Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phatsu] Tha Cho Em...

Chương 1 : Quen biết

Tác giả🐛
Tác giả🐛
Hê nhooo , chắc cx có ng thắc mắc tsao bộ kia lại xoá đk
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Vì một số lý do riêng thui nò
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Đây là tác phẩm mới của tớ
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Mong mn ủng hộ ạaa
_______________
Trong lớp học buổi trưa, không khí lặng đi sau những giờ học dài. Tiếng quạt trần quay đều đều, khe khẽ xen lẫn vài âm thanh xào xạc của trang vở lật dở. Bảo Minh ngồi ở bàn gần cửa sổ. Quyển vở mở ra trước mặt, nét chữ còn dang dở, nhưng cậu đã gục xuống từ lúc nào. Một tay vẫn cầm bút, tay kia kê dưới má như một thói quen vô thức. Tia nắng từ ngoài sân trường len qua khung cửa, xuyên qua tán lá, rơi thành những vệt sáng loang lổ trên bàn học. Một dải nắng mỏng khẽ chạm vào gương mặt Bảo Minh, làm làn da cậu ánh lên màu ấm dịu. Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều, đôi môi hé mở như đang lạc trong một giấc mơ nhẹ.
[Bốp]
1 viên phấn từ bục giảng phi xuống
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ouch.. , gì vậyy?
Cậu lười biếng mở mắt nhìn xung quanh , người còn đang rã rời vì mệt.
GV
GV
Lần thứ bao nhiêu rồi hả Bảo Minh?
GV
GV
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tôi!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vầngg..
Cậu lù đù bước ra khỏi lớp học , đôi chân dạo bước đi dọc hành lang rồi quẹo vào nhà vệ sinh.
-Trong nhà vệ sinh-
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Phù..
Nguyễn Nhật Phát _ học sinh ưu tú của trường , giờ đây lại châm điếu thuốc hút trong nhà vệ sinh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Khụ..gì vậy nè..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu...là Nhật Phát mà?? Sao lại ở đây?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao cậu lại..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Gì?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Người như cậu mà lại hút thuốc sao??
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Thì sao ? Thích vậy đấy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không ..ý tôi là
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Học đi , mất thời gian.
Cửa nhà vệ sinh bật mở mạnh, Bảo Minh bị đẩy ra ngoài, loạng choạng suýt ngã. Nhật Phát đứng phía sau, tay còn giữ cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng. Hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và sự im lặng nặng nề đè xuống giữa hai người.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ủa ê?..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Xì... Người gì đâu mà kì cục.!
-Ra chơi-
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Phát ơi?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ừ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu nhà ở đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao học giỏi vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu thích ăn gì?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu rảnh thường làm gì?
Những câu hỏi dồn dập trút xuống như mưa, chưa kịp đợi đáp án đã nối tiếp câu khác. Cậu nghiêng người, cố bắt ánh mắt Nhật Phát, giọng vừa gấp gáp vừa bướng bỉnh.
Nhật Phát quay đi, bỏ lại khoảng im lặng kéo dài. Bảo Minh đứng khựng lại, môi mấp máy nhưng không nói thêm được lời nào, chỉ còn ánh mắt lặng đi giữa hành lang trống.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Tch-.. Phiền phức
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ kìa?
Cậu cứ như cái đuôi , lẽo đẽo chạy theo hắn.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Mệt quá giờ tôi vào lớp học là được chứ gì?!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Yét yét//gật đầu//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Đến chịu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê , cho tôi số điện thoại của cậu được không?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Làm đéo gì?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Kết bạn.
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
Ê Su!
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
//Nhìn thấy Phát// Úi ai đây
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bạn cùng love .//Nháy mắt//
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
Kinh..Cho em xin 5 xị.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Móc đâu ra?
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
Keo kiệt.! Tức giận rồi đấy.
Tâm Như vô tình đẩy mạnh, Bảo Minh mất đà ngã thẳng vào lòng Nhật Phát. Tay cậu kéo trúng áo, làm “xoẹt” một tiếng...áo Nhật Phát rách ngay cổ. Cả hai đứng sát nhau, Bảo Minh đỏ mặt vội lùi ra, còn Nhật Phát chỉ im lặng nhìn chiếc áo rồi liếc cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê ...
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//Đẩy ra//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//Quay đi// ẹcccc
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
//Chuồn//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Giờ sao đây?
____________
Tác giả🐛
Tác giả🐛
End chap ở đây thuiii chứ cx muộn lắm òi ýyy
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Pp cả nhàaa
END

Chương 2 :Oan gia ngõ hẹp?

Tác giả🐛
Tác giả🐛
Vô đi he..
________________
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi... //Chột dạ//
Miệng thì hắn liên tục thôi thúc cậu làm gì đó đề đền bù.
Nhưng ánh mắt và hành động thì không mấy quan tâm đến việc đó , như kiểu , chỉ muốn xem con mồi hoảng loạn sẽ trông như thế nào.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Làm sao?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi sẽ mua cho cậu cái mới
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vào nhà vệ sinh chờ tôi...tôi sẽ tới nhanh thôi!..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Nhanh đi.
Hắn đi vào nhà vệ sinh theo lời nói của em
Bảo Minh lúng túng nhìn vết rách trên áo Nhật Phát, rồi không nói không rằng vội vàng chạy ù ra ngoài. Gió tạt vào mặt, cậu vẫn cứ chạy nhanh, trong đầu chỉ nghĩ phải mua ngay cái áo mới để bù lại lỗi của mình.
-1 lúc sau-
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đây , tôi trả ...//Đưa 2 tay//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Sao biết size áo tôi? //Cười nhếch//
Hắn lấy chiếc áo rồi thay ra trước mặt cậu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ý tứ đi!..//Quay mặt ra sau//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Sao? Nãy có gan xé mà??
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đó chỉ là vô tình thôi , biết chưa!?//Hờn//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ừ thì vô tình..//Cười trừ//
Tuaa đến giờ về
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê , về chung không?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Không.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đúng là ắc quỷ. Lạnh lùng , vô cảm!!
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
Anh họ, ăn đồ nướng không ? Nay em có tiền , em bao!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thật luôn?
Hoàng Tâm Như
Hoàng Tâm Như
Không tin em?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ok , tin.
Rồi Tâm Như và cậu ăn uống no nê mới chịu đi về nhà.
-Đến khi về-
Mẹ Su
Mẹ Su
Xin các người...Đừng cố mang nó đi!..//Khóc lóc thảm thiết//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Lôi cổ thằng con bả về đây trả nợ thay cho bả.
Bảo Minh đẩy cửa bước vào, rồi sững lại. Trước mắt cậu, Nhật Phát cùng đám đàn em đang túm chặt lấy mẹ cậu, giọng lạnh lùng ép bà trả nợ. Không khí như đông cứng, tim Bảo Minh chợt thắt lại, mọi âm thanh xung quanh bỗng im bặt.
?
?
Xem ra chúng ta không cần phải tìm nữa rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Các người làm gì mẹ tôi vậy!?? /Lao tới/
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ồ~ oan gia ngõ hẹp nhỉ? //Cười đểu//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhật Phát! Cậu ..đang làm cái thứ gì đây!?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Tìm cách trừ nợ cho bả?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đổi lại?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Bán cậu. //Chỉ thẳng vào mặt Bảo Minh//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
/Nghiến răng/
Mẹ Su
Mẹ Su
Con..Mẹ xin con ..đừng ..-
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi đồng ý.
Mẹ Su
Mẹ Su
Su!! Bình thường con ngoan ngoãn mà sao hôm nay lại không nghe lời mẹ hả con!?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mẹ...hết nợ con về thôi mà..
Bà nhìn cậu , nước mắt lưng tròng rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Đưa bà ấy tới bệnh viện đi.
?
?
Dạ rõ.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//Kéo tay cậu lên xe//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
...
-Tới biệt thự-
Bảo Minh đứng trước căn biệt thự rộng lớn mà Nhật Phát đưa tới, ánh mắt lướt qua từng chi tiết xa hoa nhưng gương mặt vẫn vô cảm. Không ngạc nhiên, không thích thú,chỉ là một cái nhìn trống rỗng, như thể nơi này chẳng có ý nghĩa gì với cậu.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Cậu không phải lo , hạn hợp đồng là 12 năm .
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Chỉ vậy thôi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không lo sao được?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi phải xa mẹ
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Trước giờ tôi có bao giờ nghĩ đến việc phải xa mẹ đâu??..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Dần rồi quen , mà này.. Có luật đấy nhé?
Hắn đưa cho cậu một tờ giấy
Nội dung: 1.Không được ra ngoài (70 roi) 2.Dậy sớm (20 roi) 3.Không cãi lời (nhốt xuống hầm) 4.Không được giao tiếp với ai ngoài tôi (tùy lúc đó tâm trạng tôi thế nào) 5. Tôi nói gì phải nghe(50 roi) -Tôi có thể chơi cậu bất cứ khi nào tôi muốn-
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đây...là nhà hả..?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Nhà tù. //Cười//
_______________
Tác giả🐛
Tác giả🐛
End chap đây thôi nhaaa
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Rảnh thì mai có chap mới nhoo💕
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Có gì mọi người cứ góp ý! Tớ sẽ rút kinh nghiệm ạaa♥️
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Pp cả nhà
END

Chương 3 : Punishment.

Tác giả🐛
Tác giả🐛
Chap nì tui viết tặng cho 1 bà nhaaa💕Bà nào thì zô nhận nè🤭
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Vô truyện thoyy
____________
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Từ nay xưng hô cho đàng hoàng, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừm.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi làm gì để trả nợ vậy, chẳng nhẽ ngồi cho anh ngắm sao?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Cậu cứ nghỉ đến khi có lệnh thôi.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Tôi đi đây.
Hắn quay lưng bước xuống lầu với nụ cười rất bí ẩn, không ai có thể giải thích được phía sau nụ cười ấy là những điều kinh khủng như thế nào.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
*Mở đầu tốt đẹp , Con rối cưng.*
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
*Những ngày tháng sau , cậu sẽ hiểu thôi.*
-Tối hôm đó-
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//Gãi đầu//Đi tắm chút , ngủ cả chiều rồi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy là mình không được đi học nữa ...chán thật
Vì anh đauuu🎵
Nhạc chuông điện thoại reo lên
Cậu vô thức luồn tay vào gối tìm chiếc điên thoại
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
📞:Alo, Su này
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
📞:Hả Vy đấy à? Sao thế?
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
📞:Sao mà tối nay không đi học thêm vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
📞:Việc gia đình thôi.Mà Vy này, t nhờ m một việc thôi được không?
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
📞:Tao nghe đây
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
📞:Mày nộp đơn xin nghỉ học cho tao đi.
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
📞:Ơ, Sao lại thế???
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
📞:Mày không cần biết đâu , thế nhé//Cúp máy//
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
P.Hoàng Thúy Vy(Vlary)
Đụ..
Bỗng từ xa , bước chân quen thuộc vang lên , rồi dừng lại.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Oh.. Did you make any mistakes?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Cậu Phạm Luật Rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hả ??Đâu có.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Luật thứ bao nhiêu đây nhỉ~
Bảo Minh chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị giật mạnh về phía sau. Nhật Phát kéo cậu lảo đảo trên nền nhà lạnh, từng bước nặng nề vang vọng trong hành lang tối. Cánh cửa hầm mở ra, mùi ẩm mốc phả lên nghẹn thở. Bị lôi xuống từng bậc cầu thang, Bảo Minh chỉ kịp bám vào tay vịn trong vô vọng, ánh sáng phía trên dần khép lại, nuốt chửng cậu vào bóng tối.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Aa...bỏ ra đi mà , đau ...đau quá
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
/Vứt cậu xuống đất + Nhặt mảnh thủy tinh lên/
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Làm một hình xăm nhỉ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không ....không được
Nhật Phát đứng trong ánh đèn lạnh, mảnh thủy tinh vỡ kẹp giữa hai ngón tay, ánh lên sắc nhọn đáng sợ. Bảo Minh bị giữ chặt, hơi thở dồn dập. Cậu cảm nhận rõ áp lực lạnh buốt chạm lên da, như một lời đe dọa vô hình. Nhật Phát cúi xuống, giọng trầm thấp, thì thầm cái tên “Youngban” như một dấu ấn không thể chối bỏ. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp và cảm giác bất lực lan dần trong lồng ngực Bảo Minh.
Từng nhát cứa xuống găm vào da thịt cậu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Aghhh đau quá ..dừng đi..Phát!..
Bảo Minh co người lại, hai tay run rẩy ôm lấy cánh tay mình. Tiếng nấc bật ra từng hồi, nghẹn đến mức không thành tiếng, chỉ còn những hơi thở đứt quãng. Nước mắt trào ra, rơi xuống không ngừng, làm nhòe cả tầm nhìn.
Cậu cắn chặt môi, nhưng vẫn không kìm được tiếng khóc vỡ òa, vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng. Toàn thân run lên vì đau và sợ, như thể mọi thứ đang dồn ép đến mức không còn chịu đựng nổi nữa.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Xong rồi. Đẹp ghê ha?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//Lắc đầu nguầy nguậy//
Nhật Phát vung tay, cái tát giáng xuống nhanh và dứt khoát. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đầu Bảo Minh lệch sang một bên, cơ thể khựng lại như mất thăng bằng.
Cậu đứng sững vài giây, má nóng rát, tai ù đi. Ánh mắt mờ đi vì nước mắt trực trào, nhưng vẫn cố giữ không nhìn xuống. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và sự căng thẳng nghẹt thở giữa hai người.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Nó đẹp phải không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừm ...đẹp ..đẹp..
Sau khoảnh khắc căng thẳng, Nhật Phát khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Cơn nóng giận dường như chùng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác khó gọi tên. Anh quay đi, lục trong ngăn tủ lấy ra cuộn băng trắng.
Không nói gì, Nhật Phát bước lại gần. Bàn tay vẫn còn cứng nhắc nhưng động tác đã chậm hơn, nhẹ hơn. Anh kéo tay Bảo Minh lại, cẩn thận quấn từng vòng băng quanh vết thương. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng vải cọ nhẹ vào da.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//Ôm cậu//Lần sau đừng vậy nữa nhé?
Bảo Minh hơi run, nhưng không rút tay lại. Cậu nhìn xuống lớp băng đang dần phủ kín, lòng rối bời. Sự dịu lại bất ngờ ấy… lại khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừm , không dám nữa không dám nữa..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
End of punishment.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//Gục xuống//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//Bế cậu lên// Nghỉ nào.
_________
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Đọc tới đây thấy có điềm rồi đúng khoongg
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Nó đó...
Tác giả🐛
Tác giả🐛
Pp cả nhà
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play