Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Detective Conan | Đồi Hoa

— O1

| Detective Conan | Đồi Hoa
______________________________
05:30 AM | Khu Biệt thự Fukui Gotemba, Shizuoka
Nắng sớm tràn qua khung cửa sổ tầng hai, nhẹ rơi trên sàn gỗ bóng loáng như phủ thêm một lớp tạm biệt. Evi ngồi xổm bên va-li, cẩn thận gấp từng chiếc áo, tay không nhanh không chậm, như đang níu giữ từng mảnh kỷ niệm nơi biệt thự Fukui
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Cậu thật sự sẽ đi sao?
Sora đứng tựa vào khung cửa, gương mặt không giấu được vẻ buồn bực
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Gương mặt đó là sao đây chứ? Tớ đã nói với cậu rồi mà
Evi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Sora sau đó lại tiếp tục quay lại sắp xếp đồ vào va-li
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Tớ không hiểu nổi cậu luôn đấy
Giọng Sora vang lên từ cửa phòng, sắc bén nhưng quen thuộc
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Ai lại đang yên đang lành đi chuyển ra cái chỗ chán òm như Khu Beika?
Evi cười nhạt, không ngẩng đầu.
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Tớ chỉ muốn thử sống một mình. Tự lo cho bản thân. Cũng đến lúc rồi, đúng không?
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Đúng cái gì mà đúng? Ở đây có phòng riêng, đồ ăn thì miễn phí, tài xế aka anh Ryota đưa rước đi chơi và còn có tớ kè kè bên cạnh. Cậu định bỏ cả combo hoàn hảo đấy à?
Tiếng kéo khóa va-li vang lên khô khốc giữa căn phòng quen thuộc. Evi khi cô cúi xuống nhét chiếc áo cardigan cuối cùng vào va-li
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Tớ mà ở đây mãi chắc sẽ thành cục bột mất. Với lại… ở cạnh cậu nhiều, tớ cũng lười đi
Sora trừng mắt
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Cậu vừa khen vừa chê tớ đó à? Tớ nên giận hay cảm động đây?
Evi dựng chiếc va-li lên rồi nhìn Sora cười nghiêng đầu
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Có lẽ là cả hai đi? Nhưng mà tớ vẫn quyết định phải đi
Khoảnh khắc đó, Sora im lặng. Cậu tiến tới, giật lấy chiếc va-li khỏi tay cô, vừa kéo vừa lầu bầu
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Tớ mà không giúp cậu xuống tận xe thì không yên tâm nổi. Tớ nghi cậu đi nửa đường lại quay xe về cũng nên
Ra đến cửa, Ryota đang đứng đợi, tay bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘙𝘺𝘰𝘵𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘙𝘺𝘰𝘵𝘢
Tài xế riêng đã đến rồi. Đừng lo, sống một mình không khó. Nhưng nhớ ăn uống đúng giờ, và... đừng khóa trái tim mình lại với người khác
Evi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Ryota
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Anh đang nói về cửa nhà hay cửa tim đấy?
Sora chen vào, tay chống nạnh
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Anh ấy nói cả hai. Mà quan trọng là cửa nhà, nhớ đổi ổ khóa đi, đề phòng có người bạn cũ nào lẻn vào dọn dẹp hộ chẳng hạn!!!
Evi bật cười, nhìn cửa xe đã được tài xế mở sẵn, lên xe rồi khẽ quay lại nhìn Sora
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Tớ đi rồi, liệu hồn đấy. Mỗi sáng không còn ai tranh điều khiển TV với cậu đâu
Sora khoanh tay, môi mím lại
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Tớ sẽ bật tiếng to nhất, như để gọi hồn cậu về vậy!!!!
Cửa xe khép lại. Khi chiếc taxi từ từ rời khỏi cổng biệt thự, Evi quay đầu nhìn lại thấy Sora và Ryota vẫn đứng giữa sân
Sora đút tay vào túi, gió hất mái tóc tung về một phía. Sora không vẫy tay, chỉ nhướng mày ra vẻ:
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Đi đi đồ thỏ ngốc xít...
______________________________

— O2

| Detective Conan | Đồi Hoa
______________________________
6:15 AM | Khởi hành Gotemba, Shizuoka → Beika, Tokyo
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếng bánh xe nghiến lên mặt nhựa lạnh buổi sớm. Thành phố vẫn còn lim dim
Ngoài cửa sổ, chỉ có những ánh đèn đường lác đác và từng làn khói bốc lên từ xe cà phê đầu ngõ, không khí trong xe vương mùi da ghế pha lẫn mùi trà nguội của tài xế phía trước
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Beika... Quê hương của mẹ...
____________________
7:00 AM | Trên xe Hadano, Kanagawa → Beika, Tokyo
Ngoài kia, mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời, trải từng dải sáng vàng óng lên những rặng cây trơ trụi, rót mật vào mái nhà nâu nhạt và những tấm biển chỉ đường viết bằng nét chữ Nhật gọn gàng, quen thuộc
Evi tựa trán vào cửa kính, hơi lạnh thấm dần vào da. Cô đang ngủ một giấc không trọn vẹn, mi mắt khẽ rung như bị kéo bởi một giấc mơ dang dở. Mái tóc dài rũ xuống vai, những sợi lòa xòa chạm má. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy thì bỗng...
// reng reng reng //
《 Bác Taka 》 [ Fukui Takahiro ]
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Cháu... nghe đây ạ...
Từ đầu dây bên kia, giọng bác Takahiro vang lên. Trầm, ấm, nhưng hôm nay nghe có phần chùng xuống, như được chắt lọc từ cảm giác tiếc nuối
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘩𝘪𝘳𝘰
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘩𝘪𝘳𝘰
Bác xin lỗi vì không thể tiễn cháu đi. Lịch công tác đột xuất quá. Nhưng bác muốn gọi để chúc cháu bình an. Và cảm ơn vì đã ở cùng gia đình bác suốt thời gian qua
Evi siết nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ, cổ họng bỗng nghẹn lại. Dù chỉ vài lời, Evi có thể cảm nhận được thứ tình cảm sâu kín mà bác luôn giấu dưới vẻ điềm tĩnh
Evi chưa kịp đáp, thì giọng bác lại tiếp tục, nhẹ mà rõ như làn gió mát lướt qua khung cửa
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘩𝘪𝘳𝘰
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘩𝘪𝘳𝘰
Cháu biết không, Ryota nói cháu là người duy nhất có thể làm cả ngôi nhà sáng lên mỗi sáng. Còn con bé Sora thì cằn nhằn ra mặt, nhưng bác biết nó lặng lẽ chuẩn bị mấy thứ linh tinh cho cháu mang đi. Nó không nói, nhưng bác biết
Evi khẽ bật cười, đôi môi cong lên đầy trìu mến. Hóa ra những điều nhỏ bé ấy – hộp cơm đậy nắp kỹ, chai nước đầy đúng khẩu vị, túi bánh không ghi tên nhưng luôn nằm sẵn trong balo – đều là từ cậu ấy – Sora
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Cháu cũng cảm ơn bác... vì đã cho cháu một mái nhà ấm áp đến vậy
Giọng Evi nhỏ lại, nhưng dứt khoát như đang nói điều gì đó rất quan trọng
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘩𝘪𝘳𝘰
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘩𝘪𝘳𝘰
Beika – Quê hương của mẹ cháu... không phải nơi quá rộn ràng, nhưng bác nghĩ nó sẽ là một khởi đầu tốt. Nhớ giữ sức khoẻ và đừng quên ghé lại chơi, khi có thể nhé
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Vâng cháu biết rồi ạ...
Evi gật đầu, dù biết bác không thể nhìn thấy
// tút tút tút //
Khi cuộc gọi kết thúc, Evi thở ra một hơi dài, lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính lần nữa. Nhưng lần này, mắt vẫn mở. Ánh sáng sớm nhảy múa trên hàng cây, phản chiếu trong mắt Evi như ngọn lửa dịu dàng
Evi không cảm thấy trống rỗng như buổi chia tay thường thấy. Trái lại, chuyến đi này bắt đầu bằng một cảm giác đầy đặn của những điều đã được yêu thương đúng cách, và những mảnh tình cảm nhỏ bé nhưng âm ỉ như mặt trời mùa đông
______________________________

— O3

| Detective Conan | Đồi Hoa
______________________________
7:15 AM | Trạm dừng chân Atsugi (Atsugi Parking Area (厚木PA)) Atsugi, Kanagawa → Beika, Tokyo
Chiếc xe dừng bánh. Âm thanh xì khẽ của phanh xe hòa vào tiếng chim hót lảnh lót. Gió sáng sớm luồn qua khe áo khoác khiến Evi rùng mình
Evi kéo khóa áo lên sát cổ, bước xuống xe. Không khí ở Atsugi vẫn còn đẫm sương và có mùi cây cỏ sau mưa đêm
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Bác đợi con một chút nhé
Evi cúi nhẹ người xuống, khẽ giọng nói với bác tài xế
B/C
B/C
| Tài xế |: Thưa tiểu thư cứ thoải mái ạ
Evi khẽ gật đầu rồi lững thững bước vào cửa hàng tiện lợi. Đèn bên trong vàng dịu
Evi chọn vài chiếc bánh sữa mềm, một hộp sữa dâu ướp lạnh – loại quen thuộc mà Evi từng tranh cãi với Sora mỗi buổi sáng vì Sora cho rằng sữa dâu là thứ khủng khiếp nhất thế giới
Tay Evi vừa đặt món đồ lên quầy tính tiền thì điện thoại rung nhẹ
// reng reng reng //
《 🐼 》 ■ Fukui Sora ■
Evi áp điện thoại lên tai bằng vai, trong khi tay lục ví
Evi chưa kịp lên tiếng thì bên kia là tiếng của Sora, có vẻ rất vội vàng, bực dọc, nhưng vẫn không giấu được sự thân quen
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Cậu bỏ quên tai nghe nè, và cả sạc dự phòng! Tớ biết ngay cậu sẽ thiếu cái gì đó. Lúc nãy tớ lục phòng cậu định tìm snack thì thấy cả đống...
Evi khẽ bật cười, cắn nhẹ môi, giọng tinh nghịch
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Sora, cậu đang nhớ tớ à?
Sora im lặng một nhịp, rồi lí nhí
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Ai... Ai thèm nhớ! Tớ chỉ thấy bực vì cậu cứ vụng về như vậy
Một thoáng dừng, rồi Sora nói tiếp, chậm hơn
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
Trạm tiếp theo có thể gửi đồ cho cậu, nếu cậu cần
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Không cần đâu
Evi trả lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại như dịu lại
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Không mang đủ đồ thì mới thấy thiếu. Còn cậu... cậu gọi thế này là đủ rồi
Một khoảng lặng. Từ đầu dây bên kia, tiếng thở dài nhẹ thoáng qua
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
𝘍𝘶𝘬𝘶𝘪 𝘚𝘰𝘳𝘢
...Ừ. Vậy nhớ uống sữa dâu đi. Không có tớ thì đừng bỏ bữa sáng
Evi vừa cúp máy xong thì thu ngân cũng vừa tính tiền xong
B/C
B/C
| Thu ngân |: Tổng tiền hết ¥548 ạ. Quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?
Evi lấy chiếc thẻ từ trong ví đưa cho thu ngân. Thu ngân dùng hai tay nhận lấy rồi quẹt thẻ
B/C
B/C
| Thu ngân |: Quý khách có muốn túi không?
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Không cần đâu ạ
Thu ngân đưa hộp sữa dâu và bánh mì sữa cho Evi. Evi nhận lấy bằng hai tay rồi khẽ gật đầu nhẹ
B/C
B/C
Cảm ơn quý khách
Evi quay lưng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy bác tài xế vừa đang uống cốc cà phê nóng hổi mới mua vừa đang tự đổ xăng bên phía cây xăng đối diện
B/C
B/C
| Tài xế |: Thưa tiểu thư, 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát tiếp ạ
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
𝘌𝘷𝘪 𝘖’𝘏𝘢𝘳𝘦
Không sao, cứ đổ xăng xong rồi đi
Tài xế gật đầu. Evi ngồi xuống dãy ghế cạnh cây xăng. Evi siết chặt hộp sữa trong tay, rồi ngước nhìn lên bầu trời — nơi những đám mây trắng đang tan dần theo nắng
Trái tim cô bỗng co lại một nhịp vì cuộc gọi lúc nãy của bác Taka và Sora. Không phải vì nhớ, mà vì được nhớ
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play