[Allisa] Thiếu Gia Lại Nổi Giận Rồi!
Chap 1: Vết xước xe, và vết xước lòng
Tác giả
Trước khi vào: XIN HÃY ĐỌC CẢNH BÁO!!!
Tác giả
Isagi trong fic này được tôi khắc hoạ thành một cậu ấm PHẢN ANH HÙNG, có tính cách nổi loạn và LÀ MỘT KẺ XẤU
Tác giả
NẾU BẠN ĐỌC ĐƯỢC THÌ CỨ ĐỌC! Không đọc thì click ra ngoài… đừng vào chửi bé Yoi này kia…NẾU CÓ CHỬI HÃY CHỬI TÔI VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VIẾT RA CÂU THOẠI ĐÓ
Là con nuôi của gia tộc Kaiser danh giá bên Đức
Từ nhỏ cậu ta luôn được người cha Michael của mình cưng chiều hết mực
Muốn gì có đó! Ngày ngày chỉ cần ngồi trên chiếc giường lớn xem phim và đếm tiền…lâu lâu đi đua du thuyền cùng Michael. Hể ai đó liếc mắt hoặc đụng chạm vào Yoichi…thì tuyệt nhiên tất cả họ đều bốc hơi không còn tung tích
Vì sự nuông chiều quá mức của Michael…Yoichi càng lớn càng bộc lộ ra cái hư của mình…
Dù biết là hư rồi…nhưng chẳng ai dám hó hé oán trách cậu ta một câu nào!
Các vật dụng trong phòng đều bị ai đó đập phá không thương tiếc
Kẻ nghèo mà nhìn vào chắc tiếc thối ruột luôn ấy chứ
Toàn hàng hiệu không thôi…
Kaiser Yoichi
Chết tiệt!!!
Kaiser Yoichi
Đ*t m* biến đi! Biến cho khuất mắt tao
Kaiser Yoichi
Đừng để tao giết mày
Hầu nữ
*Quỳ gối dưới sàn run rẩy* Xin…xin lỗi thiếu gia…tôi…
Kaiser Yoichi
TAO NÓI LÀ BIẾNNNNN
Hầu nữ
Hức—thiếu gia…tôi thật lòng xin lỗi..tôi không cố ý…tôi chỉ lỡ làm xước có chút xíu…
Kaiser Yoichi
Sủa một tiếng nữa là tao văng mày vào động đ* đấy con khốn
Hầu nữ
*Tức giận* Cậu đừng có mà quá đáng *đứng dậy* Tôi chỉ lỡ làm xước xe cậu một chút thôi mà…làm gì…
Chưa kịp để cô ta kịp dứt câu, một bàn tay liền vã vào mặt cô ta, người đánh không ai khác là *cận vệ trung thành của hoàng tử* Yoichi
Jodathan Kinight
Ăn nói cho đàng hoàng vào! *liếc cô*
Hầu nữ
*Ôm má* Tôi cũng là con người mà…tại cậu ta sỉ nhục tôi quá đáng…tôi mới vậy…
Jodathan Kinight
Xe mà cô làm xước là loại xe phiên bản giới hạn…trên thế giới chỉ có 1 chiếc duy nhất! Với lại…
Jodathan Kinight
Chiếc xe đó là do ngài Kaiser tặng cho thiếu gia…
Hầu nữ
Thì sao chứ? Tôi chỉ làm xước nó có tí…sửa có bao tiền đâu mà cậu ta cứ…áhhhh
Jodathan Kinight
*Nắm tóc ả* Tao nói cho mày biết…mày nên khám não lại đi…vết xước thế này mà được gọi là nhỏ sao
Hầu nữ
Tôi…chỉ muốn lái thử…
Kaiser Yoichi
Jodathan…xử nhanh gọn đi
Jodathan Kinight
Vâng! *lôi ả ra*
Hầu nữ
Đừng mà…đừng làm vậy…tôi xin cậu! Làm ơn tha cho tôi… *giẫy giụa*
Isagi làm ngơ trước lời cầu xin của cô ta, khiến cô ta tuyệt vọng chửi rủa cậu
Hầu nữ
Hức—- có làm ma tao cũng không tha cho mày đâu Kaiser Yoi—- ứh?
Jodathan Kinight
*đập đầu ả vào tường* Phiền phức
Kaiser Yoichi
*nhìn bàn cờ*
Máu của cô hầu nữ văng tung toét…văng dính lên cả người Isagi và bàn cờ đang được đặt trên bàn
Jodathan Kinight
*Hốt hoảng* xin lỗi thiếu gia…tôi…
Kaiser Yoichi
Biến đi…tôi cần yên tĩnh… *không quan tâm*
Jodathan Kinight
“Chúa phù hộ con…hên sao hôm nay thiếu gia hiền…”
Vài tiếng sau…Chó ngoan của Isagi lại đến, hắn ta đã thành công xử lí cô người hầu chẳng biết nghe lời kia
Jodathan Kinight
Thiếu gia…sao ngài lại nằm trên sàn…lạnh mất
Jodathan Kinight
*Định đỡ em ngồi dậy*
Kaiser Yoichi
Ta muốn nằm…đừng chạm
Jodathan Kinight
*Rụt ray lại* Vâng…
Kaiser Yoichi
Jodathan…cậu nghĩ cha tôi sẽ bỏ rơi tôi không?
Jodathan Kinight
*Nhìn em*
Isagi luôn là như vậy…em luôn tạo ra vỏ bọc cứng rắn để che đậy sự mềm yếu của mình…em chỉ mềm yếu khi ở một mình…hoặc trước mặt Michael…và cận vệ của mình mà thôi
Jodathan Kinight
*Mím môi* “Lại nữa rồi…làm ơn đừng buồn mà…”
Kaiser Yoichi
Tại sao cha tôi không thèm để ý đến tôi nữa chứ? Có phải tôi không ngoan!? Có phải tôi không đủ giỏi ?
Kaiser Yoichi
Tại sao vậy…
Jodathan Kinight
*Muốn ôm em vào lòng nhưng không dám* Thiếu gia…ngài đừng buồn…có lẽ Lão gia đang bận công việc…
Kaiser Yoichi
Bận chuẩn bị đám cưới sao?
Kaiser Yoichi
Ngươi đừng nghĩ ta không biết…lúc ta trốn sang Nhật thì ông ta đã nói với…
Jodathan Kinight
Thiếu gia…
Kaiser Yoichi
Bực bội quá…
Từ lúc Michael dẫn theo một mẹ kế khác về nhà…Isagi luôn bị hắn ta bơ
Nếu lúc trước hắn yêu thương em nhiều ra sao…thì bây giờ hắn ta lại bỏ mặt cậu nhiều bấy nhiêu…
Nhưng Isagi lại thật sự thương hắn…
Nên đó là lí do cậu tức giận khi bị người hầu làm hỏng xe mà Michael tặng cậu
Chap 2: Chim Hoàng Yến?
Jodathan Kinight
*nhìn em* Thiếu gia…ngài nghỉ tay một chút…
Kaiser Yoichi
Jodathan! *lạnh giọng*
Isagi đã ngồi đàn được 12 tiếng rồi, em đàn chẳng có ý định dừng, giai điệu cứ du dương mãi khiến người khác nghe đến phát bực
Jodathan Kinight
*Lo lắng* Nhưng mà…
Thấy *hoàng tử* của mình vùi đầu vào *hố sâu* như vậy…một cận vệ như hắn thật sự rất lo
Nhưng lại nghĩ đến giọng nói đầy lạnh lùng và tính cách nóng nảy của em thật sự khiến hắn không dám hé răng nửa lời
Isagi thật sự thích một cận vệ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi…nếu hắn cứ mãi làm trái lệnh em thì…có ngày bị vứt bỏ
Jodathan Kinight
*Nắm chặt tay*
Jodathan Kinight
“Ngài cần gì phải làm đến mức này chứ?”
Bài hát em đàn có tên là “Desperado” chính là bài mà Michael thích nhất
Là bài mà hắn ta đã chính ta hướng dẫn Isagi đàn khi em còn là đứa bé
Kaiser Yoichi
Lại lệch nhịp…
Kaiser Yoichi
Đây là lần thứ mấy rồi?
Jodathan Kinight
Thứ 125 ạ
Isagi nhíu mày khó chịu, được mấy giây sau em cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và tiếp tục
Jodathan Kinight
… *trầm mặc*
Jodathan Kinight
Thiếu gia…thứ lỗi cho tôi!
Dứt lời, hắn ta liền vòng tay lên phía trước người em, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của vị hoàng tử nhỏ đang ngồi trước cây đàn piano
Isagi nhếch môi, khựng lại vài giây như nhớ ra gì đó thú vị
Kaiser Yoichi
*Nhìn hắn* Ta quên mất…
Kaiser Yoichi
Lúc trước ngươi là nghệ sĩ piano mà nhỉ?
Hắn ta cười khổ, hắn nào dám lên mặt với em chứ? Em còn đánh đàn hay hơn hắn ta nhiều! Chỉ vì cảm xúc của em…chi phối em…nên khiến em rối động tác
Đánh đàn Piano đòi hỏi sự tập trung cao độ! Đằng này…trong đầu em chỉ nghĩ đến người cha của mình! Trong lòng tức giận đến nổi đánh sai còn chẳng hay
Jodathan Kinight
*Cười ngượng* Chỉ là sở thích cỏn con thôi!
Kaiser Yoichi
Sở thích cỏn con của ngươi đã khiến ta sắp điên rồi đây
Jodathan Kinight
*Cười nhẹ* Vậy tôi giúp ngài nhé?
Hắn đây không chỉ cách em đánh đàn! Hắn ta chỉ cách em điều chỉnh lại cảm xúc! Bài nhạc này em đánh hơn cả 10 ngàn lần! Ai có thể quen thuộc nốt nhạc này hơn em chứ?
Kaiser Yoichi
Ngươi cho ta quyền từ chối sao?
Có ai mà hành động trước lời nói như hắn không chứ? Cầm tay chỉ dẫn người ta cho đã rồi quay ra hỏi thế?
Thế là chủ tớ hai người cứ đàn đến 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ
Sáng sớm hôm sau! Isagi bước ra từ phòng tắm, vắt khăn ngang hông, em bước đến trước gương mà chải tóc
Jodathan Kinight
Thiếu gia… *gõ cửa*
Được cho phép, hắn ta nhẹ nhàng đi vào và tiến đến sau lưng em
Jodathan Kinight
Đến giờ đi học rồi ạ! Cơm sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi, ngài ăn một ít nhé?
Kaiser Yoichi
Ta không ăn…thật sự…món Nhật làm ta không quen chút nào *xụ mặt tỏ vẻ kháng cự*
Jodathan Kinight
Nhưng ngài phải ăn một…
Kaiser Yoichi
Ngươi đừng giống cha ta quá!
Jodathan Kinight
*Câm nín* “Giống chỗ nào chứ?”
Jodathan cảm thấy bị xúc phạm!! Hắn ta biết hoàng tử của mình biếng ăn nên định dỗ ngọt tí! Nào ngờ…em nó phán ra một câu khiến hắn muốn trầm cảm luôn!
Giống ai cũng được! Đừng giống tên hoàng đế chết bầm đó!
Kaiser Yoichi
*Đứng trước mặt hắn* Nhanh lên! Hôm nay là buổi học đầu tiên nên đừng đi trễ
Dứt lời, hắn ta liền nhanh chóng giúp em mặc đồ
Sau 20 phút chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong! Isagi theo hắn đến gara xe để chọn xe lái đi học
Phải nói là…việc này thật sự khiến em mệt mỏi lắm nha…
Mỗi việc chọn xe nào đi học thôi cũng đủ khiến em đây điên đầu!
Jodathan Kinight
Ngài muốn chạy xe nào ạ?
Jodathan Kinight
Ngài chắc chứ?
Jodathan Kinight
Đây là buổi đầu tiên đấy! Nên ngài phải xây dựng hình tượng…
Kaiser Yoichi
Ta cũng chỉ là con nuôi thôi! Hình tượng cái quái gì!
Kaiser Yoichi
Ta không quan tâm đến nó!
Kaiser Yoichi
Với lại…ông ta có bao giờ công khai hình ảnh của ta với thế giới đâu chứ?
Jodathan Kinight
*Vẻ mặt hối lỗi*
Hắn tự trách bản thân sao lại nhắc đến vấn đề này! Việc này hắn nên rõ hơn ai hết…
Rằng em thật sự chỉ là một con chim hoàng yến chỉ được cái danh chứ chẳng có gì
Được người đời ca tụng là “hoàng tử” sống trong lâu đài cổ tích, ăn ngon mặc đẹp!
Bên trong lâu đài đó ra sao đâu!?
Jodathan Kinight
Thiếu gia…tôi…
Kaiser Yoichi
Trễ rồi…ta chẳng quan tâm đến nó đâu
Chap 3: Trường BlueLock
Kaiser Yoichi
*Cởi mũ bảo hiểm*
Jodathan Kinight
*Nhìn em* Thiếu gia…chúng ta vào thôi, trước hết phải lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đã
Kaiser Yoichi
Cứ gọi ta là Yoichi!
Kaiser Yoichi
Gọi “thiếu gia” sẽ khiến người khác chú ý
Đậu xe vào đúng chỗ, cả hai nhanh chóng tiến vào phòng hiệu trưởng
Nhưng vừa bước vào sân trường liền bị đám đông xô đẩy khiến Isagi khó chịu
Jodathan đứng kế bên thấy em khó chịu như vậy liền đẩy mạnh bọn chắn đường kia và kéo em rời khỏi đó
Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy
Jodathan đẩy người đó bằng một lực rất mạnh khiến người ấy ngã xuống đất
Ai đó
*khó chịu quát ầm lên*
Ai đó
Nè? Anh là ai vậy hả?
Ai đó
Biết tôi là ai không?
Người bị đẩy ngã là người được các học sinh khác bao quanh, thế nên lúc cậu ta quát lên khiến mọi người quay sang liếc Isagi và Jodathan
Kaiser Yoichi
Là ai thì kệ con mẹ mày đi!
Kaiser Yoichi
Sủa lắm vậy?
Kaiser Yoichi
Ông bố của mày là tao đấy!
Jodathan Kinight
*Quay sang nhìn cây rìu đặt dưới góc cây cách đó không xa, hắn đi tới cầm lấy nó và ngắm ngía* Cũng bén đấy~
Các học sinh xung quanh thấy mọi chuyện dường như đi quá xa, nên họ tản nhau ra và vào lớp hết chẳng còn một ai, đơn giản là vì…gia đình của bọn họ là những kẻ sống trong thượng lưu, thế nên bọn họ được ba mẹ mình dạy rằng…”Tránh xa những thứ phiền phức”, nếu không may để dính líu đến sẽ khiến gia đình gặp rắc rối
Ai đó
*Tức giận đến mức bật khóc* Hức…mày…mày dám…
Ai đó
Cha tao là Michael Kaiser đấy…tao sẽ mách ông ấy…mày dám bắt nạt tao…mày dám đánh tao
Kaiser Yoichi
*Nhướn mày* Michael Kaiser?
Kaiser Alex
Sợ rồi chứ gì? Tao là con trai của ông ấy! Tao tên Kaiser Alex
Kaiser Yoichi
*Nhếch* Tao chỉ nghe nói…Ông ta..có một người con nuôi tên Yoichi thôi mà…sao lòi ta một người tên Alex rồi
Kaiser Alex
Mày là thằng ở thế kỉ 18 à?
Kaiser Alex
Hai tháng nữa ông ấy sẽ kết hôn với một người phụ nữ
Kaiser Alex
Và người đó là mẹ của tao
Kaiser Alex
Dù tao là con riêng…nhưng ông ấy rất thương tao đấy
Kaiser Alex
Nếu mày dám đụng vào tao…thì tao sẽ…
Kaiser Yoichi
*Ngạc nhiên* Giết tao á?
Kaiser Alex
*Ngiến răng* Mày…mày dám thái độ với tao…
Kaiser Alex
*Thở dốc* Mày…
Kaiser Yoichi
Nếu tao đụng vào mày…thì cha mày sẽ không tha cho tao đâu…
Kaiser Yoichi
*Bước lại gần Alex*
Isagi bước lại gần hắn với thái độ cực kì khó chịu, em lạnh mặt nhìn hắn, ánh mắt em rơi vào con ngươi màu xanh giống hệt với mình
Kaiser Yoichi
Mắt đẹp đấy~ *xoa đôi má của hắn*
Kaiser Alex
Buông tao ra! Cái thứ tởm lợm! Đừng chạm vào AHHHH—-
Kaiser Yoichi
*Tát Alex ngã xuống đất*
Alex bị em tát đến nổi chảy cả máu mồm, hắn ôm má mà khóc nấc lên đầy đáng thương
Vốn dĩ là một công tử bột kiêu kì
Hắn ta lúc nào cũng được đối xử nhẹ nhàng như một vị hoàng tử
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận được một cú tát
Kaiser Alex
*Nhìn Isagi đầy câm thù*
Kaiser Yoichi
*Ngước xuống nhìn Alex*
Alex bị em sỉ nhục đến nổi sắp phát điên, hắn ta không thể kiềm chế nổi nữa mà mở miệng văng tục
Kaiser Alex
Khốn kiếp!!!! Thằng chó!!! Mày là thằng chó đ*c chuyên đi đ* mấy con ch* cái động d…ục
Lời nói của hắn thật sự không phù hợp với một kẻ sống trong quyền quý! Nó chẳng hề có chút gì đó gọi là…thanh lịch
Kaiser Yoichi
Tao nhắc cho mày biết~~
Kaiser Yoichi
Chó con nhà tao…hơi bị nóng tính đấy!
Kaiser Alex
*Nhíu mày khó hiểu* Liên quan gì?…
Chưa kịp nói xong, hắn liền mở to mắt đầy sợ hãi
Jodathan Kinight
*Vung rìu xuống*
Ai đó
*Nhanh tay kéo Alex ra*
Alex được một người cứu, linh hồn của hắn cũng vì thế được kéo về
Tim hắn đập nhanh nhìn Jodathan với ánh mắt dè chừng và hoảng loạn
Kaiser Alex
Hức…gì vậy…tên đó bị điên rồi sao…
Kaiser Alex
*run rẩy nép vào người đã cứu hắn*
Người nọ bị Alex níu chặt, hắn thờ ơ nhìn như không thấy mà đẩy nhẹ Alex ra
Ai đó
*Nhìn Isagi và Jodathan*
Ai đó
Hai người là ai? Sao vào trường này đánh học sinh của tôi?
Jodathan Kinight
*Bước lại gần Isagi*
Jodathan Kinight
Yoichi…phiền phức quá…tôi xử hắn nhé?
Chưa kịp để Isagi nói gì, hắn ta nhanh chóng lao đến và tung nắm đấm
Người nọ né nắm đấm của hắn rất nhanh và nhẹ nhàng, dường như trong mắt hắn đó chủ là trò trẻ con
Jodathan Kinight
*Khựng lại*
Jodathan Kinight
“Hắn ta…né được sao?”
Jodathan Kinight
*Nhíu mày khó chịu*
Ai đó
Hành xử như một kẻ côn đồ
Ai đó
Phần “con” trong con người cậu bị chiếm hết rồi à?
Jodathan Kinight
*Tức giận* Mày…
Itoshi Sae
Mời ra khỏi trường tôi! Trước khi tôi báo cảnh sát đến còng đầu hai người
Jodathan Kinight
Tại sao tao phải nghe lời mày chứ?
Itoshi Sae
Với tư cách là hiệu trưởng của trường này!
Itoshi Sae
Câu trả lời đủ thuyết phục chưa?
Sae không thèm nhìn hắn lấy một cái
Nhưng ánh mắt anh luôn rơi vào thân hình 1m75 của ai kia
Itoshi Sae
*Nhếch môi và nhìn em*
Itoshi Sae
“Mầm nhỏ~” *khẩu hình miệng*
Kaiser Yoichi
Thấy ghét *nói nhỏ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play