Trần Thiếu Dừng Tay Lại-i!! [HieuDuong]
Chap 01.Bị bán
cún><
Vô chứ lười gth nvat
cún><
nói chung là cũng ko có gì đâu
Em được sinh ra và lớn lên trong căn nhà vô cùng ấm cúng
Nhà có 4 người chung sống với nhau rất hòa thuận
Nhưng một hôm lúc đang đi học em được giáo viên thông báo tin buồn
Em cấp tốc chạy về nhà và biết được rằng vì lái xe không cẩn thận nên anh hai đã mất lái dẫn đến tử vong
Gia đình em vô cùng đau sót
Bố em bắt đầu lâm vào cảnh nghiện cờ bạc rượu chè
Mẹ thì suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt
Từ một gia đình hạnh phúc
Gia đình em giờ đây luôn bị bọn đòi nợ đến đòi tiền vì bố em vay nặng lãi
Mẹ em vì không chịu được quyết định tự tử bằng cách thắt cổ
Lúc đó em đã trải qua cú sốc rất lớn khiến em không thể hiểu vì sao gia đình mình có thể xảy ra như vậy
Bố em bắt đầu trở nên bạo lực
Đổ hết mọi lỗi lầm lên người em,đánh đập em thậm tệ
Ông luôn vay nặng lãi khắp nơi
Bắt em phải nai lưng kiếm tiền cho mình
Em vừa phải học vừa phải làm nhưng bù vào đó em có rất nhiều bạn tốt
Họ luôn đồng hành từ lúc em mất anh đến bây giờ
Nhưng một chuyển biến bỗng diễn ra
Đăng Dương
//Vừa đi học về//
Cửa vừa mở mắt bố em lập tức sáng lên
Bố Dương
À đúng rồi tôi còn thằng con
Bố Dương
Các người có thể bắt nó đi
Trên người ông ta đầy rẫy nhưng vết tích vì bị đánh
Đăng Dương
Các người là ai
Vệ sĩ
Được coi như xóa được một nửa nợ
Đăng Dương
Nợ nần gì ở đây
Bố Dương
Thằng kia mày chịu khó trả nợ giúp tao
Khi nào có tiền tao chuộc mày lại
Đăng Dương
Ông coi tôi là vật trả nợ của ông à
Chưa kịp nói hết họ đã lôi Dương ra xe và dẫn em về 1 dinh thự khang trang
Đăng Dương
Không biết đau hả
Bọn họ dẫn em vào căn phòng nào đó
Từ trong phòng một giọng nói vọng ra
Minh Hiếu
Sao lấy được bao nhiêu
Vệ sĩ
Dạ được một cậu trai
Minh Hiếu
Tôi bảo cậu lấy tiền cơ mà
Vệ sĩ
Chúng ta có thể bán người và lấy tiền
Minh Hiếu
Đưa cậu ta vào đây
Minh Hiếu
//Nhìn em một lượt//
Minh Hiếu
🗯Cũng không tệ giữ lấy dùng cũng được nhỉ
Đăng Dương
Sao cậu bỏ tôi ở đây
Đăng Dương
Tôi có quen gì cậu đâu
Minh Hiếu
Bố mày bán mày cho tao
Đăng Dương
Bố tôi khác tôi
Đăng Dương
Tôi không chấp nhận
Minh Hiếu
Nhưng bây giờ mày là người của bên tao
Minh Hiếu
Thì mày phải nghe lời tao
Tuy ngang ngược là vậy nhưng trong lòng em bây giờ rất sợ hãi
Nhìn thấy anh chỉ im lặng em cũng chỉ biết ngậm ngùi gằn giọng ra hỏi
Đăng Dương
Vậy tôi có thể làm ở đây
Đăng Dương
Kiếm tiền trả anh
Minh Hiếu
//Cười khẩy//Được thôi
Đăng Dương
V-việc đầu tiên cần làm là gì
Minh Hiếu
Việc đầu tiên hả//Nhìn cậu từ trên xuống//
Chap 02.Làm việc
cún><
Ê t trượt luôn Tin học r chmay oi😭
Minh Hiếu
Xuống nhà lấy cho tôi cốc nước
Minh Hiếu
Không lạnh không ấm đảm bảo vừa đủ uống
Đăng Dương
Cậu uống bao nhiêu//Hỏi cho chắc//
Đăng Dương
🗯Cái l gì vậy uống bao nhiêu thì nói đi còn tùy
Đăng Dương
🗯Cái nhà rộng như này ai biết phòng đâu trời
Lúc đang tìm kiếm thì em bắt gặp được bác quản gia
Quản Gia
//Nhìn Dương//Cậu là
Đăng Dương
Cháu là Đăng Dương giúp việc mới ở nhà này ạ
Quản Gia
Tôi là quản gia có gì không biết cứ hỏi
Đăng Dương
Phòng khách ở đâu ạ
Quản Gia
Cậu dọn dẹp ở khu vực phòng khách à
Đăng Dương
Dạ không cháu lấy nước cho ờm cái anh ngồi trên tầng trên kia
(Hiếu chưa giới thiệu về mình cho Dương)
Quản Gia
Lấy nước cho Trần Thiếu à
Đăng Dương
D-dạ chắc là vậy
Quản Gia
Cậu không cần vào phòng khách đâu
Quản Gia
Cứ đi thẳng rồi rẽ trái sẽ có phòng trà cứ vào đó
Đăng Dương
🗯Ít ra nhà này cũng có người tốt
Em đi qua quản gia tiến vào phòng trà
Lấy một lượng nước vừa phải khá mát
Đảm bảo đủ yếu tố mà hắn yêu cầu nhưng lại lạc đường khi quay lại
Đăng Dương
//Cầm cốc nước trên tay//
Đăng Dương
🗯Đây là chỗ nào trời cứu cứu
Hắn thì ở trên phòng chờ em lên nhưng mãi mà chả thấy đâu thì cũng tự xuống
Minh Hiếu
//Đi xuống từ cầu thang//
Hắn thấy em đang ở tầng 3 ngó vào từng phòng một để xem mà cười
Đăng Dương
🗯Ê ê tiếng cười đâu vậy
Em giật mình nhìn ngó xung quanh
Đăng Dương
🗯Nhà này có ma hả trời
Vì sợ hãi nên em vào đại một căn phòng mà không biết đó là kho của nhà hắn
Đăng Dương
🗯Phòng gì mà lắm bụi vậy trời
Minh Hiếu
//Đi xuống trước cửa kho//
Đăng Dương
//Khóc trong lòng//
Đăng Dương
🗯Tiếng của hắn ta
Đăng Dương
Vậy không phải ma hả
Đăng Dương
//Rón rén mở cửa//
Em khá bất ngờ vì bây giờ hắn đang đứng trước cửa mà không nói lời nào
Lúc này em cũng đưa cốc nước đã lạnh từ lâu còn có bụi do căn phòng ấy mang lại cho hắn
Đăng Dương
//Đưa ra//Nước đây
Minh Hiếu
Có mỗi việc lấy nước cũng làm không xong
Minh Hiếu
//Đẩy cốc nước ra//
Cái ly ấy vỡ vụn ra thành từng mảnh nằm lăn lóc dưới sàn nhà
Hắn mặc kệ ở đó rồi bỏ đi
Đăng Dương
🗯Cái ly đẹp vậy mà bể tiếc vậy trời
Vì nhìn quá ngứa mắt nên em đã lấy tay để dọn dẹp từng mảnh vỡ dưới sàn nhà
Vô tình để tay bị chảy máu
Đăng Dương
//Rụt tay lại//
cún><
Khúc này ko biết thêm như nào thôi bỏ qua tối up tiếp
Chap 03.Đổ vỡ
Nhìn ngón tay chảy máu của mình khiến em nhớ lại lúc có mẹ bên cạnh
Lúc đó mẹ sẽ luôn an ủi em
Lấy băng cá nhân để băng bó vết thương cho em
Nước mắt em lăn dài trên má
Cứ thế em ngồi đó hơn 1 tiếng
Minh Hiếu
Cậu tính ngồi ở đó đến bao giờ
Đăng Dương
//Ngẩng mặt lên//
Dương như một em bé với hàng nước mắt bên má
Đôi mắt em hoe đỏ cùng ngón tay đang chảy máu khiến hắn rung động
Minh Hiếu
//Ngại//🗯Ăn gì mà đẹp vậy
Nhận thức được thời gian em vội vàng đứng dậy
Vì ngồi quá lâu nên bây giờ chân em tê lắm
Hắn nhìn em vậy cũng không biết làm sao
Khẽ đưa tay xuống bế em lên
Minh Hiếu
//Bế theo kiểu công chúa//
Minh Hiếu
Tôi mà thả là cậu ngã đấy
Đăng Dương
//Ôm cổ hắn trong im lặng//
Đăng Dương
Nhưng mà bế kiểu này nó kì
Kiểu như này nhưng mà Dương không tựa đầu vào vai mà chỉ ôm cổ thôi
Minh Hiếu
Tạm thời ở đây cũng được//Đỡ em xuống//
Hắn để em ở lại rồi tự mình đi ra
Đăng Dương
🗯 Người gì đâu mà kỳ cục
Đăng Dương
🗯Nhưng cũng tốt
Không biết hắn đi đâu nhưng sau khi quay lại hắn thấy em đã ngủ rất ngon ở trên giường của hắn
Hóa ra tự bản thân hắn đi mua thuốc về để xoa bóp cho em
Minh Hiếu
//Để thuốc lên kệ bàn//
Minh Hiếu
//Đi ra ngoài//
Minh Hiếu
🗯Kêu chúng nó sang cũng được
Minh Hiếu
📱Đang làm gì đấy
Minh Hiếu
📱Qua nhà tao chơi đi
Minh Hiếu
📱À bảo thêm mấy thằng kia nữa
Tiếng cửa mở ra hắn khá bất ngờ vì còn nhiều người hơn hắn nghĩ
Hải Đăng
Bữa nay lại rủ qua nhà cơ đấy
Thái Sơn
Đưa vợ đi cùng không lại lo lắng
Thái Sơn
Vợ nhỉ//Nháy mắt//
Phong Hào
Câm liền cho tao
Đức Duy
Để cho mày ăn cơm chó đấy
Quang Hùng
Đỡ hơn không có vợ mà đưa đi
Minh Hiếu
Tao cho chúng mày ra khỏi nhà giờ
Thượng Long
Úi đại ca bọn em xin lỗi
Quang Hùng
Là nó bỏ bọn mình ở đây à
Kim Long
Hình như là vậy thật
Ở dưới mọi người nói chuyện còn hắn thì đã lên phòng
Vì mới dậy nên em chỉ đáp bằng cách gật đầu
Minh Hiếu
//Đi đến lấy tay em ra//Đừng dụi mắt
Đăng Dương
Tôi có cần làm gì nữa không
Minh Hiếu
Khô- à tôi nhờ cậu một việc
Minh Hiếu
Đóng giả thành người yêu tôi
Đăng Dương
Đóng giả thành người yêu anh
cún><
Ý là có giúp việc nên công việc sẽ không năng nhọc hay gì hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play