Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allsieun] - Tĩnh Lặng.

01

warning: - mọi thứ đều là giả lập. - cốt truyện từ sau cái chết của na baekjin trở đi. - lệch nguyên tác phim. - có nhân vật ngoài tuyến phim. - all x yeon sieun (không couple phụ) - thiên vị na baekjin - geum seongje. - he, có vấn đề tâm lý, bạo lực, textfic x văn xuôi. - ooc, ooc, ooc. (mình sẽ cố gắng dựa vào tính các gốc trong phim nhất có thể). - boylove, có yếu tố girlboy (nữ kèo trên). - lowercase. - đoạn nào thoại thì phần thoại nhân vật sẽ xuất hiện, còn phần nào dẫn văn sẽ là phần nội dung. cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng này, ngày vui vẻ nhé. (´∩。• ᵕ •。∩`)
(ㆁωㆁ) chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhen.
ʕ •ᴥ• ʔʕ •ᴥ• ʔʕ •ᴥ• ʔʕ •ᴥ• ʔʕ •ᴥ• ʔ
park seunhook.
park seunhook.
ồ, na baekjin chết nhanh hơn tao nghĩ đấy.
kang jungsu.
kang jungsu.
ừ, khó hiểu thật. một thằng như nó xem ra cũng không vượt qua được người đó.
giọng cười vang của kang jungsu khiến căn phòng cách âm vọng lại thứ âm thanh ấy. hắn cười một cách sảng khoái và thỏa mãn. cũng đúng thôi, na baekjin vốn là cái gai trong mắt kang jungsu cơ mà?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
thật đấy à? tôi còn tưởng là đùa đấy.
park seunhook.
park seunhook.
tao không phải hạng người đùa với cái chết của kẻ khác đâu.
park seunhook.
park seunhook.
dù gì tao cũng đang hứng thú với việc khác rồi. chỉ cần nghĩ tới lúc thấy được cậu ấy cũng khiến tao hưng phấn đến chết ấy.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
yeon sieun?
park seunhook.
park seunhook.
chẳng phải quá rõ ràng sao?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
bao nhiêu năm rồi? cậu không buông tay cậu ta được à?
kim wonyoo cáu bẳn nhìn người kia. cảm giác khó chịu trỗi dậy bên trong wonyoo. cô ta cũng thích yeon sieun, đúng hơn thì là đơn phương. cô ả cũng rõ rằng park seunhook và yeon sieun từng có mối quan hệ không trong sạch và rõ ràng.
đúng hơn thì, park seunhook không có suy nghĩ trong sáng với yeon sieun.
kang jungsu.
kang jungsu.
đừng nói là cô thích yeon sieun đó nhé wonyoo.
kang jungsu lên tiếng trêu chọc, và hiển nhiên cô ả wonyoo hiểu đấy chỉ là một lời nói gió bay. nhưng cái cách mà seunhook vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đến gần sieun khiến cô ả chỉ muốn giết chết tên ấy.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
điên à! tôi về đây, hai cậu cứ tự lo liệu. tôi không có hứng thú trở thành kẻ đứng đầu hay mạnh nhất đâu, cũng đừng lôi tôi vào cuộc chơi của các cậu.
nhưng cũng đừng ảnh hưởng đến yeon sieun. bởi vì em là tất cả của cô, là tình đầu, là tuyết đầu mùa mà một chú chim tự do yêu thích. vậy nên kim wonyoo có chết cũng chẳng để ai chạm vào yeon sieun.
yeon sieun sụt sịt chiếc mũi. mũi em đã hơi đỏ vì trời lạnh. hôm nay hình như có se lạnh hơn thường ngày, cũng đúng nhỉ, sắp vào đông rồi mà.
go hyuntak.
go hyuntak.
cậu sao vậy, sieun?
yeon sieun.
yeon sieun.
à, không sao. chỉ hơi lạnh một chút..
go hyuntak.
go hyuntak.
cậu cần áo khoác thêm không, tôi có thể-
park humin.
park humin.
ê này này, gotak, tao cũng lạnh đấy.
go hyuntak.
go hyuntak.
mặc xác mày.
seo juntae.
seo juntae.
n-này sieun, mặc kệ hai người ấy..
sieun thở dài, nhìn hai tên ngốc kia đối chất qua lại rồi cùng juntae đi trước.
một cảm giác ớn lạnh lướt qua tấm vai của sieun. cảm giác ấy không bình thường, như thể có điều gì đó rất nguy hiểm đang cận kề. nhưng yeon sieun không thể lý giải nổi cái linh cảm này, chỉ đơn thuần dám nghĩ là vì trời quá lạnh.
seo juntae.
seo juntae.
sao vậy, sieun?
yeon sieun.
yeon sieun.
không, không có gì.
yeon sieun.
yeon sieun.
mà này, tôi có chút chuyện bận, cậu về cùng hai cậu ấy nhé.
sieun nói rồi chỉ tay về hướng humin và hyuntak vẫn chưa ngừng cãi nhau. juntae không biết là chuyện gì, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng của sieun không tốt cho lắm, nên cậu cũng chẳng dám phiền em.
seo juntae.
seo juntae.
à ừm, thế cậu về cẩn thận.
yeon sieun.
yeon sieun.
tạm biệt.
seo juntae.
seo juntae.
mai gặp lại nhé.
yeon sieun gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. cho đến khi humin và hyuntak dừng cuộc đấu khẩu thì sieun đã rời đi mất.
go hyuntak.
go hyuntak.
cậu ấy về trước rồi à?
seo juntae.
seo juntae.
sieun bảo rằng cậu ấy có việc bận.
park humin.
park humin.
do mày đấy, go hyuntak.
park humin lại bắt đầu chuyện để đấu khẩu với go hyuntak. cả hai thừa rõ người kia đang có ý gì với crush của mình. và thậm chí kim juntae cũng có ý đó đối với yeon sieun. chỉ là cách thể hiện của juntae quá đỗi dịu dàng hơn hai kẻ kia, nên sieun sẵn sàng tiếp nhận cậu ta hơn.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
sieun.
giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho trái tim của sieun lần nữa nhói đau.
giọng nói ấy trước đây đã luôn bủa vây những tổn thương của em suốt cả những năm cấp 2.
là kim wonyoo - một người bạn thân của người yêu cũ của yeon sieun.
giọng nói cô ả nhẹ bâng, nhưng chứa đựng những sát khí khó đoán. yeon sieun không thích wonyoo, nhưng cũng không đồng nghĩa sieun ghét ả. chỉ là cô ta mang tính cách quá trầm lặng, thậm chí còn khó đoán hơn cả chính sieun.
yeon sieun.
yeon sieun.
wonyoo?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
tôi đây, rất vui được gặp lại.
yeon sieun.
yeon sieun.
tôi thì không cảm thấy vui lắm..
sieun ngập ngừng, đôi mắt cũng có chút xao động. kim wonyoo ở đây, đừng nói là park seunhook cũng ở đây đó?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
cậu ta không ở đây đâu, em đừng lo.
wonyoo dựa vào tường, tiện tay lấy bật lửa châm một điếu thuốc. cô ta phả khói thuốc vào không khí, đôi mắt không còn lạnh lẽo ban đầu.
đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hy vọng cùng chút chần chừ. ánh mắt sieun vẫn như lúc ấy, buồn một cách khó hiểu. wonyoo không biết qua nhiều năm như thế, sieun đã quên đi seunhook chưa?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
em còn nhớ cậu ta à?
yeon sieun.
yeon sieun.
ai cơ? park seunhook?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
còn có thể là người khác sao?
wonyoo tự cười khổ trong lòng. rõ ràng là vẫn còn nhớ và để tâm đến thế. cũng chẳng thể trách, đó là mối tình đầu cơ mà. bao năm rồi đó, kim wonyoo cũng đã quên được yeon sieun đâu?
yeon sieun.
yeon sieun.
thế cậu ở đây làm gì?
sieun cau mày, vốn không muốn nói chuyện với người này lắm. nhưng có vẻ cô ả sẽ không để em đi, nên đành phải mất một chút thời gian..
kim wonyoo.
kim wonyoo.
chỉ là có chút hoài niệm về hình bóng của em thôi, không được sao? dù sao thì chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, nhớ phải ngủ sớm đó.
nói rồi, wonyoo quay lưng rời đi, tiện dập luôn điếu thuốc.
khói thuốc cứ thế mờ dần theo bước chân rời xa của wonyoo. yeon sieun cảm giác không tốt. dường như việc người này xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc park seunhook cũng sẽ ở đây.
yeon sieun không muốn gặp lại tên khốn ấy.
yeon sieun không muốn gặp lại người khiến trái tim vốn luôn cằn cỗi ấy của em sau cùng vẫn chỉ là một sa mạc không sự sống.

02

geum seongje.
geum seongje.
coi tao gặp ai này?
geum seongje.
geum seongje.
một bé mèo nhỏ.
yeon sieun.
yeon sieun.
thằng điên..
sieun ngoảnh mặt nhìn người phía sau đang tiến đến. tên seongje này đúng là phiền phức thật.
một phát vào chân mà không chừa à? thậm chí sau lần đó còn cả gan gạt em, đúng là tên khốn.
geum seongje.
geum seongje.
này mèo nhỏ, mày biết con khốn ấy à?
yeon sieun.
yeon sieun.
ai cơ?
geum seongje.
geum seongje.
kim wonyoo.
yeon sieun.
yeon sieun.
à, người quen cũ..
ánh mắt sieun lạnh tanh, giọng nói cũng bằng bằng như chẳng muốn tiếp chuyện.
nhưng thái độ này của yeon sieun lại chính là thứ khiến geum seongje rất thích. hắn thích cái kiểu chinh phục như thế này mà.
geum seongje.
geum seongje.
con ả đấy là học sinh mới của yeoil đấy.
yeon sieun.
yeon sieun.
à, hả..
sieun ngập ngừng, đại não có chút tê dại khi nghe đến tin này. khó tin quá đi. kim wonyoo thật sự sẽ xuất hiện ở đây à?
geum seongje.
geum seongje.
sao, bất ngờ thế à? tao thậm chí còn chẳng biết con nhỏ đó lọt ở đâu ra mà.
geum seongje.
geum seongje.
mà cũng chẳng ngờ nó là người quen mày đó, mèo nhỏ.
yeon sieun.
yeon sieun.
không quan tâm.
yeon sieun.
yeon sieun.
chuyện đó không phải chuyện của tôi, cũng chẳng liên quan gì cậu.
yeon sieun.
yeon sieun.
cũng đừng gọi tôi bằng cái biệt danh gàn dở kia, nghe kinh chết.
seongje cười lớn.
cái thái độ này khiến hắn hưng phấn lắm. chỉ cần tưởng tượng cái cảnh cái miệng bé luôn đối chất ngược lại hắn phải rên rỉ gọi tên hắn, đủ để thứ ấy của seongje phải ngẩng cao đầu rồi.
nhưng geum seongje biết đây chưa phải lúc.
nhưng chắc chắn hắn sẽ là kẻ đầu tiên của yeon sieun.
geum seongje.
geum seongje.
mèo nhỏ kiêu ngạo thật đấy. mày thực sự khiến tao muốn chặn cái môi mấp máy ấy bằng môi tao đấy.
seongje cười tít mắt, nhưng nụ cười ấy quái gở vô cùng. hắn vốn luôn là thế mà.
seongje muốn sieun.
hắn luôn biết bản thân muốn điều gì kể từ khi kẻ này xuất hiện. cũng đúng thôi, kẻ điên như hắn thì sợ quái gì?
có điều, geum seongje cũng rõ rằng yeon sieun lại vô cùng để tâm đến ahn suho. nhưng thì sao chứ? tên nhóc ấy tỉnh giấc rồi, sieun cũng nên biết san sẻ chút quan tâm đến hắn đi.
yeon sieun.
yeon sieun.
đồ điên, nếu mày không có việc gì thì đi đây-
sieun chưa nói hết câu, cổ tay đã bị người kia siết chặt. seongje cúi mình, đặt một nụ hôn lên má sieun.
trong chốc lát, sieun như đứng hình.
yeon sieun.
yeon sieun.
làm-làm gì vậy?
yeon sieun.
yeon sieun.
đồ điên-!!
seongje vòng tay ôm lấy eo của sieun. hắn ta nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì bị hôn kia, không thể nào dừng lại sự kích thích bên trong bản thân.
geum seongje.
geum seongje.
tao vốn luôn như thế mà, mèo nhỏ ơi.
sieun bị kiềm chặt trong vòng tay kẻ nọ. mà seongje không phải tên ngu. hắn khóa chặt bàn tay định cầm chiếc bút của sieun, cười nụ cười sảng khoái.
geum seongje.
geum seongje.
mèo nhỏ không ngoan gì cả.
geum seongje.
geum seongje.
ngoan thì sẽ không có kẹo đâu.
yeon sieun.
yeon sieun.
đồ điên, thả ra..
sieun cau mày, ánh nhìn càng lúc càng gay gắt. tên khốn khiếp chết tiệt, sieun hận không thể cho hắn một nhát vào cổ.
geum seongje.
geum seongje.
ngoan, một chút thôi.
seongje nhếch mép. hắn cúi người, đè môi mình lên môi của sieun.
cái chạm môi ấy khiến sieun giật nảy. đôi môi hắn cứ như thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.
seongje hết mút mát, lại dùng răng để khẽ cắn nhẹ lên cánh môi hồng. seongje dám chắc nó sẽ bầm lên vì mấy cái ma sát này cho coi.
sieun nhắm tịt mắt, thân thể vẫn cố chống cự seongje. nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể làm nổi. em cứ bị đùa giỡn theo nhịp hôn đưa đẩy của seongje.
cho tới khi sieun thực sự không thể thở nổi nữa, seongje mới bắt đầu tha cho cánh môi hồng ấy.
geum seongje.
geum seongje.
cảm ơn vì món tráng miệng.
seongje buông sieun. khóe mắt sieun còn đọng vài giọt sương, đôi mắt thì ngấn lệ. seongje thề rằng hắn phấn khích đến điên lên được khi đối diện với đôi mắt này.
thực sự rất đẹp. hắn muốn thấy nhiều hơn, và chỉ muốn nó dành cho hắn thôi.
yeon sieun.
yeon sieun.
đồ khốn..
sieun thở mạnh, đôi mắt cứ trực trào mà rơi nước mắt. tên khốn chết bầm geum seongje.
seongje nhìn ngắm người trước mắt, khẽ liếm môi. hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động. người này cứ như thế lực vô hình quấn quýt lấy hắn ấy, trông chằng thể nào rời xa được.
từ lần đầu chạm mặt, seongje đã phải nghĩ thầm rằng "tên nhóc này có đôi mắt đẹp đấy". và thực sự, hắn muốn được thấy đôi mắt ấy dành cho hắn. nhưng có vẻ như trước khi làm được điều đó, phải vượt qua tên nhóc mới thoát khỏi giường bệnh đã.
geum seongje.
geum seongje.
ha, hôm nay đến đây thôi. mèo nhỏ về nhà cẩn thận nhé.
seongje cười đểu, rồi hắn cúi mình lần nữa, hôn lên khóe mắt sieun. sieun nhắm tịt mắt, dùng tay chắn giữa. nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì với tên này rồi.
đạt được mục đích, seongje nhanh chóng rời đi. sieun đứng chôn chân tại chỗ, đầu cứ tê rân rân. cái cảm giác nơi lồng ngực này là gì thế?
yeon sieun.
yeon sieun.
khốn, đồ điên..
park seunhook.
park seunhook.
yeon sieun..
park seunhook.
park seunhook.
yeon sieun..
park seunhook.
park seunhook.
bao lâu rồi ta chưa gặp nhau, em nhỉ?
park seunhook cứ lảm nhảm tựa một kẻ điên. trong đầu hắn hiện tại chỉ chứa đựng hình bóng của yeon sieun. hắn và sieun từng có một mối quan hệ yêu đương.
nhưng lúc đó, seunhook đã nghĩ rằng một người như sieun thật sự nhàm chán.
và hắn ngoại tình.
cũng từ ấy, yeon sieun cũng lựa chọn vĩnh viễn rời khỏi thế giới của hắn. hắn muốn điên lên đi được. nhưng nhận ra thì đã quá trễ, yeon sieun không quay lại nữa.
nhưng chẳng sao cả, hắn là tình đầu của sieun cơ mà. hắn là người từng là ngoại lệ của sieun, sẽ sớm thôi, em ấy sẽ trở về với hắn.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
mày lại như tự kỉ nữa rồi, seunhook.
wonyoo ném chai nước mới mua từ cửa hàng tiện lợi về phía seunhook. hắn cau mày nhìn ả, đôi mắt không chút thoải mái nào.
cô ả này đừng bảo muốn gây sự với hắn đấy? đang không vui đâu.
park seunhook.
park seunhook.
sao, thế mày đã hòa nhập với bọn ở yeoil chưa?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
tao không có hứng thú chút nào đâu.
park seunhook.
park seunhook.
nghe nhạt nhẽo thế.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
ừ, đang chờ gặp lại một người thôi.
wonyoo cười, đôi mắt lạnh tanh, không hề như cách cô ả nhìn yeon sieun. cũng đúng, không muốn nói chuyện với tên này lắm, chỉ là ngẫu hứng hỏi han thôi.
park seunhook.
park seunhook.
mày mà cũng có người để thích sao? có phải mày không đó?
park seunhook cười lớn, hắn cười đến độ nước mắt trào ra vì quá khích. wonyoo không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép. năm đó có lẽ hắn ta chẳng biết gì cả. nguyên nhân hắn và yeon sieun chia tay cũng một phần vì cô ả đã kích động sieun đấy, đúng là đồ ngu.
nếu kim wonyoo không làm thế, chắc hẳn mãi yeon sieun chẳng dứt nổi tên não phẳng này rồi. wonyoo yêu đến điên người, chẳng hề muốn yeon sieun thuộc về ai. nhưng thâm tâm, wonyoo còn lý trí, cô vẫn muốn sieun được hạnh phúc hơn tất thảy.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
yeon sieun sẽ thấy bộ dạng thảm hại của mày đấy, biết không?
kim wonyoo.
kim wonyoo.
mày trông như một thằng rẻ rách vì tình yêu đấy, seunhook à.
kim wonyoo.
kim wonyoo.
bên cạnh sieun giờ không phải một người, tao còn cảm giác như na baekjin đã chết vẫn có thể vặn cổ mày nếu mày dám léng phéng quay về tìm sieun đó.
wonyoo chống cằm, đôi mắt rải rác lên khuôn mặt khó ưa của tên seunhook. đúng là chẳng thích nổi gì ở tên này.

03

yeon sieun trở về phòng với tâm trạng bức bối. em khuỵa xuống nền nhà, dựa lưng vào cánh cửa. những dòng suy nghĩ phức tạp cứ thế bủa vây lấy..
park seunhook thật sự đã đến đây sao? một tên như hắn, lại lần nữa làm phiền cuộc sống của sieun sao?
năm cấp hai ấy đối với sieun thật như một cơn ác mộng. việc có rạn nứt từ gia đình khiến sieun chẳng dám mở lòng tiếp nhận thứ gọi là "tình bạn" hay "tình yêu", nhưng park seunhook chính là tình đầu của yeon sieun.
chính là thứ tình cảm thuần khiết ấy.
tình đầu nếu không thành sẽ luôn là một nỗi đau âm ỉ trong cuộc đời mỗi người. nó day dứt và dai dẳng. yeon sieun biết điều đó, nhưng cũng chẳng thể quên được người nọ. rõ ràng thì, tình yêu vốn luôn là nỗi đau bất tận của loài người.
yeon sieun.
yeon sieun.
sao tự nhiên lại ở đây..
sieun mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, mọi thứ quá đỗi mơ hồ ở hiện tại. khó khăn thật đấy, nhưng phải làm sao đây? từng dòng kí ức cứ bủa vây lấy em, như thể sẽ nhấn chìm em cùng với hố đen tuyệt vọng.
sieun nhắm nghiền mắt, nhớ về những ngày xưa cũ.
cảm giác lần đầu tiên rung động với ai đó, quá đỗi rực rỡ. đến nỗi, sau bao lần tổn thương vẫn nhớ mãi khoảnh khắc trái tim rung lên vì cái tên ấy.
người ta thường nói, tình đầu là tình dang dở. đúng là như thế thật, tình đầu không những dang dở lại còn rất đau đớn. không thể cùng nhau đi đến cuối đời cũng như một loại giày vò chẳng thể nào quên.
"ping pong." tiếng chuông cửa vang lên khiến sieun chợt giật mình. ai thế nhỉ? giờ này còn ai đến đây? mẹ của em thì đã đi công tác, giờ này thì chắc bạn bè em cũng đã ngủ nghê hết rồi.
sieun lững thững ra cửa, với tay mở cửa.
đôi mắt vốn giữ cảm xúc lạnh lùng lại trở nên tròn xoe vì bất ngờ. người trước mặt chính là người mà yeon sieun có chết cũng chẳng ngờ đến.
na baekjin.
yeon sieun.
yeon sieun.
ma à?
sieun hỏi, đôi mắt đầy xao động khó hiểu. hay là người chết sống dậy? nhưng làm thế nào được, khoa học hiện tại còn chẳng giải thích cơ mà.
na baekjin.
na baekjin.
này, tao là người bằng xương bằng thịt đó.
na baekjin cười xòa, đôi mắt chẳng còn sự lạnh lẽo như lần đầu cả hai đối mặt với nhau.
baekjin không biết vì sao lại đến đây, nhưng linh cảm lại luôn là nơi này an toàn nhất.
có thể là vì, nơi này có yeon sieun.
na baekjin là kẻ có tâm lý không bình thường. gã bị ảnh hưởng từ những mối quan hệ xung quanh và gia đình. nhưng từ lúc bị yeon sieun đánh bại, bắt gặp ánh mắt của em nhìn gã, không phải sự thương hại hay nuối tiếc - là cứu rỗi. na baekjin thấy ánh mắt ấy đặc biệt, không phải xem nhẹ gã, mà chính là cứu rỗi thực thụ.
yeon sieun lướt qua cuộc đời của na baekjin như thế. một thoáng rất đỗi dịu dàng. từng chút thấm dần qua những cứng rắn mà na baekjin cố gắng xây nên, rồi sau đó khiến gã trở nên mềm lòng với những xúc cảm em mang lại.
na baekjin vốn là kẻ không rõ ràng hay muốn hiểu về tình yêu.
nhưng hơn hết, gã biết bản thân giống geum seongje ở chỗ - yeon sieun chính là tình yêu.
na baekjin.
na baekjin.
đừng nhìn tao với ánh mắt đó, ghét đến thế à?
sieun ngập ngừng vài giây, ánh mắt vẫn chưa hề thay đổi. nhưng mà, em thực sự đã bị xao động. na baekjin không chết.
khoảnh khắc biết về cái chết của na baekjin, yeon sieun đã ao ước rằng cả hai nên làm bạn từ trước đó. nhưng đó chỉ là suy nghĩ trẻ con và đầy non nớt. mọi thứ vốn không thể thay đổi được.
nhưng na baekjin đã trở lại, không hề chết đi.
yeon sieun.
yeon sieun.
không có.. chỉ là hơi bất ngờ..
"tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ trở lại, na baekjin." đã là những lời yeon sieun đã nghĩ thầm.
yeon sieun chưa từng dám nghĩ đến điều này. thật điên rồ và không thể tin được.
na baekjin.
na baekjin.
tao mà, làm sao mà chết được?
na baekjin.
na baekjin.
mà hiện tại, hình như người đứng đầu hội liên hiệp không phải geum seongje.
yeon sieun.
yeon sieun.
à hả? tôi không rõ, cứ tưởng sau khi cậu thua thì sẽ tan rã..
sieun trầm ngâm, khó hiểu nhìn baekjin. em cứ tưởng cái hội ấy sẽ biến mất sau khi tên này đi rồi?
na baekjin.
na baekjin.
mà giờ này mày chưa ngủ? muộn lắm rồi đấy.
gã không nghĩ em sẽ mở cửa vào cái giờ oái oăm này. đúng là gu của người gàn dở thì cũng sẽ gàn dở nhỉ?
yeon sieun.
yeon sieun.
à, đang học.
nói dối đấy, là không thể giải quyết đống suy nghĩ rắc rối thì có.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play