Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Liệu Còn Có Cơ Hội?

chap 1 : Những ngày bình yên

Mùa hè cuối cùng của năm lớp 11, nắng vàng trải dài khắp con phố nhỏ. Cậu đứng dưới tán cây phượng vĩ, lặng lẽ nhìn từng cánh hoa đỏ rơi xuống mặt đất. Chiếc xe đạp cũ kỹ của cậu lại xẹp lốp lần nữa, khiến cậu không khỏi thở dài.
Bất chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lần nào cậu cũng gặp chuyện với cái xe này thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại tớ không cẩn thận thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây, để tớ sửa cho // lấy chiếc xe đạp cũ //
Cậu đứng im nhìn Quang Anh cúi xuống, chăm chú sửa chiếc lốp xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, những ngón tay mạnh mẽ nhưng khéo léo. Cậu không thể rời mắt khỏi hắn , lòng ngổn ngang những suy nghĩ không dám nói ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì đấy // nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À….không có gì!
Sau khi sửa xong xe, cậu và hắn cùng đạp chầm chậm trên con đường đến trường. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cậu rối tung. Quang Anh cười, khẽ vuốt lại tóc giúp tôi. Cậu ngây người, tim đập rộn ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần này tớ đi dã ngoại cùng lớp , cậu đi nhé ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... Nếu không bận, tớ sẽ đi.
————————-
Trong lớp, cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. Tiếng cười vang lên từ góc lớp khiến cậu quay lại. Quang Anh đang vui vẻ nói chuyện với mấy bạn nữ lớp bên, ánh mắt hắn sáng rực, nụ cười khiến cả bọn cười vang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Cậu ấy luôn được yêu thích như thế, lúc nào cũng rạng rỡ và nổi bật. Còn mình chỉ biết ngồi đây, lặng lẽ nhìn từ xa.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả , cậu hỏi tớ hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong lớp có mình cậu tên Duy không gọi cậu thì gọi ai ? // cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu gọi tớ có chuyện gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay chúng mình cùng đi ăn kem nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên hôm nay rủ tớ đi vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ vừa đạt điểm cao môn toán, phải khao cậu chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ , tớ sẽ đi

chap 2 : Tin vui không trọn vẹn

Những ngày hè trôi qua thật êm đềm. Cậu và Quang Anh vẫn đi học cùng nhau, ăn sáng ở quán bánh mì quen thuộc, trò chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng gần đây, cậu nhận ra Quang Anh thường hay mất tập trung, đôi lúc lại thở dài như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chiều hôm đó , vừa tan học Quang Anh liền kéo cậu ra sân sau của trường , ánh mắt đầy phấn khích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Tớ có điều này muốn nói với cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ vừa nhận được học bổng du học! Cuối kỳ này tớ sẽ đi!
Câu nói của Quang Anh như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Cậu đứng sững, cố gắng giữ nụ cười trên môi nhưng cảm giác mất mát cứ tràn về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật... thật à? // giọng khẽ run //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ! Tớ không ngờ mình lại được chọn! Ba mẹ tớ mừng lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúc mừng cậu nhé! // Cậu cố gắng nở nụ cười, dù biết nó méo mó đến thảm hại.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không vui à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... chỉ là... tớ bất ngờ quá thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng không muốn xa cậu... nhưng đây là cơ hội lớn. Tớ sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này về nước sẽ mời cậu đi ăn thật nhiều!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ theo đuổi ước mơ của mình đi , khi nào nhớ tớ hãy cứ gọi hoặc nhắn tin cho tớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ luôn sẵn sàng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu..
Buổi tối, cậu nằm dài trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Tin nhắn từ Quang Anh hiện lên trên màn hình:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Ngủ chưa? Đừng buồn nhé. Tớ sẽ thường xuyên nhắn tin cho cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 cậu chưa ngủ à ? Ngủ sớm đi không là có hại cho sức khỏe lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 tớ có nhiều bài tập nên thức hơi khuya, còn cậu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 tớ hong ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Ngủ đi nha , chúc ngủ ngon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 cảm ơn Bột nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Hong có gì đâu Bông nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 bye bye
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 bye

chap 3 : Lời nói chưa thành

Buổi sáng hôm sau, cậu cố gắng nở nụ cười như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy Quang Anh đứng đợi trước cổng nhà, lòng cậu lại nhói lên. Cậu ấy vẫn như thế - luôn rạng rỡ và đầy sức sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi học thôi , Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sao vậy ? Cảm thấy không khỏe à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ cảm giác hơi đau đầu thôi , không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Um , chú ý sức khỏe nha
———————
Trên đường đến trường, Quang Anh hào hứng kể về những dự định khi sang nước ngoài: học tập, khám phá, trải nghiệm... cậu chỉ gật đầu, thi thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, cậu không thấy vui à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... có chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo, tớ sẽ về mà!
Nghe câu nói ấy, cậu lại cảm thấy đau nhói. Phải rồi, cậu ấy sẽ đi, nhưng cậu thì vẫn ở lại đây, với nỗi trống trải vô hình này.
Trong lớp học, cậu chẳng thể tập trung nổi. Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí cậu chỉ toàn là hình ảnh của Quang Anh. Cậu tự hỏi, nếu mình không nói ra tình cảm này, liệu sau khi hắn đi, cậu có hối hận không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* sao mình toàn nghĩ tới Quang Anh vậy ? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ này , cậu bị sao hả ? “
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ à không , tớ bình thường “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ tại tớ thấy trong giờ học, bình thường cậu năng động lắm , tự nhiên hôm nay thấy cậu im lặng như vậy tớ chỉ hơi lo lắng thôi ! “
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ ừ “
———————-
Giờ ra chơi, cậu ra sân bóng để tìm Quang Anh. Đứng từ xa, cậu thấy cậu đang chơi bóng rổ với đám bạn, tiếng cười vang lên giòn tan. Cậu mím môi, thu hết can đảm tiến lại gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! // gọi to //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ, Duy! Có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ muốn nói với cậu một chuyện...// ngập ngừng //
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một cô bạn lớp bên bước tới, ngắt lời:
All nữ
All nữ
Quang Anh, cậu hứa giúp bọn tớ chuẩn bị tiết mục cuối khóa mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, ừ, tớ nhớ rồi! // hắn quay sang tôi, vẻ áy náy.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối tớ gọi cho cậu nhé!
Cậu đứng lặng giữa sân trường, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau đám bạn. Cảm giác hụt hẫng dâng lên, cậu cắn chặt môi, tự trách bản thân quá yếu đuối.
—————————
Tối hôm đó, điện thoại cậu reo lên. Là Quang Anh. Cậu không bắt máy, chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi. Cậu sợ rằng khi nghe giọng hắn, cậu sẽ không kiềm chế được mà nói hết ra tất cả.
Tin nhắn đến:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Duy, cậu giận tớ à? Ngủ chưa?
Cậu nhìn dòng tin nhắn, lòng nặng trĩu. Giận ư? Không, cậu không giận. Cậu chỉ đang giận chính mình vì không đủ can đảm để nói rằng cậu thích hắn .
Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Cậu tự hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không nói bây giờ... liệu còn có cơ hội nào nữa không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play