Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Chúng Ta Từng Chờ Ngày Mai

Chap 1 : TÊN ĐIÊN?

Cách gọi
Kiều bằng Em
Dương bằng Cậu
———————————
Em tên là Kiều, năm nay 18 tuổi, là nam…à nam nhưng em thích con trai nha, em mắc căn bệnh xơ phổi vô căn giai đoạn cuối, nghe như tên boss cuối trong game nhập vai, tiếc là em không có skill hồi máu
Mỗi lần đi khám em mặc đồ thiệt xinh, tóc tai gọn gàng, xách theo bình oxy như đeo túi hàng hiệu. Người ta nhìn còn tưởng em cosplay bệnh nhân, chứ không ai nghĩ “ờ, thằng nhỏ này thở không nổi sắp chết”
Nhà em cách bệnh viện chỉ vài chục mét nên em thường đi bộ tới bệnh viện, dù chỉ là vài chục mét cũng đủ khiến em đứng thở như cá mắc cạn
Nhưng mà khổ cái, mỗi lần thở dốc quá, có người lại chạy tới hỏi: “Em không sao chứ?”
Em chỉ cười rồi đáp: “Dạ em thở kiểu nghệ thuật á, cho nó khác người.” Cười xong lại ho sặc máu...nhưng mà vẫn cười, họ nhìn mà nhăn mặt chắc là đang thương xót cho hoàn cảnh của em đó
Vô đến bệnh viện, em quen mặt từ chú bảo vệ tới cái quạt máy ở góc hành lang. Mấy chị y tá hay nói: “Sao lúc nào em cũng vui vậy?” Em cũng không biết trả lời sao, chắc vì buồn quá rồi nên…vui đại luôn
Em ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, mỗi lần đi khám em thấy như đi du lịch nội tâm…biết đâu bất ngờ, không biết hôm nay phổi sập thêm bao nhiêu phần trăm!
Em biết bệnh này không có đường lùi, chỉ có đường đi chậm lại rồi... biến mất. Nhưng nếu mai em không còn đi được nữa, thì ít nhất hôm nay em đã được tung tăng, cười toe toét với đời, mặc cho lá phổi phía trong đang từ từ dở chứng
Lạc quan hả? Không, em chỉ không muốn chết trong lúc đang buồn, bởi vì nhiều người nói với em, lúc em buồn em khóc trông xấu cực kỳ huhu
Hôm nay em có lịch đến bệnh viện để theo dõi chức năng của phổi, làm xét nghiệm hô hấp đồ đó, hôm nay bệnh viện đông lắm luôn
Em lấy số rồi qua hàng ghế còn trống để ngồi, đang hát vu vơ nho nhỏ thì một tiếng quát nạt lớn vang lên từ phía cuối hành lang bệnh viện
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đã nói là tôi đang rất khoẻ, không có bệnh gì cả! Bà đừng nói bậy
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Dương à…mẹ xin con, cố gắng điều trị sẽ khỏi con đừng như thế, sẽ rút ngắn thời gian của con lại thôi
Em có tính tò mò nên chạy sang đó xem, trước mắt em là hình ảnh một cậu trai cao lớn, và quaooo cậu ấy đẹp trai ghê hình như đang cãi nhau với gia đình, tự nhiên cậu ta ngước lên nhìn em khiến em giật cả mình
Kế bên cậu ấy là một người phụ nữ tầm cỡ 40 chắc là mẹ cậu ấy, em tò mò nên hỏi vị bác sĩ đang lắc đầu ngao ngán
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chú ơi cho con hỏi cậu ấy bị bệnh gì vậy ạ? Sao la lối om sòm thế
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu ấy bị bạch cầu cấp dòng tủy, tỉ lệ sống không nhiều, cậu ấy vừa nghe đã không chấp nhận sự thật nên quậy phá bệnh viện từ sáng đến giờ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con người gì kì cục vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày nói ai đó *lườm em*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ nói cậu đấy! Sắp chết thôi mà làm gì mà lo dữ vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày!
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Này con không được nói bậy! Con cô không chết được đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì con nói đúng thôi ai biểu cậu ta cứ la lối om sòm ở đây còn nhiều người, trời ơi con bệnh sắp chết rồi cũng không yên với hai mẹ con cô đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Má…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Má gì mà má, má cậu kia kìa, đồ công tử bột
Trời ơi cậu ta chửi má em luôn á! Lúc còn sống bình thường thì em rén lắm nhưng mà giờ sắp chết rồi nên em chấp cậu ta luôn
Em nói xong thì cũng quay lại chỗ ngồi cậu ta nhìn em mà tức lắm haha
Mà phải nói là cậu ấy đẹp trai ghê, chẳng hiểu em bị gì từ lúc ở bệnh viện về nhà cứ nghĩ đến cậu ta miết, hmm chắc là ấn tượng thôi nhỉ
Nhà em nằm trong một con hẻm nhỏ ở lòng Sài Gòn, nhà này là do cha mẹ để lại cho hai chị em, chị gái của em năm nay đã 28 đã có 1 chồng và 2 con, từ ngày chị ấy lấy chồng chị ấy ở bên nhà chồng, lâu lâu mới về thăm em
Nằm lăng lốc ở trên cái giường, em thấy chán vô cùng, cái bình oxy như là bạn tình của em vậy á, tối nào cũng nằm kế bên, 2 cái sợi dây đút vào mũi, xuyên xuống phổi khó chịu vô cùng…nhưng em cũng đã dần quen
Em biết em mắc căn bệnh này vào năm em 13 tuổi tính đến nay cũng đã 5 năm rồi, nhiều người còn không sống nổi quá 2 năm, nhưng chắc tại vì em lạc quan và đến bệnh viện thường xuyên, nghe lời bác sĩ, ăn uống lành mạnh nên sống dai lắm
Em thay một chiếc áo thun thoải mái kèm theo đó là 1 chiếc quần ngắn mát mẻ, thời tiết Sài Gòn thì ai cũng biết, nắng gắt, nóng nực, nên em mặc thoải mái một chút
Vừa bước ra đến cửa thì em giật cả mình khi thấy chị hai em
Chị Kim
Chị Kim
Tính đi đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em…định đi hóng mát thôi à, em tưởng mai chị hai mới về
Chị Kim
Chị Kim
Nay chị về ở với mày luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ sao thế?
Chị Kim
Chị Kim
Chứ chị mà ở bển, rồi để cho mày lộng hành ở đây à
Chị Kim
Chị Kim
Bệnh thừ lừ ra đấy mà không lo, cứ ham đi chơi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi mà…mới về đã giận dỗi rồi
Ai đó hỏi em giỏi nhất là chuyện gì? Thì em xin phép trả lời thẳng là nhõng nhẽo ạ! Em thề là em nhõng nhẽo một phát ai cũng sẽ mềm lòng, vì…em đáng yêu, cũng có thể là vì em là người bệnh, sắp die nên họ không chấp em hehe
Chị Kim
Chị Kim
Đã ăn uống gì chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em vừa bệnh viện về nên chưa ăn gì cả
Chị Kim
Chị Kim
Chị có mua đồ ăn cho mày nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Là gì thế ạ?
Chị Kim
Chị Kim
Cháo yến mạch đấy, ngon lắm còn nóng hổi
Trời ơi em nghe chị hai em nói một phát là em tuột cảm xúc liền luôn, lần nào chỉ qua đây không cháo yến mạch, thì cũng là cháo gạo lứt hầm bí đỏ, không phải cháo gạo lứt hầm bí đỏ thì cũng là cháo củ sen, từ ngày em bệnh là cuộc đời em gắng liền với chữ cháo khi gặp chị hai luôn
Thế là chị hai không cho em ra ngoài chơi nữa, cả ngày hôm đó em ở nhà chơi với chị hai, hai chị em quay quần bên nhau hết xem tv lại chơi game hết chơi game thì lại nghe nhạc hát như điên, nhưng lúc em thở gấp do hát nốt cao chị hai em lo lắm rồi không cho em hát nữa luôn
Cả ngày hôm nay khá mệt rồi, mong là ngày mai em vẫn thấy ánh sáng nơi bầu trời
——————————

Chap 2 : LẠI GẶP NHAU

————————
Hôm qua bác sĩ có dặn em ngày mai lại đến kiểm tra nên em đã dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất thơm tho, vừa vào đến cổng bệnh viện vẫn như thường lệ em chào bác bảo vệ thân thuộc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con chào bác ạ
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Ờ ừ chào con, hôm nay đến sớm thế
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ hôm nay chủ nhật con sợ bệnh viện đông nên đến sớm khám sớm đỡ phải xếp hàng ạ
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Bác thấy con ngày càng tươi tắn ra rồi đó, chắc sẽ sớm khoẻ thôi
Em vừa nói chuyện nụ cười trên môi không bao giờ ngớt, bác bảo vệ nhìn động viên em bằng những lời hết sức dễ thương luôn, em gật đầu chào bác rồi tiến về phía bệnh viện
Em đến sớm như thế mà vẫn còn có người đến sớm hơn em, vị bác sĩ hỏi em đủ thứ em cũng trả lời thành thật hết tất cả
Kiểm tra xong bác sĩ nhìn em mà lắc đầu, chắc là bệnh của em trở xấu rồi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tình hình xơ phổi diễn biến xấu rồi, tôi mong cậu sẽ ở lại bệnh để các bác sĩ và y tá hỗ trợ kéo dài thời gian, chứ cứ để như vầy không ổn đâu
Cái gì cơ? Mắc em ở đây hả? Chán lắm luôn, em là đứa tích cực suốt ngày tung tăng khắp nơi, nay lại muốn em ở đây trị bệnh, à không phải kéo dài thời gian sống mới đúng, mà thôi chắc cũng đành chịu, cái gì tốt cho bản thân mình thì mình làm thôi đúng không? Biết đâu ở trong đây làm quen được nhiều bạn
Em được phát cho mấy bộ đồ trong bệnh viện, em thay đồ xong thì đi vòng vòng bệnh viện chơi, em đi dọc theo phía hành lang, nhớ lại chuyện hôm qua…nói thẳng ra là nhớ cậu trai ấy nên tò mò đi lại
Em nép sau bức tường nhìn ra ngoài đó, em thấy cậu ấy đang khóc…trời ơi tự nhiên thấy trái tim mình trùng xuống cũng không biết làm sao
Em bước ra đi tới trước mặt cậu ấy, cậu ấy thấy em thì vội lau nước mắt rồi nhìn em chăm chăm
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến đây làm gì!?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì…tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi
Người ta tìm cậu đó mà còn không biết, thấy cậu ta im im nên em cũng ngồi xuống bên cạnh mà nói tiếp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu khóc à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không sao cả…bệnh của cậu chắc sẽ khỏi thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Khỏi làm sao được! Tôi sắp chết rồi…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mạnh mẽ lên…mình là con trai đó
Cậu ta cúi mặt rồi lại nhìn sang phía em, giọng có hơi run run một xíu
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu đến đây thăm người thân à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không…tớ bị bệnh nên đến đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu bệnh gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ bị xơ phổi vô căn…
Đăng Dương
Đăng Dương
Bệnh của cậu có trị được không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hmm…chắc là không á
Em vừa nói vừa nhìn cậu ấy mà cười, cậu ấy cũng nhìn em chắc hẳn là bất ngờ lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Tại sao cậu lạc quan thế?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì…sống còn được bao lâu nữa đâu, lúc tớ mới nghe bệnh tình tớ cũng sốc lắm, cũng buồn nữa khóc bù lu bù loa lên
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng mà càng lớn lại kệ, buồn nhiều rồi…bây giờ mình vui đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu không sợ chết à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sợ chứ…nhưng mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu tớ chỉ còn 1 ngày để sống tớ vẫn cứ tươi cười và không trách số phận, chỉ cần mình cảm thấy đủ…là được, chết cũng không sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi ước gì tôi cũng lạc quan được như cậu, tôi từ nhỏ đến lớn sống trong nuông chiều của cha mẹ, họ giàu và họ không để tôi thiếu thứ gì, nói thẳng ra là ngậm thìa vàng đấy
Em vẫn tròn mắt nhìn người con trai bên cạnh tâm sự
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng tôi cảm thấy không hạnh phúc, bạn bè thì không ai chơi cùng vì sợ đụng tới gia đình tôi, bây giờ đang tuổi chơi tuổi quậy thì hay tin mình mắc bệnh, tôi bất lực lắm
Em nghe cậu trai ấy tâm sự thì eo ôi sao giống mình thế, cậu ấy kể mà em thấy đồng cảm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ ôm cậu một cái được không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ôm tôi?
Cậu ấy chưa kịp trả lời thì đã bị em ôm rồi, em bật khóc ngay sau đó luôn ạ, từ trước đến giờ em chưa khóc trước mặt ai vì em muốn họ nhìn thấy em lúc lạc quan nhất, yêu đời nhất, chứ không phải như bây giờ
Em cứ ôm như thế lát sau thì cậu ta cũng ôm chầm lấy em luôn, trời ơi hai đứa điên khóc nức nở vì phải đối diện với cái chết
Em với cậu ấy nói chuyện đến tận đêm luôn cơ và em cũng biết thêm được nhiều về cậu ấy, tụi em làm bạn ngay sau đó
Cậu ấy năm nay bằng tuổi em, gia đình giàu, công tử bột nhưng đẹp trai, hơi khờ nhưng cũng đáng yêu lắm
Em và cậu ấy đang nói chuyện thì chị y tá thù lù đi tới nhắc nhở bọn em đến giờ đi ngủ, em bái bai tạm biệt cậu ta rồi mới xoay lưng đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hửm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngày mai…cậu qua đây tiếp nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mai gặp cậu
Trời ơi khoái em rồi chớ gì, cũng đúng thôi người vừa đáng yêu vừa xinh xắn như em ai mà không thích được chớ
Vừa về phòng nằm xuống em đã lôi ngay cái điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy, nhắn mỏi tay quá nên chuyển qua gọi luôn, tụi em cứ nhìn nhau nói chuyện đến tận khuya mới chịu ngủ, em thì cứ cười hí hí suốt còn cậu ấy thì như băng luôn lâu lâu bị em trêu quá nên mới bật cười
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ngủ đi, trễ lắm rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thế tớ tắt nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Khoan! Cậu lấy 1 cái gối để phía trước mặt cậu đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Để làm gì
Đăng Dương
Đăng Dương
Để điện thoại dựa vào gối…tớ muốn ngủ chung với cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
H-hả cái gì
Đăng Dương
Đăng Dương
Ý là để như vậy tớ sẽ yên tâm ngủ hơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi cậu con nít quá
Khác gì cặp đôi yêu nhau đâu, canh cho nhau ngủ đồ đó, nhưng mà cũng vui thật, để như vậy em thấy ngủ ngon hơn rất nhiều
Cả ngày hôm nay khá mệt rồi, mong là ngày mai em vẫn thấy ánh sáng nơi bầu trời
————————

Chap 3 : CỨ THỬ ĐI

——————————
7h sáng em bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng, chị y tá đến để kiểm tra sức khoẻ và tiêm thuốc cho em, nhanh ghê mới đó mà lại bắt đầu ngày mới nữa rồi
Chị y tá
Chị y tá
Dạo gần đây em thấy trong người có gì khác biệt không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hmm…em thấy khó thở hơn bình thường thôi ngoài ra chẳng thấy gì khác cả
Chị y tá
Chị y tá
Bác sĩ chắc cũng đã nói với em về tình trạng hiện tại rồi chứ nhỉ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ nói rồi
Chị y tá
Chị y tá
Em nên ở đây điều trị…các bác sĩ sẽ kéo dài thời gian cho em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em cảm ơn chị
Chị y tá
Chị y tá
Tội ghê…mới có 18 tuổi mắc căn bệnh quái ác này, chị tiếc lắm đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái số mà chị, đâu ai biết được chuyện gì, kiếp sau em đầu thai lại được mà
Em nói rồi nở trên môi một nụ cười rực rỡ, chị y tá thấy thế cũng cười theo, chính chị ấy còn nể phục trước sự lạc quan yêu đời của em mà
Kiểm tra xong cũng đã 8h, em chải tóc cho gọn gàng cầm bình oxy trên tay tung tăng xuống căn tin bệnh viện, căn tin to ơi là to nhưng mà món thì chỉ toàn là mấy món bổ dưỡng, em cầm lấy 1 cái khay vào nơi xếp hàng, 10 phút sau em mới lấy được cơm
Em loay hoay để tìm chỗ để ngồi, cạnh góc có 1 bàn trống em đặc khay cơm xuống chuẩn bị ăn thì đâu ra 3-4 anh chị lớn tuổi đi tới kéo em ra rồi còn quăng khay cơm của em xuống đất, trời ơi em hoảng thật sự
???
???
Tránh ra đi, tụi tao ngồi đây trước rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ nhưng em đâu thấy ai đâu ạ?
???
???
Tụi tao chấm trước rồi, mày biến hay muốn bị đánh
Em nhìn bọn họ hung hăn em không sợ, nhưng xung quanh toàn cô chú anh chị lớn tuổi, em không muốn làm ồn lên nên cũng cười cười rồi xin lỗi họ, em loay hoay dọn dẹp đống cơm rơi xuống nền thì một bàn tay cầm tay em lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương…
Đăng Dương
Đăng Dương
Bỏ đi để người ta dọn, cậu qua đây với tớ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi đâu
Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu ấy kéo đi, cậu ấy kéo em đến chiếc ghế hôm qua cả hai ngồi, cậu ấy cẩn lận lấy khăn ướt ra lau đi từng hạt cơm bẩn còn dính trên tay em, nhìn cậu ấy chăm chú mà tim em đập mạnh lắm huhu em bị rung động rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu kéo tớ ra đây làm gì, tớ chưa ăn gì cả
Đăng Dương
Đăng Dương
Tớ không muốn cậu ăn đồ ăn ở đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn tập thể, nhiều người bệnh, oxy hít vào không tốt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu lo xa quá rồi á, giờ tớ ăn gì bây giờ
Tay của em được cậu ấy lau sạch trơn, cậu ấy lấy từ sau lưng 1 cái hộp lớn đặt ở giữa cái ghế đá, trời ơi mở ra một mùi thơm sọc lên mũi làm em chảy nước miếng luôn á, nào là ức vịt áp chảo, sườn cừu nướng, tôm hùm hấp rượu vang, trời đất ơi em thực không biết cậu ấy là đang đi điều trị bệnh hay đi nhà hàng luôn á
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ăn đi, người ở nhà mới mang tới cho tớ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi của cậu mà sao tớ ăn được
Đăng Dương
Đăng Dương
Không chết đâu, cậu ăn cùng tớ đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy tớ không khách sáo đâu nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ăn thử xem hợp không…hợp thì mai tớ dặn họ mang tới 2 phần
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cả đời tớ chưa bao giờ ăn được mấy món đắt đỏ này luôn á
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật á? Mấy cái này tớ ăn mỗi ngày riết chán luôn rồi
Cái điệu bộ chán chường của cậu ta mà làm em phát ham, “ăn tới chán luôn á” em ước gì em được cảm giác ăn phát chán như cậu ấy đó hazz
Hai đứa em vừa ăn cùng nhau vừa nói chuyện rơm rả vang dội hết cả 1 dãy hành lang, em với cậu ấy nói chuyện hợp lắm, em thấy cậu ấy cũng khá là ít nói nhưng mà đã nói thì em trả lời không được luôn, bị sượng á bị cứng người vì không hiểu cậu ấy nói gì
Quang Khải
Quang Khải
Cậu chủ
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì thế
Quang Khải
Quang Khải
Vào trong đi cậu trời chuyển mưa rồi lạnh lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi ở đây một lát
Quang Khải
Quang Khải
Bà chủ đã dặn tôi chăm sóc cậu, nên là cậu đi vào nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh phiền quá, lát tôi vào
Quang Khải
Quang Khải
Dạ vâng…
Một người đàn ông tầm cỡ 25-26 ăn mặc nhìn lịch sự lắm, hình như là người làm cho nhà cậu ấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nè sao mà gắt thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Tớ đã 18 rồi cứ làm như trẻ em 2-3 tuổi không bằng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mẹ cậu thương cậu mới làm vậy thôi, tớ ước còn không được
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm? Mẹ cậu đâu?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ba mẹ tớ mất hết rồi, từ lúc tớ còn nhỏ xíu lận
Đăng Dương
Đăng Dương
Tớ xin lỗi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không sao
Em và cậu ấy ăn xong thì trời cũng mưa
Đăng Dương
Đăng Dương
Mưa rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn buồn nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Tớ ghét nhất là trời mưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời mưa buồn lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhất là lúc này, thời gian còn lại không còn bao nhiêu
Ánh mắt cậu ấy đượm buồn nhìn xa xa vào làn mưa làm cho một đứa tích cực như em cũng buồn theo luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy thì nhân lúc cơn bệnh chưa hoành hành chúng ta chơi cho đã đi
Cậu ấy chắc là vẫn không hiểu nên là nghiên đầu nhìn em chăm chú
Đăng Dương
Đăng Dương
Ý cậu là sao?
Dứt lời em đứng phắc dậy kéo tay cậu ấy ra ngoài màn mưa đang đổ xuống mạnh mẽ
Quang Khải
Quang Khải
Trời đất ơi! Cậu chủ ơi cảm mất
Mặc kệ cho em biết cơn mưa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cả hai, nhưng trong giây phút này thứ hai đứa cần là sự tự do, được sống hết mình những ngày cuối cùng, người khác nhìn vào sẽ nghĩ bọn em là hai kẻ điên, nhưng chỉ hai đứa em mới biết được, niềm vui được thỏa mãn…hạnh phúc biết nhường nào
Em và cậu ấy chơi đủ thứ trò ở sân bệnh viện, mặt đứa nào cũng tái mét vì lạnh, nhưng nụ cười trên môi không bao giờ dứt, cậu ấy bỗng nhiên nhìn em rồi ôm em thật chặt, chắc là cậu ấy không nghĩ em sẽ nghĩ ra những trò lố bịch này
Dám làm những thứ cấm kỵ, hai đứa em hôm nay không sợ cái chết - cái chết sợ chúng em mới đúng haha
16:00 chiều
Cơn mưa đã dứt bọn em rút vào cái chăn vì lạnh sau khi đã nghe bác sĩ la mắng cằn nhằn đủ điều, bọn em chỉ nhìn nhau rồi cười
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vui nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vui thật
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu còn thấy ổn không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Rất ổn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haha
Khám ở phòng chung xong bọn em bị tách ra ai về phòng nấy
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Mai đi chơi tiếp nha Kiều ngốc, hôm nay vui quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬Thôi chơi nhiều dễ chết lắm, mai chơi trò khác
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬Mà nè ai cho cậu kêu tớ là Kiều ngốc hả
Đăng Dương
Đăng Dương
💬Tại…tớ thấy cậu ngốc thiệt mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬Ngốc? Tớ hơi bị thông minh đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
💬Ngốc ngốc ngốc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬Nè!!!
Đăng Dương
Đăng Dương
💬Tớ đùa ấy, cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬Cậu ngủ ngon
Đăng Dương
Đăng Dương
💬Cậu ngủ ngon
Hai đứa nhắn tin xong cũng đã 19:00 thời gian trôi qua nhanh thật đó, chắc em cũng phải ngủ thôi
Cả ngày hôm nay khá mệt rồi, mong là ngày mai em vẫn thấy ánh sáng nơi bầu trời
—————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play