Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dư Quang Chi Lộ [ AllSeimei // Yohaji // Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]

#1 Trăng Đỏ

T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
Đăng giờ cụ hiện hồn
"ABC" : nhắc lại //ABC// : hành động [ ABC ]: suy nghĩ < ABC >: âm thanh/ tiếng động ...
_______
Ánh trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên nền trời đêm u tịch.
Byakko
Byakko
Trăng gì mà trông như nhuộm máu thế này? Điềm chẳng lành? // nhìn lên bầu trời, mắt nheo lại //
Bên cạnh cậu, Abe no Seimei vẫn thong thả bước đi giữa rừng rậm, tay áo trắng phất nhẹ trong gió đêm. Anh không nói gì, chỉ cười. Nụ cười như thể sẵn sàng chế giễu cả thần linh lẫn yêu quái – dịu dàng mà khiến người ta chẳng biết nên tin hay đề phòng.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ngươi lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi thứ, Byakko
Người đi phía trước nhẹ giọng đáp lại. Giọng nói dịu dàng đến mức như thể làn gió đêm cũng phải lặng đi để nghe cho rõ.
Dáng người ấy thướt tha trong lớp áo trắng dài, mái tóc ngắn màu nâu ánh tím khẽ lay động. Trên đầu anh đội một chiếc mũ thần chủ cao và đen tuyền – biểu tượng cho thân phận tối cao giữa các Âm Dương Sư. Nhưng chính khuôn mặt kia mới thật khiến trời đất phải im lặng: đôi mắt đỏ sâu thẳm, hàng mi dài, làn da trắng hơn ánh trăng, và nụ cười… dịu dàng đến chói mắt.
Abe no Seimei. Xinh đẹp tuyệt trần, điềm đạm như mặt hồ và không bao giờ để ai đọc vị được mình.
Byakko lùi một bước để đi song song với anh. Dù ở hình dạng người, sự sắc bén của loài hổ thần vẫn ánh lên nơi ánh mắt cậu.
Byakko
Byakko
Lần này có gì đó khác thường. Không khí... đang lệch khỏi trục... // nói nhỏ //
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Mà nè, ta đâu có nhờ ngươi theo ta đâu nhỉ?
Byakko
Byakko
Tôi chỉ là không muốn ngài gặp nguy hiểm. Một mình giữa rừng lúc trời chưa sáng thì không ai yên tâm được... // quay mặt đi //
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ngươi lo cho ta sao? Đáng yêu thật đấy // cười nhẹ, híp mắt lại //
Seimei khẽ lắc đầu, nhưng nét cười trên môi vẫn giữ nguyên. Anh bước sâu vào rừng, tay cầm quạt trúc khẽ chỉ:
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Linh khí tại khu vực này đã lệch từ mấy ngày trước, không phải do yêu quái hay oán linh. Thứ gì đó... đang chen vào thế giới của chúng ta
Byakko lặng lẽ nhìn theo bóng áo trắng thêu phù văn, dáng người mảnh khảnh nhưng vững chãi như thể không bao giờ nghiêng đổ trước đất trời.
Byakko
Byakko
Seimei‐sama...
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Hửm?
Byakko
Byakko
…Nếu xảy ra chuyện gì, ngài sẽ không để bản thân một mình gánh hết nữa chứ?
Seimei khẽ bật cười, ngón tay vuốt nhẹ chóp mũ thần chủ trên đầu.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ta không dám chắc đâu
Không khí trầm xuống trong khoảnh khắc ấy.
Rồi...
Bầu trời… nứt ra.
Một đường rạch dọc từ trên cao, ánh sáng tím uốn lượn như sấm ngược chiều, xé không gian như thể trời đất cũng sợ hãi.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Tránh ra, Byakko!!
Seimei quát khẽ, tung tay phóng ra một đạo bùa chặn trước mặt cậu ta.
Gió hút rít như quỷ khóc. Mọi vật thể đều bị kéo về phía khe nứt đang mở rộng.
Byakko
Byakko
Seimei-sama?! Ngài đang định làm gì vậy?!?
Byakko vùng lên, muốn giữ lấy tay áo trắng kia.
Seimei quay lại. Chỉ mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ như gió xuân.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Byakko...
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Nhờ ngươi giải thích với những người còn lại hộ ta nhé // mỉm cười //
Byakko
Byakko
Sei-Seimei-sama!!
Và rồi – ánh sáng nuốt trọn bóng dáng đó.
Chỉ còn lại Byakko, đứng lặng giữa khoảng trời bị xé toạc.
Cậu siết tay, nhìn lên… Bầu trời đang dần liền lại. Nhưng thế giới thì không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Byakko đứng yên nơi đó, bàn tay vẫn còn phát ra tàn điện vàng lách tách. Mắt cậu tối lại, lòng quặn thắt.
Không phải vì cậu quá yếu. Mà vì ngài ấy đã không để mình chen vào.
Một tiếng sấm khẽ dội từ xa. Rồi—giữa làn khói nhè nhẹ, hai bóng người xuất hiện.
Suzaku
Suzaku
Vụ gì vậy bạn ơi?
Suzaku
Suzaku
Ta đang tám chuyện vui vẻ với tên nhóc stundere này, tự nhiên thấy luồng điện lạ phát ra từ phía này
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ngươi nói ai stundere hả?! // đá đít đối phương //
Suzaku
Suzaku
Ui da!! Acc-chan bạo lực quá đi!!
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Byakko vừa dùng tới thần lực. Nếu ngươi không ngu, thì ít nhất cũng nên thấy đó là bất thường
Suzaku
Suzaku
Ủa thiệt hả? // chớp mắt //
Suzaku
Suzaku
Ta tưởng cậu ta xả sét chơi chứ
Seiryuu
Seiryuu
Cậu ấy không như ngươi...
Giọng nhỏ chen vào — Seiryuu với ánh mắt lạnh băng xuất hiện bên bìa rừng, vừa phủi tay áo vừa nói tiếp:
Seiryuu
Seiryuu
Ta cảm nhận được dao động từ khi còn ở nửa thành. Lẽ ra các ngươi nên đến sớm hơn
Một tiếng “sột soạt” khẽ vang lên từ sau bụi cây gần đó.
Genbu chậm rãi bước ra, phủi vài chiếc lá còn vương trên tay áo đen xanh. Dưới chân cậu ta là vũng nước mỏng như vừa dịch chuyển bằng Thủy Ảnh pháp.
Genbu
Genbu
Ta định tìm xem có ai lén ăn trộm rượu trong thành
Genbu
Genbu
Không ngờ lại là chuyện này
Genbu trầm giọng, rồi ánh mắt dừng lại ở dấu bùa vẫn còn bay lơ lửng giữa không trung.
Byakko vẫn đứng yên, bàn tay siết chặt, ánh mắt trĩu xuống đất.
Byakko
Byakko
Seimei-sama… đã bị hút vào khe nứt...
Không khí nặng nề hẳn.
Suzaku
Suzaku
Hả?
Suzaku không còn cười nữa.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Cái gì...?
Seiryuu
Seiryuu
!!
Genbu
Genbu
Ngài ấy có nói gì trước khi bị cuốn lấy không?
Byakko
Byakko
"Nhờ ngươi giải thích với những người còn lại hộ ta nhé" // ngước lên, khẽ nói //
Một thoáng im lặng phủ xuống.
Rồi Genbu khẽ thở ra, lật mở cuốn thư tàng trong tay.
Genbu
Genbu
Dấu rách vẫn còn. Nếu muốn đuổi theo, chúng ta phải làm ngay. Nhưng không chắc bên kia… là thứ gì
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ta chẳng quan tâm là thứ gì. Hắn mà chết thì ai đấu với ta nữa? // khoanh tay //
Seiryuu
Seiryuu
Lý do hay ghê // liếc //
Suzaku ngước nhìn bầu trời đêm đang dần liền lại.
Suzaku
Suzaku
Không cần lý do. Dù sao thì…
Suzaku
Suzaku
Nếu không có nhóc ấy, mùa xuân không còn vui nữa... // mím môi //
END
T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
ÁAAAAAAAAAA
T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
Còn 15 đến 16 ngày nữa là thi tuyển r ÁAAAAAAA
T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
Bất chấp mọi thứ sốp vẫn đẻ tiếp con hàng này. TẠI TUI ĐÓI ĐƯỢC CHƯA HUHU😭
T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
Nhm vẫn sợ bị rớt nên là ra 1 2 chap xong lặn hihi

#2 Mơ Hồ

"ABC" : nhắc lại //ABC// : hành động [ ABC ]: suy nghĩ < ABC >: âm thanh/ tiếng động ...
_______
Seimei nhẹ nhàng bước qua những con đường phủ sương mờ ảo, từng tia sáng yếu ớt của bình minh len lỏi qua kẽ lá, tô điểm cho thế giới méo mó trước mắt anh. Không gian ấy có sự đan xen giữa thần thoại và thực tại, khiến cho mọi thứ mang một màu sắc vừa huyền ảo, vừa lạ lẫm.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
[ Thật là thú vị làm sao ]
Dân làng nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng, tin rằng Seimei chính là vị cứu tinh đã biến mất từ rất lâu. Nhưng trong ánh mắt dịu dàng của anh, không hề có sự kiêu hãnh hay chủ ý cứu giúp quá nhiều. Anh chỉ giúp đỡ khi thật sự cần thiết, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
NV Phụ nữ
NV Phụ nữ
5: Anh là vị cứu tinh thật sao?
Một bé gái hỏi, mắt tròn xoe ngước nhìn.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ta chỉ là người đi lạc mà thôi. Dù sao, ta sẽ cố giúp các người được phần nào // mỉm cười, giọng nói ấm áp //
___
Rừng sâu tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua những tán cây rậm rạp. Ánh sáng mặt trời bị chặn lại bởi tầng lá dày đặc, tạo nên một không gian mờ ảo như nằm giữa ranh giới của hai thế giới.
Nơi Seimei từng biến mất, mặt đất nứt ra thành vô số khe rãnh nhỏ – không phải do địa chấn, mà là dấu tích của một vết rách không gian còn âm ỉ linh lực. Dù đã qua vài giờ, linh khí ấy vẫn không hề tan đi. Nó mơ hồ nhưng dồn nén, như đang chờ một lần mở lại.
Genbu đứng giữa vòng trận đã vẽ xong bằng đá linh, tay cầm cuộn tàng thư cổ. Những ký tự cổ đại bay lơ lửng quanh cậu, đan lại thành một hình tròn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Genbu
Genbu
Vị trí này là điểm mỏng nhất giữa hai chiều không gian
Genbu
Genbu
Chúng ta không tạo ra vết nứt mới – mà là kéo căng lại vết cũ từ năng lượng còn sót lại của Seimei-sama
Seiryuu đứng cách đó vài bước, hai tay ghim chặt hai cột trấn giữ trận pháp. Mồ hôi thấm ướt trán nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, tập trung tuyệt đối.
Seiryuu
Seiryuu
Chỉ có thể giữ được trong ba ngày // khẽ nói //
Seiryuu
Seiryuu
Nếu quá thời gian, không những không kéo được Seimei về, mà vết nứt này sẽ vĩnh viễn đóng lại...
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Không cần nhắc lại // gằn giọng //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Vấn đề là, chúng ta có chắc chắn tìm được anh ấy trong ba ngày không?
Suzaku chống tay lên hông, mặt hơi nhăn nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc:
Suzaku
Suzaku
Nhóc thì chỉ giỏi lo xa. Dù có phải lật tung cái thế giới kia lên, ta cũng sẽ tìm ra Seimei
Byakko khẽ thở dài, mắt liếc nhìn khe không gian đang bắt đầu rung động giữa kết giới.
Byakko
Byakko
Đừng chủ quan. Đây là một nhánh lịch sử lệch, linh lực có thể bị bóp méo... nếu Seimei bị ảnh hưởng, chúng ta chưa chắc nhận ra ngay
Genbu đưa tay lên, kết ấn cuối cùng.
Genbu
Genbu
Chuẩn bị
Không khí đột ngột chùng xuống. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung nhẹ, và tại trung tâm vòng trận – vết nứt cũ bắt đầu hé mở trở lại. Ánh sáng tím u ám rọi lên khuôn mặt của cả ba người chuẩn bị rời đi.
Seiryuu
Seiryuu
Douman, Suzaku, Byakko. Khi bước qua đó, đừng tùy tiện phát linh lực. Cứ như vậy mà tìm ngài ấy – càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ giữ ổn định cánh cổng từ đây // lên tiếng dặn dò //
Genbu
Genbu
Nhớ mang ngài ấy về
Suzaku nhảy một bước qua rìa vòng trận, quay đầu lại:
Suzaku
Suzaku
Yên tâm, Seimei còn chưa đá ta bay lần nào mà
Byakko và Douman bước theo sau, im lặng.
Cả Genbu lẫn Seiryuu đều không đáp, chỉ lặng lẽ gia cố kết giới.
Ánh sáng nổ tung trong giây lát—và rồi vết nứt nuốt chửng cả ba người, để lại một khoảng không gian yên tĩnh chết chóc trong rừng già.
Ngay khoảnh khắc bước qua vết nứt, ánh sáng trắng như xé toạc cả giác quan. Cơ thể Douman căng ra theo phản xạ phòng thủ, còn Suzaku bị hất nhẹ về một bên – như thể không gian này đang từ chối tiếp nhận họ.
Byakko đáp đất nhẹ nhàng nhất. Nhưng mặt cậu tái đi.
Byakko
Byakko
Ở đây... có cảm giác kỳ lạ // lẩm bẩm //
Douman cau mày. Cảnh vật trước mắt không phải là rừng – mà là một vùng đồi đá xám bạc kéo dài bất tận, cây cối trơ trụi, đất nứt nẻ, mây phủ đặc như tro tàn. Không khí tuy không độc, nhưng ngột ngạt và u uất đến mức khó thở.
Suzaku đảo mắt một vòng, lưng dựng đứng:
Suzaku
Suzaku
Đây không phải Nhân giới, cũng chẳng phải Thần giới... là một dạng không gian méo mó giữa hai giới nhỉ?
Byakko
Byakko
Một chiều lịch sử bị xé nát... giống như thể có ai từng cắt bỏ cả một đoạn vận mệnh rồi khâu vá lại sai trật // khẽ gật //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Và Seimei đang bị kẹt ở cái nơi như địa ngục này?
Suzaku
Suzaku
Không thể để nhóc ấy một mình ở đây quá lâu
Tiếng gió rít lướt qua. Nhưng kỳ lạ – không có bóng chim, không có tiếng thú, không hề có dấu hiệu sự sống.
Ba người bọn họ lập tức tạo kết giới phòng thân rồi chia nhau dò hướng. Nhưng chỉ sau vài bước, cảm giác lệch lạc ập tới – không gian bị vặn xoắn, địa hình như thay đổi theo từng bước chân.
Byakko
Byakko
Chúng ta đang bị không gian này cố tình tách ra...
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Vậy càng phải tìm nhanh // ánh mắt bắt đầu rực lên nét quen thuộc của kẻ không chấp nhận thua cuộc //
Suzaku
Suzaku
Có lẽ... đây là lần đầu tiên ta thấy Acc-chan đồng lòng với ta đấy // thở dài, cười nhẹ //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Nín
Cả ba bắt đầu hành trình dò linh lực Seimei để lại – một dạng linh khí thanh khiết, tinh tế mà chỉ người thân thuộc mới cảm nhận được. Nhưng tại nơi bị bóp méo này, thứ linh lực đó cũng bị xé vụn ra thành từng mảnh, vắt ngang bầu trời, ẩn dưới từng thớ đất, như dấu chân mơ hồ trong cát.
Thế giới này không thù địch một cách trực tiếp, nhưng từng phút trôi qua đều đè nặng lên cơ thể họ — không khí như loãng hơn, đất mềm như bùn dưới chân, thậm chí thời gian cũng bị kéo dài ra một cách mệt mỏi.
Ở giữa rừng, họ thấy một ngôi đền cổ. Không tên, không người. Nhưng rất sạch. Ai đó đã từng ở đây.
Douman giơ tay lên, mắt ánh lên màu đỏ nhạt.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ở đây có dấu trấn
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Không chắc có phải kiểu bùa của thế giới này hay không
Suzaku bước đến gần. Những đường chú ấn rạn nứt khắc sâu vào nền đá. Cánh tay ai đó từng đặt xuống đây — và bùa phong ấn vừa đủ mạnh để dập tắt một đám quỷ nhỏ trong bán kính 5 trượng.
Byakko
Byakko
Là Seimei // giọng khẳng định //
Byakko
Byakko
Nét bút hơi lệch... giống lúc ngài ấy bị thương tay phải....
Suzaku siết chặt tay áo.
Suzaku
Suzaku
Nhóc ấy đã bị thương? Còn ở một mình nữa chứ...
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Rắc rối rồi đây
Những bóng đen lập lờ di chuyển trong rừng sâu. Không rõ là quỷ, hay chính suy nghĩ của họ bị thế giới này nhào nặn thành ảo ảnh.
___
Chiều hôm đó, họ không tìm thấy thêm gì nữa. Không người, không quỷ, không ánh sáng nào dẫn lối. Nhưng ngôi đền ấy là đủ để biết — Seimei đã ở đây, còn sống, và vẫn đang di chuyển.
Byakko
Byakko
Chúng ta nghỉ tại đây đêm nay
Byakko
Byakko
Mai tiếp tục đi hướng tây. Có dấu lệch quỷ khí lạ, có thể là nơi Seimei-sama đã tới sau khi rời đền
Douman ngồi xuống phiến đá, lưng tựa vào thân cây. Hắn hừ nhẹ.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh ta nghĩ mình có thể cô lập được với cả thế giới à?
Suzaku
Suzaku
Không, Nhóc ấy chỉ không muốn kéo ai theo mình
Douman không đáp. Nhưng ánh nhìn chợt dịu lại — như thể sâu trong tim, vẫn đang gào lên một điều gì đó chưa từng nói.
END ( NGÀY 1 )

#3 Khẩn Trương

"ABC" : nhắc lại //ABC// : hành động [ ABC ]: suy nghĩ < ABC >: âm thanh/ tiếng động ...
_______
Ánh sáng ngày mới chẳng khác gì đêm trước. Vẫn là bầu trời xám tro như phủ tro lạnh, mây quẩn như quái vật bất động. Không khí nặng nề đến mức hít vào cũng có thể khiến phổi nhói lên.
Suzaku là người thức dậy đầu tiên. Gã ngồi trên một cành cây, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt — vô định, bất an, và bướng bỉnh.
Byakko
Byakko
Vẫn không thay đổi gì nhỉ? // lẩm bẩm //
Douman thì vẫn im lặng. Nhưng cái cách cậu vứt tấm bùa xuống đất, ném mạnh đến mức bụi bay lên, khiến ai cũng nhận ra tâm trạng hắn không ổn.
Suzaku
Suzaku
Hướng tây
Suzaku
Suzaku
Tối qua có một dao động nhỏ, rất yếu, nhưng khác biệt. Không giống các "tín hiệu giả" trước
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ngươi chắc chứ?
Suzaku
Suzaku
Không // đáp tỉnh bơ //
Suzaku
Suzaku
Nhưng nếu ngồi đây thì cả đời cũng chẳng tìm thấy
Douman nhíu mày. Từ hôm qua, không khí quanh hắn đã dày hơn, như có một lớp gì đó siết chặt lấy cơ thể. Khí tức hỗn loạn khiến đầu đau âm ỉ. Hắn biết mình bị ảnh hưởng – dù không muốn thừa nhận.
___
Buổi trưa. Gió nổi lên giữa khu rừng im lặng, mang theo mùi máu và đất ẩm. Cả ba người dừng lại khi thấy một dáng người đang gục dưới gốc cây.
Suzaku bước chậm đến trước, không rút kiếm. Byakko đi vòng sang một bên, cảnh giác. Douman theo sau, nhưng vẫn chưa dùng bùa – họ không được phép để lộ sức mạnh nếu không cần thiết.
Người kia mặc một loại áo choàng đơn giản của dân làng, đã rách nát và dính máu. Cậu ta bị thương nặng, hơi thở nặng nhọc.
Byakko
Byakko
Vẫn còn sống… nhưng yếu // tiến lại gần, kiểm tra mạch //
Douman lấy một túi nước ra, rót vài giọt lên môi người đó. Một lúc sau, cậu ta mở mắt, lờ đờ nhìn cả nhóm
Suzaku
Suzaku
Cậu đến từ đâu? Và tại sao lại bị thương?
NV Phụ
NV Phụ
34: Tôi… từ làng trung tâm… chạy khỏi nơi đó… có thứ gì đó sai lắm… tất cả đều… đều méo mó... // thều thào //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Có ai giúp ngươi thoát không? Hay tự mình chạy?
NV Phụ
NV Phụ
34: Tôi không nhớ rõ… chỉ biết mình không thể ở lại đó…
Byakko
Byakko
Ngươi có gặp ai… khác thường không?
Byakko
Byakko
Người nào không giống cư dân nơi đây
Người bị thương khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm:
NV Phụ
NV Phụ
34: …có… một người… lạ lắm…
Suzaku nín thở.
NV Phụ
NV Phụ
34: Người đó… ánh mắt sâu lắm… yên tĩnh, như chẳng thứ gì khiến anh ấy bối rối. Mái tóc… lạ lắm… như màu nâu nhưng lại có ánh tím… Tay… phát sáng…
Đến đây, cả ba người đều đứng khựng lại. Không ai nói, nhưng ánh mắt đều lộ rõ chấn động.
Byakko
Byakko
Vậy...anh ta đã đi đâu?
NV Phụ
NV Phụ
34: Phía tây… bảo tôi đừng đi theo… nói là nguy hiểm…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Cái tên đáng ghét... // siết chặt tay //
Suzaku
Suzaku
Seimei... // thì thầm //
Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đã là ngày thứ hai. Họ chỉ còn chưa tới 24 giờ để tìm ra Seimei trước khi Cánh Cổng đóng lại vĩnh viễn.
Không còn đường lui nữa.
Cả ba không ai bảo ai, cùng nhìn về hướng tây.
Không còn do dự.
Suzaku là người lên tiếng trước:
Suzaku
Suzaku
Nếu chúng ta chậm thêm một ngày, sẽ không còn đường quay về nữa
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Không chỉ là quay về // gằn giọng //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Mà là sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở đây. Trong cái thế giới rách nát này
Byakko liếc nhìn bầu trời u ám, nơi những vệt mây chuyển động chậm chạp như cố ý kéo dài thời gian.
Suzaku
Suzaku
Tôi sẽ đi trước
Suzaku
Suzaku
Tôi có thể cảm nhận được dòng chảy không gian ở đây đang bắt đầu biến dạng. Càng để lâu, càng khó xác định vị trí
Byakko
Byakko
Không
Byakko
Byakko
Chúng ta cùng đi. Nếu tách ra lúc này mà gặp "nó"—
Cậu không cần nói hết. Ai cũng hiểu “nó” là gì: thứ đang lẩn khuất trong thế giới lệch, thứ đã xé rách một làng chỉ trong vài giờ.
Douman không nói gì, nhưng rút thêm ba lá bùa, dán vào tay áo và cánh tay. Không cần giấu sức mạnh nữa. Họ đã vào sâu đến mức không còn cách nào quay đầu.
Suzaku rút kiếm ra, lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này. Lưỡi kiếm ánh lên một tia sáng mờ dưới nền trời xám xịt.
Suzaku
Suzaku
Đi
Ba người tăng tốc, lao về hướng tây.
Gió bắt đầu gào lên sau lưng họ — như một tín hiệu cho thấy thế giới này đang thức giấc.
___
Phía tây–sâu trong vùng ranh giới giữa lý trí và hư vô.
Không còn tiếng gió.
Seimei bước trên nền đất loang màu đỏ thẫm và tro xám, không khí ngập ngụa thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc. Bầu trời phía trên như một tấm màn loãng không có phương hướng — không có mặt trời, không có trăng sao, chỉ là ánh sáng mờ ảo như phát ra từ chính thế giới này.
Phía trước là một khối cấu trúc xoắn vặn như xương sống bị bẻ cong — trụ đen khổng lồ cắm xuống đất, từ đỉnh tràn ra ánh sáng tím loang như độc thủy ngân. Bề mặt nó phủ những hình dạng như mắt — nhắm lại, nhưng như thể có thể bật mở bất cứ lúc nào.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Mình có nên thấy sợ không nhỉ? // thì thầm //
Seimei dừng bước. Bàn tay phải của anh đang rỉ máu.
Hai vết cắt mảnh song song hiện rõ trên mu bàn tay, khô khốc nhưng bỏng rát. Anh xiết nhẹ các ngón tay lại, rồi thì thầm, như tự xác nhận:
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Ngày thứ hai...
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Nó đang muốn mình quên sạch tất cả...
Anh cảm thấy nó rõ rệt — như từng suy nghĩ bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo, từng mảnh ký ức bị phủ mờ như gương mờ hơi nước. Mỗi lần nhắm mắt, anh có thể thấy cả mình lẫn người khác đang tan chảy thành những khối hình vô nghĩa.
Từ lòng đất vọng lên một âm thanh là lạ — méo méo, nghẹt nghẹt, như tiếng nức nở bị bóp nghẹt qua cổ họng hàng trăm người cùng lúc.
Giọng nói trồi lên sau đó như một làn khói lạnh:
NV Phụ
NV Phụ
: Ngươi sẽ quên thôi, từng chút một
Seimei không đáp. Ánh mắt anh khẽ lay động.
NV Phụ
NV Phụ
: Tên của ngươi. Lý do ngươi đến. Người mà ngươi cần tìm. Mọi thứ sẽ trôi như tro bụi
Sự im lặng nuốt chửng mọi thứ trong tích tắc. Rồi mặt đất rạn ra, hàng chục xúc tu màu mực phóng lên, cuộn xoắn như rễ cây sống, bò trên không khí về phía anh.
Seimei nhắm mắt. Không chống lại giọng nói đó — nó chỉ là biểu hiện của nơi này. Thay vào đó, anh mở vạt áo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã lấm máu, có vẽ một vòng chú đơn giản.
Mỗi buổi sáng, anh lại cắt một vết mới lên tay, đánh dấu mình vẫn còn nhớ. Không để đếm thời gian — bởi anh không biết khi nào cánh cổng kia sẽ đóng. Không có lịch, không có dấu hiệu. Chỉ là nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy mà thấy bàn tay mình không có vết thương mới, anh sẽ biết: mình đã bắt đầu quên.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
[ Có kẻ đã triệu hồi mình tới ]
Abe no Seimei
Abe no Seimei
[ Nó chọn mình.... Nhưng mình vẫn không biết nó là gì... ]
Seimei nhớ mơ hồ — một nghi thức, một vòng sáng, một lực kéo mạnh đến mức linh hồn như bị xé khỏi thể xác. Anh đã từng chống cự. Nhưng khe nứt ấy... nó gọi tên anh bằng một giọng không thể từ chối.
NV Phụ
NV Phụ
?: " Cứu tinh.... "
NV Phụ
NV Phụ
?: " Ngươi là kẻ nắm giữ chìa khóa "
NV Phụ
NV Phụ
?: " Tên ngươi là Abe no Seimei... Đúng không? "
Anh không bao giờ thừa nhận điều đó. Seimei không phải anh hùng. Anh chưa từng cứu thế giới nào. Nhưng vì một lý do nào đó, khe nứt kia – hay thứ đứng sau nó – đã chọn anh trong hàng triệu linh hồn.
Và giờ anh ở đây, giữa một vùng đất mà chính không gian cũng đang mục nát.
Từ xa, một luồng khí đen trườn qua đất như một con rắn có ý thức. Một khe nứt mới nứt toạc mặt đất, kéo theo tiếng rít lạ tai. Gió nổi lên, lạnh đến mức xương cũng đau.
Seimei không lùi. Tay trái rút bùa, tay phải siết lấy vết thương như một lời nhắc nhở: Ngươi vẫn còn nhớ. Vẫn là chính ngươi.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Nếu có ai triệu hồi ta đến đây để làm một con tốt...
Abe no Seimei
Abe no Seimei
Thì ta sẽ tự khiến mình trở thành người nắm bàn cờ!
Anh quay người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ranh giới bóng tối vừa mở rộng trước mặt.
Abe no Seimei
Abe no Seimei
[ Mình sẽ tìm ra kẻ đó... trước khi mọi thứ biến mất ]
END ( NỬA NGÀY 2 )
T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
Chap del j mà 1k5 chữ
T thích gangbang cp
T thích gangbang cp
chắc sửa lại mô tả, cho cái này thành 1 arc đi nhỉ😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play