Những Mẫu Truyện Về Các Cp Nguyên.
Chap 1: Hanahaki ( Văn Nguyên ) Part 1
Hello mọi người , chào mừng mọi người đến với những mẫu truyện ngắn về cp Nguyên. Bắt đầu cho chap 1 , chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi Khó Dỗ Dành 🐺🐿️ nhé , tại tác giả thấy vai này hợp với Diệu Văn và ảnh chụp cho bài hát Kill Night của bé út á.
( Văn Nguyên ) Hanahaki Phần 1
Lưu Diệu Văn mắc phải một căn bệnh , một căn bệnh có thể dễ dàng tước đoạt đi sinh mạng của hắn bất cứ lúc nào.
👉 Lưu ý: Hãy nghe bài Đừng Để Tình Yêu Tàn Phai nhé mn. ( ý tưởng cũng từ lời bài hát đó )
Hắn - Lưu Diệu Văn , đang cắm cúi chỉnh mic trong căn phòng thu âm . Ca khúc Đừng Để Tình Yêu Tàn Phai , hắn hát... hát dành sự tâm huyết của mình vào ca khúc níu kéo chất chứa bi thương này để dành riêng cho một người duy nhất... một người mà hắn yêu còn hơn cả bản thân mình.
Có điều... Hắn ngốc nghếch ! Hắn ích kỷ...Che giấu cơn đau này , tự mình chịu đựng nó , hắn chấp nhận và sống chung với nó.
Lưu Diệu Văn
🎤🎧🎶 My love 请别让爱凋落
别叫醒我的梦 能不能继续纠缠我
Love 孤独把我吞没
心快要被撕破 贪恋你温热的怀中 🎤🎧🎶
Hắn cay đắng cố nhịn đi sự âm ĩ trong lồng ngực mà gắng gượng thu âm hoàn thành ca khúc này. Có lúc hắn ho vài lần , hai tay vẫn nắm chặt nơi lồng ngực , vuốt nhẹ cổ họng đau rát đến phát điên của mình.
Thu âm xong , hắn không thể đứng vững thêm nữa. Liền ngồi bệt xuống ghế bên cạnh , hắn muốn làm một điều duy nhất ngay bây giờ , đó chính là thanh tịnh đầu óc và ngừng nghĩ đến hình bóng của Trương Chân Nguyên.
Ca khúc này sẽ được thu âm , lưu giữ ở đâu đó. Xem như lời tạm biệt của hắn gửi đến cậu. Lưu Diệu Văn tha thiết gọi tên Trương Chân Nguyên trong vô thức.
Hắn chợt nhận ra điều đó thực sự quá vô ích , hắn yêu Trương Chân Nguyên hơn cả bản thân mình. Hắn yêu cậu đến nỗi thà mắc phải căn bệnh quái gở này bình thản mà chấp nhận , dù cho nó đớn đau đến nhường nào.
Lưu Diệu Văn yêu đơn phương Trương Chân Nguyên , và hắn biết thứ tình cảm này cả đời sẽ không được đáp lại.
Khoé mắt hắn hơi cay cay , cố kìm đi những giọt lệ yếu đuối. Hắn nhắm chặt mắt lại , nghiến răng để nhịn cơn nhức nhối quen thuộc dần ập tới , cánh hoa đang nảy nở trong buồng phổi vươn lên chạm tới cuống họng. Hắn đau đến ứa nước mắt , rồi ho một cách khô khốc. Cánh hoa đỏ rực cũng vì thế nhẹ nhàng , tung bay , một viễn cảnh vừa dị hoặc vừa mỹ miều đến thương tâm.
Nhìn sàn nhà rải rác cánh hoa hồng đỏ , hắn có chút chán ghét. Vì cớ gì lại tự hành hạ bản thân mình đến vậy?
Tiếng chuông cửa vang lên khiến hắn như bừng tỉnh , vội lết người đi dọn dẹp cánh hoa chết tiệt thu vào góc khuất , lấy những tấm màn màu đen che phủ đi máy âm thanh , micro và tai nghe. Lưu Diệu Văn hắn cố làm ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất để mở cửa.
Nhưng nào ngờ lại là cậu. Người hắn thầm thương trộm nhớ...
Lưu Diệu Văn
" Chân... Chân Nguyên ! "
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn , em nhớ anh quá !
Chân Nguyên lao đến ôm lấy hắn , Lưu Diệu Văn nhất thời bị kích động , cơn đau bắt đầu dồn lên đại não khiến hắn tỉnh táo phần nào , tím tái mặt mày hắn khẽ đẩy Chân Nguyên ra. Rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh , nôn hết cánh hoa đang kêu gào muốn giải thoát.
Thở hổn hển một cách mệt nhọc , nếu hắn biết đó là cậu có lẽ hắn sẽ vờ nhưng mình không có ở nhà , hắn sẽ giả như mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Hắn đã nghĩ đó là Mã Gia Kỳ , hắn đã tưởng rằng giống như mọi ngày , Mã Gia Kỳ sẽ đến và đưa hắn vài liều thuốc giảm đau.
Nhưng cớ sao lại là Trương Chân Nguyên?
Hắn thực sự sợ. Hắn sợ mình sẽ không kìm nổi cánh hoa đang muốn bay khỏi buồng phổi , hắn sợ cậu biết hắn bị bệnh. Và trên hết , bệnh hắn mắc phải là vì cậu.
Bất lực với suy nghĩ miên man của mình , hắn đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài.
Cắt End Chap 1 Part 1. 🤭🤭🤭
Có gì mọi người cho tui ý kiến góp ý he. Part 2 sẽ có tối mai.
Chap 1: Hanahaki ( Văn Nguyên ) Part 2
Chap 1 : Hanahaki ( Văn Nguyên ) Part 2
Bệnh hắn mắc phải là vì cậu.
Bất lực với suy nghĩ miên man của mình , hắn đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài.
Trương Chân Nguyên thấy hắn thì lo lắng vô cùng , giọng nhỏ.
Trương Chân Nguyên
Anh bị sao thế?
Lưu Diệu Văn lắc đầu , mặt mày không tự nhiên cho lắm khẽ đáp.
Lưu Diệu Văn
Anh không sao...
Trương Chân Nguyên nghe vậy không tin , vẫn muốn hỏi thêm lần nữa thì hắn cắt lời.
Lưu Diệu Văn
Em về nước lúc nào thế?
Trương Chân Nguyên hơi đơ ra một lúc , rồi cũng chậm rãi trả lời.
Trương Chân Nguyên
Mới mấy ngày đây thôi , em có việc gấp muốn báo , nên qua nhà anh luôn.
Lưu Diệu Văn cười khẽ , rồi dần dần hai bên chẳng tiếp lời nhau câu gì nữa. Chỉ đơn giản là tĩnh lặng đến lạ thường. Trương Chân Nguyên có vẻ sắp chịu hết nổi vì sự im lặng ấy , cậu lôi ra từ túi gấm thiệp mời hồng son , thiếp kế giản đơn nhưng lại chói mắt đến kì dị. Cậu đỏ mặt nói.
Trương Chân Nguyên
Thật ra lần này em về nước là vì muốn tổ chức hôn lễ ở đây , em rất mong anh sẽ tham dự.
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn , anh hứa sẽ đến... vì em phải không?
Hắn nghe xong hơi liếc mắt về phía tấm thiệp , cảm giác ghen tuông xâm chiếm gần như nửa linh hồn. Nhìn tên chú rể được đề trên đấy , không ai khác chính là Trần Tứ Húc , hắn lại càng uất đến muốn khóc. Cười khô khốc một tiếng , hắn nhìn cậu lãnh đạm rồi khẽ đáp.
Tiếng " Ừ " đó đáng sợ đến mức Trương Chân Nguyên không nhịn được rùng mình.
Vì quá lúng túng , nên cậu cúi đầu xuống lẩm bẩm câu tạm biệt rồi nhanh chóng ra về. Nhưng có một điều cậu sẽ không bao giờ quên.
Đó chính là ánh mắt tủi thân khi ấy của Lưu Diệu Văn , ám ảnh đến vô cùng.
15 phút sau , Mã Gia Kỳ vội vàng chạy đến nhà Lưu Diệu Văn , lẩm bẩm tự trách mình vì tới quá trễ.
Khi tới nơi , anh hơi giật mình vì cửa đoảng vẫn còn đang hé mở . Cảnh tượng bên trong thực sự dọa anh đến xanh mặt , Lưu Diệu Văn nằm quằn quại trên sàn. Cánh hoa rơi lả tả khắp nơi cùng với máu trộn lẫn. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Mã Gia Kỳ phát cuống mà tới bên cạnh kéo Lưu Diệu Văn dậy , giọng run lên vì sợ.
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn , làm sao mà ra nông nỗi này? Đừng có dọa anh sợ.
Cổ họng Lưu Diệu Văn bỏng rát đến muốn chết , Mã Gia Kỳ có hỏi hắn , hắn cũng không thể thều thào được ra chữ. Chỉ có thể gắt gao ôm chặt ngực mong vơi đi nỗi đau.
Mã Gia Kỳ tái xanh mặt , tay run run cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu. Nhưng hắn đã kịp nhận ra và hất thẳng điện thoại đi , anh bất ngờ nhìn hành động của hắn bực tức nói.
Mã Gia Kỳ
Coi như anh xin mày đó , Lưu Diệu Văn. Làm ơn hãy đồng ý phẫu thuật đi !!
Mã Gia Kỳ
Thuốc giảm đau chỉ giúp được một phần thôi.
Hắn cười thê lương lắc đầu liên tục rồi cố chỉ vào hộp đựng thuốc của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ hiểu ý , đau lòng đến phát khóc lấy thuốc đưa cho Diệu Văn uống.
Một lúc sau , khi hắn đã ngấm được thuốc. Cơn đau cũng giảm dần , khiến thân thể hắn dịu đi phần nào. Hắn nhìn Mã Gia Kỳ cảm kích nói.
Lưu Diệu Văn
May mà anh đến kịp , không chắc em chết chắc.
Mã Gia Kỳ đau đầu nhìn hắn.
Mã Gia Kỳ
Đáng lý ra mày nên cảm ơn cái người ban cho mày căn bệnh này ấy , vì mày có biết sợ đâu !
Hắn như thế bị chạm trúng chỗ đau , đôi môi khô nứt nẻ run rẩy đáp.
Lưu Diệu Văn
Em không muốn quên cảm giác yêu Chân Nguyên.
Diệu Văn nói xong , làm anh tức đến nghẹn lòng.
Mã Gia Kỳ
Chỉ vì nó mà mày lôi sinh mạng ra làm trò đùa?
Mã Gia Kỳ
Nó sắp cưới Trần Tứ Húc rồi. Mày còn hy vọng gì nữa chứ???
Lưu Diệu Văn không đáp , chỉ nhìn vô hồn trên trần nhà. Ánh mắt đượm buồn khiến Gia Kỳ xót xa.
Mã Gia Kỳ
Hãy phẫu thuật , nghe anh đi !
Cắt End Chap 1 Part 2 😁😁😁
Chap 1: Hanahaki ( Văn Nguyên ) Part Cuối
Chap 1 Hanahaki ( Văn Nguyên ) Part Cuối
Mã Gia Kỳ
Hãy phẫu thuật , nghe anh đi !
Mã Gia Kỳ một lần nữa nói nhấn mạnh , giọng anh nghe như sắp vỡ.
Lưu Diệu Văn kiên định với suy nghĩ của mình , lắc đầu.
Lưu Diệu Văn
Em muốn được yêu Chân Nguyên đến lúc chết.
Lưu Diệu Văn
Dù sao hiện giờ , em vẫn có thể lạm dụng thuốc giảm đau của anh khi còn sống mà.
Mã Gia Kỳ đến lúc này thực sự bật khóc , chưa bao giờ anh thấy bất lực đến vậy.
Giá như... Trương Chân Nguyên yêu Lưu Diệu Văn thì tốt biết mấy.
Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm trước gương cùng với bộ vest màu trắng , phía sau lưng còn có những bông hoa diên vĩ mình đang mặc , khẽ nở nụ cười hạnh phúc vì cậu sắp được kết hôn với người mà mình yêu thương nhất. Ngâm nga câu hát về tình yêu một cách vô nghĩa.
Bất chợt cậu nghe tiếng đẩy cửa , cười khúc khích thì thấy đó là Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên
Em chào anh !
Nhận thấy cái gật đầu chào lại của Mã Gia Kỳ , cậu vội liếc ra đằng sau như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Hơi rụt rè cậu hỏi.
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn đâu anh??
Mã Gia Kỳ nhất thời không biết trả lời sao cho cam , khuôn mặt tự dưng bị ai đến không tưởng.
Gượng cười anh nhếch môi nói.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay nó không đi được... vì bận.
Trương Chân Nguyên hụt hẫng vô cùng lẩm bẩm muốn trách Lưu Diệu Văn vài câu , nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Trương Chân Nguyên
Có phải Diệu Văn anh ấy... anh ấy đang bị bệnh gì phải không ạ?
Mã Gia Kỳ hơi khựng người lại , rồi lắc đầu.
Mã Gia Kỳ
Không có đâu , em đừng nghĩ nhiều.
Mã Gia Kỳ dường như muốn lảng tránh ánh mắt và sự dò hỏi của Trương Chân Nguyên , nhìn đồng hồ xong nói tiếp.
Mã Gia Kỳ
Sắp đến giờ cha sứ ban hôn rồi đấy.
Mã Gia Kỳ
Trần Tứ Húc cũng đã chuẩn bị xong.
Mã Gia Kỳ
À... thôi chúng ta ra ngoài đi.
Trương Chân Nguyên dù ấm ức trong lòng và ngầm đoán anh đang giấu mình điều gì đó.
Nhưng sắp đến giờ lành cậu cũng không muốn nói nhiều nữa , sợ mất vui.
Trước khi lên lễ đường , Mã Gia Kỳ tặng cậu một bó hoa hồng đỏ rực. Cậu cảm kích nhận lấy , nhưng có vẻ rất kì lạ.
Những đóa hoa hồng đều nồng mùi tanh của máu.
Lưu ý: Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng. Là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa , các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn , ho...vv...vv.
=} Thực chất vẫn có cách để chữa bệnh này. Cách thứ nhất là phẫu thuật. Sự nở cánh hoa ( và úa tàn ) sẽ biến mất , nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo.
Không nhiều người chọn cách này , bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương , dù cho điều đó có đau đớn đến đâu.
Hanahaki không thực sự vô hại. Bệnh nhân có thể sẽ chết , bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân , sẽ dẫn đến việc thiếu dưỡng khí.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chap 1 về cặp đôi khó dỗ dành Văn Nguyên.
Tác giả là tác giả chơi từ em út đến anh cả nha mn 😘😍😁❤️🤭🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play