồ côi mua cho em ấy là vé hạng phổ thông siêu tiết kiệm
Chu Chí Hâm
Phải chờ đến cuối mới ra được
Chu Mộ Thanh
Nếu không phải vì sự sơ xuất của mẹ năm đó thì em út của các con cũng sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc rồi phải chịu khổ ở bên ngoài bao nhiêu năm trời [ trên tay cầm một tấm ảnh ]
Mục Chỉ Thừa
Con nghe nói viện mồ côi nhận nuôi em ấy nghèo lắm
Mục Chỉ Thừa
Hoàn toàn dựa vào người trong xã hội quyên góp mới đủ ăn no
Mục Chỉ Thừa
Mọi người nói xem
Mục Chỉ Thừa
Liệu em ấy có bị bỏ đói đến mức xanh xao vàng vọt không, không biết em ấy có mặc đủ quần áo ấm không nữa [ khuôn mặt hiện lên sự xót xa ]
Chuyển cảnh ở một khoang hạng thương gia trên máy bay
???
[ Trên tay cầm dao nĩa đang cắt từng miếng bít tết để ăn ]
Nhân Viên đa nghành nghề
[ đẩy ra một giá treo quần áo hàng hiệu ]
Nhân Viên đa nghành nghề
Cậu Tả, máy bay sắp hạ cánh rồi cậu xem bộ đồ này có được không ạ [ chọn một bộ đồ đẹp nhất trên giá cầm lên ]
Tả Hàng
[ nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng ]
Tả Hàng
Không, tôi muốn bộ đồ đó [ chỉ vào bộ đồ trông bình dị nhất trên giá ]
Tả Thành
Bất kể em út của các con có ra sao đi nữa
Tả Thành
Con bé đều là bảo bối của nhà chúng ta
Tả Thành
Chúng ta phải cố hết sức bù đắp cho con bé
Sau đó mọi người hướng mắt về phía một nhóm người như xã hội đen đứng cách đó khoảng chừng 50m
Đàn em của cậu
1: Phó thủ lĩnh, thủ lĩnh của tổ chức Xích Phong hôm nay đáp máy bay đến thủ đô, vừa hay cùng chuyến với Lão Đại
Vương Cửu
Hôm nay là ngày lão đại nhận người thân
Vương Cửu
Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào
Vương Cửu
Nhớ kỹ phải bắt sống hắn!
Đàn em của cậu
All: VÂNG!!
Chap 2 _ Lão đại biết diễn
Lâm Phong
[ Hai tay đút túi áo, vừa đi vừa quan sát xung quanh ]
Đang quan sát xung quanh hắn chợt nhìn thấy phía trước có hai nhóm người
Bên trái là nhóm người Tả gia, bên phải là nhóm người của bang ZH
Lâm Phong
[ Hoảng loạn vội túm lấy một cậu thanh niên trong có vẻ yếu đuối bên cạnh rồi rút con dao trong túi ra kề vào cổ người đó ]
Lâm Phong
Tất cả đừng qua đây! Nếu không tôi không ngại kéo theo vài người chết cùng đâu [ vội hét lên ]
Khi hắn hét lên mọi người xung quanh đều bỏ chạy tán loạn
Còn hai nhóm người đó thì vội chạy lại gần
Chu Mộ Thanh
[ Dơ bức ảnh trên tay lên xem rồi hoảng hốt ]
Chu Mộ Thanh
Đừng làm hại con trai tôi! [ muốn lao đến nhưng bị Nhuận và Chu dữ lại ]
Vương Cửu
Đừng làm hại người đàn ông này! [ vội quỳ xuống nhìn vào cậu thanh niên đó với vẻ cầu xin ]
Mục Chỉ Thừa
Mấy người bị điên à!? [ quay qua chửi Vương Cửu ]
Mục Chỉ Thừa
Rõ ràng là em trai yêu đuối của tôi nguy hiểm nhất mà!
Vương Cửu
[ phớt lờ Mục ] Hắn ta vẫn còn tác dụng, cẩn thận chút đừng làm hắn bị thương!
Cậu thanh niên đó từ từ quay đầu lại nhìn Lâm Phong, sau khi nhìn rõ dung mạo của cậu thanh niên liền khiến hắn không khỏi giật mình
Lâm Phong
C..cậu.. cậu là...
Chưa kịp để hắn nói hết câu, cậu thanh niên đó đã lấy từ đâu ra một ống kim tiêm rồi trực tiếp đâm vào lưng hắn rồi tiêm thuốc vào khiến hắn không kịp trở tay
Lâm Phong
[ Ngã gục xuống sàn ]
Lâm Phong
Thấy hắn đột nhiên ngã xuống mọi người đều hốt hoảng la lên
Tả Hàng
Ba mẹ, các anh em sợ quá [ làm bộ sợ hãi rồi ngất đi ]
Trần Thiên Nhuận
Hàng nhi Hàng nhi! [ vội chạy lại đỡ lấy cậu ]
Chu Chí Hâm
Mau! Mau đưa em ấy đến bệnh viện! [ vội chạy lại ]
Sau đó mọi người liền vội vàng đưa câu tới bệnh viện
Vương Cửu
[ Đứng chống nạnh quan sát từ đầu tới cuối nhìn bóng lưng mọi người rời đi ]
Đàn em của cậu
3: Có phải mắt tôi có vấn đề rồi không, người như lão đại có thể một mình cân 40 người đàn ông đô con, sao có thể nói mình sợ hãi được chứ [ đầu đầy dấu hỏi chấm ]
Vương Cửu
Cậu thì biết cái gì chứ!
Vương Cửu
Lão đại là vì muốn tạo dựng hình tượng một cậu bé mồ côi tội nghiệp, ngoan ngoãn, đáng yêu để không dọa người nhà họ Tả sợ [ đôi mắt nhìn thấu hồng trần ]
Đàn em của cậu
3: Vẫn là lão đại biết diễn [ dơ tay thả like ]
Vương Cửu
Được rồi đi thôi [ cười đắc ý ]
Chap 3_ Thành ý
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có một chàng trai rất đẹp trai nhưng khá lạnh lùng đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên
Sau khi nhận được sự cho phép người bên ngoài liền mở cửa đi vào đến trước bàn làm việc của anh trên tay cầm một chiếc ipad đang hiển thị thông tin mới nhất
Lâm Mặc
Trương tổng [ đưa chiếc ipad ra trước mặt anh ]
Lâm Mặc
Vị hôn phu của ngài ngày đầu tiên về nhà đã bị bọn bắt cóc dọa đến ngất xỉu
Lâm Mặc
Hiện tại vẫn đang điều trị
Trương Cực
Vậy thì sao? [ tay cầm điện thoại chơi game ]
Lâm Mặc
Mặc dù Trương gia và Tả gia có hôn ước nhưng tin tức vẫn chưa công khai
Lâm Mặc
Ngay cả người Tả gia cũng không biết nhưng ngài cũng nên thể hiện chút thành ý chứ ạ?
Trương Cực
[ Hạ điện thoại xuống liếc nhìn Lâm Mặc ]
Lâm Mặc
[ Thấy anh liếc mình thì vội quỳ xuống ]
Lâm Mặc
Xin lỗi Trương tổng là tôi đã vượt quá phận sự
Khi Lâm Mặc quỳ xuống lại bình thản bỏ điện thoại và túi áo trong rồi đưa tay cầm lấy chiếc ipad trong tay Lâm Mặc lên xem
Trương Cực
Thật phiền phức
Trương Cực
Kiểu tôi thích là kiểu không xem tôi ra gì, khiến tôi phải xoay mòng mòng chứ không phải loại này
Trương Cực
Yếu ớt, bệnh tật, cô gái ngoan ngoãn [ phóng to bức ảnh của cậu trong trang báo trên ipad ]
Đồng Vũ Khôn
Trời ạ, ở đây lại có một tên thích bị hành đây này [ khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa ]
Anh quay ra thấy Đồng thì đặt ipad lên bàn rồi đứng dậy
Trương Cực
Đồng Vũ Khôn, đi thôi
Đồng Vũ Khôn
Đi đâu? [đi lại phía anh ]
Trương Cực
Không phải nói cậu ấy nhập viện sao
Trương Cực
Đã là vị hôn phu của tôi cũng phải đến thăm một chút chứ nhỉ
Trương Cực
Thể hiện chút thành ý
Nói rồi anh đi lại vỗ vai Lâm Mặc
Nói xong anh liền rời đi và Đồng Vũ Khôn cũng đi theo ngay sau anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play