Lương Yển Ngữ vừa tắm xong, cô mặc một chiếc váy hoạt hình rộng thùng thình loáng thoáng chạm đất cùng với khuôn mặt non troẹt khó mà nghĩ cô ở ngưỡng tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba.
Cô nép mình lước nhìn từ tầng hai của biệt thự nhà họ Lương.
"Không bật đèn.."
Lương Yển Ngữ hiểu rõ thói quen của Lương Chí Tài khi ở nhà, ông thường thắp sáng sân nhà.
Lương Yển Ngữ không máu mủ với Lương Chí Tài, nhờ ông cô mới thoát khỏi nơi tăm tối ấy. Ở đó, nơi mang tên cô nhi viện thực chất lại là nơi buôn bán người.
Nhà này ngoài ông cô ra còn có Lương Chí Bằng, người cô gọi là bác lại có suy nghĩ đồi bại với cháu gái mình. Hắn chưa từng hành động rõ ràng, càng không để lại bằng chứng. Có lẽ vì chuyện này mà hắn thường xuyên cãi vã với vợ rồi ly hôn, con cái đi theo mẹ hết.
Năm 15 tuổi bị hắn ta nhìn trộm khi đi tắm, may mắn Lương Yển Ngữ cảnh giác chưa cởi đồ. Từ đó cô lấy cớ sang nhà bạn học về muộn tắm luôn ở đó. Thật tốt khi cô có Giáng Vân Chi là bạn chí cốt luôn giúp đỡ cô. Sau này nhà họ Lương chuyển nhà mới, có phòng riêng chốt cửa an toàn cô mới dám tắm ở nhà.
Những năm sau đó hiếm khi Lương Chí Tài vắng nhà hẳn, có mấy lần ông vắng nhà Lương Chí Bằng liền quấy rối cô và mức độ trầm trọng hơn bao giờ hết. Hắn nhờ cô vào bếp tìm đồ. Đợi cô trèo lên ghế ông ta mới mon men chạm vào thắt eo cô khiến cô phát hoảng chạy thục mạng một phen. Đó là ban ngày, ngoài đường hắn mới không dám đuổi theo cô.
Khi ngủ chỉ quên khóa phòng một lần mà khiến những ngày sau đó Lương Yển Ngữ luôn gặp ác mộng. Lần ấy hắn không những không lẻn vào còn chạm ngực cô cách một lớp chăn thiếu chút tỉnh giấc muộn hắn đã kéo chăn cô ra rồi. Đêm ấy may sao Lương Chí Tài về đến.
Thêm một đêm Lương Chí Tài bận việc không về. Đã quá 12 giờ, Lương Yển Ngữ mơ màng nghe tiếng cửa lạch cạch gọi dậy.
Cửa hé mở, người cô gọi là bác kia ung dung bước vào. Ông ta vậy mà dám phá khóa?
Lương Yển Ngữ phản xạ nắm chặt chăn trên người, Đôi mắt phấn nộ của cô khiến Lương Chí Bằng càng thêm phấn thích. Hắn say xỉn nhào đến ôm lấy cô . Cho dù cô có la hét inh ỏi xuyên thủng màn đêm cũng chẳng ai hay.
Lương Yển Ngữ ưỡn người với lấy con dao giấu dưới gối, dứt khoát một nhát lên vai hắn rồi nhoài người bỏ chạy.
Trong căn nhà tối tăm, hắn đã đuổi theo cô đến hành lang.
Lương Yển Ngữ kinh cả giật nảy mình trượt chân ngã cầu thang. Cô gồng mình ôm lấy đau đớn gắng gượng chạy tiếp.
Lương Chí Bằng rút con dao trên vai xuống. Chỉ là một nhát yếu ớt chưa đủ hạ gục hắn. Hắn phấn khích rú lên : "Yển Ngữ bé bỏng của ta thì ra thích kiểu này. Để ta bắt được xem? Thực sự ta sẽ chơi chết cháu! Hahaha"
Lương Chí Bằng là con người xảo quyệt hơn hết hắn hiểu rõ nếu vượt qua giới hạn Lương Chí Tài thực sự sẽ giết hắn vì danh dự! Hắn không sợ hay sao? Hắn thực sự phát điên rồi!
Lương Yển Ngữ lao ra đường, chiếc xe đi với tốc độ chóng mặt thắng gấp bởi sự liều mạng ấy. Cô tiến tới liên tục đập cửa kính cầu cứu. Máu cùng mồ hôi bệt trên mái tóc rối bời của người con gái khiến tài xế khiếp vía.
Trong khi tài xế còn phân vân, người đàn ông ngồi sau đã ra lệnh : "Mở cửa!"
Loáng thoáng cô đã lên ô tô đi mất dưới sự chứng kiến của Lương Chí Bằng, hắn điên cuồng đấm đá vào thùng rác bên đường trong tiếng chửi rủa : "Khốn khiếp!"
Lương Yển Ngữ dù trong bộ dạng thê thảm cô vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh.
Người đàn ông siết chặt cổ tay cô kéo nhào về phía trước, giọng nói lạnh tanh: "Thử nói lại lần nữa?"
Lương Yển Ngữ khẽ mỉm cười, bàn tay gầy dùng lực kéo cà vạt người đàn ông vừa quen biết sát bên tai, khẽ thều thào : "Trẻ vậy đã lãng tai rồi sao? Tôi nói, muốn ngủ không?"
Nhận lại câu hỏi ấy của cô là một sự yên lặng.
Lương Yển Ngữ cảm thấy tẻ nhạt buông cà vạt xuống, cất giọng trong tiếng thở dài :"Thôi bỏ đi. Xem như tôi không nói với anh"
Anh cau mày siết tay cô kéo lên đùi, "Không nói với tôi em nói với ai? Cậu ta?"
Tài xế căng thẳng nuốt nước bọt cũng không trôi. Trong lòng cầu khẩn :"Anh Hà đừng lôi tôi vào câu chuyện của hai người. Tôi còn ham sống không dám không dám!"
Lương Yển Ngữ nhìn anh không đáp.
"Đêm khuya khoắt, quần áo xộc xệch lao ra đường cầu cứu lại lấy đại một người ngủ cùng ắt mờ ám"
Lương Yển Ngữ siết chặt càng thêm chặt cà vạt anh, tức giận chen lẫn câu từ: "Nhiều lời như vậy làm gì? Có hay là không?"
Người đàn ông phả hơi thở nóng bỏng dư âm của thuốc lá cùng lời nói : "Tên còn chưa hay đã muốn ngủ? Sau này muốn tìm chịu trách nhiệm thì ai làm lại em?"
Lương Yển Ngữ cười, thản nhiên như không : "Tìm xe thôi là được rồi. Không phải người này thì người kia"
Đây là ám chỉ chiếc xe chỉ có hai chiếc ắt anh hẳn có cơ lớn mới sở hữu thứ xa xỉ này.
Người đàn ông tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn, nói chuyện với người mềm mỏng quả nhiên thích tai e là hắn cũng chẳng phải người dễ dãi.
Anh hơi nheo mắt, "Điều kiện?"
Lương Yển Ngữ nhún vai, "Tự nguyện"
Nói rồi người đàn ông ghì chặt môi cô hôn tới tấp.
Lương Yển Ngữ chưa từng hôn ai bao giờ dạo đầu không giống gì sẽ không theo kịp. Áp lực ấn người ra sau ghế, nụ hôn vẫn triền miên gom thành thành thứ tiếng mờ ám. Bàn tay nhỏ tựa vào cửa kính, hơi thở cô trở nên nặng nề : "Khoan..."
Người đàn ông hơi đẩy cô ra, đanh giọng như mắng: "Chuyện gì?"
Lương Yển Ngữ chỉnh lại cà vạt giúp anh, miệng nhỏ ngọt ngào như rót mật vào tai : "Đợi đến khách sạn khó đến thế à?"
Anh nhìn lên môi cô đã sưng tấy, ra lệnh cho tài xế :"Có nghe?"
Nam tài xế khúm lúm nói vâng đồng thời tăng tốc độ đến địa điểm gần nhất.
Đến nơi, anh kéo Lương Yển Ngữ ra khỏi xe. Vết thương ở cổ chân khiến anh chướng mắt, không đủ kiên nhẫn mà xốc cô lên vai.
Chỉ một đêm nhưng anh rất hào phóng lấy một phòng vip, ngủ trên giường lớn có thể nhìn cả thành phố lấp lánh ánh đèn.
Anh đẩy cô xuống giường, thân hình săn chắc ghìm chặt lấy cô, hôn không biết bao nhiêu lần, động tác mỗi lúc một nhanh.
Lương Yển Ngữ bấu lấy bờ vai người đàn ông, miệng hơi hé cắn lấy vành tai anh.
"Vội như vậy làm gì?"
Anh đắm đuối nhìn cô, "Sợ không nhanh hỏng mất"
"Anh lần đầu...." Cô ngạc nhiên nói trong vô thức.
"Rất kinh nghiệm?"
Lương Yển Ngữ giật lấy gói bao trên tay miệng anh, "Vệt xé bên dưới cùng, mất công dằng xé lâu như vậy sao không lấy mắt để ý một chút?"
Anh lấy lại từ tay cô, ung dung mang vào, đáp lại bằng giọng nói trầm đặc : "Em...không ngoan"
"Anh thì rất ngoan đấy?"
Tầm tuổi anh chưa mất lần đầu không phải "rất ngoan" hay sao?
Người đàn ông buồn bực khóa chặt miệng cô bằng nụ hôn sâu, bên dưới luân động đã ướt đẫm một mảng ga giường.
Lương Yển Ngữ ôm anh nhăn mày trách móc: "...ưm..nhanh quá...a a.."
Người đàn ông nặng nề gằn giọng : "Không phải sợ em chê lâu sao?"
Cô khít chặt lấy của anh, tê dại nâng nâng đi cùng cảm giác khoan khoái lạ lùng.
Lương Yển Ngữ rối bời nắm chặt ga giường, mơ hồ cùng cao trào đến đỉnh điểm.
Người đàn ông không lấy một miếng vải che người nheo mắt lấy tay che ánh mặt trời.
Nhìn xung quanh, người đã đi mất chỉ để lại vệt máu loang lổ trên giường...
"Còn nói tôi ngoan?"
Anh mặc quần áo, nghe một cuộc điện thoại rồi rời đi ngay.
Hôm nay Lương gia họp gia đình. Lương Yển Ngữ trước khi về cố ý thay chiếc váy body hở vai. Vốn dĩ chỉ muốn lộ cổ không cần đồ bó sát như vậy nhưng như không phải Giáng Vân Chi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc lơi, đi giày cao gót. Nhìn tổng thế đã đủ xuất sắc thêm cái khí chất tiềm tàng quả thực như Giáng Vân Chi nói : "Đậm chất vibe phú bà quyền lực nhiều tiền" Tất cả những điều này chỉ để dằn mặt Lương Chí Bằng.
Quả nhiên về đến nhà Lương Chí Bằng đã răm rắp bên cạnh Lương Chí Tài to nhỏ.
Lương Yển Ngữ bước vào, Lương Chí Tài lập tức lớn tiếng : "Ở nhà bác trai thay ông cai quản mọi chuyện. Cháu vốn ngoan ngoãn lại tranh thủ ông đi vắng đi chơi đêm khuya giờ mới về. Thế này là muốn tạo phản rồi đúng không hả?"
Cô lướt qua Lương Chí Bằng khiến ông ta phải ngước nhìn, mắt lão ta đỏ ngầu khi thấy vết hôn trên cổ cô, tâm trí đã hóa điên : Là ai dám đụng vào cô?
Lương Yển Ngữ bóp vai cho Lương Chí Tài, ngữ điệu quở trách có phần đáng yêu : "Ông à đừng nói ông chỉ nghe một phía thôi đấy nhé?"
Lương Chí Tài nhăn nhó, "Thế là thế nào?"
Lời nói nghe thì lễ phép nhưng ánh mắt cô như thể muốn băm sống Lương Chí Bằng thành trăm mảnh.
"Bác lại quên rồi, cháu xin phép qua nhà Giáng Vân Chi một đêm bác xem xem sao lại nói nhầm cháu với ông như vậy?"
Lương Chí Bằng tâm lý biến thái nghe giọng điệu nhỏ nhẹ của cô là lung lay không nói được gì, đúng là kinh tởm.
Lương Chí Tài thì rất nghiêm khắc thậm chí có chút lạc hậu, dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Thân là phái nữ không thể tùy tiện ngủ nhà người khác cho dù là con gái huống chi là bạn thân?
Lương Chí Tài không hài lòng trách khứa : "Mấy đứa các cháu suốt ngày chỉ biết bao che cho nhau ông lấy gì mà tin?"
"Con có thể làm chứng, bố!"
Giọng nói này...
Nghe đâu nhà họ Lương còn có con nuôi được nuôi dạy bên nước ngoài. Chẳng là đánh một con lợn chết một chú heo? Tình một đêm lại là chú nuôi?
Hà Tiêu Dương kéo ghế ngồi tùy tiện châm một điếu thuốc, "Tối qua vừa về đã tính chuyện gặp bố ai ngờ trong nhà chỉ có hai bác cháu còn thức. Thật không đúng lúc nhỉ anh?"
Lương Chí Bằng sực nhớ ra, người tối qua chẳng lẽ là nào...
"Mày..." Ông ta run rẩy găm chặt ngón tay thành nắm đấm. Hà Tiêu Dương từ lâu đã chiếm trọn tình yêu thương của Lương Chí Tài còn chưa đủ còn dám chạm đến Lương Yển Ngữ của ông?
Kẻ nhìn mặt Lương Chí Tài để sống như Lương Chí Bằng cuối cùng chỉ biết nhẫn nhịn. Nhìn bố không vui hắn đành hùa theo : "Con vậy mà lại đãng chí quá. Tiểu Ngữ xin phép thế mà bận rộn mấy công việc lại quên mất may mà có Tiêu Dương nhắc không là con đã đổ oan cho con bé rồi"
Lương Chí Tài không buồn nhìn mặt Lương Chí Bằng, thật là biết cách làm hỏng tâm trạng ông. Ông đổi chủ đề: "Hiếm khi gia đình đầy đủ thế này. Chắc Tiểu Ngữ chưa từng gặp chú út nhỉ? Nào mau chào chú một tiếng cho phải phép"
Hướng nhìn tiếp tục chuyển sang Lương Yển Ngữ.
Cô qua loa nói : "Chào chú"
Hà Tiêu Dương hơi nheo mắt nhìn cô, ẩn ý tiếp lời : "Chúng ta lại gặp nhau rồi?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play